Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Trần bá nghe không hiểu ý của Lạc Tử Ninh nhưng vẫn rất để tâm chuyện Vương phi muốn đưa Hoắc Lệnh Chi đến thanh lâu.

Hoắc Lệnh Chi thì chẳng nói gì, ông đâu dám tùy tiện chỉ trỏ sợ lỡ chọc Vương gia không vui rồi lại vì dỗ dành Vương phi mà phạt ông.

Trần bá gọi Trụ Tử chuẩn bị xe, Lạc Tử Ninh còn gọi cả Tiểu Hồng và Tiểu Thúy đi cùng.

Anh gọi hai nàng là để dạy những người kia học cách kéo sợi len.

Tuy nhiên anh không nói thẳng, Tiểu Hồng và Tiểu Thúy cũng chẳng rõ Vương phi gọi mình đi là có dụng ý gì, chỉ tưởng rằng Vương phi muốn mang nha hoàn ra ngoài theo hầu, dù hai người không hề muốn đến chốn đó nhưng chủ đã sai thì đành phải đi theo.

Khi đến nơi, anh hơi ngẩn người. Nơi này đúng là khá lớn, là một khu ba gian liên tiếp nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ban đầu anh nghĩ nơi có thể chứa được trăm người thì hẳn phải rộng ngang ngửa vương phủ nhưng thực tế thì còn cách xa lắm.

Khi bọn họ vừa tới cổng, một người phụ nữ ăn diện lộng lẫy, tay phe phẩy khăn lụa, vội vàng chạy ra đón. Bà ta vốn là tú bà ở đây, hôm qua nghe Tri phủ nói kỹ viện này đã được giao cho Lạc Tử Ninh, đổi chủ rồi đương nhiên bà ta phải nhanh chóng tìm cách lấy lòng.

Thấy Lạc Tử Ninh bước xuống xe ngựa, khí chất và dung mạo kia khiến bà ta thoáng ngỡ là Vương gia, chẳng bao lâu sau lại thấy Hoắc Lệnh Chi ngồi trên xe lăn đi xuống, bà ta mới chợt nhớ ra Vương gia là kẻ tàn phế.

Vậy thì người đứng cạnh hẳn là Vương phi, Vương phi dung mạo tuấn mỹ thế kia khó trách Lâm Hắc Hổ lại to gan đến vậy, còn muốn cướp Vương phi đi. Chỉ riêng gương mặt ấy thôi, có chết vì anh cũng chẳng oan.

Chỉ là lần đầu tiên bà ta thấy chuyện kỳ lạ như vậy, phu thê cùng nhau đi thanh lâu, quả thật mới mẻ.

Mới mẻ thì mới mẻ nhưng giờ Lạc Tử Ninh là chủ nhân mới, bà ta phải nhanh chóng tiến đến nịnh bợ.

"Ngài đến sớm quá, các cô nương còn chưa dậy đâu. Đêm qua bận suốt một đêm hay là để hôm khác ngài lại đến?" Tú bà cười nịnh nói.

Lạc Tử Ninh ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc trên người bà ta, liền hắt xì mấy cái, cau mày: "Bà đừng lại gần quá. Ăn nói cho đứng đắn một chút, chúng ta tới đây là để bàn chuyện công việc."

Trong lòng tú bà thì thầm bàn công việc? Ở kỹ viện này còn có thể bàn việc gì ngoài cái chuyện kia?

"Vừa nãy bà nói đêm qua bận một đêm, vậy bận cái gì?" Lạc Tử Ninh hỏi.

"Thì tiếp khách chứ còn gì nữa." Tú bà đáp.

"Đêm qua nơi này đã là của ta, ta không cho phép tiếp khách, sao bà lại dám tự ý làm chủ?" Lạc Tử Ninh vừa thấy tú bà này đã thấy bực bội.

"Đều là lỗi của ta, ta chỉ nghĩ muốn giúp Vương gia Vương phi kiếm thêm ít bạc thôi." Tú bà tự vỗ vào miệng mình mấy cái lấy lệ, trong lòng thì nghĩ Vương phi chắc là mới tiếp quản nên muốn ra oai phủ đầu. Vương phi muốn nơi này, chẳng phải cũng vì nhìn thấy lợi nhuận sao: "Vương gia Vương phi bớt giận, sau này tất cả đều nghe Vương phi sai bảo."

"Nơi này nghèo vậy lấy đâu ra nhiều người tới tìm kỹ nữ?" Lạc Tử Ninh đẩy xe lăn cho Hoắc Lệnh Chi đi vào trong, vừa đi vừa nhíu mày thấy nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Sân thứ nhất là dãy phòng nhỏ san sát, chẳng khác nào ký túc xá, chắc trong mỗi gian chỉ đủ chỗ đặt một chiếc giường. Sân thứ hai khá hơn một chút, rộng rãi hơn đôi phần, còn sân thứ ba thì xem ra xa hoa hơn hẳn, chỉ cần nhìn cánh cửa cũng đoán được bên trong trang trí tinh xảo.

"Trước kia thì không có bao nhiêu người tới, cũng chỉ có mấy thương nhân lớn trong thành còn lại chính là tên hỗn đản Lâm Hắc Hổ ngày ngày tới, hắn coi nơi này như hậu cung của mình vậy." Tú bà cười nịnh nọt: "Nhưng giờ thì tốt rồi, chẳng phải người mở lò gạch sao, những công nhân của người có tiền tất nhiên sẽ tới đây."

"Cái gì?" Lạc Tử Ninh không ngờ những người chất phác ấy lại có thể làm loại chuyện bẩn thỉu này, trong lòng anh tự nhủ không thể dùng ánh mắt người hiện đại để phán xét người xưa, lúc này mới miễn cưỡng đè nén được cơn giận: "Bà đừng có lừa ta, những người đó nghèo đến mức sắp không đủ ăn, làm sao có thể tới đây tiêu tiền?"

"Nơi này cũng không đắt, kỹ nữ ở đây cũng phân ba bảy loại, loại thấp nhất thì không biết cầm kỳ thi họa, diện mạo không đẹp, tuổi lớn hơn nhưng rẻ mà tốt, một lần chỉ hai văn tiền." Tú bà giơ hai ngón tay.

"Hai văn? Ta thấy Lâm Hắc Hổ hẳng phải loại người biết làm từ thiện." Lạc Tử Ninh hoàn toàn không tin, cho rằng bà ta đang nói dối.

"Đương nhiên không phải làm từ thiện rồi, những kẻ có tiền đến đây đều chọn loại trẻ trung, xinh đẹp, biết lấy lòng người. Còn mấy kẻ tuổi tác đã cao, nhan sắc tàn phai, lại thêm vụng về ngốc nghếch thì chẳng lẽ nuôi không công? Thế nên để bọn họ với giá rẻ, mà khách lại đông một nữ nhân một đêm có thể tiếp ba bốn chục người." Tú bà nén cười nói: "Người đừng thấy đám đàn ông kia khỏe mạnh cường tráng nhưng nhanh lắm, có kẻ chỉ dăm ba lượt là xong, xong thì lại đến người tiếp theo. Một đêm kiếm sáu mươi văn không phải chuyện khó, số tiền đó còn nhiều hơn đám công nhân ở lò gạch của người kiếm được đấy."

Lạc Tử Ninh nghe những lời này thì vừa chấn động vừa đau lòng, trong lòng vô cùng khó chịu, xã hội phong kiến quả thật là một xã hội ăn thịt người.

Thấy sắc mặt anh khó coi như sắp nổi giận, tú bà vội vàng chữa cháy: "Trong thành này dân số vốn ít, Lâm Hắc Hổ lại cướp bóc khắp nơi, nhiều nhà có con gái đều vội chạy trốn. Thành ra số nữ nhân trong thành ít hơn nam nhân, để lại một đám trai tân, chúng chẳng phải đều phải đến nơi này sao, bằng không đến bóng dáng đàn bà cũng chẳng thấy được."

Lạc Tử Ninh thở dài, hiểu rằng muốn thay đổi hiện trạng này không phải chỉ nổi giận là xong mà cần phải phát triển, phải đổi thay tình cảnh nơi đây thì mọi người mới có thể sống tốt hơn: "Ở đây có gian phòng nào lớn một chút không, gọi tất cả mọi người đến tập hợp, ta muốn mở một cuộc họp."

Tú bà không hiểu họp là gì nhưng vẫn dẫn bọn họ đến gian phòng lớn nhất.

Đó là gian lớn chuyên để tiếp đãi khách ăn uống, có mười chiếc bàn tròn lớn, thường ngày dùng để đón khách tới nghe nhạc, xem ca vũ.

Lạc Tử Ninh đẩy Hoắc Lệnh Chi đến ngồi bên bàn uống trà. Thấy anh có vẻ không vui, Hoắc Lệnh Chi hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Ta đang nghĩ có nên đuổi đám công nhân đã từng đi tìm kỹ nữ hay không nhưng giờ lại đang thiếu người nếu đuổi đi thì e là phải mất một nửa." Lạc Tử Ninh nói, trong lòng lại khó mà chấp nhận được những kẻ ấy.

"Chuyện trước kia thì bỏ qua, sau này kẻ nào còn dám làm vậy thì lập tức đuổi đi." Hoắc Lệnh Chi đáp.

Nghe thấy ý kiến ấy, Lạc Tử Ninh cảm thấy rất hợp lý: "Đúng, chuyện cũ để lại cho quá khứ. Về sau khi ta đã tới đây, ai có thể sửa thì vẫn coi là người tốt, còn ai không sửa chứng tỏ nhân phẩm có vấn đề, mà đã không nghe lời ta thì càng chẳng có lý do gì để giữ lại."

Nghĩ ngợi một lát, anh lại nói với Hoắc Lệnh Chi: "Hay là trước mắt đừng nói cho ai biết nơi này sẽ được đổi thành xưởng dệt. Chúng ta chỉ cần truyền cho công nhân ở lò gạch và tửu trang kẻ nào còn dám đi kỹ viện hay cờ bạc thì lập tức đuổi việc. Sau đó ta cứ ở đây chờ, ai vi phạm thì đuổi ngay, như thế sẽ thử được ai coi lời ta là gió thoảng bên tai, lứa đầu bị đuổi cũng sẽ khiến những kẻ còn lại chùn bước để bọn họ hiểu ta không chỉ nói suông, phải biết ngoan ngoãn an phận."

Hoắc Lệnh Chi nhìn thấy mỗi lần Lạc Tử Ninh nảy ra ý tưởng mới đôi mắt anh đều sáng rực lên, giống hệt một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Sau khi cùng Hoắc Lệnh Chi uống thêm mấy chén trà, mới lác đác có người lần lượt bước vào.

Những người đến trước là những kỹ nữ lớn tuổi hơn một chút nhưng lớn tuổi ở đây chỉ theo cách nói của người xưa, thực ra cũng chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín hoặc hơn ba mươi tuổi.

Làm nghề này vốn chẳng thể sống thọ, mỗi đêm phải tiếp ba bốn chục khách, cả thể xác lẫn tinh thần đều chẳng thể chịu đựng nổi.

Cho dù có thể sống đến bốn mươi, năm mươi, thì khi không còn ai chịu tìm đến nữa, may mắn thì có thể đi làm mấy việc vặt như giặt giũ, nấu nướng. Còn không may thì sẽ bị đuổi ra ngoài, vừa không tiền vừa không chốn dung thân, lại chẳng còn người thân thích gần như chỉ có con đường chết.

Lạc Tử Ninh nhìn đám người đang đứng ở cửa, trong đôi mắt họ chẳng còn chút ánh sáng nào hệt như những con rối vô hồn. Rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất vậy mà phải chịu đựng cảnh ngộ thế này, thật sự quá đáng thương.

Lạc Tử Ninh thấy mấy người phụ nữ gầy gò, bệnh hoạn đứng chênh vênh, trong lòng cũng thấy khó chịu. Anh liền bảo tú bà mang ghế tới cho họ ngồi, dặn những người đến sau thì tự mang theo ghế, rồi lại sai người dọn hết mấy chiếc bàn tròn sang một bên để trống ra một khoảng sân rộng.

Những người đến trước thì ngồi ngay ngắn thành từng hàng ở phía trước, còn những người đến sau thì dần dần ngồi xuống phía sau.

Người gần như đã đến đông đủ, chỉ còn mấy kẻ đến trễ, vừa bước vào là có thể thấy khác hẳn với những người phía trước, trẻ trung, bên cạnh còn có nha hoàn hầu hạ. Trong mắt Lạc Tử Ninh, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhiều lắm cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.

Đó chính là những kỹ nữ hạng nhất ở đây, thường ngày ăn mặc sung sướng nhất. Nghe tin Lâm Hắc Hổ đã chết, giờ tất cả đều do Vương phủ quản lý, lại nghe nói cả Vương gia cũng đến, trong lòng họ mừng rỡ không thôi, biết đâu nếu lọt được vào mắt xanh của Vương gia thì chẳng khác nào một bước lên cao.

Khi bước vào, thấy những người mà họ thường khinh rẻ đang ngồi ở hàng trước, mấy cô nàng liền uốn éo thân mình, đi tới kéo mấy người kia dậy: "Đám hạng thấp các ngươi cũng dám ngồi ở trên này à? Lùi về sau mà quỳ đi!"

Những người bị gọi là hạng thấp kia run rẩy đứng dậy, chuẩn bị đi ra phía sau, rõ ràng là đã quen bị bắt nạt.

"Ngồi xuống hết đi, kẻ nào đến muộn thì ra phía sau đứng." Lạc Tử Ninh không nhịn được thở dài, trong lòng thầm nghĩ mấy đứa nhỏ này bị dạy hư rồi nhưng sau này khi môi trường thay đổi, con người ắt sẽ ngay ngắn trở lại.

Mấy cô gái kia thấy Lạc Tử Ninh mặt mày nghiêm nghị, đoán ra hắn chính là vị Vương phi mà tú bà nhắc tới. Trong lòng tuy không phục nhưng các nàng cũng sợ Hoắc Lệnh Chi đang ở bên cạnh, nghe nói Hoắc Lệnh Chi vì Vương phi mà một hơi giết tám mạng người.

Nếu bọn họ dám chống đối Lạc Tử Ninh, chưa biết chừng cái đầu của mình cũng phải rời khỏi cổ.

Tuy không cam lòng nhưng cuối cùng họ vẫn ngoan ngoãn đi ra phía sau ngồi xuống.

Lạc Tử Ninh quay sang hỏi tú bà bên cạnh: "Người đã đến đủ cả chưa? Ngoài mấy cô nương này, còn tất cả gia nhân trong viện cũng gọi hết tới đây. Cho họ đứng chờ trước, ta dặn dò xong với các nàng rồi sẽ nói tiếp."

Tú bà vội vàng đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đi gọi đám gia nhân đến.

Lạc Tử Ninh nhìn khắp căn phòng, vừa rồi tú bà có nói nơi này chia kỹ nữ thành nhiều lớp khác nhau, chỉ nhìn qua y phục cũng thấy rõ có người ăn mặc giản dị, có người lại khoác lên mình lụa là gấm vóc.

Nhưng bất kể tuổi tác hay y phục, thì tất cả đều là những mỹ nhân có nhan sắc cao.

Anh lại nhìn bảy gã đàn ông ngồi ở một góc, dung mạo xinh đẹp yêu kiều. Nghe nói Lâm Hắc Hổ nam nữ đều không chừa, hóa ra là thật.

Mà mấy người đàn ông này đều thuộc loại tiểu mỹ thụ mềm mại. Chẳng lẽ hôm đó Lâm Hắc Hổ trêu chọc anh là vì trong mắt gã, anh cũng là một tiểu mỹ thụ như thế?

Nghĩ đến đây, anh lại thầm chửi Lâm Hắc Hổ một trận, nhìn anh yểu điệu chỗ nào chứ?

"Đã đến đủ cả rồi thì ta có chuyện muốn tuyên bố. Từ nay về sau, nơi này thuộc quyền ta quản, các người đều phải nghe ta." Lạc Tử Ninh vừa dứt lời, bên dưới liền thấy từng gương mặt gật đầu lia lịa, chẳng ai dám không nghe. Những người này đều đã bị đánh sợ quen, hình thành thói quen nô tính, giỏi nhất là nghe lệnh.

"Từ nay về sau nơi này không làm cái nghề cũ nữa mà sẽ đổi thành xưởng dệt." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa lấy ra một cuộn sợi len và một chiếc khăn quàng cổ: "Chính là kéo sợi, dệt khăn, may áo quần như thế này."

Nói xong, anh quan sát phản ứng phía dưới, có người vui mừng, có kẻ không dám tin, có người phản ứng chậm chẳng hiểu gì, cũng có người nghĩ dệt vải kiếm được bao nhiêu mà đáng để cực khổ nên trong lòng không tình nguyện.

"Đây là sợi dệt từ lông dê. Sau này ta sẽ để hai người này dạy các ngươi, quản các ngươi." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Hồng và Tiểu Thúy đang đứng phía sau.

Tiểu Hồng và Tiểu Thúy nghe xong thì sững sờ, lập tức quỳ xuống dập đầu với Lạc Tử Ninh: "Vương phi, nếu chúng nô tỳ làm sai thì người có thể đánh mắng chúng nô tỳ nhưng xin người ngàn vạn lần đừng bắt chúng nô tỳ đến chỗ không đứng đắn thế này!"

Lạc Tử Ninh vội vàng đỡ hai người dậy: "Ta đã nói rồi, sau này nơi này sẽ đổi thành xưởng dệt. Gọi các ngươi tới đây làm xưởng trưởng, cũng giống như việc để Trần Nhị làm xưởng trưởng lò gạch vậy, hơn nữa không đứng đắn không phải là nơi này, cũng không phải là những người này mà chính là những kẻ đã bức ép họ. Chính những kẻ đó mới là hạng người thấp hèn, bẩn thỉu nhất."

Tiểu Hồng và Tiểu Thúy nghe Lạc Tử Ninh nói để các nàng làm xưởng trưởng thì vẫn không dám tin, trong lòng cũng không đủ tự tin. Nhưng các nàng cũng không tiện phản đối thẳng thừng, sợ như vậy sẽ khiến Vương phi mất mặt, các nàng nghĩ thầm thôi thì đợi về phủ rồi lại xin Vương phi đổi người khác.

Lạc Tử Ninh thì lại có ý rèn luyện cho hai nàng. Hiện tại trong phủ cũng không có mấy người có thể dùng được, Triệu Tiểu Ngư thì tính tình mạnh mẽ, có thể quản được người nhưng nàng còn có việc khác quan trọng hơn. Vì thế, cho dù Tiểu Hồng và Tiểu Thúy không thật sự thích hợp thì tạm thời cũng phải chống đỡ một thời gian, nếu sau này thật sự không làm được chọn người khác thay thế sau.

Anh cất mấy cuộn len đi rồi nói: "Bây giờ chưa có nhiều lông cừu nhưng cũng không thể để các ngươi rảnh rỗi, trước tiên có thể làm quần áo trước. Ai biết may vá, ai biết thêu thùa? Hãy làm ngay một vài bộ y phục. Tiền công sẽ tính giống như bên lò gạch, mỗi người một ngày năm văn, mỗi ngày làm bốn canh giờ, bao ăn ba bữa. Hơn nữa chỉ làm ban ngày, ban đêm nghỉ ngơi, sau này các ngươi điều chỉnh lại quy luật sinh hoạt của mình cho phù hợp."

Bên dưới nghe vậy, mọi người đều quay sang thì thầm bàn luận với tỷ muội bên cạnh.

Năm văn một ngày với những người thuộc tầng lớp cao nhất ở đây thì quả thực quá ít nhưng đối với phần lớn mà nói thì lại là một khoản thu nhập rất tốt. Quan trọng hơn, nó còn là một công việc đường hoàng, không cần làm mấy chuyện dơ bẩn như trước.

Bốn canh giờ một ngày, so với lúc trước phải tiếp khách thì thời gian làm việc ít hơn nhiều. Trước kia với số bạc kiếm được các nàng chẳng được giữ lại bao nhiêu, bây giờ chỉ cần may quần áo, không phải chịu đựng sự ghê tởm của những nam nhân kia, mà mỗi ngày còn có thể cầm chắc năm văn trong tay quả thực là một chuyện tốt trời ban.

Nhưng cũng có người tỏ ra không vui. Trước kia vốn quen ăn ngon mặc đẹp, bây giờ lại phải lao động mà công tiền chỉ có năm văn một ngày, tuy vậy họ cũng không dám công khai chống đối lời của Lạc Tử Ninh, chỉ có mấy người rụt rè lên tiếng: "Chúng tôi không biết may vá."

"Không biết thì học, học không được thì làm việc khác, ví dụ nuôi gà nuôi heo." Lạc Tử Ninh đáp gọn, quả nhiên vừa nghe vậy, những kẻ vừa nói không biết may vá liền vội đổi giọng, bảo mình cũng biết một chút.

Sau đó Lạc Tử Ninh đưa thêm vài quy định: "Sau này, cứ tới gian nhà này làm việc. Trong giờ làm phải có mặt đầy đủ, ai làm tốt thì được tăng lương, còn có thể đề bạt lên làm tổ trưởng để quản lý người khác, ai lười biếng thì trừ công hoặc điều sang nuôi gà nuôi heo."

Thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người anh chợt nghĩ có phải mình tỏ ra nghiêm khắc quá rồi không? Bởi mục đích của anh vốn chẳng phải là áp bức bọn họ: "Về chỗ ở, tạm thời cứ giữ nguyên như hiện tại. Sau này ai làm việc tốt thì sẽ được ở nhà lớn, còn ai làm không tốt thì ở phòng nhỏ."

Trong lòng Lạc Tử Ninh còn tính toán đợi sau này có điều kiện, anh sẽ xây thêm mấy căn phòng mới, chia cho từng người để họ có thể sống lại cuộc đời bình thường vốn nên có.

Nhưng hiện tại gạch còn chưa đủ dùng, phải ưu tiên cho tửu trang và việc tu sửa Vương phủ, e rằng phải sang năm hoặc năm sau nữa mới tính đến chuyện xây thêm phòng.

Hơn nữa Lạc Tử Ninh cũng không chắc quần áo, khăn quàng dệt từ len có bán chạy hay không, nhỡ đâu thu không đủ chi lúc ấy lại phải tự bỏ tiền bù vào hoặc tính đường để bọn họ đổi nghề.

"Được rồi, tạm thời cứ thế đã. Các ngươi còn ý kiến gì không?" Lạc Tử Ninh hỏi.

Bọn họ nào dám có ý kiến, thậm chí không ít người còn mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Những gương mặt vốn đờ đẫn khi nghe tin từ nay không cần bán thân nữa mà vẫn có cơm ăn, đôi mắt lập tức sáng lên trở lại, nhiều người vui mừng đến phát khóc, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Trong gian phòng, chỉ có bốn vị đầu bảng còn giữ vẻ ngoài son phấn rực rỡ, còn lại đa phần đều là những kẻ từng bị ép buộc, giờ được giải thoát nên vô cùng cảm kích, thậm chí muốn quỳ xuống dập đầu: "Trước kia đã nghe nói Vương phi có tấm lòng từ bi như Bồ Tát, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật không sai chút nào!"

Lạc Tử Ninh nhanh chóng bảo họ đứng lên: "Từ nay không được lúc nào cũng quỳ nữa, tất cả các ngươi bây giờ đều cùng một địa vị, chuyện quá khứ không nhắc lại nữa. Không chỉ bình đẳng mà những người nấu ăn, chăn nuôi, quét dọn cũng đều là công nhân của ta, quan hệ ngang nhau. Sau này các ngươi cũng không được có nha hoàn hầu hạ nữa."

Nói xong, anh bảo những người này rút lui trước nhưng vẫn giữ nha hoàn của mấy kỹ nữ đầu bảng để sắp xếp công việc khác.

Tiếp theo là tổ chức họp cho các hạ nhân, anh không ưa tú bà này mà cũng không thể phủ nhận bà ta hiểu rõ nơi này và còn có giá trị sử dụng nên Lạc Tử Ninh để bà làm quản sự, hỗ trợ cho Tiểu Hồng và Tiểu Thúy.

Rồi anh sắp xếp công việc cho các tạp dịch cũng như người trong bếp, đồng thời nhấn mạnh tất cả mọi người sau này đều ăn cùng một bữa, không có ngoại lệ, ai mà dám không nghe, sẽ bị đuổi đi.

Nếu họ ra đi, không có chỗ nương tựa lại không tìm được việc kiếm năm văn tiền mỗi ngày, tất nhiên sẽ chẳng ai muốn rời đi.

Sau khi giải thích xong mọi việc, Lạc Tử Ninh nói với Hoắc Lệnh Chi: "Phu quân, hôm nay cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi."

Hoắc Lệnh Chi nghĩ chắc là Lạc Tử Ninh mệt muốn về nhưng không nói thẳng: "Được, ta cũng mệt rồi."

"Vương gia hồi phủ." Trên đường, Trần Bá còn hô theo kiểu nghiêm chỉnh, làm Lạc Tử Ninh giật mình, trong lòng thầm nghĩ hóa ra cũng có dáng dấp oai vệ đấy.

Trên đường trở về, Lạc Tử Ninh vẫn suy nghĩ về công việc, nói với Trần Bá: "Chiều nay rảnh thì đi tìm ông chủ Trình một chuyến, nhắc hắn lần sau ra ngoài thành thì thu thêm nhiều len về. Trên đường về thì mua thêm vài loại vải, phải chắc chắn màu thì dùng màu xanh đậm chịu bẩn là được, để may đồng phục cho công nhân ở xưởng dệt."

"Còn phải mua vải may quần áo cho họ nữa sao?" Trần bá không vừa ý, nghĩ thầm Vương phi không cho họ làm những việc bẩn thỉu như trước đã là ân huệ lớn rồi, ai ngờ bây giờ còn phải may quần áo cho họ nữa, chẳng lẽ Vương phi lại để mắt đến họ sao.

"Ngươi vừa thấy rồi đấy, họ mặc khác nhau, có người mặc đẹp đẽ. có người mặc rách, nhìn vào trang phục thì không thể đạt được sự bình đẳng hoàn toàn, người mặc rách sẽ bị người mặc đẹp coi thường, tốt hơn là thống nhất trang phục. Không chỉ họ phải thống nhất, sau này tửu trang và lò gạch cũng phải thống nhất trang phục mới được."

"Nhưng bây giờ đông người như vậy lại còn phải lo cơm nước, tốt hơn là mở thêm trại nuôi heo nuôi gà gì đó, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo mỗi ngày dinh dưỡng đầy đủ." Lạc Tử Ninh nói mà tự thấy đói, khi xuống xe thì chủ động đẩy Hoắc Lệnh Chi đi vào bên trong: "Vương gia, trưa nay chúng ta ăn gì đây? Trời lạnh thế này muốn ăn chút rau quả tươi cũng không có, lẽ ra giờ là mùa xuân rồi, sao lại chẳng thấy ấm áp gì cả."

Anh còn nghĩ đến việc trồng rau nữa, mấy ngày trước còn định cắt vài quả cà chua lấy hạt, tình cờ là khi rảnh rỗi mở vài bưu kiện thấy trong đó có vài gói hạt giống rau, trên bao bì còn ghi cả khí hậu và phương pháp trồng, điều này tiết kiệm cho anh rất nhiều công sức.

Nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lên, anh cũng không dám trồng rau bừa bãi, thật là đau đầu.

Khi họ vào phủ Vương, chưa kịp nghỉ ngơi Tiểu Hồng và Tiểu Thúy đã chặn trước mặt họ, quỳ xuống khóc lóc cầu xin Lạc Tử Ninh nói đừng để các nàng đi đến nơi bẩn thỉu đó, dù sau này có đổi thành xưởng dệt mà tin đồn lan ra cũng không tốt cho danh tiếng của các nàng.

Lạc Tử Ninh lại không nghĩ tới điểm này, chỉ nghĩ tới việc thiếu nhân lực muốn rèn luyện hai người họ nên chưa hề để ý đến việc có thể 2 người không bằng lòng.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Trần bá đã đi trước mà quát mắng họ: "Đám hạ nhân vô liêm sỉ, các người được mua về là như súc sinh trong phủ Vương vậy, chủ tử bảo đi hướng đông thì đi, bảo đi hướng tây thì đi, đâu có lý do gì để từ chối? Đừng nói là đi quản người khác, ngay cả thật sự bán các ngươi cũng không có lý do gì để phản kháng."

Lạc Tử Ninh nghe tiếng quát của Trần bá cùng tiếng khóc của hai người họ, đầu đau như búa bổ cuối cùng nhận ra lỗi là do bản thân chưa thích nghi được với cuộc sống thời cổ đại: "Cũng là lỗi của ta, không nghĩ đến cảm nhận của các ngươi, ta sẽ gọi người khác đi là được, giờ các ngươi đứng dậy mà làm việc đi."

Tiểu Thúy vội vàng tạ ơn Vương phi rồi chạy đi, còn Tiểu Hồng đứng sững khá lâu, lời quát của Trần bá đã đánh thức nàng, nàng chỉ là một nô tì cho nên có là người thì cũng vô ích, danh tiếng xấu đi có sao đâu, hoàn thành nhiệm vụ chủ giao là quan trọng nhất: "Ta đi, ta đi đây, ta sẽ làm tốt nhiệm vụ Vương phi giao phó."

"Ngươi không muốn đi thì đừng ép mình, hiện giờ không có ai dùng được nhưng ta tự quản lý một thời gian cũng được, sau này tìm được người thích hợp rồi nói tiếp." Lạc Tử Ninh muốn ra ngoài tuyển người cũng không yên tâm, trong phủ lại không có ai dùng được, tốt hơn là chọn một người trong số những cô nương đó đề bạt.

Những ngày này anh không thể trồng rau nên có thể rảnh đi quản lý một chút.

Tiểu Hồng lại sợ Lạc Tử Ninh thất vọng, lúc đó cuộc sống của nàng sẽ càng khó khăn hơn: "Vậy ta đi theo Vương phi giúp một tay."

"Cũng được." Lạc Tử Ninh gật đầu: "Ngươi đi trước đi, xem Triệu Tiểu Ngư chuẩn bị món gì, chúng ta đang đói mà."

Tiểu Hồng vâng một tiếng rồi vội chạy đi.

Khi Lạc Tử Ninh ăn cơm anh vẫn lo vì người có thể dùng quá ít, việc anh cứ cử người trong phủ đi làm việc cũng không phải cách lâu dài. Người trong phủ tuy đáng tin nhưng quá ít, mỗi người lại có tính cách khác nhau, không phải ai cũng đảm đương được việc lớn, nếu có thêm mười người như Triệu Tiểu Ngư thì tốt biết mấy.

Đang lo lắng thì Trần bá đến báo, tên buôn người trước đó lại tới còn mang theo nhiều người hỏi Vương phi có thiếu người không, có muốn mua thêm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com