Chương 45
Hoắc Lệnh Chi nghe anh nói, vốn dĩ hắn cũng có thể tự mình ứng phó tên Khâm sai kia nhưng thấy Lạc Tử Ninh cuống quýt bận rộn lo liệu, hắn liền thuận theo ý anh, ngoan ngoãn nằm lên giường.
Lạc Tử Ninh kéo chăn đắp kín cho hắn, nghiêm túc đánh giá rồi cau mày:
"Trông huynh còn khỏe quá. Phải sai mấy nha hoàn lấy ít phấn bôi cho môi huynh trông nhợt nhạt đi, để người ta vừa nhìn đã thấy huynh sắp hấp hối rồi."
Nói đến đây, anh lại thoáng lo sợ: "Nhỡ Khâm sai thấy huynh vốn đã sắp chết, lại tiện tay bồi thêm một đao thì sao? Khâm sai tất nhiên là do Hoàng thượng phái tới, lẽ nào hắn ta lại muốn ngầm ám sát huynh? Không được! Huynh tuyệt đối không thể chết. Huynh mà chết, ta cũng chẳng sống nổi!"
Trong lòng anh cuống quýt, Hoàng đế đã hạ lệnh anh bỏ độc vào rượu của Vương gia, đây là tuyệt mật không thể tiết lộ. Cách giữ kín bí mật tốt nhất chính là giết anh diệt khẩu, vì vậy anh mới lỡ lời thốt ra nếu Vương gia chết anh cũng sẽ chẳng sống nổi.
Nhưng Hoắc Lệnh Chi lại hiểu sai ý, ngỡ rằng Lạc Tử Ninh vì tình cảm sâu nặng, coi nếu mình chết đi thì anh cũng chẳng muốn sống nữa.
Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang khua loạn xoay khắp nơi, giọng trầm ổn: "Đừng lo. Bổn vương sẽ không chết, mà ngươi cũng vậy."
Lạc Tử Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bỗng bình tĩnh lại như tìm được chỗ dựa: "Nếu hắn ta thật sự muốn giết huynh, vậy thì ta giết hắn ta trước. Sau đó hai ta bỏ trốn ra cùng nhau tiêu dao thiên hạ."
Hoắc Lệnh Chi: "..." Hoàn toàn không cần thiết.
Đúng lúc này, Trần bá bước vào thông báo Khâm Sai đến rồi, đang đứng ngay ngoài cửa phủ.
Lạc Tử Ninh giật mình: "Nhanh vậy sao? Vừa vào thành không nghỉ ngơi một hai ngày đã chạy tới?"
Anh hấp tấp chạy ra ngoài. Trần bá vội vàng đi theo giải thích: "Tri phủ cũng đến. Vừa rồi Tri phủ lén nói với ta, Khâm sai đến thành chỉ nói vài câu với ông ta, sau đó liền bảo phải tới thẳng Vương phủ. Tri phủ cũng khuyên hắn ta nghỉ ngơi, ăn chút gì rồi hãy đi nhưng Khâm sai nhất mực bác bỏ, lập tức kéo người tới đây."
Nghe vậy, Lạc Tử Ninh càng thấy vị Khâm sai này đến chẳng có ý tốt. Trong lòng anh thấp thỏm, thậm chí lo ra khỏi cửa liền bị bắt giữ xử ngay tại chỗ, anh thoáng nghĩ hay là quay lại kéo Vương gia ra đi cùng, để Vương gia còn có thể bảo vệ anh.
Nhưng chưa kịp xoay người, bọn họ đã tới ngay cửa chính. Lúc này muốn né tránh cũng không được nữa anh đành cắn răng lấy dũng khí bước ra.
Ngoài cửa phủ đã đứng chật người, có người mà Khâm sai mang theo, có cả nha dịch quan phủ, Tri phủ và Sư gia cũng đều ở đó. Ai nấy sắc mặt âm trầm, như đang ngầm báo cho anh biết — một kiếp nạn lớn đã ập đến.
Lạc Tử Ninh lập tức nhìn ra được vị Khâm sai trong đám đông.
Đó là một nam tử nổi bật nhất, cưỡi trên con tuấn mã trắng muốt, khoác áo choàng dài, bên hông đeo trường kiếm. Đôi mắt phượng dài hẹp, dung mạo tuấn mỹ vô song.
Lạc Tử Ninh quan sát người kia thấy hắn ta mang khí chất cao ngạo, quanh thân tỏa ra phong thái thanh lãnh của một công tử quyền quý. Vừa nhìn đã biết loại người mắt cao hơn đầu, chẳng coi ai ra gì lại còn khó đối phó.
"Ngươi chính là Lạc Tử Ninh?" Nam tử ngồi trên ngựa, giọng điệu cao ngạo, từ trên cao đánh giá anh từ đầu đến chân, trong mắt lộ rõ sự chán ghét không thể che giấu.
Lạc Tử Ninh lập tức cảm nhận được ác ý cùng sự khinh thường nặng nề tỏa ra từ hắn. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đây nguyên chủ đã đắc tội tên Khâm sai này?
Thấy anh không đáp, Khâm sai liền xoay người xuống ngựa, bước đến ngay trước mặt. Khi ấy Lạc Tử Ninh mới nhận ra, đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống đầy khí thế áp bức.
Nhưng anh vốn ở cạnh Hoắc Lệnh Chi đã lâu, ai mà khí thế dọa người hơn được Vương gia chứ? Bởi vậy, anh chẳng hề sợ hãi vị Khâm sai trước mặt này.
"Đúng, ta là Lạc Tử Ninh. Còn ngươi chính là Khâm sai?" Anh hỏi lại.
"Vương gia ở đâu?" Khâm sai trầm giọng hỏi.
Không hiểu có phải ảo giác hay không, Lạc Tử Ninh cứ cảm thấy giọng nói cùng cách nói chuyện của y lại có vài phần giống Hoắc Lệnh Chi. Chẳng lẽ hai người có quan hệ huyết thống gì sao? Nhưng rõ ràng bề ngoài lại chẳng có chút tương đồng.
"Rốt cuộc ngươi còn có hiểu quy củ hay không? Dù sao ta cũng là Vương phi, gặp ta mà không quỳ hành lễ sao?" Lạc Tử Ninh cố ý lấy thân phận ra để đè ép hắn ta.
Khâm sai chỉ liếc anh một cái không đáp liền xoay người bước vào trong, nói với Trần bá: "Trần bá, dẫn ta đi vào."
Lạc Tử Ninh cau mày, thầm nghĩ hắn ta biết Trần bá? Quả nhiên là thân thích của Hoắc Lệnh Chi sao?
Nhưng ngay cả vẻ mặt Trần bá cũng lộ ra sự ngạc nhiên. Ông vừa dẫn đường vừa hỏi sao hắn ta biết tên mình.
Khâm sai lắc đầu: "Về mọi chuyện trong phủ này, ta đều đã nắm rõ."
Đi phía sau, trong lòng Lạc Tử Ninh thoáng giật mình, âm thầm nghĩ ý của Khâm sai là hắn ta đã điều tra kỹ Vương phủ trước khi đến? Đây chẳng phải đang ngầm uy hiếp, khoe rằng hắn ta đã biết rõ tất cả, khuyên mình đừng hòng giở trò sao?
"Vương gia đang bệnh, chi bằng hôm khác ngươi hãy tới." Lạc Tử Ninh lập tức cảnh giác, muốn ngăn hắn ta tiến vào.
Thế nhưng Khâm sai lại rút ra một tấm lệnh bài, nói đó là thánh chỉ của Hoàng thượng ban cho, cho phép hắn ta đến bất cứ đâu, ai dám cản thì hắn ta có quyền tiền trảm hậu tấu.
Lạc Tử Ninh chỉ đành ngậm miệng, để mặc cho hắn ta đi thẳng vào.
Bọn họ vượt qua từng cánh cổng, cuối cùng tiến vào tiểu viện nơi hai người đang ở.
"Vương gia ở chỗ này sao? Đây chẳng phải nhà dành cho hạ nhân ở à?" Khâm sai quay lại, một tay túm lấy cổ áo Lạc Tử Ninh, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên: "Ngươi vậy mà để Vương gia ở trong căn nhà thế này?"
Đây là lần đầu tiên Lạc Tử Ninh bị người khác nhấc lên, lại còn là dùng một tay. Thậm chí anh còn nghi ngờ, nếu đối phương vung nắm đấm xuống, e rằng óc anh cũng văng ra ngoài mất. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự sợ hãi, sợ đến mức không để ý nổi đối phương vừa nói gì.
Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng ho khan của Vương gia. Khâm sai lập tức buông tay hả Lạc Tử Ninh xuống, rồi nhanh chân bước vào trong.
Lạc Tử Ninh loạng choạng suýt ngã. Dù vừa rồi sợ hãi thật nhưng anh tuyệt đối không thể để Vương gia một mình đối diện với người kia nên cũng vội vã chạy vào theo.
Vừa bước vào, anh suýt bị cảnh tượng trong phòng làm chói mù cả mắt.
Đây nào phải cảnh Khâm sai gặp kẻ tình nghi, rõ ràng là buổi họp fan.
Chỉ thấy người vừa rồi còn ngạo mạn vô cùng, lúc này trước mặt Hoắc Lệnh Chi lại biến thành một fan cuồng.
Fan cuồng quỳ ngay trước giường, cung kính nắm lấy tay Vương gia, giọng run run: "Là Tử Diệp tới muộn để Vương gia chịu khổ rồi."
Hiển nhiên Hoắc Lệnh Chi không nhận ra hắn ta, lạnh mặt hỏi: "Ngươi là ai?"
Kẻ tự xưng Tử Diệp kia lập tức thao thao bất tuyệt, kể một đoạn dài về chuyện hồi nhỏ được Vương gia cứu rồi nói từ đó mình vô cùng kính ngưỡng Vương gia. Hắn ta vốn muốn luyện võ, sau này ra trận theo Vương gia chinh chiến sa trường nhưng vì gia tộc đời đời theo con đường văn, cha hắn ta không cho hắn ta làm võ tướng nên chỉ có thể lén lút tự học võ nghệ.
Hắn ta còn nói, trước kia phụ thân vốn là người trong phe Nhị Hoàng tử, bất đắc dĩ mới phải theo đương kim Thánh thượng nhưng lòng hắn ta vẫn luôn hướng về Vương gia, tuyệt đối không làm điều gì bất lợi với Vương gia.
Lạc Tử Ninh nghe hắn ta tự báo thân phận lại vội vàng thể hiện lòng trung, trong lòng chỉ thấy buồn cười, có phải người này quá ngây thơ rồi không? Sao lại dễ dàng lật sạch cả gốc gác của mình ra như thế?
Nhưng nhờ cái tên cùng những chi tiết trong lời kể, anh lập tức nhớ ra đối phương là ai: "Ngươi là Phương Tử Diệp?"
Trong nguyên tác, Phương Tử Diệp chính là fan cuồng của Vương gia, về sau còn thay Tri phủ trở thành công thần phò tá Vương gia dựng nghiệp.
Anh bước lên vài bước, cẩn thận quan sát Phương Tử Diệp từ đầu đến chân: "Quả nhiên... Y phục này ta thấy rất quen, đôi ủng kia cũng quen. Ta nhớ Vương gia cũng có một bộ như vậy."
Nói rồi, anh lại ngồi xổm xuống nhìn thanh kiếm bên hông đối phương: "Ngay cả thanh kiếm của ngươi cũng giống hệt Vương gia."
Phương Tử Diệp vội vàng lắc đầu: "Không giống đâu, chỉ là bề ngoài thôi. Thực ra không sắc bén bằng của Vương gia. Thanh của Vương gia mới là tuyệt thế bảo kiếm, dùng loại thép hiếm nhất rèn nên, còn được cao nhân tẩy luyện, chém sắt như bùn, lấy một địch trăm..." Hắn ta thao thao bất tuyệt, không tiếc lời ca tụng thanh kiếm của Hoắc Lệnh Chi. Thật ra nghe giống như hắn ta đang tự khoe mà lại vô cùng tự hào.
Tự hào xong lại chợt sực nhớ ra điều gì, quay phắt sang trừng mắt với Lạc Tử Ninh: "Ngươi làm sao biết được ta là ai? Bây giờ ngươi đã nghe thấy ta và Vương gia nói chuyện, ngươi cũng đừng hòng sống sót."
Hắn ta lập tức rút kiếm, gằn giọng: "Vương gia, kẻ này dám để người ở trong phòng của hạ nhân, thật là tội lớn! Thần phải lập tức thay người trừng trị hắn tại chỗ!"
Nói đoạn liền định rút kiếm chém Lạc Tử Ninh.
Nhưng Hoắc Lệnh Chi chỉ nhíu mày, một tay đã nắm chặt cổ tay hắn ta rồi nhẹ nhàng dùng sức.
Cả người Phương Tử Diệp cả người bị hất ngã xuống đất một cách gọn gàng.
Tiếng ngã nặng nề khiến Lạc Tử Ninh cũng phải nhăn mặt, cảm giác đau thay hắn ta.
Ấy thế mà Phương Tử Diệp không hề tức giận. Ngược lại, hai mắt hắn ta sáng rực như sao trời, giọng run run kích động: "Ta... ta được người ấy hất ngã rồi!!"
Lạc Tử Ninh: "..."
Hoắc Lệnh Chi: "..."
Thế nhưng ánh mắt Phương Tử Diệp nhìn Lạc Tử Ninh lại trở nên hung hãn, giọng đầy chất vấn: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Vương gia? Vì sao Vương gia lại phải che chở cho ngươi?"
Lạc Tử Ninh ngẩn ra một chút rồi nghiêm mặt: "Ngươi hiểu lầm rồi. Không chỉ Vương gia ở đây, mà ta cũng ở đây."
Sống trong căn phòng nhỏ này cả một mùa đông, anh đã sinh ra cảm tình, cảm thấy căn phòng cũng đâu có gì tệ. Giờ bị người ta khinh thường, anh lại thấy oan ức.
"Sao ngươi có thể ở cùng Vương gia? Ngươi xứng sao?" Phương Tử Diệp càng nói càng giận, ánh mắt như muốn phun lửa.
Lạc Tử Ninh nghe thế thì nghẹn họng, lửa trong bụng cũng bùng lên. Anh nghĩ bụng tại sao ta lại không thể ở cùng Vương gia? Ta là Vương phi, nếu không ở cùng Vương gia thì bên ngoài chắc chắn sẽ đồn thổi là ta bị thất sủng, đến lúc đó còn ai nghe lệnh ta nữa?
Bây giờ anh ra ngoài làm việc mới được thoải mái, ai cũng nể mặt anh chẳng phải vì Vương gia đã vì anh mà một hơi chém tám mạng, nổi danh lẫy lừng đó sao, người ta muốn hại anh cũng phải cân nhắc cái đầu của mình.
Hơn nữa, đâu phải chỉ mình anh được Vương gia che chở, Vương gia cũng đâu chịu thiệt gì? Nếu không có anh sắp xếp chu toàn trong phủ, Vương gia có cơm nóng mà ăn, có căn phòng ấm áp mà ở, có người hầu hạ tận tay tận chân không? Vậy mà giờ đây lại có kẻ tùy tiện nhảy ra, chất vấn anh xứng hay không?
Trong lòng Lạc Tử Ninh sôi sùng sục, suýt chút nữa thì bật thẳng Phương Tử Diệp không chỉ ở cùng mà Vương gia còn thương ta đến tận xương tủy ấy chứ.
Nhưng vừa liếc mắt nhìn phản ứng của Phương Tử Diệp, anh lập tức nghẹn lại. Bởi ánh mắt kia giống hệt kiểu ánh mắt fan cuồng nhìn chị dâu vậy, hận không thể dùng dao xé nát. Lạc Tử Ninh lập tức nuốt ngược câu khoe khoang vào bụng.
Anh nhớ trong nguyên tác có viết, Phương Tử Diệp vì muốn Hoắc Lệnh Chi đăng cơ mà lập được vô số công lao hiển hách. Nếu bây giờ Phương Tử Diệp biết được thần tượng của mình có "bạn gái" rồi tức giận mà thoát fan, không chịu giúp Hoắc Lệnh Chi nữa thì sao?
Anh tuyệt đối không thể để bản thân trở thành lý do khiến Hoắc Lệnh Chi không thể lên ngôi Hoàng đế.
Nếu Hoắc Lệnh Chi không làm được Hoàng đế, mà đương kim Thánh thượng lại vốn dĩ chẳng bao giờ dung nạp anh thì kết cục duy nhất chính là con đường chết.
Nếu chỉ vì một câu tức giận của anh mà hại chết Hoắc Lệnh Chi cùng cả phủ trên dưới bao nhiêu mạng người, vậy thì anh chính là tội đáng muôn chết!
Nghĩ vậy, Lạc Tử Ninh vội vàng giải thích: "Không phải như ngươi tưởng đâu. Hiện giờ thân thể Vương gia bất tiện, bên người nhất định phải có người hầu hạ mới được. Ngươi cứ coi ta là một hạ nhân cũng được."
Nói câu này anh cũng thấy hơi chột dạ, thực ra bình thường anh cũng chỉ đỡ Hoắc Lệnh Chi lên xuống giường, đôi khi giúp đẩy xe lăn, còn lại những việc như thay y phục, rửa mặt, tắm gội... toàn là để Trần bá sắp xếp người lo anh thì không hề động tay.
Nhưng mà ai bảo đỡ lên giường xuống giường lại không phải là hầu hạ cơ chứ? Có khi anh còn giúp mặc áo lót áo dài nữa kia. Anh đúng là kiểu bạn cùng phòng quốc dân còn gì!
Phương Tử Diệp nghe xong lời này thì trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Thế nhưng chưa kịp thở phào thì đã nghe Hoắc Lệnh Chi lạnh lùng cất tiếng với Lạc Tử Ninh: "Ngươi không phải hạ nhân, ngươi là Vương phi của bản vương. Phương đại nhân dù thân là Khâm sai tới điều tra án nhưng lại quá mức vô lễ. Nếu còn dám dùng thái độ ấy với Vương phi của bản vương, thì chẳng khác nào khiến bản vương mất hết thể diện. Đến lúc ấy, bản vương cũng không cần nể tình gì nữa."
Nghe xong những lời đó, Phương Tử Diệp bi thương đến mức như muốn dòng lệ chảy thành sông. Sao Vương gia có thể vì tên tiện nhân kia mà mắng hắn ta chứ! Năm đó khi Vương gia rời kinh, hắn ta còn từng lén đi tiễn, tận mắt thấy Lạc Tử Ninh sỉ nhục Vương gia. Khi ấy thậm chí hắn ta còn ngấm ngầm hại Lạc Tử Ninh, ví như lén nhờ chưởng quầy quán trọ trên đường bỏ thuốc khiến Lạc Tử Ninh phải tiêu chảy mấy ngày liền.
Bây giờ Lạc Tử Ninh lại còn để cho Vương gia phải ở trong căn phòng dành cho hạ nhân, rõ ràng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn muốn sỉ nhục Vương gia. Nhưng cớ sao Vương gia lại mở miệng bênh vực hắn.
Thế rồi Phương Tử Diệp lại ngẫm đến nửa câu sau của Vương gia, chợt bừng tỉnh. Hắn ta tự vận hành suy nghĩ trong đầu, suy luận một vòng cuối cùng kết luận, Vương gia không thật sự muốn bênh vực Lạc Tử Ninh mà là đang giữ thể diện cho chính mình, cũng như vì nghĩ cho hắn ta.
Nếu hắn ta tỏ thái độ bất kính với Vương phi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì đối với hắn ta cũng chẳng có lợi gì. Dù sao Vương phi cũng là đích thê kết tóc của Vương gia, coi như người trong hoàng thất, nếu hắn ta bất kính với người của hoàng thất, chẳng khác nào bất kính với cả hoàng tộc. Lỡ như bị kẻ nào đó dâng sớ tố cáo, tiền đồ hắn ta coi như chấm dứt, thậm chí nếu Hoàng thượng nổi giận, xử chém hắn ta cũng là chuyện có thể xảy ra.
Hắn ta vội vàng quỳ xuống dập đầu với Vương gia: "Đa tạ Vương gia đã cứu mạng, lời dạy bảo của Vương gia, Tử Diệp nhất định sẽ khắc ghi trong lòng."
Hoắc Lệnh Chi: "?"
Lạc Tử Ninh: "?"
Ngay sau đó, Lạc Tử Ninh liền thấy Phương Tử Diệp hành lễ thật cung kính với mình, nói vừa rồi đã mạo phạm Vương phi, mong Vương phi đừng để bụng.
Lạc Tử Ninh: "..." Anh thầm tính toán, năm nay Phương Tử Diệp mới mười chín tuổi, đúng là đứa nhỏ đáng thương. Nếu không phải anh từng đọc nguyên văn, biết chắc Phương Tử Diệp không có tình cảm với Hoắc Lệnh Chi thì anh còn tưởng đứa nhỏ này mắc chứng yêu đương lú lẫn mất rồi.
Phương Tử Diệp lại quay sang hỏi Hoắc Lệnh Chi, hắn ta mới đến đây, chưa có chỗ dung thân liệu có thể ở lại không.
Hoắc Lệnh Chi đáp điều kiện trong Vương phủ không tốt, không có phòng ốc ra hồn cho hắn ta ở.
Phương Tử Diệp lập tức rụt rè nói, sao hắn tôi có thể ở chỗ tốt hơn Vương gia được, hắn ta cũng muốn ở phòng của hạ nhân.
Thế nhưng Hoắc Lệnh Chi vẫn thẳng thừng từ chối. Phương Tử Diệp từ trước đến nay luôn nghe lời Hoắc Lệnh Chi, đành đứng dậy rời đi nhưng vừa đến cửa, hắn ta vẫn không cam lòng liền hỏi thêm một câu, liệu có thể ở lại dùng bữa cơm.
Điều này cũng bị Hoắc Lệnh Chi từ chối. Hoắc Lệnh Chi nói trong nhà không còn dư lương thực để đãi khách, bảo hắn ta đến nơi khác mà ăn.
Phương Tử Diệp chỉ có thể thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ rời đi.
Đợi người đi rồi Lạc Tử Ninh vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Đứa nhỏ này cũng khá đáng yêu."
"Đứa nhỏ? Nếu Bổn vương nhớ không lầm, hắn cũng tầm tuổi ngươi thôi." Hoắc Lệnh Chi đáp.
Lạc Tử Ninh nghe vậy mới sực nhớ ra, trước khi xuyên không anh đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi nhưng bây giờ chỉ mới mười tám. Phương Tử Diệp thì mười chín, còn lớn hơn anh một tuổi.
Còn Hoắc Lệnh Chi qua năm mới cũng đã hai mươi ba. Bình thường anh vốn chẳng bao giờ coi Hoắc Lệnh Chi là em trai nhưng khi nghĩ đến tuổi tác, lại chợt nhận ra bản thân luôn bị người ta đè đầu cưỡi cổ.
Giờ được Hoắc Lệnh Chi nhắc, anh mới nhận ra sau khi xuyên không, tuổi tác của anh không chỉ nhỏ hơn Phương Tử Diệp, mà ngay cả Hoắc Lệnh Chi cũng lớn hơn anh.
Chẳng trách Hoắc Lệnh Chi thường dùng ánh mắt nhìn trẻ con để nhìn anh, thì ra trong mắt hắn, anh đúng là một thằng nhóc.
"Ý ta là tính cách của hắn ta giống trẻ con nên mới đáng yêu thôi, chứ không có ý gì khác." Lạc Tử Ninh vội vàng giải thích. Anh cảm thấy, mỗi lần nói chuyện với Hoắc Lệnh Chi đều phải căng não mười hai phần, bởi chỉ cần sơ suất một chút anh sẽ lỡ lời để Hoắc Lệnh Chi bắt bẻ và nghi ngờ.
Hoắc Lệnh Chi hỏi anh:"Vừa rồi hắn cố ý nhắm vào ngươi, cách làm có gì khác với Trần bá? Nhưng ta chưa từng nghe ngươi khen Trần bá dễ thương một câu. Chẳng lẽ ngươi coi trọng dung mạo của hắn ên mới phân biệt đối xử?"
Lạc Tử Ninh thầm kêu khổ ta đâu có phải gay đâu, ngươi đừng nghĩ bậy: "Không giống nhau đâu. Trần bá thì thường lén lút ở sau lưng ta mà mách lẻo với huynh, còn hắn thì nói thẳng ra. Người khác chưa hỏi gì, hắn đã vô tâm vô tính mà khuyên giải rồi, chính vì sự đơn thuần đó mà khiến người ta thấy đáng thương. Hơn nữa hắn nhằm vào ta nhưng cũng chẳng thể gây ra tổn hại gì thật sự, trái lại còn bị ta làm cho tức điên cho nên ta mới nói hắn dễ thương. Còn Trần bá, tuy ta để bụng chuyện ông ấy hay mách lẻo nhưng cũng chưa bao giờ thật sự giận ông ấy. Dù sao ngoài chuyện đó ra, ông ấy luôn nghe ta sắp xếp, làm việc cũng rất gọn gàng."
Nói rồi anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Lệnh Chi: "Nói cho cùng hai người bọn họ đều giống nhau, đều vừa kính vừa yêu huynh. Cho nên dẫu trong lòng không phục ta, bọn họ cũng buộc phải nhẫn nhịn."
Hoắc Lệnh Chi lại hỏi: "Nhưng vì sao vừa rồi ngươi lại phủ nhận quan hệ của ta và ngươi, còn bảo hắn coi ngươi như hạ nhân? Hắn tính là cái gì? Cũng xứng đối xử với ngươi như vậy sao?" Hoắc Lệnh Chi không biết tình tiết phía sau, lại càng không biết Phương Tử Diệp thật lòng thật dạ muốn đứng về phía mình.
Trong mắt Hoắc Lệnh Chi, Phương Tử Diệp là Khâm sai do Hoàng thượng phái đến. Vừa đặt chân đến đây đã bộc lộ thái độ cực kỳ khả nghi, không giống người tốt.
Lại thêm việc hắn ta đối xử với Lạc Tử Ninh chẳng ra gì khiến hắn càng chán ghét. Nếu không phải Phương Tử Diệp mang danh Khâm sai, giết hắn ta khó lòng ăn nói, còn dễ liên lụy cả phủ và cả Lạc Tử Ninh thì hắn đã sớm không thèm nhịn.
Lạc Tử Ninh nói: "Ta và huynh vốn đâu phải cái kiểu quan hệ yêu đương kia. Hắn ta lại là fan cuồng của huynh, để hắn ta hiểu lầm thì không hay. Cứ để hắn nghĩ ta chỉ là hạ nhân bên cạnh huynh, như vậy hắn ta mới thoải mái mà giúp đỡ ngươi."
"Fan cuồng?" Hoắc Lệnh Chi chưa từng nghe qua từ này.
Lạc Tử Ninh bèn giải thích: "Nghĩa là hắn ta rất sùng bái huynh, rất thích huynh, muốn đi theo huynh. Nhưng nếu hắn hiểu lầm huynh thích ta, lỡ tức giận mà bỏ đi thì phải làm sao?"
Hoắc Lệnh Chi nheo mắt lại: "Ngươi đang ghen với hắn? Nói những lời này là muốn nhắc nhở bản vương, bảo bản vương nhớ ngươi vừa phải chịu bao nhiêu uất ức?"
Lạc Tử Ninh: "?? Ta không có, ta nào có, đừng có đoán bậy!"
Hoắc Lệnh Chi: "Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Bản vương không phải kẻ sẽ vì lợi ích mà bỏ vợ bỏ con để tìm người khác."
Lạc Tử Ninh: "???" Dường như chuyện đang đi theo một hướng rất kỳ lạ.
Giờ Khâm sai đã đến, trong phủ nhiều tai mắt, Lạc Tử Ninh cũng không tiện ra ngoài làm việc bèn để Trần Nhị với Tiểu Hồng thay mình lo liệu, sản xuất không thể ngừng. Tửu trang đã bắt đầu xây dựng nên đang cần dùng gạch.
Bên xưởng dệt còn phải làm đồng phục cho mọi người, cũng không được gián đoạn.
May mắn là các xưởng đã dần vào guồng, tạm thời không cần anh trực tiếp trông coi, giờ chỉ cần để mắt đến Vương phủ là được.
Sáng hôm sau, anh vừa cùng Vương gia dùng bữa xong thì nghe Trần bá bẩm báo Phương Tử Diệp lại tới, lần này còn dắt theo một con ngựa, nhìn dáng vóc hệt như Hoắc Lăng Phong nói là muốn dâng cho Vương gia.
Trần bá nói xong còn thầm lẩm bẩm trong lòng trước Vương phi từng tặng Vương gia giày, nay Phương Tử Diệp lại dâng ngựa, đúng thật là một đôi trời sinh. Kẻ què càng thiếu thứ gì, thiên hạ cứ nhất mực đem thứ ấy đến tặng.
"Hoắc Lăng Phong là ai?" Lạc Tử Ninh chưa từng thấy cái tên này trong nguyên văn, nghe họ tên đầy đủ như vậy lại còn giống hệt nam chính, chắc chắn là một gương mặt dài nghiêm túc, nếu không thì sao có thể nói giống một con ngựa được chứ.
Trần bá giải thích: "Hoắc Lăng Phong chính là chiến mã của Vương gia. Chỉ là trận tai nạn năm đó không chỉ khiến đôi chân Vương gia thành ra thế này mà con ngựa cũng chết rồi."
Lạc Tử Ninh nhịn không được cảm thán: "Một con ngựa mà cũng có tên họ hẳn hoi, xem ra trong lòng Vương gia nó quan trọng lắm."
"Đó là tất nhiên. Vương gia coi con ngựa ấy chẳng khác nào cốt nhục ruột thịt..." Trần bá còn đang nói thì thấy sắc mặt Hoắc Lệnh Chi không mấy dễ coi, liền vội vàng ngậm miệng.
Hoắc Lệnh Chi nghe thấy cái tên "Hoắc Lăng Phong", sắc mặt liền khẽ biến, trầm giọng: "Ra ngoài xem."
Lạc Tử Ninh đẩy xe lăn đưa hắn đi, trong lòng cũng tò mò muốn biết con ngựa được nói giống hệt con trai Hoắc Lệnh Chi rốt cuộc trông như thế nào.
Trần bá ra ngoài bảo Phương Tử Diệp dắt ngựa vào, dẫn tới trường đua trong Vương phủ.
Lúc này Lạc Tử Ninh mới biết thì ra mảnh đất trống sau phủ chính là trường đua. Mùa đông tuyết phủ, anh còn nghĩ chờ xuân ấm lên có thể trồng rau ở đó.
Giờ tuyết đã tan, hạ nhân dọn dẹp qua mới lộ ra nơi này vốn là bãi luyện ngựa.
Không thể không nói, Vương phủ này rộng đến mức quá đáng, ngay cả một trường đua thu nhỏ cũng có.
Khi bọn họ đến nơi, liền thấy Phương Tử Diệp đang dắt một con hắc mã đứng đó. Ngựa lông đen nhánh, sáng bóng, thân thể cường tráng, vừa nhìn đã biết là một con tuấn mã quý hiếm.
Có điều Lạc Tử Ninh chẳng hiểu gì về ngựa, còn không nhịn được mà nói với Phương Tử Diệp: "Sao con ngựa này lại giống y chang con ngựa bữa trước ngươi cưỡi thế? Nếu ngươi không nói, ta còn tưởng ngươi đổi màu con bạch mã kia rồi chứ."
Phương Tử Diệp trừng anh một cái: "Con ngựa này chính là ca ca của con ngựa hôm qua, chúng không cùng mẹ nhưng lại cùng cha."
Hắn ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi, giọng cung kính: "Con hôm qua thần cưỡi và con ngựa hôm nay mang đến đều là hậu duệ của Hoắc Lăng Phong."
Ngoài con ngựa, hắn ta còn dâng lên một chiếc roi da tinh xảo, chính là kiểu dáng giống hệt với cây roi mà Hoắc Lệnh Chi từng dùng.
Lạc Tử Ninh cúi đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi, trong lòng thầm lẩm bẩm sao anh lại có cảm giác Hoắc Lệnh Chi không hề biết chuyện này? Con trai lén lút đi tìm bạn gái sau lưng cha, còn sinh ra tận hai đứa con thế ,à làm cha mà chẳng hay biết gì cả, không biết giờ trong lòng Hoắc Lệnh Chi giận dữ hay thương tâm đây.
Hoắc Lệnh Chi không nhận lấy roi ngựa kia, chỉ giơ tay vuốt mặt con tuấn mã, giọng trầm ổn: "Không ngờ hai con ngựa này lại rơi vào tay ngươi, chăm sóc tốt lắm. Đã đến tay ngươi thì cứ để ngươi nuôi, không cần đưa đến cho bản vương."
"Vương gia, tuy đôi chân người bị thương nhưng biết đâu một ngày nào đó lại có thể chữa khỏi, thần còn đặc biệt mời mấy vị danh y tới đây muốn để họ chẩn trị cho người." Phương Tử Diệp nói với lòng thành, đây là mấy ngự y hắn ta âm thầm mời theo.
Nhưng Hoắc Lệnh Chi lại quá đa nghi, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ngươi về nói với Hoàng huynh, bản vương không cần hắn phí tâm lo lắng. Đôi chân này, chỉ e là trị không khỏi rồi."
"Vương gia, người có ý gì? Những thần y này là do thần mời, không phải Hoàng thượng phái tới. Hơn nữa thần nghe nói quanh đây ít đại phu, ngày sau lỡ như người đau đầu nóng sốt có họ ở lại cũng tiện hơn mà." Phương Tử Diệp chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, sao thần tượng có thể đổ oan mình vậy chứ!
Lạc Tử Ninh nhớ rõ trong nguyên văn, khi Hoắc Lệnh Chi và Phương Tử Diệp gặp nhau lần đầu, Hoắc Lệnh Chi cũng nghi ngờ đối phương suốt một thời gian. Mãi sau này Phương Tử Diệp phải hao hết tâm tư mới khiến Hoắc Lệnh Chi tin tưởng.
Giờ thấy Hoắc Lệnh Chi sinh nghi, quả thật cũng là lẽ thường tình.
"Đã là ngươi mời tới, chứ không phải Hoàng huynh phái tới giám sát bản vương vậy bản vương càng không thể giữ họ lại." Hoắc Lệnh Chi nói dứt lời, liền vung tay ra hiệu tiễn khách.
Lạc Tử Ninh đau lòng như thể vừa mất toi cả trăm triệu. Trong thành này vốn chẳng có bao nhiêu đại phu, nay phủ cũng cần xưởng cũng cần, nếu giữ được mấy vị đại phu này lại thì tiết kiệm được bao nhiêu công sức chứ.
Nhưng Hoắc Lệnh Chi lại sinh nghi bọn họ, sao anh có thể ngay trước mặt người ngoài mà hát ngược giọng với Hoắc Lệnh Chi được.
Phương Tử Diệp thì bày gương mặt tủi thân ấm ức nhìn Hoắc Lệnh Chi: "Vương gia nếu đã không tin Tử Diệp, vậy Tử Diệp cũng không miễn cưỡng người phải giữ mấy vị đại phu này. Nhưng để họ xem qua chân của người, thì dù thế nào cũng nên."
Hoắc Lệnh Chi trầm ngâm một lát, rồi xoay xe lăn lại: "Cho bọn họ vào."
Phương Tử Diệp mừng rỡ không để đâu cho hết, vội vàng sai người mời các đại phu tiến vào bắt mạch cho Hoắc Lệnh Chi.
Đám đại phu ở trong phòng xem bệnh cho hắn suốt cả buổi sáng, cuối cùng đều chỉ lắc đầu đi ra. Ai nấy đều nói đôi chân của Vương gia không còn hy vọng, chỉ kê thêm ít thuốc bổ để điều dưỡng thân thể mà thôi.
Nghe tin đôi chân của Hoắc Lệnh Chi đã hoàn toàn không còn khả năng hồi phục, Phương Tử Diệp nhịn không được mà bật khóc: "Vương gia, đều là lỗi của thần, nếu năm đó thần không nghe lời cha ngăn cản mà lên chiến trường thì thần nhất định sẽ liều chết bảo vệ an nguy của người. Cho dù mất đi một mạng, thần cũng phải giữ cho người đôi chân này..."
Lạc Tử Ninh thấy hắn ta khóc đến thương tâm liền giơ tay vỗ nhẹ lên lưng để an ủi. Nhưng người này đối diện với Hoắc Lệnh Chi thì ngoan ngoãn như fan cuồng, còn quay sang người khác thì lại kiêu ngạo như cũ, hắn ta liếc Lạc Tử Ninh một cái, lạnh nhạt buông lời: "Đừng chạm vào ta, bẩn y phục của ta mất."
Lạc Tử Ninh: "..."
Hoắc Lệnh Chi nghe thế, không vui liếc Phương Tử Diệp một cái: "Ngựa bản vương nhận. Ngươi có thể đi."
Phương Tử Diệp nghe được phản ứng ấy, trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn ta hết lòng với Hoắc Lệnh Chi như vậy, vừa mời thuầy thuốc vừa dâng ngựa, còn một mực biểu lộ lòng trung mà sao trong mắt Vương gia vẫn chẳng bằng một Lạc Tử Ninh?
Trong mắt hắn ta dâng lên nét oán hờn, song cuối cùng vẫn rời đi.
Đợi mọi người lui hết, Lạc Tử Ninh chợt nhớ tới con ngựa vừa rồi, bèn mở miệng: "Vương gia, chúng ta ra xem con ngựa đó một chút đi."
Hoắc Lệnh Chi đáp: "Sao, ngươi thích à? Thích thì cứ cưỡi đi."
"Ta đâu biết cưỡi ngựa, không biết thì cưỡi làm gì?" Lạc Tử Ninh nói. Vừa rồi anh cũng không định cưỡi, chỉ thấy con ngựa kia đẹp quá nên trong lòng cứ như có được một con thú cưng mới, muốn ra vuốt ve một chút cho vui.
"Ngươi không biết cưỡi ngựa à?" Hoắc Lệnh Chi hỏi.
"Hả? Ta... ta đáng lẽ phải biết cưỡi sao?" Lạc Tử Ninh hơi chột dạ, trong lòng lẩm bẩm Vương gia à, huyn có thể đừng đột ngột hỏi như kiểu tra khảo thế được không, làm người ta hết hồn?
"Không biết cưỡi thì bản vương dạy ngươi." Hoắc Lệnh Chi nói xong thì xoay bánh xe lăn đi về phía sân luyện ngựa, Lạc Tử Ninh vội vã chạy theo sau.
"Nhưng mà... con ngựa đó là hắn tặng cho huynh mà. Huynh lại đưa ta cưỡi không phải hơi kỳ sao?" Lạc Tử Ninh nghĩ bụng nếu là ta tặng người ta món quà, người đó lại đem tặng cho người khác thì ta chắc sẽ buồn lắm, kiểu như mình không được coi trọng vậy. Sau đó lần sau chắc chẳng muốn tặng gì nữa đâu.
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến mấy bộ phim cổ trang từng xem, hình như người xưa không kiêng kị chuyện này lắm, còn hay có tình tiết tặng rồi lại tặng, chẳng ai để bụng.
Hoắc Lệnh Chi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh liền nói: "Con ngựa đó vốn là của bản vương. Về sau mới rơi vào tay hắn, hắn chỉ nuôi giúp một thời gian bây giờ coi như vật về lại chủ cũ thôi, ngươi có học cưỡi được hay không thì tính sau. Dù sao ngựa tốt như vậy mà cứ nhốt mãi trong chuồng thì cũng tiếc, nếu ngươi học được thì cũng coi như không phụ lòng con ngựa đó rồi."
Nghe xong lời này, trong lòng Lạc Tử Ninh mới thấy dễ chịu hơn, thì ra con ngựa vốn là của Vương gia. Hơn nữa, cho dù vốn không phải của Vương gia thì anh nghĩ ví dụ vừa rồi của mình cũng không đúng, tình huống này giống như có người tặng chồng anh một chiếc siêu xe nhưng chồng anh bị què chân, xe chỉ có thể nằm phủ bụi trong gara thì quá lãng phí. Nếu chồng đem xe cho vợ đi thì người tặng xe cũng chẳng trách gì, dù sao cũng là người trong một nhà dùng với nhau mà thôi.
Nghĩ đến đây, anh vội vã giơ tay gõ lên trán mình một cái. Gì mà chồng với vợ chứ! Sao lại đặt Hoắc Lệnh Chi vào vai chồng, còn tự coi mình là vợ nữa vậy trời!
"Dù sao cũng không được. Ta muốn sau này Vương gia đích thân chọn một con tặng ta. Nhưng trước khi chân huynh khỏi con ngựa này ta mượn cưỡi tạm đã." Lạc Tử Ninh nói xong liền nhận lấy roi ngựa trong tay hắn chuẩn bị lên ngựa.
Nhưng mà cưỡi ngựa khó hơn anh tưởng rất nhiều. Đừng nói cưỡi, ngay cả việc leo lên ngựa cũng đã khó rồi.
Hoắc Lệnh Chi giơ tay kéo một cái, trực tiếp nhấc anh lên lưng ngựa.
Ngồi lên rồi mà anh vẫn còn thấy lảo đảo không vững. Con ngựa kia lại kiêu ngạo vô cùng, không chịu để anh cưỡi nhưng chỉ bị Hoắc Lệnh Chi liếc mắt cảnh cáo một cái, nó liền ngoan ngoãn hạ tính khí xuống.
Hoắc Lệnh Chi dạy anh nắm dây cương, chỉ bảo cách điều khiển ngựa, còn nói cả mấy khẩu lệnh cần dùng.
Lạc Tử Ninh đang chăm chú nghe thì phía sau bỗng vang lên một tiếng keng tựa như có thứ gì rơi xuống đất.
Anh quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ khi nào Phương Tử Diệp đã xuất hiện phía sau. Trần bá vội vàng chạy tới giải thích: "Ngài ấy nói con ngựa này không quen cỏ khô chỗ khác nên đích thân mang người đến đưa cỏ tới. Nô tài không ngờ chủ tử lại đang ở đây, nên mới dẫn ngài ấy tới..."
Mặt Trần bá đầy áy náy, lời còn chưa nói hết Phương Tử Diệp đã chạy ùa tới. Hắn ta nhìn Lạc Tử Ninh đang ngồi trên lưng ngựa, uất ức hỏi Hoắc Lệnh Chi: "Vương gia, người đem con ngựa Tử Diệp tặng cho ngài, cho hắn ta cưỡi rồi sao?"
"Còn cái roi ngựa nữa? Cũng đưa cho hắn ta rồi à?" Đôi mắt Phương Tử Diệp đỏ bừng, tràn đầy tủi thân quay sang nhìn Lạc Tử Ninh.
Lạc Tử Ninh theo bản năng giấu roi ngựa ra sau lưng. Dù con ngựa kia vốn là của Vương gia nhưng roi thì không phải, thế mà Phương Tử Diệp lại vòng ra phía sau anh liếc thấy rõ rành rành cái roi anh đang giấu: "Vương gia, người thật sự ngay cả roi ngựa Tử Diệp tặng cũng cho hắn ta rồi? Sau này Tử Diệp còn muốn tặng người cái gì nữa, e là chẳng còn gì mà tặng rồi!"
Nói xong, hắn ta tức giận xoay người bỏ đi.
Trần bá phía sau lạnh giọng gọi với theo: "Con ngựa này vốn là giống thuần của Vương gia, đã vậy giờ nó ở đây, Vương phi cũng coi như mẹ kế của nó, chẳng phải quá hợp lẽ rồi sao? Ngươi lấy gì mà chất vấn Vương phi, hỏi ngài ấy có tư cách gì cưỡi ngựa?"
Lạc Tử Ninh thầm nghĩ con ngựa này là con của con trai Hoắc Lệnh Chi, vậy anh chẳng phải cũng là bà nội kế rồi sao? Thế mà Trần bá lại gọi ta là mẹ kế hại anh với Hoắc Lệnh Chi bị ép lệch cả một bậc vai vế! Có điều hiếm thấy Trần bá ra mặt bảo vệ mình, cảm giác mới mẻ cũng không tồi.
"Để hắn dắt ngựa đi." Hoắc Lệnh Chi nói với Lạc Tử Ninh: "Hoắc Lăng Phong vốn cũng là con ngựa hoang do bản vương thuần hóa. Nếu ngươi thích, sau này bản vương sẽ tìm cho ngươi một con mới, chẳng cần phải chịu ánh mắt của người khác."
Lạc Tử Ninh nghe xong cũng thấy đúng. Bây giờ bọn họ có tiền, muốn mua ngựa gì chẳng được nhưng mà con này là con trai của con trai Hoắc Lệnh Chi, chắc chắn trong lòng hắn có tình cảm, nếu có thể mua lại từ Phương Tử Diệp thì tốt quá.
Có điều, nếu để anh đi mua, Phương Tử Diệp ghét anh như thế chưa chắc chịu bán, Lạc Tử Ninh nghĩ tạm thời cứ xuống ngựa rồi tính. Ai ngờ, lên thì dễ mà xuống thì cao quá, anh nhìn mà hơi run.
"Vương gia, ta xuống không được." Lạc Tử Ninh mở miệng cầu cứu.
"Không sao, bản vương đỡ ngươi." Hoắc Lệnh Chi chìa tay ra, định ôm anh thẳng vào lòng.
Ai ngờ Phương Tử Diệp vừa tức giận bỏ đi, lại quay ngược trở về, mặt đầy khẩn thiết: "Vương gia, câu nói vừa rồi không thể là giả được! Thứ thần dâng tặng người đều là tâm cam tình nguyện, người muốn tặng cho ai cũng được, chỉ cầu xin người đừng trả lại cho thần!"
"Vương gia chưa hề tặng ngựa cho ta, chỉ là cho mượn cưỡi thử thôi. Vừa nãy ta còn nói, nếu chân vương gia khỏi, ta sẽ trả ngựa lại." Lạc Tử Ninh giơ tay che một bên mặt, làm động tác thì thầm, hạ giọng nói: "Vương gia tự buông bỏ bản thân, không tin chân mình sẽ khỏi. nhưng ta thì không tin như vậy. Để khích lệ người, ta mới nói ra mấy câu vừa rồi,ngươi cũng biết mà, vương gia ghét nhất là có người cưỡi ngựa của mình. Nếu huynh ấy không mau chóng đứng lên thì ngựa của huynh ấy sẽ cứ bị người khác cưỡi mãi. Dù chỉ vì điều đó, vương gia cũng sẽ liều mình hợp tác trị liệu."
Lời tuy nói rất khẽ nhưng người ở đây đều nghe rõ.
Chưa cần biết Hoắc Lệnh Chi nghĩ gì, tóm lại Trần bá và Phương Tử Diệp đều cảm động đến rơi nước mắt.
Không ngờ Lạc Tử Ninh vì Vương gia mà làm được đến mức ấy, thà chọc giận Vương gia cũng muốn khơi dậy ý chí đứng dậy của hắn.
Phương Tử Diệp tuy vẫn còn rất ghét Lạc Tử Ninh, nhưng lại nói với anh: "Ngựa quý thế này mà để một kẻ không biết cưỡi như ngươi ngồi lên thì thật phí. Để ta dạy ngươi."
Lạc Tử Ninh áy náy nói: "Là lỗi của ta, vừa rồi nhất định là vui quá hóa rồ. Đây vốn là ngươi tặng Vương gia, ta lại cưỡi, còn lấy cả roi. Cây roi này ta trả lại cho ngươi, dù sao nó cũng là tâm ý ngươi dành cho Vương gia."
Phương Tử Diệp đáp: "Ngươi nghĩ cho Vương gia, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Cây roi đó ngươi cứ giữ lấy dùng, ta còn mấy cây giống hệt, ngươi thích bao nhiêu ta tặng bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi thật lòng thương Vương gia, một lòng vì Vương gia, thì ngươi không còn là kẻ địch của ta nữa."
Hắn vừa nghiêm khắc chỉnh lại tư thế của Lạc Tử Ninh, vừa chỉ dạy cặn kẽ yếu quyết cưỡi ngựa. Bị gạt sang một bên, mặt Hoắc Lệnh Chi đầy bất mãn, rõ ràng vừa rồi vẫn là thế giới riêng của hai người hắn với Lạc Tử Ninh, lúc tập cưỡi ngựa, Lạc Tử Ninh còn nhìn hắn đầy sùng bái. Thế mà giờ đây hết thảy đều bị Phương Tử Diệp chen ngang, càng đáng giận là Lạc Tử Ninh lại không hề cự tuyệt.
Hắn sầm mặt, nói với Trần bá: "Lần sau ngươi dám không báo trước mà dẫn người vào thì không cần ở lại Vương phủ nữa."
Đây là lần đầu tiên Trần bá nghe Hoắc Lệnh Chi nói nặng lời đến vậy, vội vàng dập đầu nhận tội, hứa rằng lần sau tuyệt không dám nữa.
Ngày hôm sau, Phương Tử Diệp dẫn người đi điều tra lại quá trình Vương gia giết người, thậm chí còn hỏi thăm những nhân chứng về con người của Lâm Hắc Hổ.
Ban đầu ai nấy còn run rẩy, không dám nói. Phương Tử Diệp khuyến khích bọn họ cứ mạnh dạn nói ra. Có người đầu tiên mở lời, về sau những người khác cũng dần dần lên tiếng.
Mọi người trước tiên kể lại chuyện Lâm Hắc Hổ từng sỉ nhục Vương phi, thậm chí còn nhục mạ cả Vương gia. Sau đó, trong lúc nói, họ lại nhắc tới những khổ nạn mà bản thân từng phải chịu, thấy Phương Tử Diệp không ngăn cản, họ liền hiểu hắn ta là một vị quan tốt thế là ai nấy đều thi nhau trút bầu tâm sự, kể ra những đau khổ mình từng trải qua, cũng như những cảnh bi thảm tận mắt chứng kiến người khác phải chịu đựng.
Người ta thường nói nữ tử mới hay đồng cảm nhưng khả năng đồng cảm của Phương Tử Diệp lại mạnh đến mức chẳng giống một nam nhân chút nào. Hắn ta hoàn toàn hòa vào cảm xúc của mọi người, một luồng phẫn uất nghẹn chặt nơi lồng ngực, chỉ hận không thể lôi xác Lâm Hắc Hổ ra mà quất.
Dân chúng trong thành này quả thực sống trong chốn địa ngục nhân gian, nếu là hắn ta rơi vào cảnh ngộ ấy e rằng hoặc phản kháng hoặc chết từ lâu rồi. Nghĩ vậy, hắn ta chỉ thấy thương xót cho những con người nơi đây.
Nhưng sau khi kể xong những nỗi khổ từng chịu đựng, mọi người đều không quên nhắc một câu cảm tạ Vương gia và Vương phi. Họ nói nhờ có hai người mà nay mới được sống cuộc đời yên ổn không còn nơm nớp lo sợ, có việc làm, có cơm ăn. Có người còn xắn tay áo hoặc vỗ bụng cho Phương Tử Diệp xem, khoe rằng dạo này mình béo lên rồi.
Nghe vậy, Phương Tử Diệp lại khinh thường nói: "Đó đều là công lao của Vương gia, liên quan gì đến Vương phi chứ?"
Công nhân ở lò gạch vội xua tay: "Không thể nói thế được! Chính Vương phi yêu cầu cho chúng ta ăn ba bữa một ngày, mỗi ngày chỉ làm bốn canh giờ là được năm đồng, làm thêm thì tính hai đồng một canh giờ. Gần đây tửu trang cần gạch gấp, mua chỗ chúng ta không ít, ngày nào cũng phải làm thêm. Nhờ vậy mà mỗi ngày ta có thể kiếm thêm năm sáu đồng tiền làm thêm, cuộc sống ngày một có hi vọng hơn, thậm chí ước gì ngày nào cũng được làm thêm ấy chứ!"
Phương Tử Diệp không thể tin nổi, cái tên Lạc Tử Ninh kia lại có thể được nhiều người yêu mến như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ là Lạc Tử Ninh bỏ tiền ra mua chuộc lòng người sao?
Hắn ta còn ở lò gạch quan sát thêm mấy ngày, phát hiện quả thật đúng như dân chúng nói, mỗi ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng ăn no. Không ngờ tên Lạc Tử Ninh kia lại thực sự là một người có tấm lòng rất tốt.
Buổi chiều, khi hắn ta đi dạy Lạc Tử Ninh cưỡi ngựa, miệng thì vẫn chê Lạc Tử Ninh cưỡi dở, quá ngốc nhưng giọng điệu đã ôn hòa đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com