Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sáng sớm hôm sau, Lạc Tử Ninh mới cùng Hoắc Lệnh Chi ăn sáng xong. Anh định lát nữa sẽ gọi người đi dọn dẹp lại khu vườn, xới đất lên, đợi trời thật ấm thì sẽ trồng ít rau.

Ngoài ra còn phải gieo mạ lúa, đợi mạ lớn lên rồi anh sẽ ra ngoài tìm một mảnh ruộng thích hợp cấy mạ.

Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã nghe Trần bá nói Phương đại nhân lại tới.

Lạc Tử Ninh lấy làm kinh ngạc: "Hôm qua ta chọc hắn bỏ đi, cứ tưởng hôm nay hắn sẽ không tới dạy ta cưỡi ngựa nữa chứ, không ngờ hắn cũng rộng lượng thật."

Nói rồi, Lạc Tử Ninh định thay quần áo chuẩn bị ra bãi tập ngựa nhưng Trần bá lại nói: "Hình như lần này Phương đại nhân có chuyện muốn bàn với Vương gia, nghe không giống tới để dạy Vương phi cưỡi ngựa."

"Không phải tới dạy ta cưỡi ngựa à? Thế thì báo cho Vương gia một tiếng, xem người có muốn gặp hắn không." Lạc Tử Ninh cũng không thay y phục nữa, mà dẫn theo vài hạ nhân đi về phía hoa viên.

Theo tiết xuân ấm áp, chuyện trong phủ càng lúc càng nhiều anh phát hiện trong phủ không chỉ cần thị vệ mà còn cần đủ loại người làm việc vặt. Căn nguyên vẫn là vì phủ quá rộng, việc muốn làm thì lại quá nhiều nên thế nào cũng thấy nhân lực không đủ.

Trước kia anh xem phim truyền hình thấy một đại trạch viện cũng cần đến một hai trăm nha hoàn, nô bộc, còn thắc mắc sao lại phải cần nhiều người như vậy? Giờ thì anh hiểu rồi, Vương phủ ít nhất cũng phải có hai trăm người mới tạm ổn.

Hiện tại trong phủ chưa tới năm mươi người, căn bản không đủ dùng, hai trăm người cũng chỉ là con số tính toán dè dặt mà thôi.

Anh gọi đám hộ viện đến, tạm thời bảo bọn họ đi giúp mình dọn dẹp trong viện, xới đất các thứ. Anh còn chưa kịp sắp xếp xong công việc thì đã thấy Phương Tử Diệp bị Vương gia đuổi ra ngoài.

Nói là đuổi thì còn khách khí, thực ra là bị ném thẳng ra ngoài.

Lạc Tử Ninh đứng ở cửa hóng chuyện, trong lòng nghĩ tên Phương Tử Diệp này lại tìm đường chết gì nữa vậy, dám chọc giận Vương gia?

Anh nhớ trong nguyên tác, Phương Tử Diệp vốn là người khá biết làm việc, lúc nào cũng như một fanboy trung thành đi theo Vương gia, chưa từng nói câu nào mà Vương gia không thích.

Hôm qua hắn ta chọc giận anh đó cũng là vì hắn ta nhìn anh không thuận mắt. Hắn ta chán ghét anh thì cũng hợp lý thôi, dù sao thì người ta coi anh chẳng khác nào fan nhìn chị dâu, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nhưng mà Vương gia là thần tượng số một của Phương Tử Diệp, sao hắn ta lại có thể nói ra lời khiến Vương gia tức giận đến mức này?

Ngay khi Lạc Tử Ninh đang trăm mối tơ vò không hiểu nổi thì Phương Tử Diệp lại chủ động chạy đến tìm anh.

Vừa nãy đứng xa, anh chỉ thấy hắn ta bị Vương gia ném ra khỏi phòng nhưng lúc đến gần mới phát hiện, trên mặt Phương Tử Diệp xanh tím sưng vù, rõ ràng là bị Vương gia đánh một trận.

Lạc Tử Ninh nhớ tới Vương gia từng nói, nếu không phải Phương Tử Diệp mang thân phận Khâm sai thì người đã sớm muốn giết hắn ta rồi. Nhưng trước nay Vương gia luôn nhẫn nhịn, chưa từng động thủ, lần này rốt cuộc hắn ta đã nói ra lời ngu ngốc gì mà khiến Vương gia không kiềm chế được nữa?

Lạc Tử Ninh với dáng vẻ hóng hớt, ghé lại gần hỏi: "Sáng sớm thế này ngươi đã nói gì với Vương gia, sao lạ chọc Vương gia không vui vậy?"

"Ta đâu có nói gì không nên nói, ta đều là vì Vương gia mà nghĩ thôi." Nhắc đến Vương gia, Phương Tử Diệp liền tỏ ra uất ức.

Trong lòng Lạc Tử Ninh chợt khựng lại một lúc, trên đời này đáng sợ nhất chính là cái kiểu ta làm vậy là vì tốt cho ngươi. Thứ tốt cho ngươi này không những chẳng đem lại chút lợi ích gì cho người trong cuộc mà còn dùng đạo đức để trói buộc, ép đối phương phải thỏa hiệp chỉ khiến họ thêm phiền toái. Thế nên cũng chẳng trách được Vương gia nổi giận đùng đùng thẳng tay ném Phương Tử Diệp ra ngoài, Vương gia đâu phải hạng người dễ bị thao túng.

Trần bá cũng đi tới muốn biết rốt cuộc vì sao Vương gia lại tức giận đến thế. Nếu quả thật Phương Tử Diệp làm chuyện gì khiến Vương gia không vui thì lần sau hắn ta còn dám tới tìm, ông tuyệt đối không thèm bẩm báo nữa để hắn ta vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện trước mặt Vương gia mà gây chán ghét.

Phương Tử Diệp vẫn thấy tủi thân, nhìn Trần bá tới thì như tìm được chỗ dựa: "Ta nói cho hai người nghe thử, xem đề nghị của ta với Vương gia có đúng không. Nếu đúng, các người cũng phải giúp ta khuyên nhủ Vương gia đó."

"Được, ngươi nói đi." Lạc Tử Ninh kéo hắn vào phòng Trần bá ngồi xuống, cùng nhau lắng nghe hắn trình bày.

Phương Tử Diệp nói ý tưởng của mình: "Ta muốn Vương gia nạp thiếp, đường đường là một Vương gia mà bên cạnh không có lấy một nữ nhân thì sao được? Chung quy cũng phải có người thay Vương gia nối dõi tông đường chứ?"

Lạc Tử Ninh nhìn điệu bộ của hắn ta chẳng khác nào đang thấy lại mấy bà thím hàng xóm kiếp trước thường ép con gái nhà người ta đi xem mắt. Trước kia nhà anh cách âm rất kém, suốt ngày nghe thấy cảnh nhà bên vì chuyện xem mắt mà ầm ĩ gà bay chó sủa.

Có lần còn đánh nhau nữa, anh bèn nhanh tay vốc một nắm hạt dưa chạy ra cửa hóng hớt chỉ thấy cô gái nhà hàng xóm một mạch đẩy mấy bà cô ra tận cửa.

Đám thân thích kia thì ai nấy mặt đầy uất ức và bất bình, biểu cảm y như bây giờ của Phương Tử Diệp, miệng còn lải nhải với cô gái: "Con kén chọn quá rồi! Người ta giới thiệu cho con bao nhiêu mối tốt như vậy, sao lại chê? Phụ nữ bên cạnh làm sao có thể không có đàn ông chứ?"

Rồi Lạc Tử Ninh nghe thấy cô gái kia đáp lại: "Nhưng mấy người cũng không thể ép tôi gả cho một gã đàn ông bốn mươi tuổi, hói đầu lại nghiện rượu được chứ! Lần trước giới thiệu cho tôi một tên con trai cưng của mẹ, lần trước nữa thì giới thiệu một kẻ vô dụng, lần này lại lôi ra một ông chú hơn tôi hai chục tuổi. Tôi không chịu ở với bọn họ thì thành ra kén chọn sao? Tôi là bãi rác tái chế chắc?"

Khi ấy Lạc Tử Ninh thấy cô gái đó thật thảm, ai ngờ quay về nhà thì mẹ anh cũng bắt đầu giục anh đi xem mắt làm anh sợ chết khiếp.

Bây giờ xuyên tới đây, vừa mở màn đã thành thân, không ngờ còn được chứng kiến cảnh Vương gia bị ép cưới anh liền tò mò hỏi Phương Tử Diệp: "Ngươi định giới thiệu tiểu thư nhà ai cho huynh ấy? Tỷ muội của ngươi à?"

"Ta... Ta tất nhiên là muốn giới thiệu tỷ muội của ta cho Vương gia rồi, nhưng mà..." Phương Tử Diệp có chút chột dạ, việc này đâu phải hắn ta có thể quyết được: "Tỷ muội nhà ta đều đã được gả đi cả rồi, cho nên ta mới nghĩ đến việc giới thiệu con gái của Tri phủ cho Vương gia. Cô nương đó ta đã từng gặp qua, người rất tốt, nhất định có thể chăm sóc Vương gia chu toàn, còn có thể sinh cho Vương gia một hai đứa con nữa."

Lạc Tử Ninh thầm nhủ ngươi đúng là biết chọn người thật! Gả con gái của Tri phủ vào Vương phủ khác gì đưa địch vào phủ? Sau này trong phủ có chuyện gì, chẳng phải Tri phủ sẽ là người biết rõ đầu tiên hay sao?

Hơn nữa nếu Tri phủ gả con gái vào đây, nói không chừng mục đích chính là để trộm thuốc giải. Đến lúc thuốc giải rơi vào tay bọn họ rồi thì còn trông mong gì Tri phủ chịu ngoan ngoãn nghe lệnh nữa?

Tên Phương Tử Diệp này đúng là dám nói thật, chẳng trách Vương gia lại đánh hắn ta văng ra ngoài.

Trần bá Bên cạnh len lén nhìn sắc mặt Vương phi, trong lòng thầm thắp cho Phương Tử Diệp một nén nhang. Lần trước ông cũng từng khuyên Vương gia nạp thiếp kết quả bị Vương phi ghi hận, châm chọc mấy lần liền. Lần này Phương Tử Diệp còn dám chuẩn bị sẵn người, thế thì coi như hoàn toàn chọc giận Vương phi rồi.

Ông đã nhìn rõ tình hình từ lâu, cả Vương phủ này đều phải nghe theo Vương phi, ngay cả Vương gia cũng chiều ý Vương phi. Thế mà Phương Tử Diệp lại dám to gan như vậy?

Trần bá viện cớ nói mình còn chút việc, vội cáo lui trước. Ông sợ lát nữa Vương phi nổi giận thì lửa giận lại vạ lây sang mình.

"Ngươi là Vương phi, ngươi nên nghĩ cho Vương gia," Phương Tử Diệp khuyên nhủ: "Ngươi đi nói giúp ta một câu với Vương gia đi. Sau này nếu nàng sinh được đứa bé thì ôm về nuôi dưới danh nghĩa của ngươi. Tất nhiên, đứa bé ấy cũng phải gọi ngươi một tiếng nương... ờ, gọi cha cũng được. Dù sao một tiểu thiếp vốn không có tư cách làm mẹ ruột, chỉ có chính thê như ngươi mới xứng đáng mà thôi."

Lạc Tử Ninh vừa nghe xong đã thấy chẳng khác gì cái gọi là mang thai hộ ở hậu thế, người khác sinh con rồi ôm về cho anh nuôi, để một kẻ không thể sinh con như anh bỗng dưng có được một đứa trẻ gọi mình là cha. Mà người mẹ ruột kia lại chẳng hề có bất kỳ quan hệ gì với đứa trẻ, nghĩ kiểu nào cũng thấy ghê tởm vô cùng.

Hơn nữa, chuyện này lại khác với khoa học kỹ thuật ở hậu thế. Người phụ nữ kia phải thật sự cùng Hoắc Lệnh Chi lăn lộn để tạo ra một đứa con, đến lúc đó chẳng lẽ bọn họ lại không nảy sinh tình cảm? Đến khi ấy, người bị đá ra khỏi cửa e rằng sẽ là chính mình.

Huống hồ, Tri phủ vốn chẳng phải người tốt, con cái của gã ta thì có thể là loại người tốt sao? Đến lúc đó, chuyện nạp thiếp này chẳng khác nào trở thành bùa đòi mạng của Vương phủ, không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của anh mà còn khiến Vương gia lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện tương lai.

Phương Tử Diệp không giúp được gì cho Vương gia thì cũng thôi đi nhưng nếu cứ một mực bày mưu kế hỏng, lấy cái kiểu tự cho là đúng của mình mà kéo chân Vương gia vậy thì anh tuyệt đối không thể nhịn nổi nữa.

"Ngươi là cho rằng ta không xứng với Vương gia, cho rằng ta chiếm lấy ngôi vị Vương phi khiến Vương gia không thể cưới vợ sinh con đúng không? Vậy thì ta đi, ta đi ngay!" Anh gào toáng lên, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Gần đây anh thường xuyên giả vờ khóc, bản lĩnh giả khóc đã luyện đến mức vô cùng thành thục, ngay cả Phương Tử Diệp cũng không nhận ra đó là giả.

Trần bá sớm đã cho bọn hạ nhân tránh đi hết, bên này thần tiên đánh nhau, chớ để vạ lây đến phàm nhân.

Trong sân không một bóng người, yên tĩnh đến mức tiếng khóc của Lạc Tử Ninh vang lên càng thêm rõ ràng.

Vương gia lập tức đi ra, xoay bánh xe lăn đến bên cạnh Lạc Tử Ninh, kéo lấy anh đang định bỏ chạy.

Lạc Tử Ninh thuận thế nhào vào ôm chặt Hoắc Lệnh Chi: "Vương gia, Phương đại nhân nói không sai, ta không thể sinh con, Phương đại nhân cũng là vì tốt cho người, người ngàn vạn lần đừng trách cậu ấy, nếu có trách thì trách ta đi. Sau khi ta rời khỏi, người nhất định phải sống thật tốt."

Nói rồi anh vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: "Đây là lần cuối cùng ta được ôm người. Sau lần này, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Ta không nỡ xa người, cái ôm cuối cùng này, người đừng đẩy ta ra."

Phương Tử Diệp đứng một bên còn ngây ngốc nói chen vào: "Vương phi thật sự là người thấu tình đạt lý, ngươi rời đi rồi Vương gia mới có thể sống tốt hơn. Tấm chân tình của ngươi dành cho Vương gia ta đều trông thấy, đợi ngươi rời khỏi Vương phủ, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chắc chắn cho ngươi sống một cuộc đời thoải mái, sung sướng."

Hắn ta vừa dứt lời liền bị Hoắc Lệnh Chi trừng mắt một cái: "Ngươi nhìn thấy trong mắt ta ngươi là thứ gì? Còn không mau cút! Đừng tưởng ngươi là Khâm sai thì có thể tùy tiện sỉ nhục Bổn vương. Bổn vương muốn giết ngươi thì giết!"

Phương Tử Diệp thấy hắn muốn rút kiếm, vội vàng lùi lại: "Vương gia, ta sỉ nhục người khi nào chứ? Ta tất cả đều là vì tốt cho người thôi! Tiểu thư tri phủ kia thật sự rất tốt, nàng..."

"Cút!" Hoắc Lệnh Chi vung kiếm chém một nhát. May mà Phương Tử Diệp cũng từng luyện võ nên thân thủ không tệ, hơn nữa Hoắc Lệnh Chi không thật sự muốn giết hắn ta mà chỉ muốn dọa cho hắn ta cút đi nên mới để hắn ta né được.

Hoắc Lệnh Chi không phải không muốn giết hắn ta, chỉ là thế lực Phương gia quá mạnh. Nếu giết Phương Tử Diệp thì hắn không cách nào bảo vệ được Lạc Tử Ninh. Nhưng sự nhục nhã hôm nay, hắn ghi nhớ rõ ràng, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp bội.

Phương Tử Diệp thấy Vương gia ôm Lạc Tử Ninh dịu dàng đến vậy mà khi nhìn hắn ta lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống khiến hắn ta vô cùng hoang mang, rõ ràng hắn ta suy tính vì Vương gia, cớ sao Vương gia lại đối xử với hắn ta như thế?

Vương gia là thần tượng của hắn ta, sao có thể làm sai được? Hắn ta quay sang nhìn Lạc Tử Ninh đang khóc lóc thút thít kia, lại thấy bộ dạng ấy thật đáng ghét, trong lòng dấy lên ác ý: "Nhất định là hắn! Chính hắn đã dỗ dành để Vương gia không nạp thiếp sinh con. Hắn thật quá xảo trá!"

"Ngươi nói ai xảo trá? Vương phi tâm tư thuần khiết, sao có thể để mặc ngươi ở đây mà vu khống?" Hoắc Lệnh Chi lạnh lùng nhìn hắn ta ánh mắt kia như thể đã muốn róc thịt lóc xương hắn ta thành ngàn mảnh.

Phương Tử Diệp thấy hắn lại muốn vung kiếm về phía mình liền hoảng hốt bỏ chạy.

Mãi đến khi chạy một mạch tới tận cổng lớn, hắn ta mới thở phào, chống tay vào khung cửa thở dốc.

Lúc này Trần bá cũng theo tới nói là muốn tiễn hắn ta ra ngoài.

Ngày trước, Trần bá vẫn luôn cho rằng Vương phi không tốt, những gì Vương phi làm cho Vương gia chỉ là vờ vịt, sau lưng nhất định còn có toan tính khác. Thế nhưng lúc này, thấy Vương phi bị người ngoài nghi ngờ, sỉ nhục, trong lòng Trần bá lại dấy lên ý niệm phải che chở cho chủ nhân: "Phương đại nhân, về sau ngài đừng nên nói những lời này khiến Vương gia không vui nữa. Ngài có biết năm ngoái vào lúc rét nhất, Vương gia vừa đến đây, trong phòng ngay cả một cái lò sưởi cũng không có, ăn không no, ngủ không yên, trên người còn mang thương tích. Nếu không nhờ Vương phi chăm sóc, e rằng Vương gia đã không qua khỏi rồi, Vương gia vốn là người biết ơn mà ngài lại đối đãi với ân nhân của Vương gia như thế, Vương gia không giết ngài mới là lạ."

"Ông nói Vương gia suýt chết ư? Là tên Lạc Tử Ninh kia đã giúp Vương gia vượt qua mùa đông đó?" Phương Tử Diệp khó tin nhưng Trần bá vốn là kẻ trung thành nhất của Vương gia, không có lý do gì phải bịa ra lời như vậy.

Hắn ta liền gặng hỏi Trần bá rốt cuộc là chuyện gì, bảo ông kể lại tường tận.

Thế là Trần bá kể hết tất cả những việc Lạc Tử Ninh từng làm vì Vương gia trong quãng thời gian qua. Khi nói xong, ngay cả chính ông cũng chợt nhận ra thì ra Lạc Tử Ninh đã làm cho Vương gia nhiều điều như vậy.

Ông mới hiểu, trước đây sao mình lại hiểu lầm Vương phi đến thế, giờ mới thấy thành kiến của mình đối với Lạc Tử Ninh sâu nặng nhường nào.

Thế nhưng, bộ dạng khó coi của Lạc Tử Ninh trên đường đi lại cứ hằn sâu trong đầu ông, mỗi lần nghĩ rằng Lạc Tử Ninh là người tốt ông lại nhớ tới mấy chuyện kia, cán cân trong lòng liền nghiêng ngả.

Phương Tử Diệp từng chứng kiến tất cả những gì Lạc Tử Ninh đã làm trên đường nhưng so với Trần bá, hắn ta lại thoáng hơn: "Thì ra hắn là một người tốt đến thế. Không có hắn, chỉ sợ Vương gia cũng chẳng thể sống được thoải mái như bây giờ. Người ta ngưỡng mộ sao có thể là kẻ dễ dàng bị người khác lừa gạt chứ? Nếu Lạc Tử Ninh thật sự là kẻ xấu, chắc chắn Vương gia đã sớm xé toang cái mặt nạ giả dối kia rồi. Trước đây ta mù quáng quá, dẫu từng có chỗ đáng ghét nhưng nay đã sửa đổi, ta không nên cứ vin vào lỗi lầm cũ mà mãi không tha. Nếu hôm nay hắn thật sự bỏ đi, e rằng sẽ chẳng còn ai có thể chăm sóc Vương gia chu đáo đến thế nữa, như vậy chẳng phải ta lại trở thành kẻ tội đồ hại chết Vương gia sao? Không được, ta phải vào trong tạ tội mới được!"

Trần bá: "..." Phương đại nhân, tinh thần của ngài trông không ổn định lắm thì phải, lúc thì thế này, lúc lại thế kia... Ta thật sự hối hận vì đã mở cổng thả ngài vào.

Phương Tử Diệp nhìn vào trong phủ, lại nhớ tới vẻ mặt vừa rồi Hoắc Lệnh Chi muốn giết mình, hắn ta vẫn thấy sợ, thôi thì chờ Vương gia nguôi giận rồi hãy vào tạ tội nếu không chỉ sợ đầu mình sẽ rơi mất.

Phương Tử Diệp rũ rượi bỏ đi. Màn kịch của Lạc Tử Ninh cũng coi như kết thúc, anh nghĩ có thể đứng dậy rồi nào ngờ Hoắc Lệnh Chi lại ôm chặt không chịu buông tay.

Hoắc Lệnh Chi tưởng vừa rồi anh thật sự tức giận muốn rời đi mà sao hắn có thể để Lạc Tử Ninh đi được?

Trước kia đúng là hắn từng nói sẽ viết cho Lạc Tử Ninh một bức hưu thư, muốn đi thì đi nhưng bây giờ hắn lại không nỡ.

Không biết từ lúc nào, trong những tưởng tượng về tương lai của hắn đã không thể thiếu bóng dáng của Lạc Tử Ninh.

Hắn không cho rằng đó là biểu hiện của việc thích một ai đó mà cho rằng bản thân đã coi Lạc Tử Ninh như người thân như tri kỷ. Hắn rất tán thưởng lý tưởng muốn thay đổi cả tòa thành của Lạc Tử Ninh, để những dân nghèo khổ có được cuộc sống tốt đẹp.

Vậy nên hắn tuyệt đối không thể để Lạc Tử Ninh rời đi, càng không thể để anh mang theo sự hiểu lầm và ấm ức mà bỏ đi.

Trong mắt hắn, hôm nay ồn ào tới mức này, nhất định phải dỗ cho Lạc Tử Ninh vui vẻ lại mới được. Lạc Tử Ninh yếu ớt, lá gan cũng nhỏ, lại còn yêu hắn đến thế, nếu không khiến anh cảm thấy thoải mái sợ rằng một khi nghĩ quẩn, anh sẽ tìm đến đoản kiếm để giải thoát.

Lạc Tử Ninh thì hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy muốn nhanh chóng đứng dậy, chứ cứ nằm trong lòng Hoắc Lệnh Chi thế này thì thật quá xấu hổ.

Nào ngờ Hoắc Lệnh Chi không những siết chặt hơn, ghì chặt anh vào lòng, còn từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Lúc này giọng nói hắn dịu dàng hơn cả thường ngày: "Đừng nghe hắn nói bậy, không ai có thể đuổi ngươi ra khỏi Vương phủ. Ngươi chính là Vương phi của Bản vương, là chủ nhân duy nhất. Bản vương không cần nữ nhân khác, càng không cần con cái của người khác."

Lạc Tử Ninh nghe đoạn đầu còn thấy khá bình thường nhưng càng nghe về sau thì càng cảm thấy sai sai, làm sao Hoắc Lệnh Chi có thể không kết hôn, không sinh con với người khác chứ? Rõ ràng là hắn người có ngôi Hoàng đế cần phải kế vị!

Anh chỉ muốn tạm thời giữ chỗ Vương phi này trước khi Hoắc Lệnh Chi đăng cơ mà thôi, chứ không hề có ý phát sinh thêm tình cảm gì với hắn. Đợi đến ngày Hoắc Lệnh Chi trở thành Hoàng đế, anh sẽ lập tức tách ra. Lúc đó, bất kể Hoắc Lệnh Chi cưới Hoàng hậu hay lập Phi tần, sinh bao nhiêu con cái đều chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Anh sẽ tiếp tục ở lại tòa thành này, gây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Thế nhưng bây giờ xem ra hình như không thể như vậy được nữa rồi. Chẳng lẽ Hoắc Lệnh Chi đã bị anh bẻ cong thật rồi sao?

Nghe nói đàn ông một khi đã bị bẻ cong thì chẳng thể nào thẳng lại được. Lạc Tử Ninh không nhịn được rùng mình một cái, xem ra sau này anh chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là cố gắng bẻ Hoắc Lệnh Chi thẳng lại hoặc là cả đời ở bên hắn để chịu trách nhiệm vì đã bẻ cong hắn.

"Ngươi lạnh sao? Hay là sợ hãi?" Hoắc Lệnh Chi hỏi, hắn vẫn không biết vì sao anh run rẩy: "Hay ngươi không tin lời Bổn vương."

"Không... không có." Lạc Tử Ninh vội dụi mặt một cái, chuyện lớn như thế này anh phải suy nghĩ thật kỹ mới được: "Ta không sao rồi, Vương gia buông ta ra đi."

"Còn nói là không sao. Nếu thật sự không sao, vì sao lại xa lạ như vậy, gọi ta là Vương gia mà không gọi ta là phu quân nữa?" Hoắc Lệnh Chi nhìn anh chằm chằm.

"...Phu, phu quân." Bình thường Lạc Tử Ninh vẫn gọi hắn như vậy nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy gượng gạo đến khó chịu: "Phu quân, ta thật sự không sao rồi, huynh buông ta ra đi, ta còn có việc phải làm."

Hoắc Lệnh Chi lại nâng mặt anh lên nhìn kỹ một hồi, thấy gò má anh chỉ là đỏ hồng, không hề có vẻ đau buồn mới chịu buông tay.

Lạc Tử Ninh vội vàng chỉnh lại y phục: "Ta... ta đi xem thử vườn rau. Hôm qua đã dọn dẹp một chút, hôm nay định xới đất, sau đó gieo đám hạt giống ta mua từ thương nhân Hồ kia."

Khu vườn trong phủ rất rộng, anh dự tính dành một phần ba đất để trồng bắp, một phần ba để trồng khoai tây, phần còn lại thì gieo các loại rau. Trước đó anh vừa mở kiện hàng chuyển tới, bên trong toàn là hạt giống rau quý lạ, nào là bắp cải, súp lơ xanh, cà chua, dưa chuột, đậu đũa, bí đỏ...

Nếu gieo toàn bộ e là đủ cho cả Vương phủ ăn cả một năm. Mùa đông thì cất ngô và khoai tây trong hầm, khi rét lạnh cũng chẳng sợ thiếu lương thực.

Năm nay anh định thử nghiệm đã, tích góp chút kinh nghiệm. Nếu những loại rau này sinh trưởng tốt sang năm sẽ khai khẩn thêm một mảnh đất ngoài phủ, lập thành trang trại riêng rồi mua thêm người về trồng trọt.

Hạt giống trong tay anh đều là thứ hiếm lạ, nếu lập tức đem cho người trong thành gieo trồng khắp nơi, việc này ắt truyền đến tai Hoàng thượng. Anh không muốn rước thêm phiền phức, đành chờ đến khi không còn e ngại Hoàng thượng nữa mới tính chuyện phổ biến rộng rãi.

Hôm ấy, Phương Tử Diệp mang gương mặt u ám trở về, Tri phủ nhìn thấy sắc mặt ấy liền đoán được sự tình, cũng không dám nhắc đến chuyện muốn đưa con gái vào phủ làm thiếp cho Vương gia nữa.

Phương Tử Diệp yên lặng mấy ngày, sau đó đến Vương phủ cáo biệt với Vương gia. Vụ án hắn ta điều tra cũng đã hoàn tất, nay phải hồi kinh bẩm báo lại với Hoàng thượng.

Lạc Tử Ninh khuyên Hoắc Lệnh Chi: "Dù sao cũng là lần cuối, hãy gặp một lần đi. Xem thử hôm nay thái độ của hắn thế nào, đừng vì chuyện lần trước mà nổi giận thêm kẻo hắn trở về lại tâu xấu với Hoàng thượng."

Hoắc Lệnh Chi nghe Lạc Tử Ninh mở miệng khuyên bảo, cũng gật đầu đáp ứng.

Phương Tử Diệp tiến vào, lại mang theo không ít lễ vật, chỉ là lần này một nửa đều là chuẩn bị cho Lạc Tử Ninh.

Hắn ta còn đặc biệt xin lỗi Lạc Tử Ninh, nói rằng trước kia là hắn ta không đúng, không nên buông lời như thế, sau này mong anh hãy tiếp tục chăm sóc Vương gia như trước.

Hắn ta cũng nhận lỗi với Vương gia. Sau trận đòn hôm đó, hắn ta như bừng tỉnh, hiểu rõ tình cảm của Vương gia dành cho Vương phi sâu nặng thế nào. Hắn ta không nên lấy ý nghĩ của bản thân mà áp đặt lên Vương gia, từ nay hắn ta phải noi gương Vương gia, quyết không nạp thiếp nguyện cùng thê tử bên nhau một đời một kiếp, một đôi vĩnh viễn.

Lạc Tử Ninh nghe hắn ta nói ra những lời phát từ tâm can thì trong lòng không khỏi buồn cười. Anh vốn tưởng hôm đó Vương gia đánh hắn ta một trận, còn dọa muốn giết hắn, Phương Tử Diệp chắc chắn sẽ thoát fan, thậm chí có khi hận luôn Vương gia. Ai ngờ mới có hai ngày, Phương Tử Diệp lại như biến thành một con người khác hẳn.

Xem ra Phương Tử Diệp thật sự là cao thủ tự dỗ chính mình, trong lòng thần tượng vĩnh viễn là đúng, một khi có bất đồng ý kiến với thần tượng vậy thì chắc chắn mình sai, phải tự điều chỉnh lại tâm lý mới được.

Phương Tử Diệp kiểm điểm bản thân đã dài dằng dặc, phân tích tự phê đến mức sâu sắc vô cùng vẫn chưa đủ, lại còn muốn diễn thuyết thêm một bài văn dài mấy vạn chữ để ca tụng Hoắc Lệnh Chi.

Lạc Tử Ninh nghe đến buồn ngủ, trong lòng sốt ruột vô cùng, thầm nghĩ được rồi được rồi, biết cậu đã nhận lỗi cải tà quy chính rồi, cậu mau đi đi, không thì trời sắp tối, chẳng kịp ra khỏi thành nữa. Nhưng anh mở miệng mấy lần đều không chen được vào, ngược lại còn phát hiện sắc mặt Hoắc Lệnh Chi càng lúc càng khó coi.

Phương Tử Diệp cũng nhận ra, bèn len lén ghé đến bên tai Lạc Tử Ninh hỏi nhỏ: "Có phải ta lại nói sai rồi không? Sao Vương gia lại khó chịu thế này? Chẳng lẽ người ta ngưỡng mộ chán ghét ta rồi sao? Từ lúc ta vào thành đến nay, ta chưa từng thấy người cười một lần nào hết."

Lạc Tử Ninh bị hắn ta làm tốn mất từng ấy thời gian, trong bụng bực bội, giọng điệu chua lòm đáp: "Ngươi đừng tự nghĩ nhiều quá, Vương gia không cười là vì người trời sinh vốn không thích cười, liên quan gì đến ngươi đâu."

Vừa dứt lời, Hoắc Lệnh Chi đã bị cái vẻ mặt vừa chua ngoa vừa đáng yêu ấy của anh chọc cười. Vương gia giơ tay kéo Lạc Tử Ninh lại gần, giọng điệu mang theo vài phần dỗ dành: "Đừng chấp nhặt với hắn nữa, dù sao hôm nay hắn cũng phải rời đi rồi. Đợi hắn đi, Bản vương dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi, quên hết những chuyện không vui mấy ngày nay."

Lạc Tử Ninh cứng ngắc kéo khóe miệng, trong lòng hậm hực ta vừa nói xong là ngươi không hay cười, thế mà giờ ngươi lại cười. Ta nói có gì đáng cười chứ?

Bên cạnh, Phương Tử Diệp lặng lẽ lui ra khỏi phòng, trong bụng nghẹn một bụng lời biết rồi biết rồi, hai người các ngươi tình cảm mặn nồng. Ta đây thừa thãi, ta đi là được chứ gì!

Thấy hắn đi rồi, Lạc Tử Ninh vội buông tay Vương gia chạy theo. Anh nói muốn tiễn Phương Tử Diệp ra ngoài, Phương Tử Diệp cũng không từ chối, còn cẩn thận hỏi: "Ngươi... không còn giận ta nữa sao?"

Lạc Tử Ninh mỉm cười: "Ngươi chịu bỏ công dạy ta cưỡi ngựa thì chuyện hôm đó coi như xí xóa, lấy công bù tội."

Phương Tử Diệp nhìn Lạc Tử Ninh, nghĩ đến quãng thời gian ngắn ngủi cùng nhau ở Vương phủ, trong lòng thế mà lại dấy lên vài phần không nỡ: "Sau này ngươi phải sống thật tốt với Vương gia, đừng để Vương gia chịu ủy khuất, cũng đừng để Vương gia thiếu thốn gì. Ta đây có chút bạc, ngươi cầm lấy, thường xuyên mua chút đồ ngon cho Vương gia."

Nói xong, hắn ta lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Lạc Tử Ninh liếc một cái, năm sáu tờ, tờ nào cũng mười vạn lượng, trong bụng không khỏi thầm cảm thán tên nhóc này đúng là nhiều tiền thật.

Anh cố gắng đè nén cái ý muốn vươn tay nhận lấy: "Thôi thôi, Vương gia có ta chăm sóc, không cần bạc của ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn coi Vương gia là thần tượng của ngươi không?"

"Tất nhiên rồi!" Phương Tử Diệp lập tức vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành.

"Vậy thì ngươi quay về, đừng nói với Hoàng thượng chuyện ta với Vương gia tình cảm tốt đẹp. Tốt nhất là cứ nói Vương gia sống rất khổ, càng thảm càng tốt. Coi như ta cầu xin ngươi, được chứ?" Lạc Tử Ninh vẫn có chút tin tưởng vào hắn — dù gì Phương Tử Diệp cũng là cánh tay trái đắc lực của Hoắc Lệnh Chi trong nguyên văn. Chẳng qua dạo này hắn ta luôn làm ra mấy chuyện khiến người ta đau đầu nhưng bản tính chắc không đổi.

Phương Tử Diệp gật đầu: "Ngươi đối xử tốt với Vương gia, yêu cầu này chắc chắn là vì lợi ích của Vương gia, ta đương nhiên đáp ứng. Đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả với người ngoài, ta cũng sẽ tuyệt đối giữ kín."

"Vậy thì tốt." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa tiễn hắn ta ra đến cửa. Đang định cất lời tạm biệt, lại thấy Phương Tử Diệp ghé sát vào câu đối dán ở cổng, nhìn chăm chú. Câu đối kia đã hơi phai màu nhưng nét chữ vẫn còn rất mới.

Phương Tử Diệp giơ tay khẽ vuốt lên từng nét chữ:

"Đây là bút tích của Vương gia, có thể tặng cho ta được không?"

"Cho ngươi vậy." Lạc Tử Ninh nghĩ bụng hắn ta đến đây một chuyến mà chẳng mang về gì cũng hơi kỳ, đã thích thì cứ cho hắn ta, thế là anh gỡ xuống đưa qua.

Phương Tử Diệp cảm giác như vừa được ban cho vạn lượng hoàng kim, mừng rỡ đến nỗi tay run run: "Bút tích của người ta ngưỡng mộ! Ta nhất định sẽ cất giữ như bảo vật! Sau này ngươi có thứ gì liên quan đến ngài ấy cứ bán cho ta, ta trả bạc cũng được!"

Khóe miệng Lạc Tử Ninh giật giật, chỉ thấy hắn ta chẳng khác nào cái loại biến thái chuyên săn đồ dùng riêng tư của thần tượng vậy. Anh vội xua tay giục: "Thôi mau đi đi, kẻo trời tối rồi, đường xá không dễ đi đâu."

"Ta đi đây, sau này ta sẽ còn quay lại." Phương Tử Diệp nói, lưu luyến mãi mới chịu rời đi.

Tiễn Khâm sai đi, cuối cùng Lạc Tử Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, ai làm việc nấy.

Anh tính đi qua xưởng dệt xem quần áo cho người trong phủ may đến đâu rồi, còn chưa kịp đi thì đã thấy Trần Nhị hấp tấp chạy về. Hắn ta nói bên lò gạch có mấy công nhân cãi nhau đánh nhau, đầu chảy máu be bét hắn ta chưa bao giờ gặp cảnh như vậy nên vội chạy về hỏi Vương phi xử lý thế nào.

"Nghiêm trọng không? Bao nhiêu người đánh nhau? Vì chuyện gì?" Lạc Tử Ninh gọi mấy hộ vệ trong phủ cùng đi. Nếu tình hình quá nghiêm trọng thì phải nhờ Tri phủ gọi sai dịch tới giúp khống chế.

Trần Nhị nói: "Chắc tầm mười mấy người đánh nhau thôi, ta đã can được rồi, chỉ là chút va chạm nhỏ. Hình như có người buổi trưa uống rượu rồi gây chuyện, ta trở về là vì muốn hỏi Vương phi nên xử lý ra sao, có nên đuổi việc hay phạt tiền bọn họ không?"

"Uống rượu à? Rượu ở đâu ra?" Lạc Tử Ninh nhíu mày. Trước giờ anh chưa từng quy định trong nhà ăn không được uống rượu, bởi tửu trang còn chưa hoạt động, rượu của bọn họ đều đem bán ra ngoài, người trong thành tạm thời không có mà uống.

Trần Nhị giải thích: "Không phải rượu nhà ta nấu, là loại cũ trước kia. Từ khi rượu của ta tung ra, mấy thứ kia hạ giá xuống một vò nhỏ cũng chỉ hơn mười văn tiền. Bọn họ một ngày làm thêm cả tăng ca cũng kiếm được chừng ấy, thế nên người uống rượu không ít, mấy thanh niên khoẻ như trâu lại tụ vào cùng một chỗ, va chạm là chuyện khó tránh."

"Đã khống chế được rồi thì chúng ta cùng qua xem thử." Lạc Tử Ninh nói, cũng không cần mang thêm người. Trong đầu anh đã tính sẵn, đến nơi sẽ lập quy củ cấm uống rượu trong xưởng gạch, sau đó chọn vài người làm bảo vệ để quản lý công nhân.

Anh chợt nhớ tới lần trước tìm trợ lý cho Trần Nhị:"Cái cậu trợ lý của ngươi thế nào? Nếu có năng lực thì để hắn phụ trách chỗ bảo vệ."

Trần Nhị ngẩn ra: "Người thì lanh lợi, nhanh nhẹn nhưng mà bảo vệ là cái gì thế ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com