Chương 53
Vị thầy thuốc trung niên họ Chân. Trước đây ông ta từng nhận rất nhiều đệ tử nhưng khi gia đình gặp chuyện, ông đã cho tất cả bọn chúng về.
Có vài đứa đến từ nông thôn, chúng về nhà nương tựa phụ mẫu.
Có vài đứa ở trong thành, có bố mẹ hoặc họ hàng thân thích thì cũng đều về nhà hết, cho dù Chân đại phu không bảo chúng phải nhanh chóng đi tránh tai họa thì chúng cũng không muốn bị liên lụy.
Thế nhưng có hai đệ tử nhỏ là trẻ mồ côi, sau khi xảy ra chuyện thì không có nơi nào để đi. Ông ta muốn gửi hai đứa đến y quán khác làm học trò nhưng các y quán khác cũng không muốn rước rắc rối vào người, đều từ chối nhận.
Hiện tại, chúng đang làm công việc vác bao tải, mỗi ngày kiếm được chút tiền công, chúng nói rằng kiếm được tiền sẽ quay về giúp đỡ sư phụ.
Chân đại phu cầu xin ông chủ Trình: "Hai đệ tử nhỏ của ta, một đứa năm nay mười sáu, một đứa mười bảy tuổi, hai đứa đều là do ta nhận nuôi. Trước khi nhận nuôi, chúng mới sáu tuổi, ta thấy hai anh em chúng ăn xin trên đường, thấy đáng thương nên đã đưa về làm đồ đệ. Hai đứa rất lanh lợi, tuy còn nhỏ nhưng đã học được bảy, tám phần bản lĩnh của ta rồi, ông chủ Trình có thể thương xót cho chúng, tìm chúng về đưa đi cùng được không?"
Ông chủ Trình nghe xong thì mừng như điên. Lần này Vương phi nói hắn ta phải đưa ít nhất bốn vị thầy thuốc trở về, thế là số người đã đủ rồi còn gì?
Hắn ta hỏi Chân đại phu: "Con trai của ông có biết y thuật không?"
Chân đại phu gật đầu lia lịa, kéo cả con trai và con gái ra phía trước. Con trai mười bảy tuổi, con gái mười hai tuổi: "Cả hai đứa con ta đều biết y thuật. Ta không khoác lác đâu, chúng còn giỏi hơn bất kỳ vị thầy thuốc nào ở các y quán ngoài phố."
Nói đến đây, ông ta thở dài, nhà ông từng là một gia tộc y thuật nổi tiếng, chỉ là đến đời phụ thân thì có một thúc thúc ham mê cờ bạc. Thúc thúc đó đã thua gần một nửa gia sản, phụ thân ông tức giận liền phân chia gia sản, ông nhận trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ, còn thúc thúc được chia một ít tiền rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không lâu sau, ông nghe tin thúc thúc bị chặt tay và chết vì mất máu quá nhiều.
Ai ngờ đến đời ông ta lại gặp phải một đứa con phá gia chi tử, ông ta còn nghi ngờ thúc thúc kia đã đầu thai thành con trai mình để đòi nợ.
Ông chủ Trình có chút lo lắng, hỏi xem cậu con trai này và hai đồ đệ kia có từng cờ bạc không? Ông chủ Trình không muốn gây thêm phiền phức cho Vương phi.
"Không cờ bạc, bọn chúng đều không cờ bạc." Chân đại phu vội vàng xua tay. Nghe thấy chữ đánh bạc, cả ba người bọn họ đều không kìm được mà rùng mình.
Ông chủ Trình thấy vậy thì yên tâm, hỏi chỗ ở của hai đồ đệ kia rồi nhờ Chân đại phu viết một bức thư tay làm tin, bí mật đưa hai đứa đệ tử đó về, để họ cùng trốn vào một chiếc xe ngựa.
Trước đây, mỗi lần hắn đến buôn bán, hắn không mang theo loại xe ngựa có thể chở người như thế này, tất cả đều là xe lừa, xe ngựa chở hàng, không có mui che, người có thể ngồi trực tiếp lên khung xe.
Lần này để giúp Vương phi mời thầy thuốc về, hắn đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa tốt để thể hiện thành ý của mình.
Vốn nghĩ chiếc xe ngựa này không có đất dụng võ, giờ lại chất đầy người, còn hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ nữa, biết đâu Vương phi còn khen ngợi hắn.
Ông chủ Trình cao hứng trở về thành, vẻ mặt hớn hở như thể được vinh quy bái tổ.
Vừa vào thành, hắn không về nhà ngay mà để những người đi cùng mang hàng hóa về, còn mình thì đi xe ngựa đưa cả gia đình Chân đại phu đến Vương phủ tìm Lạc Tử Ninh.
Thật trùng hợp là khoảng thời gian này Lạc Tử Ninh đều ở nhà. Một mặt là để dạy học cho những người kia, mặt khác là giám sát công nhân sửa chữa Vương phủ và còn chỉ đạo người hầu trong nhà trồng rau.
Ngô, ớt, cà chua, cà tím, khoai lang, dưa chuột... Anh đã trồng sáu loại rau cùng một lúc. Đây đều là những giống cây mà địa phương này, thậm chí là cả nước đều không có.
Những giống rau khác có sẵn ở đây, mua từ bên ngoài cũng tương tự.
Vì bận rộn nên anh không ra ngoài. Khi ông chủ Trình đến, anh đang xắn ống quần, trải nghiệm việc trồng khoai tây, Hoắc Lệnh Chi ngồi một bên nhìn anh lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, vẻ mặt đầy bất mãn muốn nhắc nhở anh ở đây còn có rất nhiều người đang nhìn, để lộ bắp chân như vậy thì còn ra thể thống gì?
Gần đây trời đã nóng hơn một chút, tuy chưa nóng như mùa hè nhưng đến gần trưa cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi. Một vài thiếu niên được cử đến trồng rau thậm chí còn cởi giày, có người xắn cả tay áo lên.
Thế nhưng Hoắc Lệnh Chi không quan tâm người khác thế nào, trong mắt hắn chỉ có Lạc Tử Ninh. Lạc Tử Ninh đẹp như vậy, da lại trắng, để lộ ra chắc chắn sẽ khiến người khác nảy sinh nhiều ý nghĩ, hắn muốn nhắc nhở nhưng lại sợ Lạc Tử Ninh sẽ giận, sẽ cho rằng hắn cố ý gây sự rồi cãi nhau với hắn, vì thế hắn cứ nhịn mãi.
Thực ra, chỉ có một mình hắn là nảy sinh những ý nghĩ đó, những thiếu niên thẳng khác ở bên cạnh hoàn toàn không để tâm.
Lạc Tử Ninh nghe tin ông chủ Trình đã về, còn đưa cả thầy thuốc đến, anh mừng rỡ, vội vàng xả nước rửa sạch bùn đất trên chân rồi chạy nhanh ra ngoài.
Đến phòng khách bên ngoài, anh thấy ông chủ Trình dẫn theo mấy người về, trong lòng vui mừng khôn xiết. Các thầy thuốc ở địa phương quá ít, bây giờ đột nhiên có thêm nhiều người như vậy sẽ giảm bớt được biết bao rắc rối.
Gia đình Chân đại phu nhìn thấy trang phục của Lạc Tử Ninh, quần áo vải thô lấm tấm những vết bùn, cả người dính đầy đất bụi có chút không chắc chắn Lạc Tử Ninh là ai.
Nhìn trang phục thì giống như người hầu làm việc lặt vặt trong Vương phủ? Nhưng nhìn dáng vẻ và khí chất lại không giống, dáng vẻ và khí chất này nhìn thế nào cũng giống một tiểu thiếu gia thuộc dòng dõi thư hương.
Chẳng lẽ anh cũng giống họ, sa sút rồi? Nên chỉ có thể đến Vương phủ làm người hầu?
Tuy họ thấy anh mặc quần áo vải thô nhưng sắc mặt lại rất tốt, mặt mày hồng hào, trông còn rất vui vẻ. Có vẻ cuộc sống trong Vương phủ rất sung sướng.
Trong lúc họ đang suy nghĩ liền thấy ông chủ Trình bước lên hành lễ: "Vương phi, sao ngài lại ăn mặc như thế này?"
Lạc Tử Ninh phủi đất bụi trên người: "Ta lập một khu vườn rau trong phủ, thấy họ trồng thú vị quá nên không nhịn được ra tay trồng vài luống."
Anh vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay ửng đỏ: "Ai ngờ mới một lát mà đã nổi vài nốt phồng rộp."
"Ngài kim tôn ngọc quý như vậy, đừng làm những việc nặng nhọc đó nữa." Ông chủ Trình vội vàng gọi Chân đại phu lại: "Đây là thầy thuốc ta mời về cho ngài, mời ông ấy xem giúp ngài."
Chân đại phu và gia đình đều ngây người. Đây là Vương phi sao?
Vương phi lại là nam nhân? Trước đây, ông ta từng nghe nói Vương gia vì Vương phi mà một hơi giết chết tám người, còn giết cả Chử Lục ở thành của họ. Khi đó, ông ta luôn nghe người ta đồn đoán, không biết Vương phi phải là một tuyệt thế giai nhân đến mức nào. Hôm nay gặp mặt, đúng là tuyệt thế thật, chỉ là một nam tử mà thôi.
Gia đình Chân đại phu vội vàng hành lễ với Vương phi, sau đó nhanh chóng bước lên xem những nốt rộp trong tay Lạc Tử Ninh.
Trong lúc Chân đại phu đang chữa trị cho anh, Lạc Tử Ninh lắng nghe câu chuyện của Chân đại phu mà ông chủ Trình kể lại. Càng nghe, anh càng thấy quen thuộc, vị Chân đại phu này sao lại giống vị thầy thuốc đã chữa trị chân cho Hoắc Lệnh Chi trong nguyên tác đến vậy?
Anh nhớ trong sách có nhắc đến việc tổ tiên của Chân đại phu từng có một vị Ngự y, sau đó gia tộc dần sa sút. Đến đời Chân đại phu này, vì con trai cờ bạc mà thua hết gia sản, vướng vào rắc rối, sau đó cả gia đình phải trốn về nông thôn. Rồi ở đó xảy ra thiên tai, họ lại phải chạy trốn đến đây, thuộc hạ của Hoắc Lệnh Chi đã ra tay cứu giúp gia đình Chân đại phu, Chân đại phu đã chữa khỏi chân cho Hoắc Lệnh Chi.
Tuy nhiên, trong sách nói rằng tuy Chân đại phu ăn mặc rách rưới nhưng lại có dáng vẻ của một cao nhân. Bây giờ nhìn lại, ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, trông chẳng giống cao nhân chút nào, cao nhân ít nhất cũng phải là một ông lão râu bạc trắng chứ.
Lạc Tử Ninh thăm dò hỏi về tình hình gia đình Chân đại phu, anh không trực tiếp hỏi ông ta có chữa được chân hay không hay gia đình có ai từng làm Ngự y không. Thay vào đó, anh hỏi: "Nghe ông chủ Trình nói y quán nhà ông rất lớn, sau đó thúc thúc ông cờ bạc thua một nửa gia sản. Y quán nhà ông có thể làm lớn như vậy chắc chắn đã từng có vị thần y nào đó đúng không?"
Chân đại phu nghe vậy, có chút tự hào nói: "Tổ tiên nhà ta từng có một vị Ngự y. Sau đó triều đại thay đổi, tổ tiên để tránh tai họa đã trốn khỏi cung, đến đây mở y quán..."
Ông kể một câu chuyện rất dài, Lạc Tử Ninh chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa thầm nghĩ chính là người này! Ông ấy có thể chữa khỏi chân cho Hoắc Lệnh Chi!
Anh vui mừng khôn xiết, nếu chân của Hoắc Lệnh Chi được chữa khỏi thì còn sợ gì Hoàng đế nữa?
Tuy trong lòng xúc động nhưng anh không lập tức yêu cầu Chân đại phu chữa trị vết thương ở chân cho Vương gia. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, lại không phải có ơn cứu mạng như trong sách, nhỡ chuyện ông ta chữa chân cho Vương gia bị lộ ra ngoài thì không hay chút nào.
"Tạm thời các vị cứ ở lại Vương phủ. Chân đại phu sẽ chuyên khám bệnh cho người trong phủ, hai đệ tử và con trai ông đều biết chữa bệnh, vậy thì một người đến tửu trang của ông chủ Trình, một người đến lò gạch của ta, một người đến xưởng dệt. Con gái ông cũng cứ bồi dưỡng thật tốt, vài năm nữa khi lớn hơn một chút thì đến xưởng dệt thay thế con trai ông vì đằng đó toàn nữ tử, con gái ông đến đó khám bệnh sẽ tiện hơn. Sau này ta còn mở thêm các nhà máy khác, con trai và con gái ông đều không thiếu việc làm đâu."
Lạc Tử Ninh sắp xếp xong gọi Trần bá đến: "Trước tiên hãy sắp xếp cho họ một sân viện lớn hơn một chút rồi cử thêm hai thị nữ hầu hạ gia đình họ, nhất định phải tiếp đãi chu đáo."
Chân đại phu nói: "Không được đâu ạ, chúng ta tự chăm sóc bản thân là được rồi, đã được Vương phi chiếu cố, chúng ta không dám đòi hỏi thêm nữa." Chân đại phu vốn chỉ nghĩ có được một bát cơm dưới tay quý nhân là tốt lắm rồi, làm sao dám nghĩ Vương phi lại hào phóng đến mức cho họ một sân viện để ở, còn nói là viện lớn, lại còn có cả nha hoàn.
"Vương phủ khó khăn lắm mới tìm được một vị thầy thuốc tài giỏi, lẽ nào lại không chăm sóc cho tốt? Tránh để các vị cảm thấy không thoải mái mà rời đi." Lạc Tử Ninh nói một cách chân thành.
Ông chủ Trình thầm nghĩ, Vương phi à ngài thật quá thẳng thắn. Nếu đối phương biết ngài rất cần họ, sau này họ trở nên kiêu ngạo thì sao?
Ai ngờ Chân đại phu lại rất cảm động trước sự chân thành này khiến mắt ông ta đỏ hoe: "Được Vương phi coi trọng là phúc khí tu luyện cả đời của ta. Gia đình ta nhất định sẽ dốc hết lòng hết sức để làm việc cho ngài."
Lạc Tử Ninh lại nói với họ về tiền lương và đãi ngộ: "Hiện tại ở đây còn nghèo lắm, tiền lương không thể nhiều bằng lúc các vị mở y quán được. Công nhân không tính tiền làm thêm giờ, một tháng là một trăm năm mươi đồng, ta sẽ trả cho ông hai lạng bạc một tháng, còn đệ tử và con trai ông thì một lạng bạc một tháng. Bên lò gạch thỉnh thoảng sẽ có công nhân bị thương, không có thầy thuốc thì không được, nếu các vị thấy tiền công ít, có thể bàn bạc lại."
Chân đại phu gật đầu lia lịa: "Được, được ạ."
Khoảng thời gian này, ông ta rong ruổi đi khám bệnh mỗi ngày mà chẳng kiếm được mấy đồng. Kiếm được tiền thì bọn chủ nợ cũng lập tức lật lật đổ quầy cướp tiền đi, chê tiền ít lại còn đánh họ một trận.
Hai người đệ tử thì vô cùng phấn khích. Một tháng một lạng bạc, làm lao động nặng nhọc có khi phải mất cả năm trời mới may mắn tích đủ một lạng.
"Được rồi, để Trần bá dẫn các vị đi nghỉ ngơi. Các vị đã vất vả trên đường rồi, hãy ăn một bữa thật no nghỉ ngơi lấy sức, vài ngày nữa rồi hãy bắt đầu làm việc." Lạc Tử Ninh nói xong thì bảo Trần bá đưa họ đi.
Trần bá dẫn họ đi về phía sau: "Các vị đến đúng lúc rồi, những ngày này Vương phủ vừa sửa sang xong một loạt sân viện. Sẽ chọn cho các vị một sân viện gần với chủ viện của Vương gia, sau này nếu Vương gia có đau ốm, các vị cũng đến nhanh hơn."
"Vâng." Chân đại phu cúi đầu không dám nhìn ngó lung tung, trước đây ông ta cũng từng khám bệnh cho một vài gia đình giàu có. Những gia đình quyền quý đó không thích họ nhìn ngang ngó dọc, đây lại là Vương phủ, quy tắc chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn.
Trần bá thấy ông ta biết giữ lễ thì trong lòng thấy hài lòng: "Các vị đừng thấy Vương phi dễ nói chuyện mà nghĩ đến chuyện lừa dối ngài. Trong phủ này còn có Vương gia ngồi trấn giữ đó, nếu dám hai lòng coi chừng cái mạng."
"Sao dám hai lòng chứ? Nhờ có Vương gia và Vương phi cho chúng ta một công việc để kiếm tiền, sao chúng ta có thể hai lòng được." Dù sao thì ngoài Vương phủ ra, bọn họ cũng chẳng còn nơi nào để đi.
"Biết thế là tốt rồi," Trần bá dọa dẫm xong lại kể cho họ nghe về những điều tốt đẹp: "Làm việc trong phủ này không chỉ được bao ăn ba bữa một ngày, mà mỗi quý còn được may một bộ quần áo, lễ tết còn có quà. Ngươi làm thầy thuốc trong phủ thì ăn ở trong Vương phủ, còn những người đến phòng khám ở nhà máy thì ăn ở nhà ăn của nhà máy. Nếu sau này các vị thấy bất tiện, trong sân viện cũng có một nhà bếp nhỏ muốn tự mình đi chợ mua thức ăn về nấu cũng được."
Trần bá vừa nói vừa liếc nhìn họ. Họ đến đây trong bộ dạng phong trần, quần áo vừa bẩn vừa rách nát, cả người lấm lem. Trần bá nhìn mà thấy chướng mắt: "Lát nữa hãy tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong ta sẽ gọi mấy bà lão đến đo kích cỡ cho các vị, mau chóng làm cho một bộ quần áo mới để mặc, đừng làm mất mặt Vương phủ."
Nếu là trước kia, đương nhiên họ sẽ không quen với giọng điệu của Trần bá nhưng gần đây bị chủ nợ truy đuổi, trải qua những trận đánh đập, mắng chửi, giờ nghe giọng của Trần bá lại thấy dễ chịu vô cùng. Hơn nữa, tuy giọng điệu không tốt nhưng lời nói lại rất hay, mới đến mà đã được làm quần áo, họ không những không giận mà còn cảm thấy như trời ban lộc.
Cô con gái nhỏ bên cạnh Chân đại phu không nhịn được hỏi: "Cháu có thể chọn kiểu dáng mình thích không ạ?"
Từ nhỏ đến lớn nàng luôn được cưng chiều, luôn mặc những bộ quần áo đẹp. Nhưng bây giờ sa sút, ngày nào cũng mặc như người ăn xin, nàng rất muốn mặc những chiếc váy tươi sáng và xinh đẹp.
Trần bá đáp: "Được, tùy các ngươi thích nhưng vải vóc thì không thể quá đắt tiền. Ở cửa hàng vải bên này cũng không có nhiều loại tốt để chọn."
"Không kén chọn đâu ạ, chỉ cần có mặc là được rồi." Chân đại phu vội vàng kéo con gái lại, hạ giọng nói: "Đừng có được voi đòi tiên."
Cô con gái nhỏ uất ức bĩu môi nhưng cũng biết bây giờ họ đang nương nhờ người khác, đành nói với Trần bá bằng giọng xin lỗi: "Trần bá đừng giận cháu, cháu không kén chọn nữa đâu ạ."
Trần bá thấy đứa nhỏ dễ thương lại hiểu chuyện nên cũng không giận, giọng nói trở nên ôn hòa hơn vài phần: "Lát nữa sẽ bảo người cố gắng chọn màu mà ngươi thích."
Đứa nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên: "Cháu cảm ơn Trần bá!"
Họ được dẫn đến một sân viện lớn. Sân viện này là nơi ở của một trong những người con trai của vị Vương gia đời trước, khá rộng và lộng lẫy.
Lạc Tử Ninh đã nói muốn một sân viện lớn, ý là muốn sân viện dành cho chủ nhân ở nên Trần bá cũng không dám lơ là. Dù sao thì Vương phủ không thể thiếu một vị thầy thuốc đáng tin cậy, không gì quan trọng bằng sức khỏe của Vương gia, vì vậy để đảm bảo an toàn cho Vương gia, ông phải đối xử tốt với những vị thầy thuốc này.
Gia đình Chân đại phu bước vào sân viện, lại một lần nữa kinh ngạc. Họ tưởng chỉ là một sân viện nhỏ bình thường, không ngờ lại sang trọng hơn cả ngôi nhà cũ của họ đến mức không dám bước vào.
"Các phòng ở đây đủ cho mọi người ở tạm. Một phòng chính, một thư phòng có thể sửa thành một phòng nữa rồi còn hai phòng bên kia, mọi người ở tạm đi." Trần bá nói.
"Cái này mà gọi là ở tạm ạ? Chẳng khác gì cuộc sống tiên cảnh!" Cô con gái nhỏ bên cạnh Chân đại phu không khỏi thốt lên.
Chân đại phu cũng nghĩ vậy nhưng trước mặt người ngoài thì không tiện nói ra. Ông ta cười gượng với Trần bá: "Con gái nhỏ không hiểu lễ nghĩa, xin ngài bỏ qua."
"Không sao, các vị cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ bảo nha hoàn đến nấu nước nóng, đưa cơm, đưa chăn đệm. Có việc gì cứ gọi nha hoàn đến tìm ta là được." Trần bá dặn dò xong thì rời đi.
Sau khi nhà Chân đại phu rời đi, Lạc Tử Ninh nhìn về phía ông chủ Trình. Anh thấy vẻ mặt đầy mong đợi của ông chủ Trình là biết hắn ta đang muốn được khen ngợi, lần này quả thật ông chủ Trình đã giúp anh giải quyết một rắc rối lớn, là công thần, nhất định phải có thưởng.
Anh nói với ông chủ Trình: "Đợi một lát, ta có thứ này cho ngươi."
Trong lòng ông chủ Trình vui mừng khôn xiết. Vương phi muốn ban thưởng cho hắn sao? Vương phi sẽ thưởng gì đây? Nhưng nghe nói Vương phủ khá nghèo chắc cũng chẳng có gì tốt. Tuy nhiên, chỉ cần là do Vương phi ban thưởng, bất kể là gì hắn ta cũng sẽ coi như bảo vật.
Hắn ta cười đến mức những nếp nhăn trên mặt đều hiện ra nhưng vẫn giả vờ khách sáo: "Không cần, không cần đâu ạ. Những việc này đều là bổn phận của thần, không cần ban thưởng."
"Thưởng cho ngươi nếm thử sản phẩm mới của tửu trang." Anh vừa nói vừa sai nha hoàn xuống hầm rượu lấy một vò rượu.
Ông chủ Trình: "? Lại có sản phẩm mới ư? Rượu Quỳnh Tương của chúng ta đã là cực phẩm nhân gian rồi, ngài còn có thể làm ra thứ gì mới nữa? Chẳng lẽ là rượu vừa mở ra đã phát sáng?"
Lạc Tử Ninh không nói gì, đặt vò rượu lên bàn. Vừa mở nắp, một mùi thơm nồng nàn tỏa ra, đó là mùi của rượu trắng nhưng lại có chút khác biệt.
"Vương gia còn chưa được uống đâu, mời ngươi nếm thử một ngụm trước đi." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa cầm một cái chén tới.
Ông chủ Trình vừa ngửi thấy mùi đã thèm, vươn cổ qua xem nhưng khi nghe Lạc Tử Ninh nói Vương gia còn chưa uống, hắn ta lập tức thấy cổ mình lạnh toát: "Cái này, cái này không được đâu ạ. Vương gia mà biết có khi lại giận ta mất."
"..." Lạc Tử Ninh rất muốn gõ vào đầu hắn ta: "Ngươi xem trong vò rượu này có gì nào?"
Ông chủ Trình lại gần nhìn vào trong vò: "Có thứ gì đó! Là, là nhân sâm sao?"
"Đúng vậy. Không phải tết năm đó ngươi đã tặng ta vài củ nhân sâm sao, ta chọn một củ để ngâm rượu. Dù sao thì Vương gia là bệnh nhân, ta sợ rượu này bổ quá lại gây phản tác dụng nên mới nhờ ngươi nếm thử trước." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa bảo hắn ta rót rượu ra nếm thử.
Ông chủ Trình thầm nghĩ, ngài coi ta như vật thí nghiệm à. Nhưng rượu này thơm quá, củ nhân sâm đó là nhân sâm hoang dã mười năm tuổi, bình thường chỉ dùng làm thuốc hoặc hầm canh sâm không ngờ còn có thể ngâm rượu?
Cách ngâm rượu này là do Lạc Tử Ninh tìm được trên mạng, có hiệu quả hay không thì chưa biết nhưng một củ nhân sâm lớn ngâm trong đó, nhìn đã thấy quý giá rồi.
Ông chủ Trình vội vàng uống một ngụm nhỏ, quả nhiên hương vị khác biệt. Cả người hắn ta đều nóng ran, đúng là đại bổ: "Ngài vừa nói đây là sản phẩm mới, sau này chúng ta sẽ làm rượu nhân sâm sao? Trong núi chúng ta nhân sâm nhiều lắm, trước đây có nhiều người đi đào nhưng sau đó Tri phủ như cường đạo, người đi đào tốn nửa ngày công cuối cùng lại làm áo cưới cho kẻ khác. Sau này không ai đi đào nữa, bây giờ có Vương phủ chống lưng không sợ Tri phủ cướp đồ nữa rồi. Ta sẽ về bảo người đi đào ngay nhưng nếu bán với giá rẻ như trước thì không có lời."
"Giá cả đương nhiên phải đắt hơn rượu trắng thông thường, hơn nữa rượu này càng để lâu càng quý. Ngươi cứ mang vò rượu này về, mỗi một thời gian lại ghi chép lại sự thay đổi về hương vị và mùi vị, sau này sẽ tăng giá theo năm. Loại rượu này sẽ là rượu cao cấp của tửu trang, không chỉ ngâm nhân sâm mà sau này còn ngâm thêm mật gấu, nhung hươu, xương hổ, đều là những thứ đại bổ." Khi Lạc Tử Ninh mới đến, trong lòng còn có ý định bảo vệ động vật hoang dã nhưng sau này anh mới biết động vật hoang dã trên núi còn nhiều hơn cả người.
Anh đi một vòng quanh phố, khắp nơi đều bày bán hổ, báo, gấu, hươu... Những con vật bán không hết thậm chí còn bị ôi thiu. Hơn nữa, nếu không đi săn những con thú hoang lớn này còn có thể xông vào làng mạc, thậm chí là tòa thành này để ăn thịt người, anh cảm thấy ở thời đại này con người mới là động vật cần được bảo vệ.
"Ngoài ra, rượu trắng đã sản xuất trước đây cũng vậy, càng để lâu năm rượu càng ngon và cũng nên bán với giá đắt hơn. Sau này, mỗi khi sản xuất xong một mẻ rượu, hãy giữ lại một ít, đánh dấu rõ thời gian sản xuất sau này bán ra có thể bán với giá gấp đôi." Lạc Tử Ninh nói.
Ông chủ Trình: "Vâng vâng vâng."
Ông chủ Trình gật đầu đồng ý một cách hưng phấn, cứ như thể bây giờ họ đã trở thành những triệu phú rồi.
"Thôi, ngươi về trước đi," Lạc Tử Ninh nói: "Ngươi về chuẩn bị những thứ ta vừa nói đi."
"Vâng." Ông chủ Trình ôm vò rượu, vẻ mặt đắc ý vui vẻ rời đi.
Lạc Tử Ninh cũng cảm thấy vui lây vì vừa nãy ông chủ Trình đã nói với anh ông chủ Lý đã đồng ý hợp tác rồi. Sau này sẽ vận chuyển bằng thùng gỗ, mỗi chuyến một trăm thùng, một trăm thùng tương đương ba mươi ngàn lạng bạc. Mỗi tháng gần như có thể vận chuyển một trăm thùng, một năm là ba trăm ngàn lạng.
Ba trăm ngàn lạng này so với con số một triệu lạng anh tưởng tượng vẫn còn cách xa quá. Số rượu này đều được gửi ở chỗ ông chủ Lý để bán hộ, bán được rồi mới thu tiền về nên một năm chưa chắc đã thu về được ba trăm ngàn lạng.
Ngay cả khi kiếm được ba trăm ngàn lạng, còn phải chia cho ông chủ Trình, cuối cùng trong tay có lẽ chỉ còn mười bảy mươi lạng, số tiền này kém một con số không so với con số một triệu lạng anh tưởng tượng. Quả nhiên, lý tưởng thì đầy đặn hiện thực thì gầy guộc.
Nhưng mấy chục ngàn lạng này đối với họ đã là một con số khổng lồ rồi, đủ để anh mở thêm một xưởng giấy.
Ở đây không có xưởng giấy, giấy dùng đều phải nhập từ các thành phố lân cận, đây là một khoản chi lớn. Hơn nữa, giấy thô dùng để lau chùi bán ở ngoài chợ quá thô ráp, có thể làm anh bị viêm da, tuy anh có thể lén dùng giấy vệ sinh từ siêu thị mang theo nhưng phải lén lút lấy ra, lại khó giải thích. Tốt hơn hết là tự xây một xưởng giấy, sản xuất loại giấy mềm mại để thay thế giấy vệ sinh.
Anh đang tính toán trong lòng, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Hoắc Lệnh Chi ở phía sau.
Sắc mặt của Hoắc Lệnh Chi có vẻ không tốt lắm khiến Lạc Tử Ninh đầy hoài nghi.
"Vương gia, sao huynh lại đến đây?" Lạc Tử Ninh chạy lại đẩy xe lăn cho hắn: "Chúng ta về ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi thôi."
Hoắc Lệnh Chi: "Nếu bản vương không đến, làm sao biết được ngươi lại đưa rượu mà ngay cả bản vương còn chưa uống cho người khác?"
Lạc Tử Ninh lúng túng giật giật khóe miệng: "Không phải đang bàn bạc về sản phẩm mới sao? Cái này là vì kiếm tiền, đều là vì kiếm tiền, ngoài tiền ra không có tình cảm gì đâu huynh đừng nghĩ nhiều."
"Ngươi sợ ta cơ thể hư nhược không chịu nổi nên không cho ta uống?" Hoắc Lệnh Chi ngẩng đầu nhìn anh: "Ngươi cho rằng bản vương hư nhược sao?"
"Ta không nói huynh hư nhược không chịu nổi." Lạc Tử Ninh do dự: "Ta có nói sao? Hình như ta chỉ nói huynh là bệnh nhân, không thể uống thuốc linh tinh thôi mà?"
"Bản vương chỉ là chân không cử động được, cơ thể không hề hư nhược." Hoắc Lệnh Chi không muốn Lạc Tử Ninh hiểu lầm, giọng giải thích còn gấp gáp hơn bình thường.
"Cơ thể huynh chắc chắn không hư nhược, một thanh kiếm nặng như vậy mà huynh nói nhấc lên là nhấc lên, sao có thể hư nhược được? Huynh..." Lạc Tử Ninh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi: "Huynh nói không hư nhược, không phải là nói đến phương diện kia chứ? Nhưng tin đồn không phải nói là..."
"Tin đồn gì?" Hoắc Lệnh Chi nhíu mày hỏi anh.
"Chính là..." Lạc Tử Ninh thầm nghĩ, không phải tin đồn nói Hoắc Lệnh Chi có vấn đề ở phương diện kia sao? Sau này thần y chữa khỏi cho hắn, sau đó mới có thể sử dụng.
Cũng không chắc là có thể sử dụng được không vì anh hoàn toàn chưa từng thấy Hoắc Lệnh Chi sử dụng trong nguyên tác.
Chẳng lẽ mãi mãi không chữa khỏi được sao? Vậy thì thảm quá!
Tốt nhất anh đừng nhắc đến chủ đề này nữa để tránh làm Hoắc Lệnh Chi buồn, anh vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì. Huynh đừng nghĩ nhiều."
Hoắc Lệnh Chi: "..." Nhìn biểu cảm đó của ngươi sao mà không nghĩ nhiều cho được.
----------------------------------------------
Thứ 6 gặp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com