Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Lạc Tử Ninh vô cùng coi trọng buổi mai mối này vì đây là buổi mai mối đầu tiên, nếu tổ chức thành công, sau này sẽ có thêm nhiều buổi nữa.

Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu những nam nữ độc thân của ba nhà máy này đều tìm được đối tượng, anh sẽ chuyển xưởng dệt đến gần tửu trang và lò gạch, ký túc xá cũng có thể xây gần xưởng dệt như vậy không cần phải bận tâm về công tác bảo vệ an ninh.

Công nhân của ba nhà máy đều là người một nhà, ai dám bắt nạt công nhân của bất kỳ nhà máy nào chính là chọc giận công nhân của cả ba nhà máy, ũng chọc giận Vương phủ, sẽ không có ai nghĩ quẩn như vậy.

Sau Tết anh luôn bận rộn với công việc và việc sản xuất, buổi mai mối này cũng coi như là để anh và những công nhân đã tăng ca làm việc được thư giãn thần kinh đang căng thẳng.

Mặc dù chỉ có hơn mười nữ công nhân đăng ký và bảy nam công nhân đăng ký, nhưng anh lại gọi thêm hơn bốn mươi nữ công nhân và những nam công nhân có biểu hiện tốt gần đây đến, còn nói với ông chủ Trình chọn thêm mười người đàn ông từ tửu trang nữa.

Anh nói những người này đến để tạo không khí, làm cho không khí thêm sôi nổi, đừng để quá nghiêm túc và ngại ngùng.

Anh nói với những người đó: "Ai không đi mai mối thì cứ đến ăn uống trò chuyện thôi, không cần áp lực, nếu có ai ưng ý thì cũng có thể thử hỏi ý kiến đối phương."

Anh còn giao nhiệm vụ cho hai mươi mốt công nhân đi huấn luyện ở Vương phủ và cả Tiểu Phong cùng nhóm của họ, yêu cầu họ trang trí và duy trì trật tự, anh còn dặn dò cẩn thận không được để hiện trường lộn xộn, nếu phát hiện ai nói năng không đứng đắn, thái độ không đúng mực lập tức mời người đó ra ngoài.

Để tổ chức buổi mai mối này, Lạc Tử Ninh đã họp mấy ngày liền, trước đây khi anh họp nói về nội dung công việc, hầu hết công nhân đều nghe buồn ngủ, giờ nói về mai mối, họ lại tỉnh táo hẳn ai nấy đều tập trung tinh thần cao độ.

Lạc Tử Ninh còn nói với người của lò gạch nếu những người lần này đều thành đôi, lần sau sẽ chọn một phần người trong nhà máy tham gia mai mối, cho đến khi tất cả nữ công nhân trong xưởng dệt đều thành thân.

Các công nhân trong nhà máy vui mừng hò reo, Lạc Tử Ninh bảo họ tạm thời yên lặng: "Xây tửu trang xong, Vương phủ cũng sửa xong, ký túc xá cũng sắp hoàn thành, chờ ký túc xá hoàn thành các ngươi đi xây xưởng dệt, để xưởng dệt chuyển đến gần lò gạch của chúng ta, sau đó lại xây nhà cho nữ công nhân của xưởng dệt."

Họ không có ý kiến gì về việc xây xưởng dệt nhưng khi nghe nói xây nhà cho nữ công nhân của xưởng dệt, có người bắt đầu không vui: "Nhà chúng ta được chia còn chưa xây xong, sao lại xây nhà cho họ trước?"

Trước đây họ cũng vừa xây nhà và ký túc xá cho người của lò gạch mình, vừa xây ký túc xá và nhà cho người của tửu trang.

Nhưng họ không biết tửu trang cũng là tài sản của Lạc Tử Ninh, chỉ nghĩ đó là việc làm ăn, Vương phi nhận tiền của tửu trang nên bảo họ đi xây nhà cho người ta, điều này họ không có ý kiến gì.

Nhưng nếu xây nhà cho mấy người kia trước, chẳng phải mình sẽ được chia nhà muộn hơn sao?

Nhiều người trong lòng không muốn, một số người đã mạnh dạn nêu vấn đề này.

Lạc Tử Ninh nói: "Các ngươi đều làm việc cho ta đều bình đẳng, vì vậy ai cũng được chia nhà. Bây giờ ta muốn nói là, nữ công nhân của lò gạch và xưởng dệt đều sẽ được chia nhà, còn khi công nhân hai nhà máy thành thân thì đổi thành chia một căn nhà cho nhà các ngươi ở, căn nhà còn lại sẽ được trả bằng tiền cho người không nhận nhà."

Nói xong lời này, tất cả mọi người bên dưới đều sững sờ, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, ý là vừa có thể thành thân vừa được chia nhà, lại còn được nhận tiền sao?

"Phu thê có thể tự do lựa chọn ai muốn nhà, ai muốn tiền." Lạc Tử Ninh hỏi họ: "Ai có ý kiến gì có thể nêu ra, cuộc họp hôm nay chỉ là để đưa vấn đề ra ánh sáng, mọi người cùng thảo luận."

Anh vừa nói xong liền nghe thấy mọi người thảo luận sôi nổi bên dưới.

"Mặc dù nghe có vẻ được chia nhà thì tốt hơn nhưng quy định của lò là sau này ai làm việc không tốt hoặc không muốn làm ở đây nữa, căn nhà đó sẽ bị thu hồi nhưng tiền mà vào tay thì lại khác, nếu bị đuổi chắc chắn Vương phi không lấy lại tiền."

"Nhưng nếu làm việc chăm chỉ, sẽ không bị đuổi đâu, không thấy lần trước đánh nhau cũng không bị đuổi sao, những người bị đuổi đều là những kẻ lười biếng ăn bám, chúng ta làm tốt sao có thể bị đuổi chứ."

"Vương phi thật là có lòng Bồ Tát, không chỉ tìm nương tử cho chúng ta, còn chia tiền chia nhà cho chúng ta, ai mà còn bất mãn nữa thì có khác gì súc sinh đâu?"

Tuy nhiên, vẫn có người đặt câu hỏi: "Vương phi, lỡ một ngày chúng ta già rồi, không thể làm việc cho nhà máy nữa thì căn nhà đó có bị thu hồi không?"

"Cậu hỏi câu đó là có ý gì?" Một người bên cạnh không hài lòng: "Chẳng lẽ cả đời ngươi không thể tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà sao? Vương phi cho ngươi ở miễn phí mấy chục năm, ngươi còn chưa thỏa mãn à?"

Người đặt câu hỏi đó lập tức đỏ mặt tía tai ngồi xuống, những người có cùng thắc mắc cũng chợt tỉnh ngộ, họ không phải làm việc không công, họ có tiền lương để nhận, sau khi thành thân là hai người cùng kiếm tiền, giá nhà ở đây thấp, lại còn có thể mua gạch với giá làm công rẻ hơn, cả đời thế nào cũng có thể xây được một căn nhà lớn.

Không có lý nào mà Vương phi chia nhà cho họ, họ lại được voi đòi tiên, còn muốn Vương phi nuôi dưỡng họ lúc về già sao?

Ai ngờ Lạc Tử Ninh lại nói: "Làm việc ở lò gạch đủ ba mươi năm mà không bị đuổi, căn nhà đó sẽ thuộc về các ngươi."

Công nhân lò gạch chưa từng nghe thấy chuyện tốt như vậy, họ sinh ra trong xã hội phong kiến, từ khi sinh ra đã định sẵn là bị áp bức, chưa từng thấy một người bề trên nào lại nghĩ cho họ như Vương phi.

Họ càng tin chắc rằng Vương phi chính là Bồ Tát hạ phàm, đến để cứu vớt những người dân đang chịu khổ chịu nạn như họ.

Họ chỉ muốn lập tức quỳ xuống thắp một nén hương cho Lạc Tử Ninh, cảm tạ đại ân đại đức của Lạc Tử Ninh.

Sau khi tan họp, họ liền nóng lòng đi hỏi Lạc Tử Ninh xây xưởng dệt ở đâu? Họ muốn tăng ca làm thêm giờ để nhanh chóng xây xong xưởng dệt và khu nhà ở cho gia đình công nhân xưởng dệt.

Hơn nữa còn có không ít người nói muốn đi mai mối, chỉ mong ngày mai là có thể thành thân.

Đất phong rộng lớn, dân cư thưa thớt, có rất nhiều nơi có thể sử dụng, việc dời xưởng dệt đi nơi khác không khó.

Ban đầu anh dự định sang năm mới chuyển xưởng dệt đi, năm nay tập trung xây tửu trang, ký túc xá và sửa chữa Vương phủ, ai ngờ công nhân trong nhà máy lại chăm chỉ thực thà đến vậy, không hề lười biếng chút nào, mới có mấy tháng mà những gì cần xây đã xây xong hết nên mới có thời gian xây xưởng dệt.

Lạc Tử Ninh nói hai ngày này anh sẽ đi khảo sát địa điểm, sau đó cân nhắc bố cục xưởng rồi mới bảo họ đến.

Lạc Tử Ninh về phủ xin Hoắc Lệnh Chi một tấm bản đồ đất phong, sau đó kết hợp với bản đồ để khảo sát thực tế một lần nữa.

Trước đây anh luôn chê bố cục của thành phố này quá lộn xộn, anh muốn cải tạo cho đẹp hơn.

Vị trí ký túc xá của tửu trang và lò gạch đều do anh quy hoạch, phải xây dựng ngay ngắn vuông vắn.

Bây giờ vị trí của xưởng dệt không được chiếm những nơi đã quy hoạch trước đó, hơn nữa còn phải nhìn hài hòa và đẹp mắt.

Anh ra ngoài xem xét địa điểm từ sáng sớm, quyết định về sẽ vẽ bản thiết kế.

Anh xem xét cả buổi sáng, đến trưa về thì buổi mai mối vừa bắt đầu.

Ban đầu anh muốn Triệu Tiểu Ngư tìm một cái sân rộng rãi nhưng lần này người đến quá đông, cộng lại cũng gần cả trăm người, sẽ quá chật chội nên anh đã chuyển sang trường đua ngựa trong phủ.

Hoa viên vốn đủ lớn, còn lớn hơn cả trường đua ngựa này nhưng nó đã biến thành vườn rau rồi, không thể để họ giẫm đạp lên những cây rau quý báu của anh.

Trường đua ngựa như sân vận động của trường học, anh cho người dọn dẹp, bày những chiếc bàn dài, trên bàn dài bày thức ăn, tổ chức theo hình thức tiệc buffet.

Sau đó, bên cạnh bày những chiếc bàn nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi, ai ưng ý đối phương thì có thể cùng nhau đến bàn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện.

Bàn nhỏ bày hơn hai mươi cái, những người còn lại có thể đứng nói chuyện, hoặc đi dạo ngắm cảnh.

Anh từng lo lắng lỡ có người để ý đến quá khứ của xưởng dệt thì sao, có người không nói ra miệng, về nhà lại thầm chê bai thì sao?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng của nhóm nam nữ trẻ tuổi này, anh nghĩ có lẽ mình đã lo lắng thái quá.

Buổi mai mối này có sáu mươi nam và hơn sáu mươi nữ tham gia, cuối cùng có ba mươi cặp thành công.

Bảy người đăng ký trước đó đều thành công kết đôi, hai mươi mốt người đến nhà anh huấn luyện cũng thành công mười hai cặp, mười công nhân tửu trang thành công sáu người, hai mươi người đến từ lò gạch thành công năm người.

Những người còn lại không thành công, vừa ghen tị vừa buồn bã, cảm thấy lần sau Vương phi sẽ không cho họ đến nữa, không biết phải đợi đến bao giờ họ mới có thể lấy được nương tử.

Thế nhưng, khi buổi mai mối kết thúc, Lạc Tử Ninh nói với những người đàn ông không thành công họ vẫn còn một cơ hội nữa, lần sau sẽ gọi một nửa số nữ công nhân còn lại của xưởng dệt đến, nếu lần sau vẫn không ai chọn họ thì mới coi như là hết cơ hội hoàn toàn.

Anh lại nói với những nữ tử nếu lần này chưa chọn được người ưng ý, lần sau anh sẽ gọi thêm nhiều công nhân nam của xưởng dệt và lò gạch đến để họ lựa chọn, cho đến khi chọn được người hài lòng thì thôi. Nếu không chọn được người phù hợp mà còn thất vọng về đàn ông không muốn thành thân nữa thì vẫn chia nhà cho họ, để họ không phải lo lắng.

Lúc này, ngay cả những người không thành công kết đôi cũng vui vẻ trở về.

Tuy nhiên, Lạc Tử Ninh vẫn không yên tâm, yêu cầu những người đã thành công kết đôi gọi cha mẹ, người lớn trong gia đình đến, anh muốn gặp mặt từng người, sau đó để cha mẹ, người lớn tiếp xúc với bên nữ rồi mới quyết định có thành thân hay không.

Nếu không, sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà ầm ĩ lên khiến nhân viên xưởng dệt của anh kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn tâm trí làm việc thì không được.

Trước khi xuyên không, anh đã xem rất nhiều tin tức xã hội, thành thân sai thật sự có thể chết người.

Anh cho gọi phụ huynh của những người này đến gặp mặt, những người này trông đều là những người hiền lành, trung thực. Anh nói với các vị phụ huynh rằng nữ công nhân xưởng dệt cũng phải đi làm hàng ngày nên không thể nhốt họ ở nhà chăm sóc chồng dạy con, đừng nghĩ rằng công nhân của anh gả về nhà họ là đã bán đứt cho nhà họ, có thể tùy ý sai bảo. Anh nói thẳng ngay từ đầu, cha mẹ ai thì người đó phụng dưỡng, muốn tìm người hiếu thảo với mình thì tìm con trai mình, đừng làm phiền nhân viên của anh phải chịu cực chịu ấm ức, nếu sau này dám ức hiếp nhân viên của anh, anh tuyệt đối không khách sáo.

Anh còn nói, nếu không thể đồng ý những điều kiện này, thì bây giờ có thể rút lại hôn ước, anh sẽ tiếp tục chọn người phù hợp khác.

Các vị phụ huynh của những người này bị dọa cho ngẩn người nhưng họ nhìn có vẻ là những người tốt bụng, thật thà, vội vàng nói tuyệt đối không làm những chuyện khốn nạn ức hiếp con dâu như vậy.

Họ còn nói rằng trước khi mai mối, con cái họ đã nói rõ tình hình với họ, họ hoàn toàn đồng ý.

Dù sao, trong số một trăm thanh niên ở đây, có một người có thể lấy được nương tử đã là may mắn lắm rồi, có một số người thực sự có thể độc thân cả đời, bây giờ có nương tử để cưới, làm sao họ có thể cố ý giày vò được.

Họ không nghe Vương phi nói sao, nếu họ dám ngược đãi Vương phi sẽ cho họ hòa ly, nói không chừng lúc đó công việc của con trai họ cũng không giữ được.

Con cái họ sau khi làm công nhân thì kiếm được khá nhiều, tích cóp thêm hai năm tiền cũng có thể cưới thê nhưng nữ tử trong thành quá ít, những nữ tử sẵn lòng lấy phu quân xa về phía họ cũng rất ít, dù có người sẵn lòng gả đến cũng là loại cha mẹ ham tiền hám lợi, họ nếu tìm bên ngoài cũng khó mà tìm được, đến nơi khác thì không có công việc tốt như ở đây, hơn nữa ở nơi khác phải là gia đình nghèo khó đến mức nào mới sẵn lòng gả con gái mình cho một người ngoại tỉnh không nhà không tiền, thà cưới nữ công nhân xưởng dệt còn hơn, được chia nhà phát tiền và hai người nhận hai phần công việc.

Lạc Tử Ninh lại cho bên nữ gặp mặt phụ huynh, hai bên đều rất hài lòng.

Lạc Tử Ninh viết một bản cam kết, yêu cầu họ lăn tay dặn họ phải ghi nhớ những lời đã nói hôm nay, nếu thay đổi ý định lập tức thu hồi nhà theo như cam kết, sau đó cho họ hòa ly. Nếu có trường hợp bạo lực gia đình làm người ta bị thương, anh cho quan phủ bắt giam vào ngục, nếu đánh chết người thì đền mạng.

Lương tâm họ trong sạch, cảm thấy chắc chắn mình không làm những chuyện súc sinh đó, nên đã rất dứt khoát lăn tay.

Lạc Tử Ninh hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm. Trước khi họ lăn tay, những lời Lạc Tử Ninh nói đều là lời dọa dẫm, sau khi lăn tay anh mới nói với họ về phúc lợi và đãi ngộ.

Khi thành thân, họ sẽ được phát tiền sinh con cũng được phát tiền, sinh con trai được hai quan tiền bạc, sinh con gái được bốn quan tiền bạc, hơn nữa con gái mỗi tháng đều được trợ cấp ba mươi văn tiền, mỗi năm tăng thêm mười văn, phát liên tục cho đến năm mười sáu tuổi nhưng nếu thành thân sớm hơn thì ngừng phát khoản tiền này.

Ở đây mười bốn tuổi đã thành thân nhưng anh thấy mười bốn tuổi còn quá nhỏ nên quy định là mười sáu tuổi, anh dự định sau này tòa thành phát triển sẽ tăng thêm tuổi lên mười tám tuổi, nếu bây giờ anh nói thẳng mười tám tuổi có thể mọi người không vui, quan niệm phải từ từ thay đổi.

Họ nghe vậy, một số người thông minh suy đoán Vương phi đang thiếu nữ công nhân, có vẻ xưởng dệt kiếm tiền hơn lò gạch nên anh mới muốn phát tiền cho con gái?

Nhưng một số người còn khó hiểu lại hỏi Lạc Tử Ninh: "Vương phi, ngài có nói ngược không? Sao con trai không phát tiền, ngược lại lại phát tiền cho con gái?"

"Con trai không phát tiền các ngươi cũng quý như cục vàng rồi, còn cần ta phát tiền à? Xưởng dệt thiếu người làm quần áo, cháu gái của các ngươi sau này lớn lên có thể vào xưởng dệt làm việc." Lạc Tử Ninh nghĩ thầm, nếu takhông phát tiền, chẳng phải mấy người sẽ dìm chết những cô con gái mới sinh sao? Đến lúc đó tỷ lệ nam nữ ở vùng đất phong này mất cân bằng lại còn sót lại một đám đàn ông độc thân, anh vẫn phải sắp xếp mai mối.

Họ nghe nói cháu gái cũng được phân công việc nhưng không vui bằng việc cháu trai được phân công việc: "Phân công việc cho cháu gái thì có ích gì chứ? Cháu gái là người gả đi rồi, đến lúc đó cũng là làm lợi cho người khác."

Lạc Tử Ninh cũng đã cân nhắc vấn đề này: "Quy tắc của nhà máy chúng ta là cha mẹ ai thì người đó phụng dưỡng, sau này cháu gái của các người thành thân với công nhân trong nhà máy của chúng ta thì không cần sống chung với cha mẹ chồng, mà hai phu thê sống riêng trong căn nhà mà nhà máy cấp cho, con trai có thể thường xuyên về thăm cha mẹ mình, cháu gái của các ngươi cũng có thể thường xuyên về thăm các ngươi."

"Cái này, cái này không phải là thay đổi trời đất sao?" Những vị phụ huynh này dù tốt đến đâu cũng mang tư duy phụ huynh của xã hội phong kiến: "Điều này có được không? E là không ai muốn cưới cháu gái nhà tôi đâu?"

"Hắn ta không đồng ý thì có người khác đồng ý, dù sao đây là nương tử biết kiếm tiền, được chia nhà ai mà không muốn có một nương tử như vậy?" Lạc Tử Ninh hỏi họ.

Tuy nhiên, anh biết chuyện này có thể hơi quá lý tưởng, tư duy của con người không thể thay đổi ngay lập tức đặc biệt là sau này điều kiện của mọi người trở nên tốt hơn, có thể họ sẽ không còn ham một căn nhà của anh nữa, có khi còn có người đi đến những nơi nghèo khó để cưới một nương tử biết chăm chồng dạy con, thích làm bảo mẫu ở nhà cũng không chừng.

Vì vậy, việc giáo dục thế hệ tiếp theo phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, truyền đạt tư tưởng này cho họ mới là đúng đắn nên việc xây trường học cũng cần được đưa vào chương trình nghị sự.

Hơn nữa, hiện tại phúc lợi anh dành cho nhà máy là chỉ cần thành thân, chỉ cần sinh con đều sẽ được phát tiền nhưng thế hệ tiếp theo sẽ không duy trì chính sách này nữa, đến lúc đó sẽ là chỉ khi cả hai vợ chồng đều là công nhân nhà máy mới được hưởng đãi ngộ này, hơn nữa đãi ngộ còn phải tốt hơn nhưng nếu một trong hai không phải thì không có đãi ngộ này. Quan trọng nhất là anh phải âm thầm tung tin đồn để mọi người biết Vương phi không thích những người có tư tưởng và truyền thống cũ kỹ, nếu phát hiện ai có những tư tưởng lỗi thời, cổ hủ của thế hệ trước, người đó có khả năng sẽ mất việc.

Lợi ích đang ở trước mắt, xem họ chọn lựa thế nào.

Trước khi tổ chức buổi mai mối lần thứ hai, Lạc Tử Ninh cảm thấy cần phải thay đổi quy trình nên anh đã gọi phụ huynh đến trước, nói rõ những điều không hay ngay từ đầu.

Nhóm phụ huynh đợt hai này ban đầu cũng đồng ý hoàn toàn nhưng sau khi buổi mai mối thành công, Lạc Tử Ninh yêu cầu họ lăn tay, có hai gia đình phụ huynh không chịu, một mặt nói họ chắc chắn không làm chuyện xấu, mặt khác lại ánh mắt lảng tránh.

Sau này bị ép quá, họ liền lớn tiếng la lối: "Cái hạng người như nàng ta, con trai ta để mắt đến đã là tốt lắm rồi còn đòi hỏi những yêu cầu này, lấy đâu ra cái mặt mũi đó?"

"Yêu cầu này là ta viết, các ngươi đang hỏi ta lấy đâu ra mặt mũi để đưa ra yêu cầu này?" Lạc Tử Ninh hỏi họ: "Ngay từ đầu trong lòng các ngươi đã không vui thì có thể không đến tham gia buổi mai mối này, ta đã nói trước chưa, ai có thể chấp nhận thì đến. Trước đó các ngươi đã đồng ý giờ lại kéo dài thời gian của các nàng và cả ta bằng việc đi xem mắt rồi gặp phụ huynh, các ngươi đang đùa giỡn chúng ta?"

Họ sợ hãi lập tức quỳ xuống: "Chúng thần không nói người, chúng thần nói bọn họ."

"Nói họ chính là không nể mặt ta, không đồng ý thì thôi." Lạc Tử Ninh lạnh lùng nói.

Vừa rồi bọn họ sợ hãi tột độ, tưởng rằng Vương phi sẽ tức giận mà giết họ, ai ngờ lại không giết liền thở phào nhẹ nhõm, còn thầm nghĩ trong lòng thôi thì thôi vậy, họ ra ngoài mua một nương tử về cũng như nhau, dù sao con trai họ có tiền lương, nhà cửa xây nhanh như vậy sớm muộn gì cũng sẽ được chia cho con trai họ.

Ai ngờ Lạc Tử Ninh như thể nhìn thấu suy nghĩ của hai gia đình này, nói với Trần Nhị bên cạnh: "Ghi tên họ xuống cuối danh sách, sau cả nhóm công nhân nhập cư đến định cư sau ba năm."

Hai gia đình này nghe thấy vậy, lập tức khụy xuống đất, giãy giụa chửi bới, khóc lóc om sòm nhưng vừa mới bắt đầu, Triệu Tiểu Ngư đã đi tới túm cổ áo cho mỗi người hai bạt tai.

"Không thèm nhìn xem đây là đâu, dám chạy đến Vương phủ mà giở thói côn đồ, chê mình sống quá lâu rồi à?" Triệu Tiểu Ngư theo Hoắc Lệnh Chi luyện võ đã được một thời gian, lực tay lớn hơn người thường, hai cái tát này suýt chút nữa khiến họ ngất đi.

Hai gia đình này ôm mặt không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Trước đây họ luôn nghe con trai mình nói, Vương phi là người hiền lành như Bồ Tát vậy.

Trong mắt họ, người hiền lành thì dễ bắt nạt như bột nhão ban đầu bọn họ còn nghĩ chỉ cần khóc lóc làm ầm ĩ một chút, Vương phi sẽ mềm lòng, không những không dời tên con trai họ xuống cuối danh sách mà còn không bắt họ ký cam kết, có khi còn phải cho họ tiền an ủi nữa.

Ai ngờ vừa lên đã bị hai bạt tai, lúc này họ mới biết đây là Vương phi chứ không phải những người hàng xóm mà họ có thể bắt nạt, tuy tâm địa Vương phi lương thiện, chưa từng đánh mắng ai nhưng nha hoàn bên cạnh anh ra tay tuyệt đối không hề nương tay, còn có Vương gia, nghe nói Vương gia giết người hai lần đều là vì Vương phi.

Vương phi không cần ra tay, có rất nhiều người sẽ giúp Vương phi ra tay đánh họ.

Sau khi nhận ra điều này, họ sợ đến chân mềm nhũn, cuối cùng vẫn bị người ta lôi ra khỏi phủ.

Lạc Tử Ninh nhìn những vị phụ huynh khác: "Nếu các ngươi hối hận, bây giờ lập tức đi đi, trước khi ta nổi giận."

"Chúng thần không phải loại người như thế." Một vị phụ huynh còn nhổ nước bọt vào hai gia đình vừa bị đánh kia: "Cái loại không phải người đó, bình thường đã hay bắt nạt chúng thần rồi, hôm nay thấy họ bị đánh, trong lòng thần hả hê lắm."

Lần này tổng cộng có hơn hai mươi cặp thành công, tổng cộng cả hai lần là năm mươi cặp đã kết đôi thành công. Đợi sau khi ký túc xá nhà máy dệt được xây xong, họ có thể thành thân.

Sau khi tiễn tất cả mọi người đi, Lạc Tử Ninh nói với Trần Nhị: "Con cái của hai gia đình vừa bị kéo ra ngoài không cần phải đuổi việc nhưng hãy ghi tên lại, sau này không cho cơ hội thăng tiến nữa. Cha mẹ họ nhân phẩm không tốt, nhân phẩm con cái cũng không thể tốt hơn được, mới chỉ là xem mắt thôi mà đã trơ mắt nhìn cha mẹ mình mắng mỏ đối tượng xem mắt cũng không ngăn cản, xem ra là loại người giống như cha mẹ, may mà ta chưa gả nữ công nhân của mình cho họ."

Trần Nhị nhìn Lạc Tử Ninh với vẻ sùng bái: "Vương phi thật lợi hại, nhìn người chuẩn quá."

"Đừng nịnh ta nữa." Lạc Tử Ninh vỗ vai hắn ta: "Mau đi chuẩn bị phòng tân hôn của ngươi đi, còn mười ngày nữa là thành thân rồi."

Trần Nhị vui vẻ như một tên ngốc, nhảy chân sáo chạy đi.

...

Lạc Tử Ninh luôn cảm thấy gần đây có chuyện gì đó mình đã quên nhưng lại không thể nhớ ra là chuyện gì.

Anh trở về phòng, chân trần đi đi lại lại trên sàn gỗ, cảm thấy có lẽ gần đây mình quá căng thẳng dùng não quá độ nên trí nhớ không tốt.

Hoắc Lệnh Chi xoay xe lăn tới, ôm ngang eo anh, nhắc nhở: "Đến hạn năm ngày rồi."

"Năm ngày gì cơ?" Lạc Tử Ninh hỏi xong mắt đột ngột mở to, lẽ nào chuyện anh quên chính là chuyện này sao?

Anh còn chưa kịp giãy giụa, đã bị nụ hôn mãnh liệt của Hoắc Lệnh Chi làm cho mê man.

Năm ngày không hôn khiến Hoắc Lệnh Chi như muốn ăn tươi nuốt sống anh, muốn hôn một lần cho thỏa mãn.

Khi kết thúc, Lạc Tử Ninh bị thiếu oxy, nằm trên giường nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục được. Anh sờ môi mình, xem ra ngày mai lại không thể ra ngoài gặp người rồi: "Lần sau huynh mà dùng sức như vậy nữa thì không cho huynh hôn đâu."

Trước đó Hoắc Lệnh Chi đã hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng đến lúc đó thì lại quên hết tất cả, ai bảo tiểu Vương phi quá ngọt ngào cơ chứ.

Hoắc Lệnh Chi cảm thấy hối lỗi, lại gần mát xa cho tiểu Vương phi rồi đưa nước, đưa bánh ngọt. Lạc Tử Ninh tận hưởng một hồi, sau khi ăn uống no nê, anh mới chợt nhớ ra mình đã quên chuyện gì.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa Vương phủ, có phải đã mở tầng hai của siêu thị rồi không? Anh có thể đi lấy gia vị rồi hả? Món thì là yêu thích nhất của anh, còn có các loại gia vị nướng BBQ, lẩu ở tầng hai, anh vừa nghĩ đến là bụng đã réo lên ùng ục.

Anh vội vàng chạy đến thư phòng nói với Hoắc Lệnh Chi là anh cần vẽ bản thiết kế, đừng làm phiền anh.

Sau khi đóng cửa lại, anh lập tức đi vào siêu thị.

Trước đây khi anh vào siêu thị, cầu thang dẫn lên tầng hai có màu xám trắng, không thể đi lên được.

Lần này vừa bước vào, cầu thang đã có màu, cũng không còn rào chắn nữa.

Anh sợ sau khi nhiệm vụ này kết thúc thì chỉ mở cầu thang thôi, phía trên vẫn không dùng được nên có chút nóng lòng chạy lên, muốn xem những gia vị ở trên đó có lấy đi ăn được không.

Anh chạy lên xem, điều khiến anh bất ngờ là toàn bộ tầng hai đã mở ra.

Một phần nhỏ ở tầng hai là nơi để gia vị, sau đó còn lại là hai hàng kệ đồ uống cùng với kệ đồ ăn vặt.

Anh tiện tay lấy một gói khoai tây chiên bóc ra, vừa ăn vừa xem, thấy những loại nước chấm đồ nướng, anh gần như muốn khóc, đợi vài ngày nữa khi trời nóng hơn một chút, anh sẽ làm một cái bếp nướng trong sân, ăn chút đồ nướng uống chút coca...

Không biết có mang coca ra ngoài được không nhỉ? Nhưng đối với anh, đồ nướng mà không có coca thì không phải là một bữa đồ nướng trọn vẹn, có điều mang ra ngoài rồi để Hoắc Lệnh Chi thấy thì phải làm sao?

Anh đảo mắt suy nghĩ, có thể đổi sang cái chum để đựng coca, sau đó nói là anh mua từ thương nhân người Hồ mang về rồi chia cho Hoắc Lệnh Chi một bát nếm thử.

Bây giờ anh có bất cứ thứ gì tốt, đều không nhịn được muốn chia sẻ với Hoắc Lệnh Chi, nếu ăn một mình thì trong lòng sẽ thấy không thoải mái.

Sau khi xem xong các loại gia vị này, anh lại xuống lầu xem cuốn sổ trên quầy thu ngân.

Nhiệm vụ trên cuốn sổ đã thay đổi.

[Kinh doanh năm nhà máy. (3/5)]

Lạc Tử Ninh không ngờ nhiệm vụ lại là bảo anh mở nhà máy, ba nhà máy anh đã mở trước đó cũng được tính vào tiến độ nhiệm vụ, vậy thì anh chỉ cần mở thêm hai nhà máy nữa là được.

Trước đây anh từng nghĩ đến việc mở nhà máy giấy và mở một nhà máy cho Trần Đại.

Nhưng bên Trần Đại ít người, nếu mở thì cũng chỉ có thể mở một xưởng nhỏ, không biết xưởng nhỏ có được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Nhưng nếu mở nhà máy giấy thì lại cần phải xây nhà xưởng, cần tuyển nhân công, còn cần xây ký túc xá, cứ làm như vậy ước chừng phải mất hơn nửa năm.

Hơn nữa, hiện tại lực lượng lao động trong thành đã bị tửu trang và lò gạch chiếm hết rồi, mở nhà máy giấy cũng không tuyển được người, nếu có mở thì cũng chỉ có thể mở một xưởng nhỏ.

Những việc này ban đầu anh đều dự định để sang năm, lần trước anh có nói qua giấy trong nhà quá thô ráp, sau đó giấy vệ sinh trong nhà đều trở nên mềm mại, nghe nói là Trần Bá đi tìm ông chủ Trình một chuyến nhờ ông chủ Trình mua thêm nhiều giấy vệ sinh tốt từ bên ngoài, tốt nhất là loại mềm mại mang về cho Vương phi dùng.

Sau đó nhà anh có giấy vệ sinh dùng không hết, tuy rằng vẫn không mềm mại bằng giấy vệ sinh hiện đại nhưng đó là giấy vệ sinh thuần tự nhiên không có chất phụ gia, nên anh đã dời kế hoạch nhà máy giấy lại phía sau.

Bây giờ bảo anh mở thêm hai nhà máy, anh thực sự không thể dồn thêm tinh lực được nữa, ít nhất phải để ba nhà máy này vận hành bình thường, không cần anh phải bận tâm như bây giờ nữa thì mới tính tiếp.

Anh nhìn nhiệm vụ rồi lại nhìn tầng hầm cuối cùng chưa mở, dù sao nhiệm vụ không ghi thời gian hoàn thành, anh không cần thiết phải gấp rút hoàn thành trong năm nay, đồ trong tầng hầm anh không cần gấp chi bằng cứ chờ ổn định rồi hãy làm nhiệm vụ này.

Lạc Tử Ninh ra khỏi siêu thị, lập tức vẽ hình dáng cái lò nướng BBQ, đợi sau khi con gái của lão thợ thủ công thành thân, anh sẽ tìm họ để đặt làm một cái lò nướng.

Cái lò nướng được vẽ rất nhanh, anh lại bận rộn đi vẽ bản quy hoạch của nhà máy dệt.

Anh bận rộn liên tục khoảng hai ba ngày, Hoắc Lệnh Chi thấy không đành lòng muốn anh nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó ông chủ Trình lại đến tìm anh.

Ông chủ Trình mang đến một tin tốt: "Sau khi tửu trang vận chuyển một trăm thùng rượu cho ông chủ Lý, loại rượu đó lại bán hết chỉ trong vòng một tháng, không chỉ người địa phương mua mà còn có rất nhiều thương nhân ở các địa phương khác đến nếm thử hương vị của loại rượu đó, cũng muốn tìm ông chủ Lý để mua. Họ nghe ông chủ Lý nói tửu trang ở chỗ chúng ta, có thể mua được rượu với giá thấp hơn, mấy ngày nay có mấy vị thương nhân đến hỏi mua rượu, mỗi người đều đặt mấy chục thùng, ta nói không có nhiều hàng sẵn cần phải đợi, họ lại đồng ý. Bây giờ những người đó đang ở phủ ta, nói khi nào ủ rượu xong thì họ sẽ đi."

Lạc Tử Ninh nghe vậy, hai mắt sáng rực, anh biết rượu của họ có thể bán đi khắp nơi nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy: "Nói với họ, những người đến chỗ chúng ta mua rượu, nếu mua trên một trăm thùng đều tính hai trăm chín mươi lạng một thùng, coi như miễn cho họ một phần chi phí vận chuyển."

Ông chủ Trình gật đầu, Vương phi nói gì thì làm nấy, dù sao chi phí sản xuất mỗi thùng rượu đều rất thấp, đừng nói bán hai trăm chín mươi lạng, ngay cả bán một trăm chín mươi lạng, họ vẫn có lời.

Lạc Tử Ninh: "Họ là nhóm thương nhân đầu tiên đến mua rượu nhưng chắc chắn không phải là nhóm cuối cùng, tại sao chúng ta không mở thêm vài quán trọ, quán ăn gần tửu trang, như vậy còn có thể kiếm thêm một khoản nữa."

Ông chủ Trình đập mạnh vào đùi: "Vương phi nói đúng quá, hơn nữa còn đỡ được rất nhiều phiền phức, bây giờ mới có năm người đến, ở nhà ta còn được, nếu đến nhiều hơn, ta không thể tiếp đãi nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com