Chương 58
Họ nói làm là làm, nhìn đồng hồ đã khoảng hơn ba giờ chiều, bây giờ đi đến tửu trang rồi quay về chắc chắn trời sẽ tối nhưng Lạc Tử Ninh vẫn cưỡi ngựa cùng ông chủ Trình đi đến tửu trang.
Anh một tay cầm bản vẽ, vừa đi vừa quan sát khu vực gần tửu trang.
Quy mô của tửu trang hiện tại chỉ có thân nhà máy và khu ký túc xá nhưng trên bản vẽ của Lạc Tử Ninh đã quy hoạch một khu lớn dành cho gia đình công nhân tửu trang, cũng như khu ký túc xá cho công nhân mới đến trong tương lai và cả việc tửu trang sẽ phải mở rộng quy mô khu vực làm việc phải được xây dựng lớn hơn gấp năm đến mười lần, sau này quy mô mở rộng còn phải xây thêm hầm rượu để cất giữ.
Những khu vực này đã được quy hoạch sẵn, không thể biến thành quán trọ nhưng có thể xây dựng một khu phố thương mại ở khu vực bên ngoài bản vẽ này.
Bên trong không chỉ xây quán trọ mà còn xây quán ăn và một số cửa hàng khác.
Càng có nhiều cửa hàng, các thương nhân đến mua rượu ở đây còn có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng.
Đặc biệt là những thứ như áo len, quần len mà anh từng nghĩ đến, mở một cửa hàng chuyên bán ở gần đó, các thương nhân đến đây thấy đồ mới có lẽ sẽ muốn mua sỉ một ít về bán.
Anh càng nghĩ càng thấy phấn khích, hiện tại nhân công ở lò gạch đã đủ, lại mở thêm lò gạch mới, sản lượng tăng gấp đôi, công nhân xây dựng cũng tăng thêm vài trăm người.
Trước đây lò gạch có tổng cộng hơn sáu trăm người, bây giờ đã có hơn một nghìn bốn trăm người.
Ba trăm người ở lại lò gạch, những người còn lại có thể dùng để xây dựng.
Trước đây khu ký túc xá và Vương phủ được sửa chữa nhanh như vậy, nguyên nhân là do nhiều người, hơn nữa họ còn không làm việc uể oải.
Lạc Tử Ninh bàn bạc với ông chủ Trình một hồi, cuối cùng chốt một khu vực, sau đó gọi vài công nhân đến để tạm thời rào khu vực này lại, còn bản vẽ chi tiết thì đợi anh đi bàn bạc với con trai của lão xưởng trưởng.
Các con trai của lão xưởng trưởng có người giỏi nung gạch, có người giỏi xây dựng.
Trong đó nổi bật nhất là con trai thứ ba của ông ấy, mọi người gọi là Lão Tam, còn tự học thành tài, biết vẽ bản vẽ rất am hiểu về các số liệu của nhà cửa, không chỉ vậy khả năng quản lý quy hoạch của hắn ta cũng rất mạnh, có hắn ta ở đó Lạc Tử Ninh chưa bao giờ phải lo lắng về công việc xây dựng, Lạc Tử Ninh đã coi hắn ta là kỹ sư của nhà máy.
Lạc Tử Ninh chuẩn bị chốt vị trí trước, sau đó về viết chi tiết những gì sẽ xây dựng trên con phố này, ngày mai tìm Lão Tam để hắn ta quy hoạch cẩn thận, rồi dẫn công nhân trong nhà máy đi làm việc.
Trên đường về, anh ghé qua xem ruộng lúa của mình.
Ruộng lúa một màu xanh mướt, phát triển tươi tốt.
Cặp vợ chồng canh tác ruộng lúa thấy anh đến, giật mình hoảng hốt còn tưởng có phải mình đã làm gì không tốt mà Vương phi đến trừng phạt họ.
Tuy nhiên, sau đó thấy Vương phi không ngừng khen ngợi họ, còn nói họ đã vất vả rồi, trong lòng họ cũng vui vẻ theo, mạnh dạn kể cho Lạc Tử Ninh nghe một vài chuyện vui ở ruộng.
Anh ngồi giữa ruộng nghe cặp vợ chồng đó tâm sự, nhìn cánh đồng lúa xanh mướt trước mắt và dòng sông xa xa được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, cuộc sống điền viên này quả thật quá nhàn nhã.
Nhưng nghe một lúc, anh lại không còn thấy nhàn nhã nữa, chỉ có một mình anh thấy cuộc sống điền viên là nhàn nhã, còn những người nông dân thực sự lao động thì lại không thể nhàn nhã được.
"Ban đầu chúng ta còn tưởng vùng đất này không trồng được lúa nước, không ngờ lại trồng được thật, đợi đến năm sau nhà chúng ta cũng trồng một ít, gạo đắt lắm, cả đời hai phu thê ta mới chỉ được ăn một lần." Người phụ nữ nói rồi lại có chút buồn bã: "Giá mà hai đứa con nhà ta còn sống thì tốt quá, chúng nó chết mà còn chưa được ăn một bữa no, lúc chết còn kêu gào muốn uống một ngụm nước cơm cũng không có. Giờ đây ngày nào ta cũng ăn cơm khô, ăn mà trong lòng thấy không thoải mái."
Người chồng dùng tay thúc vào nàng: "Nói mấy chuyện đó làm gì, tự dưng làm Vương phi buồn lòng, hai phu thê ta tuy tuổi đã lớn nhưng ráng thêm chút nữa, cũng không phải là sang năm không sinh thêm một đứa được."
Người vợ tức giận liếc hắn ta: "Trước mặt Vương phi mà nói lời hồ đồ gì vậy?"
Lạc Tử Ninh nhìn khuôn mặt đầy vẻ phong sương của họ, có chút lo lắng cho người phụ nữ, phụ nữ lớn tuổi sinh con không tốt cho sức khỏe, trong điều kiện y tế của thời cổ đại này, phụ nữ lớn tuổi sinh con là mất mạng đấy.
Anh không nhịn được hỏi họ: "Hai người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chúng ta khoảng ba mươi tuổi, ta ba mươi mốt, chàng ba mươi." Hai người họ cười với vẻ chất phác nói.
Lạc Tử Ninh giật mình, thầm nghĩ nếu ở thời hiện đại người ba mươi tuổi nhìn cũng chỉ xấp xỉ hai mươi, vẫn còn là các anh trai chị gái. Anh còn không dám gọi những người bốn mươi tuổi là chú là bác, đều gọi là anh là chị, anh lại nghĩ đến bà thím hàng xóm bảy mươi tuổi trông còn trẻ hơn cả hai vợ chồng này.
Có lẽ là do bà thím đó thường xuyên nhuộm tóc, lại còn hay nhảy ơ quảng trường, giọng nói sang sảng, tinh thần phấn chấn làm anh cứ nghĩ đối phương chỉ khoảng năm mươi tuổi, tình cờ nghe mẹ mình nói một câu là bà thím hàng xóm đã hơn bảy mươi tuổi rồi, anh đã hoảng hồn.
Anh có rất nhiều định kiến về tuổi tác, hơn bảy mươi tuổi đáng lẽ phải là bà nội tóc bạc trắng.
Thế nhưng, bây giờ nhìn cặp vợ chồng hơn ba mươi tuổi này như người năm sáu mươi tuổi, xem ra họ đã phải chịu không ít vất vả cực khổ, lại còn mất đi hai đứa con, những nguyên nhân này đều đẩy nhanh quá trình lão hóa của họ.
Đặc biệt là việc mất đi hai đứa con, trước đây anh thường nghe nói có người mất con là chỉ sau một đêm tóc bạc trắng cả đầu, huống chi là hai đứa con.
Hai đứa trẻ này lại còn chết đói, ở thời đại tốt đẹp mà anh xuyên đến tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gây sốc như chết đói, nhưng ở thế giới cổ đại này việc chết đói lại bình thường như cơm bữa.
Điều này khiến anh khó chịu, cũng không thể ở lại đây được nữa, anh không thể để thảm kịch này tiếp tục xảy ra, đã muốn làm chủ nhân của đất phong thì phải chịu trách nhiệm với bách tính trong đất phong của mình, nếu không anh lấy tư cách gì mà làm chủ nhân?
...
Hoắc Lệnh Chi tận mắt thấy Lạc Tử Ninh hối hả ra ngoài nhưng khi trở về lại thẫn thờ, trông như thể rất khó chịu, ngay cả ăn cơm cũng không có sức.
Lúc Lạc Tử Ninh ra ngoài không dẫn người hầu đi cùng, Hoắc Lệnh Chi muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì cũng không biết hỏi ai.
Cuối cùng Hoắc Lệnh Chi chủ động lên tiếng hỏi Lạc Tử Ninh: "Hôm nay ra ngoài có gặp phải chuyện gì phiền lòng không? Có ai bắt nạt em à?"
"À?" Lạc Tử Ninh hoàn hồn, lại thở dài một tiếng: "Không ai bắt nạt ta, chỉ... chỉ là nghe nói có người chết đói."
Anh kể cho Hoắc Lệnh Chi nghe những gì mình đã nghe được: "Có lẽ là chúng ta đã quen sống những ngày tốt đẹp quá rồi, không ngờ trên đời này lại còn có những chuyện bi thảm đến như vậy."
"Trên đời này người khổ mệnh nhiều lắm, em có thể quản hết từng người được?" Hoắc Lệnh Chi cũng có lòng thương xót nhưng hắn cảm thấy nếu chuyện gì cũng bận tâm, nỗi khổ của tất cả mọi người đều sẽ khiến Lạc Tử Ninh khó chịu trong lòng, lâu dần sẽ có uất khí tích tụ trong lòng rồi sinh bệnh, vì vậy Hoắc Lệnh Chi thà mong Lạc Tử Ninh chậm chạp một chút đừng quá dễ dàng đồng cảm với người khác: "Mọi người đều nói em là Bồ Tát, em thật sự muốn phổ độ chúng sinh à?"
"Nếu ta thực sự muốn thì sao? Hơn nữa chuyện này cũng có lợi cho chúng ta chứ. Đất phong của chúng ta giàu có, mọi người đều sống tốt, người bên ngoài nhìn thấy chẳng phải sẽ ghen tị muốn chết sao rồi họ sẽ chuyển hộ khẩu đến chỗ chúng ta. Dù là làm việc hay kinh doanh đều sẽ thúc đẩy lợi ích, hơn nữa huynh đừng quên, thuế má đều đi vào túi chúng ta, đất phong càng giàu có càng phồn vinh chúng ta càng có tiền." Thực ra Lạc Tử Ninh còn muốn nói, đất phong có nhiều người hơn, đến lúc đó tuyển binh cũng thuận tiện hơn, Hoắc Lệnh Chi cũng có thể đoạt lại ngôi vị Hoàng đế nhanh hơn.
Hoắc Lệnh Chi thấy khi anh nhắc đến việc xây dựng thành phố này, vẻ mặt anh liền rạng rỡ, dáng vẻ này vô cùng đáng yêu, Hoắc Lệnh Chi không nhịn được nhéo má anh một cái: "Công việc bận rộn đến mấy cũng phải nghỉ ngơi, mấy ngày nay em không ngủ ngon rồi, ngày nào cũng bận rộn trong thư phòng đến nửa đêm mới về ngủ, mấy ngày thôi mà em đã gầy đi rồi. Cứ thức khuya như vậy nữa làm hỏng thân thể rồi thì làm sao phổ độ chúng sinh được? Ngoan nào, lát nữa ăn cơm xong thì rửa mặt đi ngủ."
"Không được, ta còn nhiều việc phải làm lắm, như vẽ bản thiết kế, rồi làm quy hoạch, còn phải viết trước nội dung cuộc họp hai ngày tới, sao mà ngủ được. Hơn nữa bây giờ ta còn trẻ, tràn đầy năng lượng, vài năm nữa ta ba mươi tuổi rồi thì không thức khuya nổi nữa." Anh nói rồi lén nhìn Hoắc Lệnh Chi, yếu ớt nói: "Đừng tưởng ta không biết mục đích của huynh, huynh chỉ là muốn ta đi ngủ sớm để hôn chân ta chứ không phải thực sự quan tâm ta!"
Hoắc Lệnh Chi quả thực bị anh chọc cười: "Cái đồ tiểu vô lương tâm này, trong lòng em ta là người như vậy sao?"
"Chứ còn sao nữa?" Lạc Tử Ninh hậm hực nhìn hắn.
"Nếu em cảm thấy bất mãn, em cũng có thể hôn chân của bổn vương." Hoắc Lệnh Chi ghé sát tai anh nói: "Gần đây bổn vương cảm thấy chân có chút tri giác rồi."
"Thật sao!" Lạc Tử Ninh bỏ qua nửa câu đầu của hắn, chỉ chú ý đến chuyện chân hắn có tri giác, anh vội vàng nhìn xuống chân Hoắc Lệnh Chi: "Vậy có phải sắp khỏi rồi không? Có thể cử động được không? Ta véo huynh một cái có đau không?"
Anh vừa nói vừa thật sự véo Hoắc Lệnh Chi một cái, thấy Hoắc Lệnh Chi cười tưởng là nhột: "Thật sự có tri giác rồi!"
"Không nhanh như em tưởng tượng đâu, chỉ là có một chút tri giác thôi, cũng không biết có phải là ảo giác của bổn vương hay không." Hoắc Lệnh Chi thấy anh quan tâm mình như vậy, trong lòng rất ấm áp đồng thời cũng sợ đó thật sự là ảo giác của hắn sẽ khiến Lạc Tử Ninh thất vọng.
"Sao có thể là ảo giác được? Nhất định là thật! Quả nhiên Chân đại phu là thần y mà, biết đâu huynh sắp đứng dậy được rồi, đến lúc đó hai chúng ta còn có thể cùng nhau ra ngoài chơi." Lạc Tử Ninh không nhịn được bắt đầu mơ mộng về tương lai, sau đó anh sững người sao mình biết chân Hoắc Lệnh Chi có dấu hiệu chuyển biến tốt, phản ứng đầu tiên lại là muốn cùng Hoắc Lệnh Chi đi chơi, chứ không phải nghĩ đến chuyện chân Hoắc Lệnh Chi khỏi rồi thì có thể luyện binh, có thể tiến về kinh thành?
Anh thấy mình không bình thường, vô cùng không bình thường!
Cái sự không bình thường này khiến anh muốn trốn chạy, anh lập tức đứng dậy mặt đỏ bừng chạy vào thư phòng vẽ vài bản thiết kế để bình tĩnh lại.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, anh đến lò gạch tìm Lão Tam, bàn bạc chuyện về phố thương mại.
Con phố đó phải có hai hàng kiến trúc đối diện nhau, ở giữa là một con đường rộng rãi, ít nhất phải đủ cho hai cỗ xe ngựa rộng nhất đi song song, cộng thêm chiều rộng của vỉa hè.
Anh còn nói về các cửa hàng mình muốn, vị trí trung tâm nhất phải xây một quán rượu ba tầng xa hoa, sau đó là một quán trọ cũng xa hoa tương tự.
Ngoài hai nơi xa hoa này ra, còn phải có quán trọ và quán rượu hạng trung, sau đó là một số quán ăn nhỏ bình dân và một số cửa tiệm.
Anh quyết định trước mắt con phố này sẽ lấy chỗ ở và quán rượu làm chủ đạo, bán hàng hóa làm phụ trợ, sau đó có thể xây thêm một phố mua sắm, chuyên bán hàng hóa bên cạnh con phố thương mại.
Cuối cùng anh còn muốn làm thêm một phố ẩm thực bên cạnh hai con phố này, con phố đó sẽ được thiết kế thành một loại phố phong cảnh, mùa đông thì ngắm các tác phẩm điêu khắc, cảnh vật, mùa hè thì có thể cho người đẩy xe đồ ăn vặt đến bán.
Những điều này anh viết rất chi tiết, còn nói rõ ý tưởng của mình với Lão Tam. Lão Tam khá thông minh, hiểu ngay vấn đề biết Lạc Tử Ninh muốn gì, hắn ta sẽ vẽ bản quy hoạch để đưa cho Lạc Tử Ninh xem.
Sau khi dặn dò công việc xong, Lạc Tử Ninh lại nói với hắn ta về tương lai nhà máy.
"Ta chuẩn bị xây một tòa nhà văn phòng ở khu đất trống bên lò gạch, sau này ngươi dẫn theo một số học trò đến nơi làm việc đó làm việc. Họ sẽ đi theo ngươi học vẽ bản thiết kế hoặc các kỹ năng đo lường, quản lý, ngươi có thể phân công việc trong tay ra, chỉ chuyên tâm quản lý họ thôi, chứ nếu giao hết mọi thứ cho một mình ngươi, ngươi cũng sẽ rất mệt." Lạc Tử Ninh không muốn chỉ dùng một người đến kiệt sức, lỡ người ta chết vì làm việc quá sức thì hỏng bét.
Lão Tam nghe lời Lạc Tử Ninh liền biết Lạc Tử Ninh đang nâng đỡ mình: "Dạ, Vương phi, ta nhất định sẽ làm tốt."
Lạc Tử Ninh biết hắn ta hiểu là được: "Bây giờ nhiệm vụ quá nhiều, nào là xưởng dệt, nào là phố ẩm thực, việc xây nơi làm việc có lẽ phải đợi đến sang năm. Các ngươi cứ tìm vài người khá ổn để bồi dưỡng trước, không cần phải bồi dưỡng một người trở thành nhân tài toàn diện như ngươi, mỗi người chỉ cần bồi dưỡng một khía cạnh thôi, phân công hợp tác sẽ nhanh hơn, ngươi dạy họ xong, họ cũng có thể đi dạy thêm nhiều người khác."
"Chuyện này ta biết, trước đâ ta có nơi làm việc, cái bàn cũng khá lớn, ta sẽ chọn bốn năm người học việc để dẫn dắt thử." Thực ra Lão Tam đã nghĩ đến việc nhận đồ đệ, hắn ta thấy cha mình nhận đồ đệ nên cũng động lòng, nhận thêm đồ đệ thì nghề của hắn ta có người thừa kế, hơn nữa quan hệ sư đồ thời cổ đại cũng gần giống như cha con, những đồ đệ này sau này cũng sẽ hiếu thảo với hắn ta, một việc lợi mà không hại như vậy đương nhiên hắn ta sẵn lòng làm.
Sau khi dặn dò xong xuôi tất cả những việc này, Lạc Tử Ninh không hề rảnh rỗi mà đi tìm Tri phủ, nói với gã: "Ngươi đi thống kê xem, trong thành ai là người tương đối có tiền, thông báo họ đến chỗ ta họp."
Tri phủ: "?" Đã sớm nghe nói Vương phi là quỷ cuồng họp, không ngờ bây giờ lại tìm đến gã.
"Vương phi, ngài tìm họ làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm họ để xin tiền sao? Hạ quan có thể thay ngài đi xin họ." Bây giờ Tri phủ không dám đắc tội Lạc Tử Ninh. Người giàu có ở chỗ họ lẫn ở Lâm Thành cũng chỉ là một ông chủ nhỏ bình thường nhưng ở cái nơi nghèo nàn này của họ, ông chủ nhỏ bình thường đó cũng đã là phú hào rồi.
"Không phải xin tiền mà là muốn chiêu mộ thương nhân, phải tìm người lương thiện, không được tìm người xấu." Lạc Tử Ninh nhắc nhở gã ta.
"Thế nào là xấu? Thế nào là lương thiện? Vương phi, ngài nói rõ hơn một chút, hạ quan mới có thể dựa theo tiêu chuẩn này mà làm." Tri phủ lấy lòng hỏi Lạc Tử Ninh.
"Người như ông chủ Trình là người tốt, người như ngươi là người xấu." Lạc Tử Ninh liếc gã ta một cái: "Nếu làm không tốt, ta sẽ bảo phu quân ta không đưa thuốc giải cho ngươi."
Tri phủ sợ đến mềm cả chân, Vương gia cưng chiều vị Vương phi này đến mức nào gã ta đã tận mắt chứng kiến, làm sao dám nói không.
"Hạ quan đã rõ, nhất định sẽ làm thỏa đáng hưng ngài nói việc tìm thương nhân này rốt cuộc là có ý gì? Có thể nói rõ hơn một chút được không? Hạ quan ngu dốt, không hiểu lắm." Tri phủ thận trọng hỏi.
"Ta chuẩn bị mở một phố thương mại bên cạnh tửu trang của ông chủ Trình, cho thuê các cửa hàng bên trong." Lạc Tử Ninh không giấu gã ta, dù sao bây giờ Tri phủ đã bị họ nắm thóp hoàn toàn rồi, nói ra cũng không sao.
Tri phủ cũng là người thạo tin, biết gần đây luôn có thương nhân từ nơi khác đến mua rượu, nếu mở một con phố ở đó, chắc chắn sẽ kiếm được tiền!
"Ta... ta có thể thuê một cửa hàng được không?" Tri phủ yếu ớt hỏi anh.
"Đừng có mà mơ, lo làm tốt việc của ngươi đi, những chuyện khác ngươi đừng có quản." Lạc Tử Ninh là muốn phát triển kinh tế địa phương sao có thể để tên quan tham này xen vào được?
Anh quyết định quán rượu và quán trọ xa hoa nhất trên con phố này sẽ do tự mình mở, rồi giữ lại một gian hàng để bán đồ dành cho ông chủ Trình vài mặt tiền cửa hàng và quán trọ, vẫn còn lại ít nhất hai phần ba số cửa hàng, những cửa hàng này không thể nào tự mình quản lý hết được.
Anh muốn phát triển kinh tế địa phương thì phải hỗ trợ các thương nhân địa phương, nếu không những người khác cũng không thuê nổi các cửa hàng ở đó.
Hơn nữa anh không có nhiều nhân lực có thể sử dụng, cho một số thương nhân giàu kinh nghiệm kinh doanh thuê cũng sẽ ổn thỏa hơn.
Kết quả Lạc Tử Ninh vừa nói, Tri phủ đã tìm đến cho anh bốn thương nhân.
Vốn dĩ thương nhân trong thành đã ít, Vương phi còn nói phải tìm người lương thiện như ông chủ Trình.
Những người được chọn lần này sau này chắc chắn sẽ được giàu sang phú quý như ông chủ Trình, các thương nhân trong thành đều háo hức muốn thử nhưng Tri phủ ở trong thành này đã bao lâu rồi, ai tốt ai xấu gã ta phân biệt rõ nhất.
Đặc biệt là tên chưởng quỹ quán rượu kia, lần trước đã chọc giận Vương phi, bị treo ở xưởng dệt cho mọi người xem về nhà liền đổ bệnh, bây giờ còn chưa khỏi hẳn, cho dù có khỏe mạnh đi nữa Tri phủ cũng không thể để loại người đó lảng vảng trước mặt Vương phi.
Không chỉ Tri phủ biết bốn người họ là người hiền lành mà cả bốn người họ cũng biết họ là người dễ bắt nạt, lần này Vương phi nói muốn cho thuê cửa hàng liền gọi mấy quả hồng mềm là họ đến, chắc là muốn chặt chém mấy quả hồng mềm này đây.
Nhưng họ cũng biết phải làm sao, nhiều nhất là chịu mất mát một chút, tốn ít tiền, quan trọng nhất là không được chọc giận Vương phi kẻo lại mất mạng.
Lạc Tử Ninh thấy bốn vị thương nhân này thì thấy mệt mỏi trong lòng, thành phố này cũng quá nghèo rồi, chỉ có bốn người, mỗi người thuê một gian hàng thì cũng không thể thuê đầy được.
Xem ra anh lại phải nghĩ ra biện pháp khác, ví dụ như có thể đưa ra một chính sách, cho họ vào làm ăn trước rồi một năm sau mới thu tiền thuê, sau đó còn giảm bớt một phần tiền thuê nhà.
Nhưng làm như vậy thì lại không công bằng với mấy người trước mặt này, trong lòng họ chắc chắn sẽ tính toán, tại sao họ phải trả tiền thuê cửa hàng, còn người khác thì được nợ? Trừ phi đối xử công bằng với tất cả.
Nhưng nếu không làm vậy, để tất cả cửa hàng do người của anh quản lý, những người quản lý đó sẽ coi đó là một công việc, dù đối xử tốt với khách hàng cũng có lương, đối xử không tốt cũng có lương, vậy tại sao phải nhiệt tình với khách hàng chứ?
Đến lúc đó anh cũng không thể ngày nào cũng theo dõi kiểm tra được, thái độ không tốt làm phật lòng khách, khách lần sau không đến nữa anh không thể phát hiện ra ngay được.
Thái độ là một chuyện, cửa hàng quá nhiều, việc quản lý sổ sách từng cửa hàng cũng không dễ, đến lúc đó những người đó có tham ô tiền bạc bên trong cũng khó mà tra ra.
Anh chỉ là một người bình thường, không thể nào tính toán chu toàn đến vậy, tốt nhất vẫn là cho thuê hết các cửa hàng để người khác quản lý, anh chỉ cần chờ thu tiền thuê và thuế là được.
Cuối cùng anh quyết định dùng hình thức đặt cọc trước, cửa hàng lớn thì đặt cọc nhiều hơn, cửa hàng nhỏ thì đặt cọc ít hơn, như vậy ngay cả những người không phải là thương nhân giàu có mà một số người bình thường trong thành muốn kinh doanh cũng có thể thuê được.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình trong thành, anh biết người nghèo rất nhiều nhưng cũng có một phần nhỏ có thể ăn no mặc ấm, những người này có bao nhiêu tiền, có muốn làm ăn hay không thì chưa chắc.
Vì vậy hôm nay anh đã kéo bốn vị thương nhân này lại mở một cuộc họp nhỏ, nói ra ý tưởng của mình, hỏi ý kiến của họ xem có khả thi hay không.
Việc những ông chủ này có thể sinh tồn được trong thành này, có người là nhờ giống như ông chủ Trình, có thế lực mạnh trong thành, ngay cả Tri phủ cũng không thể tùy tiện áp bức, gọi là người có thế lực địa phương, lại có người là nhờ gả con gái cho Tri phủ làm thiếp nên miễn cưỡng sống sót được.
Mặc dù bối cảnh của mấy vị ông chủ này phức tạp nhưng họ đều là người tốt, đặc biệt là hai người có con gái bị Tri phủ cướp đi làm thiếp. Họ phản kháng không nổi, cũng không thể vì một người con gái mà làm liên lụy đến mấy chục miệng ăn trong nhà nên đành chấp nhận.
Mặc dù họ cũng được coi là nhạc phụ của Tri phủ nhưng họ sẽ không giống như Lâm Hắc Hổ mà ỷ thế hiếp người, luôn sống lương thiện và thậm chí còn có phần nhút nhát.
Trước khi Tri phủ đến thành phố này, việc làm ăn của họ chỉ là tiểu thương, sau khi Tri phủ đến, những thương gia lớn khác sụp đổ, họ lại trở nên giàu có hơn.
Trong số này, người thật thà nhất là ông chủ tiệm vải. Gần đây thành nghèo đi, người mua vải cũng ít nhưng sau khi Vương gia vào thành, Vương phủ luôn mua vải của họ, sau đó Vương phi mở xưởng dệt cũng đặt mua không ít vải của nhà họ, nhà ông ấy ngay lập tức trở thành người giàu nhất thành, ông ấy vô cùng biết ơn Lạc Tử Ninh.
Trước khi đến, họ đã nghe nói Vương phi có tấm lòng Bồ Tát nhưng trong lòng vẫn lo lắng, trong thâm tâm họ, những người ở vị trí cao đều giống nhau, làm sao có thể thật lòng tốt với những bách tính bình thường như họ?
Thế nhưng, khi họ nghe Vương phi nói tiền thuê nhà chỉ cần đặt cọc trước, hơn nữa số tiền đặt cọc lại ít như vậy, họ đều vô cùng xúc động, ngay lập tức nói muốn đặt thuê một gian hàng.
Lạc Tử Ninh hỏi họ trong thành còn ai khác có khả năng thuê được những cửa hàng này không? Và không phải là những người tâm địa xấu.
Sau khi thành ít người đi, những người giàu có đều tụ tập sống trong một khu vực, nhà ai tốt nhà ai xấu mọi người đều biết rõ.
Họ suy nghĩ một chút, gật đầu nói có nhưng không nhiều, nhiều nhất chỉ khoảng năm sáu người.
Lạc Tử Ninh gật đầu, cộng lại cũng được mười người, thêm mấy gian hàng anh dành cho ông chủ Trình và cửa hàng của chính mình, gom góp lại cũng được khoảng hai mươi gian hàng.
Ban đầu anh dự tính con phố này phải có năm sáu mươi cửa hàng nhưng hiện tại vì nghèo nên sẽ giảm bớt trước, sau này từ từ xây thêm.
Hơn nữa bây giờ đã là mùa hè rồi, từ ngày anh chọn địa điểm cho phố thương mại đến nay mới có vài ngày, ông chủ Trình lại nói có thêm mấy vị thương nhân ngoại tỉnh đến.
Các thương nhân ngoại tỉnh đều nói chỗ họ quá nghèo, còn khuyên ông chủ Trình có nên dời tiệm rượu đi nơi khác không, nếu không kiếm được tiền cũng không có chỗ để tiêu xài.
Trong thời gian tới, thương nhân ngoại tỉnh sẽ đến ngày càng nhiều, anh phải nhanh chóng xây dựng con phố thương mại này.
Và cả những gì anh nghĩ trước đây cũng hơi quá lý tưởng, còn đòi xây quán rượu lớn ba tầng, không biết phải mất bao lâu mới xây xong quán rượu ba tầng này.
Xây xong còn phải trang trí, còn phải tuyển công nhân, ước tính năm nay đừng hòng nghĩ đến.
Anh quyết định phải thay đổi hướng suy nghĩ, trước hết chuyển sang xây dựng loại nhà trọ nhỏ bình dân, chỉ một tầng, đơn giản, có phòng tập thể và phòng đơn.
Sau đó, quán ăn cũng làm kiểu căng tin trước, bán các món như mì nước, bánh nướng, mục đích là để các thương nhân này đến có nơi đặt chân, tránh việc họ về rồi nghĩ đến đây mà không có lấy một quán trọ để nghỉ, lần sau sẽ không đến nữa.
Tiện lợi cho các thương nhân ngoại tỉnh trước, sau đó mới nghĩ đến việc cải tạo phố thương mại rồi mới nghĩ đến kiếm tiền là con đường đúng đắn.
Kế hoạch quy hoạch phố thương mại ban đầu vẫn giữ nguyên nhưng bây giờ ở khu vực lẽ ra phải xây phố ẩm thực, sẽ xây tạm nhà trọ nhỏ và quán ăn nhỏ lên trước, giải quyết chỗ ăn ở cho người ta rồi tính tiếp.
Lạc Tử Ninh nói với bốn vị thương nhân này: "Phố thương mại chắc chắn sẽ xây nhưng không thể xây xong trong một sớm một chiều được. Các vị hãy lan truyền tin tức này ra ngoài, những ai muốn tham gia thì chuẩn bị, các vị cũng có thể về nhà suy nghĩ kỹ càng."
Thực ra việc nơi đó có kiếm được tiền hay không thì không ai biết, trong lòng họ cũng không chắc chắn. Mặc dù chỉ cần đặt cọc trước nhưng một năm sau nếu không kiếm được tiền, vẫn phải trả nốt số tiền thuê còn lại, bốn vị ông chủ này đương nhiên thấy không sao, nhưng đối với những người bình thường khác thì đó là chuyện mất mạng.
Anh mở một quán ăn nhỏ và nhà trọ nhỏ trước để làm mẫu, cũng có thể thúc đẩy sự tích cực của những người khác.
Bốn vị này nghe Lạc Tử Ninh nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm, không phải quyết định ngay bây giờ là tốt rồi, họ có thể về nhà bàn bạc kỹ với gia đình, sau đó sẽ giúp Vương phi tìm những người thuê phù hợp.
Lạc Tử Ninh tuyên bố tan họp, ba thương nhân khác đều rời đi, chỉ còn lại ông chủ tiệm vải không đi, ông ấy còn mang đến một cuộn vải cho Lạc Tử Ninh: "Vương phi, cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố việc làm ăn của gia đình chúng ta. Cuộn vải này là sản phẩm mới gần đây chúng ta vừa làm ra, ước tính trong thành này cũng không ai mua nổi, ngoài ngài ra cũng không ai dùng đến loại vải tốt như vậy, xin tặng ngài, hy vọng ngài đừng chê."
Lạc Tử Ninh nhìn cuộn vải màu đỏ tươi, màu sắc thuần khiết, chất liệu cũng là hàng tốt: "Cuộn vải này là do nhà các người tự nhuộm sao? Nhà các người biết nhuộm vải à?" Ông chủ tiệm vải vội gật đầu: "Là do nhà chúng ta tự nhuộm ạ."
"Ta cứ nghĩ vải nhà các người đều mua từ bên ngoài về. Tay nghề nhuộm vải của nhà ngươi rất tốt, thật là tuyệt vời! Sau này ngươi có đồng ý hợp tác với xưởng dệt của chúng ta không?" Lạc Tử Ninh hỏi ông ấy.
"Đương nhiên là bằng lòng ạ, sau này xưởng dệt cần bao nhiêu vải, ta đều bán giá rẻ cho ngài." Ông chủ tiệm vải nói.
"Ta không nói về chuyện này. Ngươi có biết nhuộm lông cừu không?" Lạc Tử Ninh hỏi ông ấy.
"Cái này... thật sự là chưa từng thử qua..." Ông chủ tiệm vải không dám nói.
"Thế này nhé, ngày mai ta sẽ cho người mang một ít lông cừu và len sợi qua cho ngươi, ngươi xem loại nào dễ nhuộm, chúng có dễ bắt màu như vải vóc không và cuối cùng là không bị phai màu. Nếu được, sau này len sợi của xưởng dệt sẽ giao hết cho ngươi nhuộm màu." Lạc Tử Ninh cảm thấy anh chỉ hỗ trợ một mình ông chủ Trình thì không được, ông chủ tiệm vải này trông cũng rất tốt.
Ông chủ tiệm vải tuy là người thật thà nhưng cũng không ngốc, nghe lời đề nghị hợp tác của Lạc Tử Ninh, ông ấy biết mình đã được Vương phi để mắt tới, sau này ông ấy sẽ được Vương phủ bảo vệ giống như ông chủ Trình, Tri phủ đừng hòng bắt nạt ông ấy nữa, nếu có thể đòi lại con gái mình từ chỗ Tri phủ thì còn tốt hơn.
Tuy nhiên, ông ấy nghĩ việc đòi lại con gái từ Tri phủ chỉ là chuyện hão huyền, sao Vương phi có thể quản chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, người ở thời đại này cho rằng con gái gả đi như bát nước đã đổ, con gái đã trở thành tiểu thiếp của Tri phủ, thì không còn là con gái của ông ấy nữa, ông ấy muốn đòi người về cũng không có lập trường, e là còn bị người khác chế giễu là điên.
Cuối cùng ông ấy nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám nói ra, thở dài trong lòng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com