Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Nhưng Lạc Tử Ninh ngắt lời nàng: "Không cần bán quá đắt, ta còn muốn họ giúp một việc."

"Giúp việc gì ạ?" Triệu Tiểu Ngư không hiểu, những người đó có thể giúp gì cho Vương phi của họ chứ?

"Nói với họ, có thể bán bí quyết cho họ với giá năm trăm lạng nhưng đổi lại họ cần về nhà giúp tuyên truyền nói là bên ta sắp mở xưởng cần công nhân, bảo họ giúp dẫn một số công nhân đến." Lạc Tử Ninh tính toán số lượng người nhập cư gần đây. Trong nửa năm nay, cả lò gạch và tửu trang đều tăng thêm vài trăm công nhân, tổng số người của hai xưởng về cơ bản đã vượt mốc một nghìn.

Nhưng số người này vẫn chưa đủ, công cuộc xây dựng thành cần nhiều người hơn, tửu trang cần mở rộng, công nhân không đủ thì không thể cung cấp đủ hàng hóa.

Quan trọng nhất là anh muốn có thêm nữ công nhân. Anh nói với Triệu Tiểu Ngư: "Nói với họ, những người ở thành hoặc thôn làng bên kia không sống nổi, muốn bán con cái để làm nghề buôn phấn bán hương ở thanh lâu thì đừng bán nữa, hãy đưa đến xưởng dệt ở chỗ ta. Nếu muốn bán thân thì cắt đứt quan hệ với gia đình, còn nếu không muốn con cái bán thân có thể đưa đến đây làm công, tiền công sau này có thể nhờ những thương nhân đó mang về, nếu không yên tâm thì cả gia đình cũng có thể cùng đến, chuyển hộ khẩu đến đây cả nhà đều có thể tìm được việc làm ở đây."

Triệu Tiểu Ngư ở bên cạnh Vương phi đã lâu nên nàng hiểu tâm tư của Vương phi. Hoài bão của Vương phi lớn, việc muốn làm nhiều, tất nhiên cần nhiều nhân lực.

"Chỉ sợ họ sẽ lấy bí quyết rồi không chịu nhận nợ." Triệu Tiểu Ngư lo lắng nói: "Dù sao ngài vẫn luôn bảo ta giấu thân phận của ngài, không thể dùng thân phận Vương phi để ép họ, họ sẽ không coi ngài ra gì đâu."

"Ngay cả khi ta dùng thân phận Vương phi để ép họ, họ sẽ coi ta ra gì sao? Cho nên phải dùng lợi ích để ràng buộc họ." Lạc Tử Ninh suy nghĩ một lát: "Có thể dạy họ một nửa trước, nửa còn lại đợi đến khi họ dẫn người đến rồi dạy tiếp, ta sẽ tính tiền theo đầu người cho họ. Họ kiếm được tiền, lần sau sẽ lại dẫn người đến dù sao họ cũng phải đến mua rượu, đến tay không và đến dẫn theo người còn kiếm thêm được một khoản tiền, hẳn là họ sẽ nghĩ thông suốt."

Triệu Tiểu Ngư gật đầu: "Vậy nếu họ hỏi chúng ta muốn mở xưởng gì? Ta nên nói thế nào? Bịa ra một lý do sao?"

"Trước đây không phải chúng ta đã mở trang trại nuôi gà, nuôi heo sao? Những thứ này đều là để cho công nhân trong xưởng ăn nhưng công nhân ngày càng đông, sắp không đủ cung cấp nữa, nhất định phải mở rộng quy mô. Ngươi cứ nói với họ là chúng ta mở rộng trang trại nuôi heo và cả xưởng giấy nữa. Dù sao cũng sẽ mở nhiều xưởng, bảo họ có bao nhiêu người thì cứ dẫn bấy nhiêu người đến." Lạc Tử Ninh còn dự tính mở một trang trại nuôi cừu lớn hơn một chút, đến lúc đó cắt lông cừu cũng tiện hơn, lại có thêm thịt để ăn.

Triệu Tiểu Ngư gật đầu nói đã rõ: "Lát nữa ta sẽ đi nói với họ."

"Cách làm đậu phụ này ta đã nói cho ngươi rồi, cứ để ngươi đi dạy họ cách làm đi." Lạc Tử Ninh nói với Triệu Tiểu Ngư.

...

Ngay tối hôm đó, Triệu Tiểu Ngư đã đến quán ăn nhỏ bên kia, nói với mấy thương nhân đến ăn cơm về chuyện nàng muốn bán bí quyết.

Nàng truyền lời ông chủ của họ nói, chỉ cần năm trăm lạng là bán nhưng họ phải giúp tìm người để mở trang trại nuôi heo.

Những người này nghe lời Triệu Tiểu Ngư nói, không ai là không rung động.

Vừa nãy tiểu nhị còn nói hôm nay ra sông bắt được vài con cá, dùng cá kho đậu phụ, miếng đậu phụ thấm đẫm nước sốt ăn vào lại ngon hơn cả thịt cá, tiểu nhị còn nói nếu món đậu phụ này mà đông lạnh vào mùa đông thì hương vị lại càng tuyệt vời hơn nữa.

Đậu phụ là một món mỹ vị thần tiên đến mức nào, năm trăm lạng tuyệt đối không lỗ, chỉ cần vài ngày là kiếm lại được.

Nghe nói phải đặt mua từ mười người trở lên, những người này không muốn người khác mua, chỉ muốn tự mình mua nhưng lại buộc phải cùng người khác góp chung.

May mắn là họ đều hỏi nhau, không chỉ có người từ cùng một nơi đến mà cho dù có cùng thành thì đó cũng là thành lớn, hai người thâu tóm toàn bộ việc kinh doanh ở một thành hạng nhất thì cũng có thể kiếm được bộn tiền.

Triệu Tiểu Ngư nói chỉ có thể dạy một nửa trước, mỗi người lần sau đến phải tìm đủ ba mươi người trở lên mới dạy nửa còn lại nhưng tiền đặt cọc thì có thể nộp trước một nửa.

Họ nghe yêu cầu này, cảm thấy cũng không khó khăn lắm, cho dù không tìm được người, những năm này thứ rẻ nhất chính là người, cùng lắm họ mua ba mươi người về là được dù sao bí quyết đậu phụ mới là quan trọng nhất.

Hơn nữa, đậu phụ đã dạy được một nửa rồi, nửa còn lại tự mình nghiên cứu không được sao? Vạn nhất nghiên cứu ra chỉ tốn hai trăm năm mươi lạng bạc đã mua được bí quyết tốt như vậy, họ lời to rồi.

Triệu Tiểu Ngư thấy họ nóng lòng muốn học làm đậu phụ, sợ họ không coi lời mình nói ra gì nên nhắc nhở họ: "Ta phải nói rõ trước, nếu các vị không nghe kỹ thì cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không dạy cho các vị."

Các thương nhân nghe vậy, sợ hãi như học sinh tiểu học, ai nấy đều ngồi thẳng tắp, nghiêm chỉnh.

Triệu Tiểu Ngư nói với họ về phúc lợi và đãi ngộ tuyển dụng công nhân của xưởng: "Một người một tháng một trăm năm mươi văn tiền, mỗi ngày làm việc bốn canh giờ, cứ năm ngày nghỉ hai ngày. Thời gian nghỉ muốn làm thêm giờ cũng được, một canh giờ năm văn tiền tiền tăng ca."

Tiền tăng ca này trả cực kỳ cao, gần bằng tiền công cả ngày cho nên công nhân trong xưởng ngày nào cũng chủ động xin làm thêm giờ, đuổi cũng không đi, nhà của họ mới xây nhanh đến vậy.

Nàng còn chưa nói xong, những người đó đã cười ha hả: "Ông chủ nhà cô là thằng ngốc hay thằng điên vậy? Bị bệnh à? Đối xử tốt với những người đó làm gì? Những công nhân đó là cái thứ tiện nhân, cô đối xử tốt với họ quá, họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, coi thường chủ tử còn quay lại bắt nạt chủ tử nữa!"

Một thương nhân mặt dài đầy vẻ chế giễu không thể kìm nén: "Tiểu cô nương, ông chủ nhà cô là thằng nghịch tử ngốc của nhà địa chủ nào thế? Nghe ta khuyên một câu, những công nhân đó không thể cho chúng ăn no được, ăn no chúng dễ nảy sinh ý nghĩ lung tung, nghĩ rằng chúng là con người rồi. Chúng còn ảo tưởng một ngày nào đó sẽ trèo lên đầu chủ tử mà đại tiện đấy."

Triệu Tiểu Ngư nghe lời này không khỏi nhíu mày: "Họ vốn dĩ là con người mà."

Họ nghe lời Triệu Tiểu Ngư nói lại cười phá lên một trận: "Những thứ đó đều là súc sinh, cho chút thức ăn heo ăn ở một cái chuồng rách là được rồi. Chúng nó chen chúc nhau còn ấm áp, chỉ có đối xử với chúng như súc vật chúng mới có thể làm việc như súc vật được."

Triệu Tiểu Ngư càng nhíu mày hơn, trước đây nàng đã từng trải qua một thời gian khổ sở, sống không nổi nhưng từ khi vào Vương phủ, nàng có nhà ấm để ở có quần áo đẹp để mặc, mỗi bữa đều có thịt ăn, những người hầu khác trong phủ cũng vậy, công nhân trong xưởng còn có điều kiện tốt hơn, còn được chia nhà để ở.

Mới hơn nửa năm trôi qua, nàng đã quên mất rằng trên đời này vẫn còn tồn tại những người khổ cực như vậy.

"Nhưng các vị đối xử tệ với họ như thế, họ không làm cho các vị nữa thì sao?" Triệu Tiểu Ngư nói.

"Cô không làm thì có người khác làm, biết bao nhiêu người giành giật nhau mà đến. Nhà ta chỉ mở một xưởng thôi tiền công cũng là một trăm năm mươi văn một tháng, bao một bữa trưa cho một cái chuồng tạm để ở, có người để chen chân đẩy người khác đi để ta nhận họ, thậm chí còn nói một tháng một trăm văn cũng được." Tên thương nhân kia vừa nói vừa cười khúc khích như nghĩ đến chuyện gì thú vị: "Những người đó cũng thú vị thật, một đám người không đủ ăn lại không nghĩ đến việc đoàn kết lại chống đối ta đòi tăng lương, mà lại vì để đẩy người khác ra, hạ thấp giá trị của bản thân, có lần còn có người nói năm mươi văn tiền một tháng cũng làm, cảnh tượng đó còn hài hơn cả khỉ diễn trò nữa. Cho nên, tiểu cô nương à, các cô nên coi chúng như súc vật, càng coi chúng như súc vật mà sai bảo chúng càng sẽ liều mạng bán mạng cho cô, nếu không chúng sẽ sinh ra lười biếng."

Triệu Tiểu Ngư nghe đến đây không khỏi thở dài, nơi khác nàng không rõ nhưng ngay tại cái vùng nghèo khó này, năm mươi văn tiền sống qua một tháng cũng là rất chật vật rồi.

Huống chi tên thương nhân này còn nói xưởng của gã ta chỉ bao một bữa ăn, những bữa còn lại phải tự lo, vậy thì sống sao nổi? So sánh hai bên, Vương phi quả là đại thiện nhân.

"Công nhân bên chúng ta không có ai lười biếng, ai lười biếng sẽ bị đuổi việc." Triệu Tiểu Ngư nhớ lại lần Trần Nhị nói chuyện phiếm với nàng về chuyện xưởng, nói rất nhiều công nhân sợ bị đuổi việc đều liều mạng làm việc, nếu bị lãnh đạo phê bình thì đều khóc lóc thảm thiết.

"Chỉ là đuổi việc thôi sao? Không dùng roi quất à?" Tên thương nhân kia ngạc nhiên hỏi.

"Các vị còn dùng roi quất sao?" Triệu Tiểu Ngư mở to mắt.

"Đúng vậy, bên chúng ta làm từ sáng đến tối, làm sáu canh giờ, tám canh giờ là chuyện thường. Ai lười biếng ngủ gật thì quất một roi, lập tức tỉnh táo ngay." Tên thương nhân nói.

"Nhưng một ngày không phải chỉ có mười hai canh giờ sao? Không sợ chết vì kiệt sức? Không sợ đánh chết người?" Triệu Tiểu Ngư thầm nghĩ, những người này chẳng phải đều là người làm công bình thường sao? Đâu phải phạm nhân bị đày ải, bọn họ lấy quyền gì mà đánh người?

Triệu Tiểu Ngư cảm thấy có lẽ mình đã sống quá sung sướng, trở thành bông hoa trong nhà kính không biết nỗi khổ nhân gian rồi.

"Chết rồi thì cứ ném thẳng ra khe núi thôi, dù sao cũng là những kẻ không có quyền thế, cửa nha môn mở về hướng nào họ có biết đâu?" Tên thương nhân nói với vẻ mặt hoàn toàn hiển nhiên.

Những người khác đều thấy chuyện đó rất bình thường, điều này khiến Triệu Tiểu Ngư cảm thấy sởn gai ốc: "Ta không làm ăn với các vị nữa, các vị cũng mở xưởng, ta e rằng các vị sẽ không giúp chúng ta tìm công nhân đâu."

"Đừng mà, bên chúng ta công nhân giá rẻ nhiều lắm. Không phải cô nói là trả tiền hoa hồng cho ta sao? Vả lại, ta nói những lời này chỉ là để khuyên cô đừng đối xử quá tốt với công nhân, mọi người đều đối xử như nhau thì tốt biết mấy. Đừng để đãi ngộ bên cô quá tốt, bọn họ đều kéo đến rồi ta không còn ai làm việc nữa." Người đó cợt nhả nói.

Triệu Tiểu Ngư đảo mắt: "Thật ra lúc nãy ta sợ các vị nói ta ác độc nên mới bịa đặt ra những lời lừa các vị thôi. Không nói điều kiện tốt một chút, ai lại chịu chạy đường xa đến đây chứ, các vị nói có đúng không?"

Mấy ông chủ kia nhìn nhau cười thầm: "Chúng tôi hiểu, hiểu mà."

"Thế này, các vị cứ nói là bên ta bao ba bữa ăn, được ở nhà gạch, một tháng một trăm năm mươi văn, làm thêm giờ có tiền tăng cậu ấy và làm đủ ba năm sẽ được chia nhà." Triệu Tiểu Ngư nhắc nhở họ: "Tuyệt đối đừng nói ít hơn, cũng đừng nói quá nhiều, nói quá lên thì không ai tin đâu."

"Cô nói khoác như vậy vẫn chưa đủ sao?" Lại là tên thương nhân vừa chế giễu Triệu Tiểu Ngư ban nãy: "Cô có biết phía chúng ta muốn mua một căn nhà rách nát nhất phải mất bao nhiêu lạng bạc không?"

"Bao nhiêu?" Triệu Tiểu Ngư nhẩm tính khu nhà mình, chỗ họ nghèo đến mức này, mua một căn nhà trung bình cũng chỉ khoảng mười lạng bạc nhưng mười lạng bạc cũng chẳng ai mua nổi.

"Ba mươi lạng, chỉ là một chỗ che mưa che nắng thôi." Ông chủ kia giơ ba ngón tay lên lắc lắc.

"Nhưng bên các vị một năm có kiếm được một lạng bạc không? Chẳng phải là làm cả đời cũng không kiếm đủ tiền mua một căn nhà sao? Vậy về già phải làm sao?" Triệu Tiểu Ngư thầm nghĩ, chẳng phải chỗ mình mới là nơi nghèo khó và thảm hại nhất sao? Sao bây giờ nàng lại cảm thấy thương cảm cho những người ở nơi giàu có kia?

"Mua không nổi thì thôi chứ, chẳng lẽ còn muốn ta nuôi bọn họ tới già à? Làm không nổi nữa thì đuổi đi, tìm người trẻ đến làm, mấy cái lão già đó chết ở đâu thì liên quan gì đến ta? Mọi người đều làm vậy, ông chủ nhà cô chắc chắn cũng làm vậy thôi. Cô không tin thì về hỏi ông chủ nhà cô xem, tiểu cô nương cô xinh xắn tươi tắn thế này, mau tìm người gả đi khi còn trẻ. Làm chân chạy việc vừa không có tiền đồ lại vừa nguy hiểm, nhà ta còn thiếu một tiểu thiếp làm ấm giường đấy..." Tên thương nhân kia vừa nói vừa định thò tay sờ mặt Triệu Tiểu Ngư, tay gã ta chưa kịp chạm tới đã bị Triệu Tiểu Ngư tát thẳng một cái.

Cú tát của Triệu Tiểu Ngư mạnh đến mức khiến gã ta ngã ngồi xuống ghế nhưng chưa hết, Triệu Tiểu Ngư lại đá thêm một cú khiến gã ta ngã lăn xuống đất rồi vớ ngay lấy chiếc ghế đập vào đầu gã ta.

Loạt hành động này của nàng nhanh như chớp là do Hoắc Lệnh Chi dạy nàng, phải ra tay trước trước khi đối phương kịp phản ứng, kết liễu đối phương chỉ bằng một đòn.

Tuy Triệu Tiểu Ngư chưa học được cách kết liễu bằng một đòn nhưng đánh người thì rất đau.

Tên đàn ông thô tục kia kêu la thảm thiết, định đứng dậy phản kháng thì bị tiểu nhị lôi ra ngoài.

Triệu Tiểu Ngư phun nước bọt ra cửa quán: "Cái thứ bẩn thỉu, không nhìn xem bổn cô nương đây là ai! Dám đụng vào ta? Lần sau ta sẽ chặt ngón tay ngươi đem cho chó ăn!"

Những người khác ban đầu cứ nghĩ Triệu Tiểu Ngư tỏ ra vẻ ngây thơ từ nãy giờ tưởng nàng là người dễ bắt nạt, ai ngờ nàng nổi giận lên lại thật sự dám đánh người như vậy.

Nhưng sao một cô nương có thể đánh nam nhân được? Họ đang định lên tiếng dạy đời Triệu Tiểu Ngư thì nàng lạnh lùng liếc nhìn họ: "Ai thấy hắn làm đúng thì không cần phải học cách làm đậu phụ với ta nữa."

Những người khác lập tức im bặt, tiền chính là cha mẹ bọn họ, đắc tội với ai cũng được chứ không thể đắc tội với Triệu Tiểu Ngư. Họ đều làm ngơ trước tên bị Triệu Tiểu Ngư đánh rồi bị tiểu nhị kéo ra ngoài.

Người đó la lối ầm ĩ nói sau này sẽ không bao giờ ghé lại nữa nhưng không ai thèm để ý đến gã ta, ngay cả quán trọ bên cạnh cũng quăng hành lý của gã ta ra ngoài, bắt gã ta đi tìm chỗ khác mà ở.

Gã ta ở quê nhà cũng là người có mặt mũi tiếng tăm, còn câu kết với Quan phủ, nếu không thì làm sao dám tùy tiện đánh chết công nhân mà không sợ hãi.

Gã ta tức giận dẫn theo người hầu của mình đến Quan phủ báo quan.

Gã ta không tin, một cái quán ăn tồi tàn như vậy thì có thể có thế lực ngầm sâu dày đến mức nào? Gã ta sẽ đút cho Tri phủ một ít bạc, rồi nói cho Tri phủ biết gia đình gã ta có quan hệ với nhiều quan lớn để Tri phủ bắt ả tiện nhân kia đến quỳ xuống nhận lỗi! Không những phải quỳ xuống nhận lỗi mà còn phải bắt ả phục vụ gã ta miễn phí vài ngày, lúc đi thì cứ vứt bỏ là xong. Dù sao cái kiểu nha đầu nhà quê không hiểu quy củ như thế đâu xứng đáng bước vào cửa nhà gã ta, dù làm nha hoàn thông phòng cũng là trèo cao.

Ai ngờ gã ta gặp Tri phủ, đưa bạc cho Tri phủ, kể lại sự việc một lần.

Tri phủ nghe đến tên Triệu Tiểu Ngư, hồn vía đã bay mất rồi, người của Vương phi mà gã ta cũng dám động vào?

Tri phủ bình thản nhìn số bạc trong tay, thầm nghĩ nếu ta nói cho Vương phi biết, Vương phi chạy đến chỗ Vương gia mà khóc lóc thì thằng nhóc nhà ngươi sẽ mất mạng. Dù sao mạng ngươi sớm muộn gì cũng mất, vậy thì đừng lãng phí, chi bằng chết dưới tay ta để ta kiếm được chút tiền.

Gã hỏi tên kia: "Ngươi còn mang theo bao nhiêu tiền trên người?"

Người kia đến đây mua rượu, trong người mang theo một vạn lạng ngân phiếu nhưng gã ta đâu nghĩ sẽ phải đưa hết cho Tri phủ chứ.

Gã ta còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã nghe Tri phủ nói trói mình lại.

"Ngươi muốn cưỡng đoạt dân nữ sao? Đây là trọng tội đấy. Người đâu, đánh một trăm roi!" Tri phủ tùy tiện nói.

"Một trăm roi?" Tên kia kinh hãi! Đừng nói là gã ta chưa hề cưỡng đoạt dân nữ, dù có thật sự cưỡng đoạt đi nữa thì cũng không đến mức phải đánh một trăm roi chứ, như vậy chẳng phải là mất mạng sao!

Gã ta vội vàng kê khai quan hệ của mình, có người chống lưng, cha gã ta quen biết quan chức còn lớn hơn cả Tri phủ. Nếu hôm nay Tri phủ cố ý cướp tiền của gã ta, về nhà gã nhất định sẽ bảo cha tấu lên đúng sự thật.

Tri phủ liếc mắt nhìn gã ta, thầm nghĩ ngươi không nói lời này thì còn tốt, ngoan ngoãn đưa tiền ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi đã nói như vậy rồi, ta còn có thể để ngươi sống sót trở về à?

"Đừng nói nhảm, đánh đi." Tri phủ nói.

Gã ta sợ đến mặt mày tái mét, ngay trước khoảnh khắc roi sắp hạ xuống, vội vàng kêu lên nói mình có tiền, sẵn lòng đưa hết cho Tri phủ.

Tri phủ nghe vậy hài lòng gật đầu: "Cũng xem như biết điều. Người đâu, thu sạch tiền bạc trên người hắn."

Tên kia nuốt cục tức vào bụng, thầm nghĩ đợi gã ta về rồi sẽ nói với Quan phủ bên họ. Quan viên bên đó có chức quan lớn hơn Tri phủ ở đây, hơn nữa lại thường xuyên nhận tiền hối lộ từ nhà gã ta, chắc chắn sẽ giúp huyện này.

Ai ngờ sau khi gã ta đưa hết tất cả tiền bạc cho Tri phủ, Tri phủ lại nhướn mắt nói với Sư gia: "Đưa hắn ta đi."

Sư gia với vẻ mặt cười nham hiểm đã sai người nhét vào bao tải rồi khiêng bọn họ đi.

Tri phủ câu kết với bọn thổ phỉ trên núi ngoài thành, khi muốn tiền nhưng lại không tiện tự tay làm, gã sẽ để đám thổ phỉ này cắt tai hoặc chặt ngón tay người bị bắt, đặt vào phong bì rồi viết thư hăm dọa gửi về nhà nạn nhân đòi tiền chuộc.

Sau khi nhận được tiền chuộc, hắn ta sẽ giết người bị bắt rồi tiền chuộc sẽ được Tri phủ và thổ phỉ chia chác.

Người thương nhân kia bị trói đưa lên núi, bị bọn thổ phỉ cắt một bên tai, sau đó chúng viết thư tống tiền gửi về nhà gã ta..

Nhưng tình hình gia đình người thương nhân này lại hơi rối ren, gã ta có cha mẹ ở trên, dưới có mấy đệ đệ, những đứa em này ngấm ngầm muốn tranh giành gia sản. Lần này gã ta ra ngoài buôn bán là do cha mẹ muốn hắn rèn luyện, sau này sẽ giao cơ nghiệp cho hắn quản lý nhưng lá thư tống tiền này lại tình cờ bị đệ đệ gã ta thấy, đệ đệ trực tiếp xé thư, nếu đại ca chết rồi chẳng phải sẽ đến lượt hắn ta quản lý gia nghiệp sao?

Quay lại phía Triệu Tiểu Ngư, sau khi đuổi tên đàn ông thô tục kia đi, nàng quay sang những người muốn mua bí quyết, nói: "Ta đổi ý rồi. Các vị đều nói chủ tử nhà chúng ta quá ngốc, đối xử tốt với người khác chỉ khiến người khác trèo lên đầu chúng ta sao? Phải dùng cách đối phó với súc vật mà đối xử với người khác, nếu đã như vậy cái giá năm trăm lạng quả thật giống như đang làm việc từ thiện, vậy thì cứ theo giá một ngàn lạng bạc, cùng với một trăm nữ tử hoặc năm trăm nam nhân để trao đổi. Hôm nay trả trước tám trăm lạng tiền đặt cọc, hai trăm lạng còn lại giao cùng với nhân công vào lần tới."

"Sao cô lại có thể ngồi tại chỗ đòi tăng giá thế!" Một người bất mãn nói.

"Thích mua thì mua, không mua thì thôi, dù sao chủ tử nhà chúng ta nhân từ sẽ không trừng phạt sự tùy hứng nhỏ của ta đâu." Triệu Tiểu Ngư mỉm cười nhìn họ.

Họ suy nghĩ một lát, biết nàng đã quyết tâm làm như vậy khiến họ rất hối hận về sự ngông cuồng và chế giễu ban nãy, sao lại phải nói nhiều với Triệu Tiểu Ngư như vậy? Nàng và chủ tử nhà nàng muốn làm từ thiện, bán năm trăm lạng và tìm ba mươi người, những điều kiện như tặng không ấy cứ đồng ý ngay một tiếng, rồi về nhà lén lút cười không phải tốt hơn sao? Bây giờ thì hay rồi, chọc người ta giận.

Nhưng công thức đó dù bán với giá năm sáu ngàn lạng, thậm chí cả vạn lạng cũng đáng giá, những người này đều biết đậu phụ có thể kiếm được bộn tiền như rượu Quỳnh Tương vậy, chỉ là không thể mua công thức rượu Quỳnh Tương, chỉ có thể đến nhập hàng còn đậu phụ là một giao dịch dứt điểm, chỉ cần một ngàn lạng và ba trăm người mà thôi, quả thực quá hời.

Triệu Tiểu Ngư tăng giá, họ cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Triệu Tiểu Ngư còn đưa ra một yêu cầu: "Nữ tử ta cần không được là người các vị trộm cắp hay cướp về, phải là tự nguyện, dù là đã ký khế ước bán thân hay chỉ muốn đến làm việc đều phải là tự nguyện đến. Nếu ta biết ai cưỡng đoạt dân nữ đưa đến chỗ ta, ta sẽ trực tiếp báo quan."

Họ nghe yêu cầu này, có những người vốn có ý đồ xấu cũng bắt đầu sợ hãi.

Họ thấy Triệu Tiểu Ngư mang khuôn mặt ngây thơ nhưng lại có thể dễ dàng đánh một nam nhân to lớn đến chảy máu đầu, nói chuyện thì không nể nang tình cảm ai, có vẻ như hậu thuẫn rất vững chắc.

Họ nói sẽ xem xét rồi sẽ nói lại với Triệu Tiểu Ngư.

Triệu Tiểu Ngư gật đầu đồng ý: "Các vị cứ suy nghĩ kỹ, ta không vội."

Sau khi trở về, nàng tức giận tìm Lạc Tử Ninh kể lại tất cả những gì đã nghe hôm nay.

Lạc Tử Ninh nghe nàng không chỉ đòi một ngàn lạng mà còn đòi ba trăm người và đối phương đã đồng ý, quả nhiên là anh đã quá nhân từ. Trước khi xuyên không, anh cũng mới tốt nghiệp chưa lâu còn mang theo cái vẻ ngây thơ và lương thiện của sinh viên: "Ngươi làm việc này rất tốt, thưởng cho ngươi một tháng tiền công, sau này có chuyện tương tự ta sẽ giao cho ngươi làm."

Triệu Tiểu Ngư gãi đầu đầy vẻ ngượng ngùng, cảm ơn Vương phi xong lại nói về những chuyện khiến nàng tức giận.

"Công nhân bên ngoài của họ một tháng chỉ có năm mươi văn tiền, một ngày làm việc tám canh giờ mà chỉ cho ăn một bữa cơm chẳng khác gì thức ăn cho heo, lại còn bị quất roi và có thể tùy tiện bị đánh chết." Triệu Tiểu Ngư nhắc đến chuyện này là ngứa răng: "Những người đó đúng là ác quỷ nuốt chửng con người!"

"Họ là tư bản mà, làm như vậy chẳng có gì là lạ. Nếu có thể, họ còn mong không cần trả tiền công để người ta làm không công cho họ, ta còn từng nghe nói đi làm không những không có lương mà còn phải trả tiền ngược lại cho ông chủ nữa." Trước khi Lạc Tử Ninh xuyên không từng đọc tin tức như vậy, đi làm một tháng còn nợ công ty mấy chục ngàn.

Nhưng Triệu Tiểu Ngư chưa từng nghe chuyện này, nàng mở to miệng kinh ngạc: "Trên đời này thật sự có chuyện nghịch lý như vậy sao?"

Lạc Tử Ninh nhân lúc rảnh rỗi liền trò chuyện với nàng: "Ví dụ, ta bây giờ là ông chủ vô lương tâm, ngươi đến xưởng của ta làm việc, ta sẽ nói với ngươi là ngươi không có kinh nghiệm làm việc, không biết gì cả nên vừa vào công ty sẽ không phát lương cho ngươi, đợi khi nào ngươi thành thạo rồi tính sau. Xưởng chúng ta phải đào tạo ngươi, phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cho nên trong thời gian thử việc phải nộp trước một khoản phí đào tạo, rồi còn tiền đồng phục cũng phải nộp. Lỡ chúng ta dạy xong rồi, ngươi chạy mất thì không được nên ngươi phải nộp trước một khoản tiền cọc Tuy ngươi nộp tiền nhưng học được kỹ năng là năng lực của ngươi, số tiền này ngươi nộp không hề lỗ."

Triệu Tiểu Ngư ngây thơ bị anh dẫn dắt một hồi, lại thấy anh nói rất có lý: "Vương phi ngài nói đúng, ngài phải đào tạo ta, khoản tiền đào tạo này đúng ra phải do ta trả mới phải chứ."

Lạc Tử Ninh không nhịn được cười hỏi nàng: "Cứ cho là nữ công nhân trong xưởng chúng ta tuyển một người thành thạo may vá thêu thùa có thể cần ít tiền bạc nhưng tuyển một người không biết gì cả như ngươi, chỉ biết cắt vải, giúp quét dọn, bưng trà rót nước, không những không cần tốn tiền mà còn có thể thu ngược lại của ngươi mấy trăm văn tiền. Hơn nữa cũng không đào tạo ngươi cứ để ngươi tự học theo những công nhân khác, không trả tiền công cho những công nhân dạy ngươi, chỉ bắt họ dạy miễn phí cho ngươi, họ không dạy thì phê bình họ. Ngươi học quá chậm thì nói sẽ sa thải ngươi, còn không trả lại tiền đào tạo, chắc chắn ngươi sẽ tranh thủ thời gian học cho tốt."

Đầu óc Triệu Tiểu Ngư càng quay cuồng hơn: "Vương phi ngài giỏi chiêu trò như vậy sao lại không làm theo cách đó? Ngược lại còn chia nhà cho họ?"

"Bởi vì những thương nhân kia là tư bản mong muốn hút cạn tủy xương của công nhân, còn chúng ta là..." Lạc Tử Ninh suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi đang đọc sách bên cạnh: "Chúng ta là hoàng tộc, những thương nhân kia sao có thể sánh ngang với chúng ta, chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận."

Trong lòng Lạc Tử Ninh lại nghĩ một bên là tư bản một bên là chủ nô, chẳng ai nên nói ai xấu cả.

"Đúng vậy!" Triệu Tiểu Ngư cũng tự hào theo. Đây là Vương phủ, Vương gia và Vương phi là hoàng thân quốc thích, họ sinh ra trong thời đại này đã là cao hơn người khác một bậc, thành viên hoàng tộc đương nhiên coi bách tính là dân chúng của mình, phải đối xử tử tế. Trước đây nàng nghe hát tuồng thấy Hoàng đế trong tuồng luôn hát những câu như dân quý quân khinh*, có lẽ Vương phi cũng nghĩ như vậy?

(*dân quan trọng, vua nhẹ hơn.)

"Ngài nói những người đó xấu xa như vậy, họ có thật sự nghiêm túc giúp chúng ta tìm người không?" Lạc Tử Ninh từng nghĩ, mỗi người ra ngoài đều phải mang theo giấy tờ chứng minh thân phận, anh cũng có thể hỏi những người lạ mặt đó có tự nguyện không. Nhưng văn thư chứng minh thân phận có thể làm giả, hỏi họ có tự nguyện hay không họ cũng có thể bị đe dọa: "Chi bằng phái người của chúng ta đi theo họ để xem xét, cũng không sợ họ bày trò sau lưng."

Triệu Tiểu Ngư gật đầu: "Làm thế này vẫn chắc chắn hơn, ta thấy mấy thương nhân đó mặt mũi gian xảo, chắc chắn không giúp chúng ta làm chuyện tốt, lỡ họ bắt cóc người đưa đến chúng ta lại rước họa vào thân thì không hay."

...

Sau khi Triệu Tiểu Ngư rời đi, những thương nhân đó đều ngầm dò hỏi về thân thế của Triệu Tiểu Ngư. Họ là người lạ ở đây mà thân phận của Triệu Tiểu Ngư không phải ai cũng biết, người biết thì cũng không dám nói nên câu trả lời họ nhận được đều mơ hồ.

Tuy nhiên, họ phát hiện ra một điều ngay cả khi họ hỏi ông chủ Trình, ông chủ Trình nghe đến tên Triệu Tiểu Ngư cũng theo phản xạ sợ hãi một chút rồi tránh né không nói.

Họ nghi ngờ chủ tử đứng sau Triệu Tiểu Ngư phải là Tri phủ chăng? Người có quyền lực lớn nhất trong thành này chắc chỉ là Tri phủ, không thể nào là cái Vương gia tàn tật kia được.

Tuy họ có hơi lo lắng Triệu Tiểu Ngư nhận tiền rồi không làm việc, vì họ ở địa phận của người ta, không thể đấu lại nhưng họ lại nghĩ làm ăn có lời có lỗ, dù sao cũng chỉ là một ngàn lạng, lỗ thì lỗ một ngàn lạng nhưng lời thì là con số trên vạn.

Ngày hôm sau, họ liền liên hệ với Triệu Tiểu Ngư, họ ký giấy tờ giao kèo và giao cho Triệu Tiểu Ngư tám trăm lạng.

Trước khi ký giao kèo, Triệu Tiểu Ngư nói với họ là sẽ có người của mình đi theo họ về địa phương để chọn người, họ cũng đồng ý. Vừa có thể nhận tiền, lại không cần tốn lời ăn tiếng nói, chỉ cần dẫn họ đến chỗ tuyển dụng công nhân ở địa phương, còn lại cứ để người của Triệu Tiểu Ngư tự làm là được.

Lần này tổng cộng chỉ có mười người học, những người khác muốn học nhưng không gom đủ mười người nên không học được.

Triệu Tiểu Ngư dẫn họ đến căn phòng chuyên dùng để xay đậu phụ, vào trong liền đóng cửa khóa lại, làm ra vẻ thần thần bí bí sợ bị người khác nhìn thấy.

Thật ra nhìn thấy cũng không sao, họ cũng không biết dùng gì để làm đông đậu phụ.

Triệu Tiểu Ngư lấy đậu nành đã ngâm từ hôm qua cho họ xem: "Đậu phụ này làm từ đậu nành."

Một trong những thương nhân sực tỉnh: "Ồ, hóa ra là như vậy, thảo nào gọi là đậu phụ."

"Các vị đi xay đậu này đi, xay xong thì cho vào nồi." Triệu Tiểu Ngư chỉ dạy họ mấy bước, đến bước cho đậu đã xay vào nồi để nấu thì dừng lại: "Làm thế nào để biến thành đậu phụ lần sau đến rồi nói."

Họ cảm thấy mình bị lừa nhưng trước đó cũng không ai nghĩ đến việc xay sữa đậu nành, nếu không phải Triệu Tiểu Ngư bảo họ xay đậu, họ cũng không biết đậu xay ra lại thành thứ sữa đậu ngon như vậy. Có lẽ sữa đậu này thật sự có thể biến thành đậu phụ chăng.

"Điều này quá khó tin, sữa đậu như nước thế này không thể nào biến thành đậu phụ được, cô lừa người đấy à?" Một người đưa ra nghi vấn.

"Có lừa người hay không, lần sau các vị đến sẽ biết." Triệu Tiểu Ngư trưng ra vẻ mặt muốn tin thì tin, dường như đang nói với họ, không muốn bị đánh thì đừng có lắm lời.

Họ nghĩ đến nam nhân bị biến mất hôm qua đều có chút sợ hãi, thôi thì kệ, dù đây là giả quê hương họ cũng không có sữa đậu nành để bán. Họ về bán sữa đậu nành cũng có thể kiếm kha khá, nên không ai dám nói thêm gì nữa.

Họ nói rượu của họ sắp xong nên họ nôn nóng muốn rời đi, bảo Triệu Tiểu Ngư mau về chuẩn bị, rồi dẫn người đến cùng đi với họ. Tuy nói là đi cùng nhưng họ lại bảo, lương khô tự lo xe cộ cũng tự lo, họ chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường, không lo chuyện khác. Triệu Tiểu Ngư gật đầu đồng ý: "Những chuyện này không cần các vị nói ta cũng biết. Cái đám ác quỷ tham lam như các vị, nếu người của chúng ta thật sự ngồi xe của các vị, ăn lương khô của các vị thì không biết các vị sẽ thu của chúng ta bao nhiêu tiền nữa."

...

Triệu Tiểu Ngư mang tám ngàn lạng bạc thu được về, toàn bộ là ngân phiếu, mỗi tờ một trăm lạng, một chồng dày cộm cầm trong tay rất có cảm giác thỏa mãn. Lạc Tử Ninh nhận được chồng ngân phiếu này, vui vẻ đếm tới đếm lui, quả nhiên đếm tiền là chuyện vui vẻ nhất trên đời này.

Anh nghĩ thà sau này mở một trường học ẩm thực chuyên dạy người ta nấu ăn, viết hết các bước của những món ăn anh xem được từ video ngắn ra, giao cho Triệu Tiểu Ngư bắt chước làm ồi sau này để Triệu Tiểu Ngư làm hiệu trưởng của trường ẩm thực này, anh thật sự muốn giơ ngón cái tự khen cho sự thông minh của mình.

"Thế này nhé, ngày mai ta sẽ họp ở lò gạch, chọn một số người để họ ra ngoài giúp tuyển công nhân càng sớm càng tốt." Lạc Tử Ninh nói.

Đúng lúc này, Trần Nhị đến tìm anh nói tiền trong tài khoản của lò gạch không còn nhiều nữa. Nửa năm nay lò gạch luôn trong tình trạng thu không đủ chi, ngoại trừ lần xây tửu trang được ông chủ Trình đưa tiền thì việc xây nhà ở, xây ký túc xá, xây nhà xưởng đều tốn rất nhiều tiền lại còn phải trả lương cho công nhân, ba bữa một ngày còn phải đảm bảo có thịt và trứng gà.

Phúc lợi có trứng gà chỉ dành cho nhân viên địa phương, sau này nhân viên từ nơi khác đến thì không có nữa. Không phải không muốn cho, mà là không đủ cung cấp, bên họ chỉ có một trang trại nuôi gà, sau này Vương phủ lại mở thêm một trang trại nuôi gà nữa nhưng quy mô cũng không quá lớn. Tóm lại, tính toán mọi mặt, nửa năm này đã tiêu hết ba vạn lạng mà ba vạn lạng này là khoản anh xin từ Tri phủ lần trước. Ban đầu anh còn muốn xin Tri phủ toàn bộ gia sản của Lâm Hắc Hổ nhưng nghe tin Hoàng đế sẽ cử Khâm sai đến, lúc đó gia sản của Lâm Hắc Hổ sẽ bị sung công, nếu anh lấy đi sẽ khó giải thích với Hoàng thượng.

"Sao lại tiêu nhiều tiền đến vậy?" Lạc Tử Ninh đau lòng, công cuộc xây dựng thành phố mới chỉ mới bước một bước nhỏ mà tiền đã hết rồi sao?

Nhưng thật ra anh vẫn còn tiền, tửu trang mở được một thời gian, trong tay anh đã có hơn bảy vạn lạng. Tiền Tri phủ cho thì dám tiêu còn tiền tự mình kiếm được thì tiêu xài rất đau lòng, dù sao tương lai anh còn chuẩn bị mở các nhà máy khác, bảy vạn lạng trong tay căn bản không đủ để anh xây dựng, bây giờ anh phải bẻ một đồng thành hai mà tiêu mới được.

Trần Nhị bên cạnh còn an ủi anh: "Mới có ba vạn lạng thôi, trước đây khi Vương gia còn ở Kinh thành, chi tiêu một năm của Vương phủ phải lên đến ba mươi mấy vạn lạng cơ. Mà Vương gia chúng ta đã là người tiết kiệm nhất rồi, ngài ấy chỉ mua binh khí thôi, các chủ tử phủ khác có nữ quyến, đông người, còn phải mua trang sức nữa..."

"Ta thấy binh khí của Vương gia nhà các người còn đắt hơn cả trang sức." Anh quay đầu nhìn Vương gia: "Phu quân, huynh có tiền riêng không, cho ta xin một ít tiêu xài?"

Hoắc Lệnh Chi đang lau kiếm, nghe vậy thì dừng lại một chút: "Bản vương chưa từng đụng đến tiền."

Lạc Tử Ninh: "..."

Trần Nhị: "Hay là, chúng ta tạm dừng đợt chia nhà tiếp theo? Hoặc là tạm dừng cái quán trọ sang trọng ba tầng của ngài?"

"Không được!" Lạc Tử Ninh đập bàn: "Hết tiền rồi thì có thể tìm Tri phủ mà đòi chứ!"

Trần Nhị: "À? Ngài muốn Tri phủ chi tiền để xây quán trọ và nhà ở chia cho công nhân ư?"

"Ta hỏi ngươi, những ngôi nhà này ai ở? Công nhân ở đúng không? Công nhân là bách tính trong thành đúng không? Quán trọ đó cũng là để phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy tỷ lệ việc làm mới xây đúng không? Những việc này đều là vì bách tính mà tiền của Tri phủ từ đâu ra? Từ việc vơ vét của bách tính mà ra chứ đâu. Tiền của hắn ta dùng cho bách tính thì có sai không? Không sai đúng không?" Lạc Tử Ninh vỗ tay một cái: "Vì không sai, ta phải đi đòi tiền hắn ta."

Trần Nhị há hốc mồm: "Ngài, ngài thật sự đi ư? Lỡ hắn ta làm khó ngài thì sao?"

"Không thể nào, hắn ta không phải người như vậy. Ta tự mình đi, không ai được đi theo ta hết nếu không sẽ không có hiệu quả tốt." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa đứng dậy, ngâm nga hát vui vẻ đi tìm Tri phủ.

Hoắc Lệnh Chi thấy anh vui vẻ như vậy, coi tiền như rác như hắn cuối cùng cũng hiểu được sự kỳ diệu của tiền bạc, tiểu Vương phi của hắn chưa từng ngâm nga hát đi tìm hắn giờ lại ngâm nga hát đi tìm Tri phủ vì tiền!

Hoắc Lệnh Chi: "Trời đã trở lạnh nên để Tri phủ bị tịch thu gia sản rồi."

Trần Nhị gãi đầu: "Hôm nay trời khá nóng mà."

...

Tri phủ vừa moi được một vạn lạng bạc từ tên thương nhân kia, trong lòng đang vui mừng, nghe tin Vương phi đến, sợ đến run cả chân, Vương phi đến đây làm gì?

Gần đây gã ta có chuyện gì đắc tội với Vương phi sao? Chẳng lẽ chuyện gã câu kết với thổ phỉ đã bị Vương phi biết? Hay là Vương phi đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây gã ta cùng Khâm sai muốn đưa con gái qua làm tiểu thiếp cho Vương gia nên giận dữ?

Lúc đó Vương phi không đề cập đến chuyện con gái gã, không có nghĩa là Vương phi không nhớ, có lẽ dạo đó Vương phi quá bận, hôm nay rảnh rỗi mới nhớ ra tìm gã ta gây chuyện đây.

Làm sao bây giờ? Vương phi mà nổi giận chẳng phải sẽ lật tung nhà gã lên sao!

Gã ta muốn trốn đi nhưng vừa đi đến cửa sau thì tình cờ gặp Lạc Tử Ninh, bị Lạc Tử Ninh chặn đường quay lại.

Gã ta đành phải lủi thủi đi theo Vương phi vào nhà, cứ như thể đây không phải nhà gã mà là nhà của Vương phi vậy.

Vương phi ngồi lên ghế chủ tọa nhìn Tri phủ đang đứng ở dưới: "Ngồi bên cạnh ta đi, ngươi đừng căng thẳng cũng đừng câu nệ."

Tri phủ thầm nghĩ ta sắp tè ra quần rồi đây: "Ta không dám ngồi, có chuyện gì xin ngài cứ nói, ta sẽ cố gắng làm."

"Cũng không có gì, chỉ là tán gẫu với ngươi một chút thôi." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa thở dài: "Chỉ là mấy đêm nay, ta ngủ không yên ngươi có biết vì sao không?"

Tri phủ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ ngài ngủ không ngon thì không nên chạy đến ôm ấp nũng nịu trong lòng Vương gia sao? Nói với ta những chuyện này làm gì?

Trong lòng gã ta cảnh giác, Vương phi chắc không phải là đến để kiếm chuyện vòi tiền chứ? Vào nhà hắn ta, lát nữa lại khóc lóc chạy ra nói bị gã quấy rối, không bồi thường thì để Vương gia chém đầu gã!

Em vợ gã ta đã chết theo cách đó, gã không thể chết như vậy được! Gã ta sợ hãi lập tức lùi lại hai bước: "Hạ quan không biết, hạ quan tài hèn học mọn, chi bằng gọi Sư gia đến để hắn bầu bạn trò chuyện với ngài, hắn là người biết ăn nói."

Tri phủ thầm nghĩ chết Sư gia chứ không chết quan!

Lạc Tử Ninh gọi gã ta lại: "Đừng mà, ta chỉ muốn nói với ngươi, mấy hôm nay ta nằm mơ, ngươi đoán xem ta mơ thấy ai?"

"Không phải là mơ thấy ta chứ?" Tri phủ quá căng thẳng, không kiềm được nói lời hồ đồ, nói xong liền sợ chết khiếp.

Lạc Tử Ninh bị gã ta chọc cho cười ha hả: "Ngươi thật hài hước, yên tâm đi, người ta mơ thấy không phải là ngươi."

Tri phủ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn ta nghe thấy Lạc Tử Ninh nói: "Ta mơ thấy em vợ ngươi, Lâm Hắc Hổ."

Tri phủ sợ đến chân mềm nhũn, lập tức ngã phịch xuống đất.

"Thật là đáng sợ đúng không, ta cũng sợ hãi lắm đó." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa vỗ ngực: "Chuyện này ta chưa dám nói với Vương gia đâu. Nếu huynh ấy biết, chắc chắn sẽ đào Lâm Hắc Hổ lên nghiền xương thành tro mất!"

Tri phủ nghe đến mấy chữ nghiền xương thành tro, răng va vào nhau lập cập.

"Cho nên ta mới không dám nói với Vương gia. Ta sợ Vương gia tức giận, thấy Lâm Hắc Hổ đã chết rồi, nghiền xương thành tro cũng vô dụng, huynh ấy lại nhớ ra có một người tỷ phu là ngươi đây, lại liên lụy đến ngươi ngươi nói ta có tâm lý không?"

Tri phủ mặt mày tái mét gật đầu: "Đa tạ, đa tạ Vương phi."

"Nhưng ta quan tâm ngươi, lại chẳng có ai quan tâm ta. Ban đầu ta đã quá ngây thơ rồi, cứ nghĩ ba vạn lạng là có thể xoa dịu vết thương lòng ta nhưng không ngờ vết thương này lại theo ta suốt đời." Anh vừa nói vừa xoa ngực thở dài.

Tri phủ nghe đến đây thì hiểu rồi, Vương phi đến để đòi tiền, Vương phi quá giỏi, một tên quan tham như ta cũng tự thấy hổ thẹn không bằng.

Gã ta vội vàng hỏi: "Ta có một vạn lạng đây, không biết có đủ để xoa dịu vết thương trong lòng Vương phi không."

"Một vạn lạng, nhiều nhất cũng chỉ lấp đầy được một lỗ thủng thôi, trái tim ta đã tan nát rồi." Lạc Tử Ninh thở dài nói.

Tri phủ kinh hãi, một lỗ thủng là một vạn lạng, vậy tan nát ngàn lỗ phải là một trăm vạn hay một ngàn vạn lạng đây!

Gã ta có nhiều tiền như vậy đấy, dù sao gia sản của những người giàu có trong cả thành đều đã vào túi gã rồi, bản thân gã ta cũng không đếm xuể rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền nhưng gã không nỡ lấy ra! Một ngàn vạn lạng chẳng phải là lấy mạng gã ta sao?

"Mười vạn lạng đi, ta xem liệu có thể xoa dịu được không." Lạc Tử Ninh nói.

Tri phủ cứ nghĩ là một ngàn vạn lạng, nghe đến mười vạn lạng lại cảm thấy khá ít.

Nhưng gã ta cũng không muốn dễ dàng mở miệng đồng ý: "Nhưng gần đây ta cũng đang khó khăn..."

"Aizz, chuyện này quả nhiên vẫn phải nói với Vương gia thôi." Lạc Tử Ninh đứng dậy: "Lúc đó ngươi sẽ phải trải qua những gì, ta cũng không biết nữa, dù sao ta nhân từ thế này, không nỡ nhìn thấy cảnh ngươi bị thương đâu."

Tri phủ chửi thầm trong bụng, thầm nghĩ ngài không nỡ nhìn thì ngăn Vương gia lại đi chứ! Mỗi lần Vương gia giết người ngài đều im lặng, còn rúc vào lòng Vương gia làm ra vẻ tiểu mỹ nhân yếu đuối để diễn cho ai xem hả!

Tuy nhiên, vì mạng sống nhỏ bé của mình, dù có không tình nguyện đến mấy, gã ta cũng đành phải chịu số phận.

Gã ta gọi Vương phi lại, sai người đi lấy mười vạn lạng ngân phiếu đưa cho Lạc Tử Ninh: "Đây là lần cuối cùng rồi, đúng không?"

"Ừm, đương nhiên rồi." Lạc Tử Ninh cười tươi như hoa rời đi: "Quả nhiên tiền là thứ tốt đẹp, có thể xoa dịu mọi bóng đen trong lòng. Bây giờ ta cảm thấy khỏe hẳn rồi."

Tri phủ: "..." Cứu mạng, gặp phải thổ phỉ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com