Chương 64
Nhưng cảm xúc của Hoắc Lệnh Chi rất nhanh lại từ vui mừng chuyển thành phẫn nộ, sự phẫn nộ đó là tức giận với hành vi của chính mình. Hắn cảm thấy tất cả những gì mình đang làm, bao gồm việc đối xử dịu dàng với Lạc Tử Ninh, bao gồm cả việc cởi áo để hấp dẫn Lạc Tử Ninh, tất cả những hành động này đều giống như một phi tử tranh sủng vậy. Hắn đường đường là một Vương gia thế mà khi biết tiểu Vương phi của mình đang lén lút liên lạc với tình địch lại không hề chất vấn Vương phi, ngược lại còn phải tranh sủng với tình địch?
Hắn tức giận xoay người, quyết định tối nay không ôm Lạc Tử Ninh ngủ nữa coi như trừng phạt Lạc Tử Ninh.
Lạc Tử Ninh hoàn toàn không hay biết diễn biến tâm trạng của Hoắc Lệnh Chi, chỉ nghĩ Hoắc Lệnh Chi ngủ say nên xoay người mà thôi.
Chiều ngày hôm sau, anh trở về liền nhận được cái giá nướng BBQ do lão thợ thủ công làm, Lạc Tử Ninh không thể chờ đợi thêm một khắc nào, hớn hở ôm giá nướng về dựng lên trong sân, sai người đến đốt lửa than rồi sai người đi xiên thịt mang đến.
Xiên thịt gồm có thịt bò, thịt dê và cả cánh gà, đùi gà. Anh còn sai người xiên cả hẹ, ớt, nấm nữa.
Thực ra món anh thích nhất là ngô nướng nhưng ngô chưa thu hoạch được, khoai tây cũng chưa có củ. Anh chỉ đành nuối tiếc quay về, nghĩ bụng mùa thu có thể làm lại một lần nữa.
Tuy nhiên, anh phát hiện dâu tây đã chín liền xách giỏ nhỏ đi hái đầy một giỏ dâu tây mang về. Lần trước anh đã hái một lần rồi, mẻ dâu tây lần trước anh không nỡ ăn, dùng hết để ngâm rượu dâu tây rồi không biết có thành công không, nếu thành công thì năm sau lại có thêm một loại rượu mới.
Quy trình ngâm rượu này cũng là do anh học từ video ngắn, chỉ dùng rượu cao lương để ngâm còn phải cho thêm đường phèn nữa, không biết có được không. Khi xem đoạn video đó, anh còn thấy một thông báo nói có người tự ngâm rượu trái cây ở nhà rồi uống bị ngộ độc phải nhập viện, vì vậy khi chế biến anh đều hết sức cẩn thận sợ sai một bước sẽ mất mạng.
Mẻ dâu tây anh hái lần này anh cũng tự tay rửa ở bên giếng mang về chuẩn bị lát nữa ăn cùng lúc nướng BBQ, vị chua chua ngọt ngọt rất chống ngấy.
Anh vui vẻ bưng dâu tây trở lại sân nhỏ thì phát hiện Hoắc Lệnh Chi chưa ra ngoài, anh đặt dâu tây lên bàn rồi đi vào tìm Hoắc Lệnh Chi: "Không phải ta nói là ra sân nướng BBQ à, sao huynh không ra?"
Lạc Tử Ninh đi tới thấy hắn đang đọc sách: "Sao lại đọc sách rồi? Lúc nào đọc mà huynh được, cứ phải để ta giục huynh à?"
Hoắc Lệnh Chi đọc sách là giả hờn dỗi là thật, hắn thấy Lạc Tử Ninh đến, đặt cuốn sách đạo cụ xuống: "Trước đây em có từng cùng tên tình lang kia ăn đồ nướng trong sân không? Nếu em đã ăn cùng hắn vậy ta không đi."
"Gì mà huynh lại giả vờ làm cao thế?" Lạc Tử Ninh đẩy hắn ra ngoài: "Ta đã nói rồi, ta không còn bất cứ quan hệ gì với hắn ta nữa, huynh đừng nhắc đến hắn nữa, xui xẻo."
Lạc Tử Ninh đẩy Hoắc Lệnh Chi ra sân, những người hầu đã bày sẵn rau và thịt đã xiên. Vừa nãy Lạc Tử Ninh đã nói với họ không cần hầu hạ nữa, anh tự nướng được.
Người hầu đặt đồ xuống rồi rời đi hết, bây giờ trong sân chỉ còn lại hai người họ.
"Lại đây thử tay nghề của ta, trước đây ta cứ rảnh là thích làm một bữa BBQ." Lạc Tử Ninh lấy mấy loại gia vị BBQ đã chuẩn bị sẵn cho Hoắc Lệnh Chi xem: "Huynh xem, cái này cũng là ta mua từ thương nhân Hồ đó. Đây là thì là, đây là hồ tiêu, đây là tiêu đen, đây là bột ớt. Ta còn chuẩn bị một chút đậu phộng, vừng..."
Anh giới thiệu từng món nhưng lại thấy sắc mặt Hoắc Lệnh Chi ngày càng khó coi: "Huynh bị sao vậy? Gần đây thời tiết nóng quá nên khó chịu à? Lát nữa ta sẽ cho huynh nếm thử nước vui vẻ ta mang từ nhà đến, đảm bảo huynh sẽ vui vẻ ngay."
Hoắc Lệnh Chi: "Em thành thạo như vậy à do nướng đồ nướng cùng hắn ta nhiều lần mà thành à?"
Lạc Tử Ninh còn tưởng chuyện tình lang đã qua lâu rồi, hôm nay Hoắc Lệnh Chi lại lên cơn gì thế?
Anh lười giải thích, dứt khoát nói: "Đúng vậy, chuyện này gọi là người trước trồng cây, người sau hưởng mát."
Hoắc Lệnh Chi không ngờ anh lại nói như vậy, càng thêm phẫn nộ không thôi. Tiểu Vương phi của hắn đã trao tất cả tình cảm non nớt cho tên tình lang kia: "Ta không chỉ cần quả chín, ta cũng muốn tham gia vào quá trình trồng cây."
Lạc Tử Ninh đặt xiên thịt xuống, nhìn thẳng vào hắn: "Đã chín rồi, huynh có muốn hay không? Huynh không muốn quả chín này ta sẽ cho người khác ăn."
"Bản vương không cho phép." Hoắc Lệnh Chi lạnh lùng nói xong, miệng còn chưa kịp khép lại đã bị Lạc Tử Ninh nhét một quả dâu tây vào.
"Huynh nghỉ ngơi chút đi, đừng nói những chuyện không vui nữa. Huynh đầy phong kiến thế? Ta từng có một tình lang thì sao? Nếu không phải có hắn trước có huynh sau thì sao có thể so sánh ra được huynh xuất sắc đến thế?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn.
Hoắc Lệnh Chi nghe vậy cũng thấy có lý, nếu hắn là người đầu tiên của Lạc Tử Ninh là hắn, không có sự so sánh có lẽ hắn trong lòng Lạc Tử Ninh chỉ là một cấp bậc bình thường nhưng có tên tình lang bình thường kia làm đối chiếu, thì lại làm nổi cái tốt của hắn.
Nếu hắn tốt như vậy sao Lạc Tử Ninh vẫn còn vương vấn tình lang?
Lạc Tử Ninh thấy hắn giãn mày, tưởng hắn đã nghĩ thông suốt vừa định tiếp tục nướng thịt xiên, lại thấy sắc mặt Hoắc Lệnh Chi lại trở nên âm trầm.
"Tâm trạng huynh hôm nay rầm uất thế? Huynh đợi một lát." Lạc Tử Ninh đứng dậy về phòng, lấy một cái bình rượu đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi lấy một chai Coca Cola lạnh từ tủ lạnh của siêu thị ra rót vào bình rượu, sau đó đậy kín bình rượu lại rồi mới bưng ra ngoài.
Anh nghĩ bụng Hoắc Lệnh Chi từng thấy đủ loại đồ anh lấy từ siêu thị mà đều không nghi ngờ gì, thêm một chai Coca Cola nữa cũng huynh sao.
Anh bưng bình rượu ra ngoài nói với Hoắc Lệnh Chi đây cũng là mua từ thương nhân Hồ, lúc đó mua hai bình anh uống hết một bình mang một bình theo, mấy hôm nay để trong hầm rượu suốt, vừa mới lấy ra chưa được bao lâu, lạnh lạnh uống ngon lắm.
Lạc Tử Ninh vừa nói vừa rót hai bát lớn, một bát đưa cho Hoắc Lệnh Chi, một bát đặt bên cạnh mình. Còn chưa kịp uống, thấy xiên thịt trên giá nướng BBQ sắp cháy liền vội vàng đi nướng thịt trước.
Hoắc Lệnh Chi nhìn thứ nước đen ngòm sủi bọt còn có cả mùi thuốc bắc trong bát, nhìn thế nào cũng giống thuốc độc.
"Đây là cái gì?" Lòng Hoắc Lệnh Chi lạnh toát, hôm qua vừa liên lạc với tình lang xong, hôm nay đã muốn đầu độc hắn rồi sao? Lại còn làm trắng trợn như vậy? Coi hắn là đứa trẻ ba tuổi?
"Đây là cái gọi là nước vui vẻ mà ta vừa nói với huynh đó, uống vào là sẽ trở nên vui vẻ." Lạc Tử Ninh quen gọi Coca Cola là nước vui vẻ, trước khi xuyên không anh không thích uống rượu, kể cả bia hay rượu trắng đều không thích. Người khác buồn bực mượn rượu giải sầu, anh không vui thì uống chút Coca Cola giải sầu.
"Uống cái này sẽ vui vẻ hay là trực tiếp đi gặp Diêm Vương?" Hoắc Lệnh Chi vừa nói vừa đổ Coca Cola trong bát xuống đất, mặt đất nổi lên một lớp bọt bong bóng, trong mắt Hoắc Lệnh Chi con đường lát đá phiến kia như bị ăn mòn vậy.
Lạc Tử Ninh quay đầu lại nhìn, vừa định nói huynh bị thần kinh à, đổ đi làm gì nhưng khi thấy cảnh tượng trên mặt đất, đột nhiên nhớ đến rất nhiều phim cổ trang anh từng xem. Trong đó, nhân vật chính vô tình làm đổ canh có độc mà người khác hạ độc cho mình xuống đất, bát canh đó chắc chắn sẽ nổi một lớp bọt bong bóng, nhìn là biết kịch độc nhưng anh đã uống Coca Cola quen rồi, nên không liên tưởng đến khía cạnh đó. Bây giờ thấy cảnh tượng này, lại thấy vẻ mặt thất vọng của Hoắc Lệnh Chi, mắt anh lập tức trợn tròn.
"Huynh đợi chút, không phải như huynh nghĩ đâu, nghe ta giải thích." Lạc Tử Ninh nghĩ cách giải thích tốt nhất là tự uống một ngụm để chứng minh thứ này không có độc có điều anh còn chưa kịp cầm bát lên, đã bị Hoắc Lệnh Chi túm lấy ấn ngồi xuống đùi.
Dù anh có giãy giụa thế nào, Hoắc Lệnh Chi cũng không có ý định buông ra, hơn nữa còn kéo anh vào trong nhà.
"Huynh đợi đã, thịt vẫn còn đang nướng trên lửa, lát nữa cháy hết!" Anh tiếc những xiên thịt nướng đó, anh còn chưa ăn một miếng nào!
Nhưng bây giờ thà thương tiếc cho bản thân trước còn hơn là tiếc những xiên thịt nướng, anh không biết Hoắc Lệnh Chi muốn làm gì với mình?
Cho dù Hoắc Lệnh Chi có thích anh đến mấy nhưng hiểu lầm người đầu gối tay ấp muốn đầu độc chết mình, chắc sẽ giận chứ, huống hồ với tính cách của Hoắc Lệnh Chi, kẻ phản bội hắn chắc chắn phải chết.
Nghĩ đến đây, cơ thể anh không kiểm soát được mà run rẩy: "Ta không muốn giết huynh, đó cũng không phải thuốc độc. Huynh không tin thì để ta uống thử một ngụm."
"Em còn muốn sợ tội tự sát?" Hoắc Lệnh Chi đưa anh vào phòng, trực tiếp ấn anh xuống giường: "Trước đây ta thương xót em, sợ làm em đau, cũng sợ dọa em chạy mất. Nhưng ta đối xử với em như vậy mà em lại vì tên tình lang kia muốn đầu độc Bản vương? Có phải em nghĩ ta chết rồi, em có thể về Kinh thành gặp tình lang rồi không? Tình lang của em có nói với em cha mẹ huynh đệ của em đã bị Hoàng thượng giết rồi không? Em nghĩ Hoàng thượng đã giết hết cả nhà em rồi còn để lại mạng sống một mình em?"
"Cha mẹ huynh đệ của ta đều chết rồi? Sao huynh biết?" Lạc Tử Ninh trợn tròn mắt kinh ngạc, anh muốn nhìn biểu cảm trên mặt Hoắc Lệnh Chi chỉ là bây giờ anh đang bị Hoắc Lệnh Chi ấn nằm sấp trên giường, ngay cả xoay đầu cũng khó khăn, không thấy được biểu cảm của Hoắc Lệnh Chi điều này càng khiến anh sợ hơn.
"Là Phương Tử Diệp truyền tin đến nói cho Bản vương nghe. Vốn dĩ ta còn sợ em nghe xong sẽ đau lòng, muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho em nghe. Xem biểu cảm của em thì tên tình lang đó không nói với em chuyện này rồi." Khóe miệng Hoắc Lệnh Chi nhếch lên một nụ cười chế giễu: "Trên đời này, người em có thể tin tưởng chỉ có Bản vương thôi. Nhưng em lại ngu ngốc tin vào người đó, hắn ta không nói cho em tin tức cha mẹ em bị Hoàng thượng giết, còn lừa em về Kinh, hắn có ý đồ gì em có biết không?"
Lạc Tử Ninh run rẩy toàn thân, anh nghe ra ý định giết người trong giọng nói của Hoắc Lệnh Chi. Anh nghĩ ý định giết người đó nhằm vào mình, anh sợ đến mức không nói nên lời.
"Có phải hắn ta nói với em rằng chỉ cần ngươi giết Bản vương, em có thể trở về Kinh thành ở bên hắn, hơn nữa sau khi em trở về, Hoàng thượng còn ban thưởng cho em vì đã giết Bản vương, cho em khôi phục chức vị không? Em thật là ngây thơ." Hoắc Lệnh Chi chưa từng hận Lạc Tử Ninh, hắn có thể chịu đựng việc Lạc Tử Ninh tiếp xúc với nam nhân nhưng hắn không thể chịu đựng việc Lạc Tử Ninh chọn người khác mà ruồng bỏ hắn.
"Vương gia, Vương gia muốn giết ta?" Lạc Tử Ninh muốn giải thích, anh đột nhiên nhớ đến sự bất thường của Hoắc Lệnh Chi đêm qua. Có phải Hoắc Lệnh Chi đã phát hiện anh ra ngoài thấy anh nhận chim bồ câu đưa thư, nên tưởng con chim bồ câu đó là của tình lang gửi đến?
"Giết em? Chẳng phải như vậy là quá dễ dàng cho em ao?" Hoắc Lệnh Chi cúi người sát lại, hơi nóng phả vào gáy Lạc Tử Ninh: "Trước đây ta thương xót em là vì ta nghĩ em thật lòng đối đãi với Bản vương, chỉ là bây giờ lại phát hiện tất cả những gì em làm đều là giả dối vậy Bản vương không cần thiết phải tiếp tục thương xót em."
Hắn vừa nói vừa véo má Lạc Tử Ninh, ngón tay vuốt ve bừa bãi trên má anh: "Bản vương sẽ nhốt em trên giường để em không thể ra ngoài nữa, để em mãi mãi ở bên Bản vương, làm đồ chơi để Bản vương trút dục vọng."
Lạc Tử Ninh nghe thấy hắn không giết mình có cảm giác thoát chết, không còn sợ hãi như vậy nữa. Dù sao bị làm thịt tốt hơn bị giết, hơn nữa chưa bị làm thịt mà?
Anh cố gắng nặn ra một nụ cười: "Phu quân đã biết rõ ta thích huynh, tại sao còn muốn thưởng cho ta?"
"Em gọi đây là thưởng sao?" Hoắc Lệnh Chi nhíu chặt mày: "Trong lòng em chứa người khác nhưng lại chỉ có thể quấn quýt với ta, cái này gọi là thưởng?"
"Trong lòng ta chỉ có một mình Vương gia, chưa từng có ai khác. Ngay cả tên tình lang đó cũng là bịa ra để lừa huynh." Lạc Tử Ninh hỏi hắn: "Trước khi ta nói sự thật, ta xin hỏi Vương gia một câu, bất kể ta đã làm gì Vương gia tuyệt đối không giết ta, chỉ giam cầm ta trên giường của huynh thôi hả? Nếu đúng như vậy, ta sẽ nói hết mọi sự thật cho huynh nghe."
"Không có tình lang? Thế con chim bồ câu hôm qua là gì? Mỗi tháng em ều có một ngày ra ngoài một lúc rồi quay về là vì sao?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Trước đây ta không dám nói với huynh là vì không biết tin tức cha mẹ với huynh trưởng đã qua đời, nói ra sợ huynh nghi ngờ rồi lại giết ta. Nhưng bây giờ đã biết tin tức cha mẹ huynh trưởng rồi thì không còn sợ nữa." Lạc Tử Ninh cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt để nói rõ: "Vương gia hãy buông ta ra trước, bị huynh ấn như vậy nói chuyện cũng không tiện."
"Ngươi đừng hòng giở trò gì. Dù chân cẳng em có tốt hơn Bản vương, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Bản vương đâu." Hoắc Lệnh Chi nhắc nhở anh.
"Ta đã chứng kiến kiếm pháp của phu quân, tất nhiên không dám nghĩ quẩn như vậy." Lạc Tử Ninh nói xong đợi vài giây, quả nhiên Hoắc Lệnh Chi buông anh ra.
Anh hít sâu một hơi, đứng dậy: "Thực ra người truyền thư cho ta luôn là Hoàng thượng, hắn ta sai ta báo cáo tất cả hành trình của huynh và hạ độc từ từ. Tổng cộng hạ ba năm, sau ba năm huynh chết, hắn ta nói sẽ tha cho cha mẹ huynh trưởng của ta, còn cho ta về triều khôi phục chức vị nhưng ta không phải đồ ngu, nếu Hoàng thượng có thể giết huynh hắn ta đã tự a tay từ lâu rồi, sao phải lén lút như vậy. Điều này chứng tỏ chuyện giết huynh không thể để bất cứ ai biết mà ta, người công cụ này, nếu còn sống vẫn có khả năng nói ra sự thật. Cho nên huynh chết, ta cũng sẽ bị Hoàng thượng diệt khẩu, nếu huynh sống ít nhất ta có thể đảm bảo an toàn cho bản thân nhưng ta nghĩ huynh không tin ta, dù sao cả huynh và ta đều nghĩ cha mẹ ta còn sống và đang nằm trong tay Hoàng thượng. Chỉ có điều bây giờ huynh biết tin cha mẹ ta đã không còn rồi, ta không sợ huynh sẽ nghi ngờ ta nữa."
Lạc Tử Ninh nhìn biểu cảm của Hoắc Lệnh Chi, không những không giận dữ mà dường như còn có chút vui mừng.
"Thật sự không có tình lang? Chỉ là Hoàng thượng thôi?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Đó là Hoàng thượng đấy, hắn ta muốn giết huynh, sao đầu huynh toàn chuyện tình lang thế? Vương gia, sao huynh lại yêu đương mù quáng như vậy?" Lạc Tử Ninh cảm thấy không thể tin được, Hoắc Lệnh Chi lúc tưởng là tình lang thì kích động như thế mà khi biết sự thật là Hoàng thượng thì lại thờ ơ vậy?
"Hắn không thể giết ta, ít nhất là không thể giết ta một cách công khai, nếu không hắn đã ra tay từ lâu rồi, cũng không cần phải phái em hạ độc từ từ." Hoắc Lệnh Chi hiểu rõ cục diện hiện tại, hắn còn có mấy đứa đệ đệ cùng với mấy thúc bác, nhiều phiên vương như vậy họ đều có đất phong và quân riêng. Nếu Hoàng thượng thực sự giết một trong số họ thứ nhất là danh tiếng không tốt, thứ hai là các phiên vương khác sẽ nghĩ có phải Hoàng thượng muốn mở màn động đến phiên vương rồi không? Môi hở răng lạnh, hôm nay Hoàng thượng giết hắn, ngày mai có thể giết người khác, đến lúc đó các phiên vương liên kết lại làm phản thì không hay chút nào.
"Chất độc đó ta chưa từng bỏ, nếu thực sự đã bỏ độc, trong cơ thể chắc chắn có chất độc tồn dư, khi Chân đại phu bắt mạch cho huynh sẽ phát hiện ra." Lạc Tử Ninh đã đọc nguyên tác, trong nguyên tác khi Chân đại phu khám chân cho Hoắc Lệnh Chi liền nói trong cơ thể Hoắc Lệnh Chi có chất độc tồn dư.
Lúc đó anh chỉ nghĩ là Hoắc Lệnh Chi từng bị trúng độc, sau này giải độc không triệt để nên mới có chất độc tồn dư. Sau khi xuyên không mới biết là do nguyên chủ hạ độc.
"Cái này Bản vương tin em nhưng sao hôm nay em lại muốn hạ độc Bản vương?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Thực sự không phải độc, đó là thứ có thể uống được như rượu vậy, chỉ là một loại đồ uống thôi." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa bước ra ngoài: "Không tin ta uống cho huynh xem."
Hoắc Lệnh Chi kéo cổ tay anh lại: Em vẫn còn giấu giếm ta chuyện gì đó, có phải Hoàng thượng sai em ra tay giết ta sớm hơn, nếu không cha mẹ, huynh trưởng và cả tình lang của em đều sẽ mất mạng? Cho nên em buộc phải ra tay?"
"Không có tình lang!" Lạc Tử Ninh cạn lời.
"Em không tin lời Bản vương nói, nếu không sao em nghe tin cha mẹ huynh trưởng đã chết mà lại không hề có chút dao động nào?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
Lạc Tử Ninh: "..." Mẹ kiếp, ta thực sự mệt mỏi quá!
"Hay là thế này, ta gọi Trần Nhị bắt một con chuột qua đây cho nó uống thử một ngụm Coca Cola, xem nó có bị đầu độc chết không. Còn về cái chết của cha mẹ huynh trưởng, khoảng thời gian này ta đã chấp nhận hiện thực rồi. Họ là tội thần, chắc chắn Hoàng thượng không tha cho họ, nếu họ không chết cũng không sống tốt được, chi bằng chết một cách dứt khoát." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa cố làm ra vẻ kìm nén nỗi đau: "Ta không sao, ta không đau lòng chút nào, ta vui mừng cho họ."
Hoắc Lệnh Chi thấy anh như vậy càng thêm xót xa cho Lạc Tử Ninh, hắn biết Lạc Tử Ninh rất hay giả khóc mà bây giờ lại không khóc, chỉ cố nén vẻ muốn khóc, hẳn là thực sự đau lòng rồi. Bản thân mình lại còn ngu ngốc chất vấn tại sao không đau buồn vì cái chết của cha mẹ, chẳng khác nào đâm dao vào ngực Lạc Tử Ninh.
Hắn thất thần một lát bị Lạc Tử Ninh giãy ra khỏi tay hắn, Lạc Tử Ninh chạy nhanh ra ngoài.
Dù sao Hoắc Lệnh Chi ũng ngồi xe lăn, nếu là người khác Hoắc Lệnh Chi sẽ ném mấy viên đá vào huyệt đạo của đối phương khiến đối phương không thể cử động trong thời gian ngắn, nhưng người đó là Lạc Tử Ninh, hắn không nỡ, chỉ có thể xoay xe lăn đi theo nên bị Lạc Tử Ninh bỏ lại một khoảng khá xa.
Lạc Tử Ninh chạy ra sân thấy mấy xiên thịt đã nướng cháy đen thành than trên bếp than, giận sôi máu, thầm nghĩ người thực sự nhạy cảm, yếu đuối phải là Hoắc Lệnh Chi mới đúng chứ!
Anh đảo mắt một vòng, hạ quyết tâm hôm nay anh phải trừng phạt Hoắc Lệnh Chi một trận ra trò. Thế là, ngay khi Hoắc Lệnh Chi vừa đuổi ra đến cửa, anh đã bưng bình Coca Cola lên: "Cha mẹ huynh trưởng đã qua đời rồi, phu quân của ta lại còn không tin tưởng ta, thường xuyên nghi thần nghi quỷ ta, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, chi bằng cho ta đi theo cha mẹ."
Nói xong những lời bi tráng đó, anh uống một hơi hết nửa bình Coca Cola, sảng khoái chết đi được.
Nhưng trong mắt Hoắc Lệnh Chi, Lạc Tử Ninh đang uống thuốc độc tự sát, hắn mắt trợn trừng nhìn Lạc Tử Ninh ôm ngực từ từ ngã xuống, trái tim hắn cũng nhói đau từng cơn, như thể mất đi thứ quan trọng nhất, đau đớn không muốn sống.
Hắn nhanh chóng tiến đến ôm Lạc Tử Ninh sắp ngã xuống đất vào lòng: "Sao em lại ngốc như vậy? Em không cần nhà máy của em nữa à? Em không cần phổ độ chúng sinh nữa? Em không cần Bản vương nữa sao?"
"Phu quân." Lạc Tử Ninh giả vờ yếu ớt ho khan mấy tiếng, giơ tay sờ mặt Hoắc Lệnh Chi: "Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chàng đừng nghi ngờ ta nữa."
"Sẽ không, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa! Ai đưa thuốc cho em? Có thuốc giải không? Nếu không có thuốc giải, em chết hắn cũng đừng hòng sống." Hoắc Lệnh Chi hối hận muốn tự tát mình mấy cái.
Lạc Tử Ninh lại ho khan hai tiếng: "Phu quân, ta không muốn nhắc đến người khác vào lúc này, ta..."
Anh còn chưa nói xong, đã cảm thấy Hoắc Lệnh Chi ôm anh đi ra ngoài. Hoắc Lệnh Chi bình thường xoay xe lăn đã rất tốn sức rồi, bây giờ lại còn phải ôm thêm anh đi ra ngoài. Anh hơi hoảng sợ. Anh giả chết trước mặt Hoắc Lệnh Chi để chơi thì được, chứ anh không muốn ra ngoài để người khác thấy mà ngại chết đâu: "Huynh đi đâu vậy?"
"Ta đi tìm Chân đại phu, em cố gắng cầm cự, nhất định ông ta sẽ giải độc cho em" Hoắc Lệnh Chi vừa nói vừa tăng tốc độ.
Lạc Tử Ninh: "!!!" Phim truyền hình đều lừa người! Rõ ràng trong phim truyền hình khi nhân vật chính trúng độc, nam chính sẽ kéo tay cô ấy khóc lóc không ngừng, nói chuyện không ngớt chỉ mỗi cái là không nhớ đến việc đi tìm đại phu. Sao Hoắc Lệnh Chi lại không nói hai lời mà vội vàng đưa anh đi tìm đại phu vậy!
Chuyện này mà để Chân đại phu khám cho chẳng phải ông ấy sẽ chê cười anh à, có khi nào ông ấy lại nghi ngờ anh dùng cách này để thu hút sự chú ý của Vương gia không? Chẳng may Chân đại phu lại tưởng tượng ra một vở kịch đấu đá trong nhà thì sao?
Cho rằng tình cảm giữa hai người họ có vấn đề, Hoắc Lệnh Chi có người bên ngoài nên anh phải dùng cách này để tranh sủng?
"Không được!" Lạc Tử Ninh giãy giụa muốn nhảy khỏi vòng tay hắn: "Ta không sao, ta cố ý trêu huynh thôi!"
Anh càng giãy giụa mạnh, Hoắc Lệnh Chi càng ấn chặt không cho anh xuống, còn tiện tay kéo cửa ra: "Đừng lộn xộn, động tác càng mạnh chất độc càng nanh phát tác. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn không nói gì, em là Vương phi của Bản vương, Bản vương chưa cho phép em không được chết!"
"Ta không muốn chết." Lạc Tử Ninh đang nói, thấy một hàng người hầu đi ngang qua, họ thấy Vương gia bế Vương phi, thầm nghĩ quả nhiên Vương phi quả nhiên thật là yếu ớt, ngay cả đi bộ cũng không chịu, cứ quấn lấy Vương gia bắt bế đi. Vương gia cũng rất cưng chiều Vương phi, không thể rời xa Vương phi dù chỉ là một khắc, rõ ràng bản thân đã bị què đi bộ còn phải bế Vương phi đi.
--------------------------------------
Ra chương trễ chứ không bỏ truyện nha, mn đừng hỏi Fin nữaTvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com