Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

"Ta đi chỗ Tri phủ trước, không phải em còn muốn tổ chức lễ thành thân tập thể cho bọn họ à, tổ chức xong hôn lễ rồi hãy qua tìm ta." Hoắc Lệnh Chi nói.

"Để huynh đi một mình cùng Tri phủ? Không được không được, ta không yên tâm, huynh lạ nước lạ cái mà Tri phủ không phải người tốt. Vừa nãy ông chủ Trình còn nói, Tri phủ và mấy tên địa chủ kia cấu kết với nhau, lỡ như họ hợp sức lại muốn hại huynh thì sao?" Lạc Tử Ninh lo lắng.

"Vậy thì càng không thể để em mạo hiểm cùng ta, ta sẽ dẫn theo người đi, em không cần lo lắng." Hoắc Lệnh Chi đã huấn luyện đội hộ vệ trong nhà gần một năm rồi, tuy đều là những thiếu niên trẻ tuổi nhưng được huấn luyện bài bản. Người thường không phải đối thủ của họ, trừ khi người có chút võ công mới có thể làm đối thủ của họ.

Lạc Tử Ninh vẫn lo lắng nhưng Tri phủ đã đến rồi, anh đành để tối về rồi nói với Hoắc Lệnh Chi sau.

Sau khi Tri phủ đến, Hoắc Lệnh Chi nói với Lạc Tử Ninh: "Em về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn ta."

Lạc Tử Ninh sững sờ, chỉ vào mình: "Huynh bảo ta đi?"

Hoắc Lệnh Chi: "Không nghe rõ à? Có cần Bản vương nói lại lần nữa không?"

Tri phủ thấy bầu không khí giữa hai người rất không ổn, lẽ nào họ cãi nhau rồi?

Họ cãi nhau gọi mình đến làm gì? Không nỡ làm tổn thương đối phương nên phải tìm một người để trút giận à? Vậy là lần này gã ta đến để làm bao cát à?

Lạc Tử Ninh thấy Hoắc Lệnh Chi không hề nể mặt anh chút nào, trong lòng có chút tức giận và buồn bã. Anh bàn chuyện làm ăn còn gọi Hoắc Lệnh Chi cùng nghe sao Hoắc Lệnh Chi nói chuyện với Tri phủ lại không thể cho anh cùng nghe?

Lần trước cũng vậy, Hoắc Lệnh Chi hạ độc Tri phủ mà không nói cho anh biết, lén lút giấu anh gọi Tri phủ đến nhà uống rượu, lần này lại muốn đuổi anh đi.

Anh ấm ức rời đi nhưng bước ra khỏi cửa thì nhớ lại lần trước Hoắc Lệnh Chi hạ độc Tri phủ, trước khi hạ độc không nói với anh có điều tối về lại kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe.

Có lẽ lần này Hoắc Lệnh Chi cũng nghĩ như vậy, có thể Hoắc Lệnh Chi có gánh nặng hình tượng, không muốn anh thấy mặt âm hiểm độc ác của hắn nên mới muốn đuổi anh đi.

Lạc Tử Ninh nghĩ thông rồi không còn cảm thấy ấm ức nữa mà đi tìm Trần Nhị để bàn bạc xem tổ chức hôn lễ như thế nào, tốn bao nhiêu tiền, chọn địa điểm ở đâu...

Đợi Lạc Tử Ninh đi rồi, Hoắc Lệnh Chi nói với Tri phủ ngày mai họ sẽ cùng nhau đến thôn một chuyến.

"Đến vùng quê làm gì? Ở đó không có gì đáng xem, toàn là vùng đất nghèo nàn hẻo lánh thôi." Tri phủ có chút lo lắng, thầm nghĩ có phải Vương gia biết chuyện gì rồi không?

Vừa nãy gã ta nghe người ta nói ông chủ Trình vừa mới rời khỏi Vương phủ, chuyện giá lương thực tăng do gã ta xúi giục. Thực ra mấy tên địa chủ kia vốn đã muốn tăng giá nhưng vẫn còn do dự, Tri phủ nói cứ yên tâm mạnh dạn tăng giá, dù sao tửu trang không thể thiếu cao lương, đừng nói là tăng một trăm lần, cho dù tăng hai ba trăm lần, tửu trang cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà mua.

Mấy tên địa chủ đó không rõ tình hình trong thành, còn tưởng mọi chuyện đều do Tri phủ quyết định, bình thường họ luôn hối lộ Tri phủ, Tri phủ đã nhận không ít tiền từ họ. Trước đây thì không sao, bây giờ Vương gia làm chủ ở đây rồi, có phải Vương gia đến tìm gã ta tính sổ không?

Đang lo lắng gã ta nghe thấy Hoắc Lệnh Chi nói về ý định của mình: "Ngươi dẫn theo một đội người đi, dẫn thêm nhiều người một chút, trói tất cả bọn chúng lại chém đầu trước mặt tất cả dân làng."

"Á?!" Tri phủ sợ đến mức suýt ngã xuống đất: "Lập tức chém đầu? Làm vậy có quá đáng không? Nếu Hoàng thượng biết thì..."

"Ngươi không nói hắn có thể biết được sao? Trước đây không phải ngươi đã làm nhiều chuyện thất đức à, sao ngươi vẫn sống tốt?" Hoắc Lệnh Chi hỏi gã ta.

"Nhưng hạ quan chỉ là một quan nhỏ, còn ngài là Vương gia, chuyện này không giống nhau." Tri phủ lau mồ hôi trên trán, nếu những người đó đều chết ai sẽ đưa tiền cho gã ta tiêu hàng năm nữa, Vương gia đang cắt đứt đường làm giàu của gã ta luôn rồi.

"Ngươi sẽ luôn có cách để Bản vương xem năng lực của ngươi." Hoắc Lệnh Chi thấy vẻ mặt gã ta tỏ rõ sự kháng cự, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng với Bản vương. Nếu việc này không thành, Bản vương giết ngươi thì sao?"

Tri phủ sợ đến tái mét mặt mày, cứng rắn nói: "Dù sao hạ quan cũng là quan lại triều đình bổ nhiệm, nếu ngài thực sự giết hạ quan, bên Hoàng thượng sợ là khó giải thích."

Hoắc Lệnh Chi đánh giá gã ta từ trên xuống dưới một lượt: "Tìm một người có vóc dáng tương tự ngươi không khó, đến lúc đó dịch dung thành ngươi, bắt chước nét chữ của ngươi. Hoàng huynh ta e rằng căn bản không nhớ nổi mặt ngươi, ngươi cũng không có cơ hội vào Kinh diện kiến, dù là mười năm tám năm cũng không bại lộ được. Cho dù bại lộ, Hoàng huynh ta thật sự sẽ giết ta sao? Cho dù ta phạm tội tày trời, hắn cũng không thể giết ta công khai, cùng lắm là giam ta lại, huống hồ là giết ngươi một tên quan nhỏ?"

Tri phủ suýt nữa tè ra quần vì sợ hãi, Vương gia nói không sai, Hoàng thượng thực sự không thể công khai giết Hoắc Lệnh Chi. Các đại thần trong triều sẽ khuyên Hoàng thượng không nên giết Vương gia, các Phiên vương cũng sẽ khuyên Hoàng thượng. Hoắc Lệnh Chi là hoàng thân quốc thích, tất nhiên có tư cách để làm xằng làm bậy. Mạng sống của mình trong mắt Vương gia chẳng là cái thá gì, huống hồ gã ta còn bị trúng độc cần Vương gia giải độc, gã ta có tư cách gì để chống lại Vương gia?

Gã ta nghĩ chi bằng thay đổi suy nghĩ làm chó săn cho Hoắc Lệnh Chi, làm việc cho Hoắc Lệnh Chi. Biết đâu Hoắc Lệnh Chi thấy gã ta làm việc tốt, gã ta cũng có thể thăng tiến theo.

Cũng như Vương phi vậy, lúc đầu Hoắc Lệnh Chi ghét Vương phi đến thế, sau này chẳng phải cũng thích rồi sao.

Gã ta đoán Vương phi liên tục nịnh nọt lấy lòng Vương gia, chiếm được tình cảm của Hoắc Lệnh Chi mới có được cuộc sống sung sướng như bây giờ. Nếu gã ta cũng nịnh nọt Hoắc Lệnh Chi, có thể được sung sướng như vậy không?

Tri phủ vội vàng nở một nụ cười lấy lòng: "Hạ quan đã rõ, hạ quan sẽ đi tập hợp nhân mã ngay, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường."

"Cũng coi như ngươi biết điều." Hoắc Lệnh Chi lấy một viên thuốc từ trong tay áo, lắc nhẹ trước mặt Tri phủ: "Đây là thuốc giải của tháng này làm việc tốt, lúc trở về sẽ đưa cho ngươi."

Tri phủ tính toán thời gian, còn bảy ngày nữa là đến ngày uống thuốc giải. Khi thuốc độc phát tác, không uống thuốc giải hành hạ gã ta sống không bằng chết, loại đau đớn đó gã ta không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. "Vương gia ngài yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm tốt!"

Tối hôm đó, Lạc Tử Ninh đợi Hoắc Lệnh Chi trở về liền sốt ruột xáp lại gần hỏi rốt cuộc hắn đã bàn bạc gì với Tri phủ.

Lần này Hoắc Lệnh Chi không chịu nói cho anh biết họ sẽ làm gì: "Giúp em dọn dẹp con đường trước thôi."

"Dọn dẹp bằng cách nào? Các người định làm gì? Không được, ta phải đi cùng các người." Lạc Tử Ninh có linh cảm không lành.

"Nếu em muốn giúp, có thể giúp ta sắp xếp hành lý cho mấy ngày này." Ý từ chối của Hoắc Lệnh Chi rất rõ ràng.

Lạc Tử Ninh có linh cảm Hoắc Lệnh Chi lại sắp giết người nữa rồi.

Nhưng mỗi lần Hoắc Lệnh Chi giết người đều là giết người xấu, nếu không phải hai lần trước Hoắc Lệnh Chi ra tay, anh hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo như vậy.

Hoắc Lệnh Chi vừa nói muốn gán tội làm phản cho những tên địa chủ kia, tội danh đã được gán rồi, chắc chắn không chỉ đơn giản là giam giữ thôi.

Hoắc Lệnh Chi không cho anh đi, có lẽ cảnh tượng sẽ rất máu me, anh dù có đi cũng không giúp được gì còn để lại bóng ma tâm lý, chi bằng để Hoắc Lệnh Chi tự đi một mình.

"Nhưng nếu huynh chỉ đi cùng Tri phủ lỡ bọn họ làm chuyện bất lợi cho huynh thì sao? Hay là ta đi cùng huynh đến lúc đó ta ngồi trong xe ngựa không ra ngoài được không." Lạc Tử Ninh nói.

"Ta sẽ dẫn theo hộ vệ trong phủ và Trần bá đi cùng. Họ sẽ chăm sóc ta, em đi theo ta còn phải phân tâm bảo vệ em." Hoắc Lệnh Chi nói.

Lạc Tử Ninh: "... Nói cũng có lý. Ta đi sắp xếp hành lý cho huynh đây."

Lạc Tử Ninh đi lấy một túi vải nhỏ xếp hai bộ quần áo cho Hoắc Lệnh Chi, đầu óc anh trống rỗng không biết phải cho thêm gì, anh không hề quen thuộc với Hoắc Lệnh Chi nên không biết hắn cần gì.

Bình thường ở nhà đều là Trần bá và một nhóm người hầu sắp xếp sinh hoạt của Hoắc Lệnh Chi, hoàn toàn không cần đến anh. Anh không rõ về Hoắc Lệnh Chi, thậm chí còn không biết Hoắc Lệnh Chi thích bộ quần áo nào nhất.

Anh đẩy cái túi vải nhỏ sang một bên: "Hay là ta gọi Trần bá đến sắp xếp hành lý cho huynh đi, ông ta tỉ mỉ hơn ta biết huynh cần gì, thích gì. Ta không biết huynh thích gì."

Hoắc Lệnh Chi xoay xe lăn đến bên cạnh Lạc Tử Ninh, vươn tay nhéo cằm anh, nhấc đầu anh lên nhìn khuôn mặt đang xịu xuống, hắn cảm thấy Lạc Tử Ninh vẫn còn giận vì thái độ từ chối lạnh lùng của hắn lúc nãy. "Em không biết ta thích gì? Câu trả lời rõ ràng như vậy mà cũng không biết?"

"Huynh thích binh khí, còn có cuốn binh thư mà huynh đã đọc không biết bao nhiêu lần và... hết rồi." Lạc Tử Ninh cảm thấy Hoắc Lệnh Chi không có ham muốn gì, hoặc là Hoắc Lệnh Chi giấu sở thích của mình quá kín khiến người khác không thể nhìn thấu. Như hồi trước xem phim cổ trang Hoàng thượng không ăn quá ba miếng một món ăn là để người khác không đoán ra sở thích của hắn, anh đoán Hoắc Lệnh Chi chắc cũng đã được huấn luyện về mặt này.

"Hai thứ em vừa nói quả thực là thứ ta thích nhưng còn một thứ quan trọng hơn mà em chưa nói ra, quan trọng hơn cả hai thứ kia." Hoắc Lệnh Chi nhìn anh nói.

"Quan trọng hơn cả hai thứ kia? Cái gì vậy? Sao ta không biết?" Lạc Tử Ninh nhíu mày, vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra.

"Đương nhiên là Vương phi của Bản vương rồi." Hoắc Lệnh Chi ghé sát hôn lên môi anh một cái: "Ngày mai Bản vương phải ra ngoài rồi, sẽ có mấy ngày không gặp được em, hôm nay tạm thời bỏ qua quy định năm ngày đó được không?"

Lạc Tử Ninh lại nghe thấy một chút ý cầu xin trong giọng điệu của hắn, xem ra anh đã dồn ép Vương gia quá mức đến nỗi vì muốn hôn anh hai cái mà còn phải nói chuyện với anh bằng giọng đáng thương như thế này, chẳng còn vẻ bá đạo chút nào.

Anh giơ tay che miệng Hoắc Lệnh Chi lại: "Không được, đã nói năm ngày là năm ngày, huynh không thể thất hứa. Hơn nữa huynh không nghe câu nói này sao? Tiểu biệt thắng tân hôn, lần sau chúng ta gặp nhau cùng lắm là cho huynh hôn thêm một lúc."

"Cái này là em nói đấy, đừng có vừa hôn một lát em lại không kiên nhẫn đẩy ta ra." Hoắc Lệnh Chi luyến tiếc rời khỏi anh nhưng rất nhanh lại nhào tới ôm lấy người: "Không cho hôn thì vẫn cho ôm chứ?"

"Ôm đi ôm đi, ai bảo ta rộng lượng cơ chứ." Lạc Tử Ninh lườm hắn một cái: "Nhưng lần sau huynh mà dùng thái độ lạnh lùng như vừa nãy ta không cho huynh ôm nữa."

"Được." Hoắc Lệnh Chi đồng ý rồi lại bổ sung thêm một câu: "Cố gắng."

"Cố gắng? Tức là tùy tình hình mà quyết định đúng không?" Lạc Tử Ninh bĩu môi: "Ai bảo huynh là Vương gia cơ chứ, Vương gia không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác."

"Không phải vì không quan tâm đến cảm xúc của em nên mới như vậy mà là ta đã quen giữ vẻ mặt lạnh. Sau này em thấy không hài lòng có thể nói với ta, ta sẽ sửa đổi." Tính cách của Hoắc Lệnh Chi là như vậy, luôn lạnh lùng nhưng vì tiểu Vương phi của hắn, hắn có thể làm dịu bớt biểu cảm khuôn mặt.

"Sao bây giờ huynh không lạnh lùng nữa?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn: "Sao lúc hôn ta lại không giữ vẻ mặt lạnh mà hôn?"

"Lần sau có thể thử." Hoắc Lệnh Chi khi ôm tiểu Vương phi của mình, lòng đều mềm nhũn ra chỉ còn lại bản năng thôi.

Lạc Tử Ninh bĩu môi không muốn để ý đến hắn, nhưng sau khi tự mình giận dỗi một lúc lại cảm thấy mình rất không ổn, anh quan tâm đến thái độ của Hoắc Lệnh Chi với mình từ lúc nào vậy?

Anh luôn biết tính cách của Hoắc Lệnh Chi rất lạnh lùng, trước đây Hoắc Lệnh Chi lười để ý đến anh, anh không khó chịu như ngày hôm nay. Sao hôm nay anh lại trở nên khó chịu như vậy? Cứ như cặp mới yêu cãi nhau ấy, đây chắc chắn là ảo giác, ảo giác!

Sao anh và Hoắc Lệnh Chi có thể trở thành đôi mới yêu được? Anh là trai thẳng cơ mà! Sao trai thẳng có thể rung động với một người đàn ông được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com