Chương 72
Trong phủ có thêm người, Trần bá nghĩ trong sân của Vương gia có ít người để sai bảo quá nên sắp xếp hai mươi người qua đó.
Hơn nữa, những người này vẫn là do ông tự tay chọn lựa kỹ lưỡng, nghe ý của Vương phi là không muốn nha hoàn xinh đẹp đến gần. Mặc dù Trần bá vẫn muốn kiếm vài vị tiểu thiếp cho Vương gia, dù là nha hoàn thông phòng cũng được. Đến lúc sinh con, thì giữ con bỏ mẹ, đem con đến chỗ Vương phi nuôi cũng tốt.
Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể nghĩ trong lòng, ông không dám chọc giận Vương phi, Vương phi mà giận thì gì Vương gia cũng làm được.
Trần bá liền chọn một số nha hoàn, người lớn tuổi có nhan sắc bình thường và một số nam bộc qua.
Dù sao làm việc bên cạnh Vương gia đồng thời là thể diện của Vương gia, Trần bá không thể chọn nha hoàn xinh đẹp thì dồn sức vào nam nhân, chọn một số nam nhân đẹp trai, khỏe mạnh qua hầu hạ.
Kết quả là Hoắc Lệnh Chi vừa ra sân phơi nắng đã thấy đầy sân toàn là nam nhân khỏe mạnh. Hắn lại quay đầu nhìn Lạc Tử Ninh đang vội vã ra ngoài, liền kéo người lại.
Lạc Tử Ninh đang vội đi xưởng dệt để sắp xếp chuyện máy móc mới rồi bảo họ nhanh chóng dệt vớ, sau đó anh lại quay về thu hoạch rau củ, hoàn toàn không có thời gian để ý người trong sân trông như thế nào.
"Ta đang vội đi, huynh kéo ta lại làm gì?" Lạc Tử Ninh hỏi hắn.
"Em vội vậy để trốn cái gì?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Cái gì? Trốn? Ta trốn gì cơ?" Đầu Lạc Tử Ninh đầy dấu chấm hỏi.
"Giải thích đi, những người này là sao?" Hoắc Lệnh Chi lại hỏi.
"Cái này..." Lạc Tử Ninh thấy trong sân có thêm nhiều người quét dọn như vậy: "Hôm qua mới mua thêm ít người, chắc là Trần bá sắp xếp." Lạc Tử Ninh giải thích.
"Trần bá khá hiểu ý em, cố ý làm theo sở thích của em đấy." Hoắc Lệnh Chi nói với giọng điệu mỉa mai.
"Sở thích gì của ta?" Lạc Tử Ninh nhìn những nha hoàn và người hầu đó đều rất siêng năng, quả thực anh thích người siêng năng nhưng người siêng năng thì sao lại khiến Hoắc Lệnh Chi không vui?
"Trước đây em nói muốn tìm một đám nam nhân khỏe mạnh, hôm qua phủ vừa có người mới đến em liền nóng lòng chọn một đám người qua đây?" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Cái gì?" Lạc Tử Ninh lại nhìn đám nam nhân đó, lúc này mới phát hiện những người này quả thực rất cường tráng, ngoại hình đoan chính: "Vương gia, huynh nhìn xem huynh trông thế nào rồi nhìn xem bọn họ trông thế nào. Có viên ngọc quý như huynh ở trước mặt, ta còn để mắt đến đám người này à?"
Lời này của anh quả thực khiến Hoắc Lệnh Chi được an ủi phần nào nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn những người này: "Tắt đèn đi thì cũng như nhau, ít nhất thân thể bọn chúng lành lặn."
Hoắc Lệnh Chi vừa nói vừa thở dài: "Ai bảo thân thể Bản vương không tốt làm em chịu khổ, nếu em muốn đi tìm người khác Bản vương không nên ngăn cản."
Lạc Tử Ninh nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi: "Huynh học được chiêu này từ khi nào vậy? Giả đáng thương để kiếm sự đồng tình? Ta nói cho huynh biết, thương nam nhân thì xui xẻo cả đời*, ta không mắc bẫy của huynh đâu."
(* 心疼男人倒霉一辈子 là một câu nói mang tính châm biếm hoặc hài hước, thường thấy trên mạng xã hội, ám chỉ không nên quá dễ dàng đồng cảm hay yêu thương những người đàn ông không có khả năng tự lập hoặc không đáng tin cậy vì điều đó sẽ chỉ mang lại khổ sở.)
Hoắc Lệnh Chi: "Vậy nói cách khác, sau này Bản vương không thể thương em?"
"Ơ..." Lạc Tử Ninh nghĩ đến chuyện trước đây mình hay giả khóc để nhận được sự đồng tình của Hoắc Lệnh Chi: "Cái đó không giống nhau."
"Sao lại không giống nhau, em không phải nam nhân à" Hoắc Lệnh Chi hỏi anh.
"Tình huống của hai chúng ta khác nhau." Lạc Tử Ninh không muốn Hoắc Lệnh Chi nghĩ anh tiêu chuẩn kép, cũng sợ sau này chiêu giả đáng thương của mình sẽ vô dụng. Anh chỉ vào mình rồi chỉ vào Hoắc Lệnh Chi: "Huynh là người làm phu quân, huynh là công ta là thụ. Huynh phải thương ta, ta mặc kệ."
Hoắc Lệnh Chi bị bộ dạng làm nũng vô lý của anh chọc cười, kéo tay anh vỗ vỗ: "Biết rồi, Bản vương không thương em thì ai thương em? Lẽ nào chờ bọn họ đến thương em?"
Lạc Tử Ninh: "... Chỉ có huynh là hay ghen, ta sẽ bảo Trần bá đổi người hết, đổi thành người huynh cảm thấy hài lòng, được chưa."
Hoắc Lệnh Chi giả vờ rộng lượng nói: "Những người này cứ để lại đi, để lại cho em ngắm nhìn."
"Ngắm nhìn cái gì? Ta nhìn huynh là đủ để ngắm rồi." Lạc Tử Ninh nói qua loa xong, vội vàng ra ngoài cưỡi ngựa đến xưởng dệt. Trần Đại ở phía sau bảo người kéo và vận chuyển máy móc qua.
Anh cưỡi ngựa nhanh, đến xưởng dệt trước một bước.
Bây giờ xưởng dệt đã thay đổi lớn, xưởng mới xây rất lớn. Có mấy xưởng, ký túc xá cũng trông đẹp, những căn nhà của công nhân cũng được xây vuông vức.
Công nhân lò gạch xây xưởng nào cũng không tận tâm bằng xây xưởng dệt, dù sao các nữ công nhân trong xưởng dệt cũng là vợ tương lai của họ. Những người đàn ông độc thân nghe nói sau này Vương phi tiếp tục tuyển nữ công nhân, những người đàn ông độc thân này mặc định vợ tương lai của mình ở trong xưởng dệt, vì vậy ai cũng rất tận tâm xây dựng xưởng dệt.
Xưởng dệt được xây dựng rất khí phái, thêm vào việc các nữ công nhân ở đây thích sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ hơn mấy xưởng khác. Lạc Tử Ninh vừa bước vào xưởng dệt đã cảm thấy thoải mái.
Anh gọi Tiểu Phong đến bảo Tiểu Phong dẫn anh đi thị sát một vòng.
Máy dệt len mới chưa được vận chuyển đến, mấy nữ công nhân đang làm quần áo bằng máy cũ, năm trăm người mới đến được chia đi nhặt lông cừu.
Toàn bộ lông cừu ở đất phong cũng như ở Lâm Thành và các thôn trấn lân cận Lâm Thành đều được Lạc Tử Ninh thu mua hết.
Ban đầu là ông chủ Trình cử người ra ngoài thu mua, sau này họ nghe nói bên Lạc Tử Ninh cần lông cừu, bên ngoài có rất nhiều người chủ động mang đến.
Những thương nhân đến mua rượu đều vận chuyển rất nhiều lông cừu đến. Họ đưa bao nhiêu, xưởng dệt lấy bấy nhiêu.
Một năm trôi qua, lông cừu đã chất đầy một kho, năm trăm nữ công nhân này phải mất rất nhiều thời gian mới nhặt lông cừu xong, bây giờ họ đang kéo sợi len.
Anh còn cho chia kéo sợi len thành phân xưởng riêng rất rộng rãi, bên trong đặt nhiều bàn dài. Các nữ công nhân mới tụ tập từng nhóm ba năm người, tay cầm lông cừu và con thoi để làm việc.
Độ tuổi những nữ công nhân này từ mười lăm mười sáu đến hai mươi mấy.
Nhị Ngưu và những người khác không dám mua người quá nhỏ tuổi, người nhỏ tuổi chưa chắc đã rẻ hơn là bao mà tốc độ làm việc chắc chắn không nhanh bằng người trưởng thành, nên họ cố ý giới hạn độ tuổi.
Đương nhiên không có những bà già lớn tuổi, một là đường sá xa xôi, họ sợ những bà già đó không chịu nổi sự xóc nảy trên đường. Hai là họ nghĩ tuy mua được những người này rồi sau này Vương phi xóa bỏ thân phận nô tịch cho họ như Quản đốc Trần Nhị, lúc đó biết đâu lại làm mai cho đám nam nhân độc thân trong xưởng là bọn họ.
Họ không chỉ tìm nữ công nhân cho xưởng mà còn tìm vợ cho huynh đệ, nên càng thêm tận tâm.
Những cô nương này trước khi bị bán có thân phận khác nhau, có người từ nông thôn đến, gặp thiên tai, cha mẹ bán họ để kiếm miếng ăn. Có người gia đình sa sút, bán để trừ nợ, nói chung ai cũng có nỗi khổ riêng.
Họ nghe nói bị bán đi, tình hình tốt hơn thì đến nhà giàu làm nô tì, tệ hơn thì bán vào thanh lâu.
Mặc dù làm nô tì chẳng phải là lối thoát tốt đẹp gì, làm nô tì thì không lo ăn mặc nhưng chủ tử không vui, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Không khéo còn phải làm nha hoàn thông phòng cho nam chủ nhân, càng khổ hơn. Không chỉ ban ngày làm việc, ban đêm còn phải ngủ cùng, số phận của họ hoàn toàn nằm trong tay người khác.
Trong số đó có mấy cô nương bị bán từ cùng một nơi, hai ngày trước khi họ bị bán, tỷ muội cùng thôn của họ đã bị bán vào thanh lâu. Cô nương đó khóc đến mức khản cả giọng nhưng không ai quan tâm, bị người ta kéo đi như kéo gia súc.
Ngày hôm sau họ bị mua đi, nói là đến xưởng làm công nhân nhưng công nhân xưởng thường là nam nhân. Họ sợ chết khiếp, bị đưa vào đám nam nhân để làm gì?
Nếu chỉ đơn thuần làm lao động khổ sai thì còn đỡ, chỉ sợ là những công việc dơ bẩn.
Họ đi theo đoàn đến thành phố hoang vắng này. Trên đường đi, những người dẫn đầu rất chăm sóc họ, còn dặn những người khác không được quấy rầy họ nhưng dù vậy cũng không làm họ yên tâm.
Cho đến khi đến xưởng dệt, thấy bên trong toàn là nữ tử, họ mới hơi an lòng một chút.
Nhưng nghĩ lại, nơi nào mà chỉ có nữ tử làm việc, chắc không phải là thanh lâu đó chứ?
Ban đầu, Quản đốc Tiểu Phong sai người chia phòng phát nhu yếu phẩm, dẫn họ đi ăn. Họ thấy chỗ ở tốt như vậy, thức ăn bữa nào cũng có thịt cá lại càng sợ hãi hơn. Họ dựa vào cái gì mà xứng đáng được người ta cho ăn thức ăn ngon như vậy, người khác cho họ lợi ích càng nhiều thì càng muốn đòi hỏi thứ gì đó từ họ nhiều hơn.
Họ thấp thỏm lo âu, ban đêm không dám ngủ. Mãi đến ngày thứ ba, Tiểu Phong nói họ đã nghỉ ba ngày rồi, có thể bắt đầu làm việc liền đưa họ đi nhặt lông cừu.
Những cô nương này thấy lông cừu, cuối cùng tảng đá treo lơ lửng trong tim cũng đặt xuống.
Họ làm việc hết mình, chỉ sợ không đáng với ba bữa cơm có thịt cá mỗi ngày.
Sau này họ còn được tham gia lễ thành hôn tập thể, ban đầu họ nghĩ những chuyện này không liên quan gì đến họ, họ đã bán thân rồi chỉ là nô lệ thì đừng nghĩ đến chuyện thành thân như những cô nương nhà bình thường nữa.
Ai ngờ khi tham gia lễ thành hôn tập thể, nghe nói trước đây người trong xưởng dệt ều là nô tỳ, sau đó vì được Vương phi mua về, không chỉ xóa thân phận nô tịch cho họ mà còn tìm cho họ nhà chồng tốt để thành thân.
Công nhân lò gạch, tửu trang toàn được hưởng lợi lớn. Chỉ cần là nữ nhân đến tuổi kết hôn trong thành đều muốn gả cho công nhân trong những xưởng này.
Không ngờ Vương phi lại xóa thân phận nô tịch cho họ để họ gả vào những gia đình tốt như vậy.
Không biết họ có cơ hội được xóa thân phận nô tịch không, cũng như những nữ công nhân kia được thành thân và chia nhà.
Rất nhanh có người giải thích cho họ, nói chỉ cần họ làm việc ở đây ba năm. Năng lực làm việc tốt, được Vương phi khen thưởng thì có thể xóa thân phận nô tịch, có cơ hội xem mắt và còn được chia nhà.
Tuy nhiên, để có được những phúc lợi này, họ phải trả giá. Cái giá ngoài cố gắng làm việc, còn phải định cư ở đây, sau này không được phép về quê nữa. Nếu bỏ đi, tất cả những gì được cho đều sẽ bị thu hồi.
Họ thầm nghĩ, vốn dĩ ở quê hương họ là những người khổ mệnh bị mua bán tùy ý, cho dù không có húc lợi này, chỉ cần ba bữa cơm có thịt cá mỗi ngày thôi là họ cũng sẵn lòng rồi.
Sáng nay họ thấy Vương phi đến, đích thân xem xét tình hình làm việc của họ. Ai nấy đều làm việc chăm chỉ gấp trăm lần bình thường, chỉ muốn tranh nhau biểu hiện tốt trước mặt Lạc Tử Ninh để Vương phi biết họ là người chăm chỉ, chịu khó, ba năm sau sẽ xóa nô tịch cho họ, sắp xếp hôn sự gả chồng, sống cuộc sống của người bình thường.
Lạc Tử Ninh vừa bước vào xưởng đã thấy họ làm việc hết mình, rất hài lòng: "Những người này đều rất tốt. Sau này có thể chọn vài người khéo tay để bồi dưỡng, làm quần áo hoặc đồ len."
Tiểu Phong gật đầu: "Ngài không nói ta cũng nghĩ vậy, tỷ muội cũ chuyên làm quần áo vốn không đủ người rồi, bây giờ ngài lại nói muốn chúng ta làm đồ len, ngài thật sự muốn chúng ta mệt chết."
"Không chỉ muốn các ngươi làm quần áo, làm đồ len, sau này còn muốn các ngươi dệt vải nữa." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa thấy vẻ mặt Tiểu Phong đau khổ, vội vàng nói thêm: "Nhưng sau này sẽ có máy móc, lát nữa máy dệt len sẽ đến, thao tác rất dễ dàng, ngươi nhìn rồi mới biết thoải mái đến mức nào. Còn việc may quần áo, đợi lô máy dệt len này làm xong ta sai người nghiên cứu máy may sau, đến lúc đó may quần áo cũng dùng máy, không cần phải may tay từng đường kim mũi chỉ nữa."
"Hy vọng là vậy." Tiểu Phong từng nghe nói về máy dệt, cho dù là máy móc cũng cần người thao tác, rất mệt.
Nàng ta không tin cái máy dệt len đó dễ làm hơn.
Một lúc sau, năm mươi cái máy đã được gửi đến hết.
Lạc Tử Ninh sai người dọn ra một xưởng riêng, bên trong đặt bàn khác với trước, lần này là bàn đơn. Mỗi người một bàn, sắp xếp thành hàng như bàn học trong lớp học.
Đặt máy xong, Lạc Tử Ninh gọi Tiểu Phong dẫn năm mươi người qua trước. Sau này năm mươi người này chuyên dùng máy để làm tất len, không cần làm quần áo nữa.
Tiểu Phong nhận lệnh đi ngay, nàng ta chọn những người thường ngày làm việc chăm chỉ, tính cách tốt đến.
Lạc Tử Ninh ngồi phía trước, trên bàn anh có một chiếc máy, năm mươi nữ công nhân ngồi phía dưới. Lạc Tử Ninh làm mẫu một lần cách dệt tất rồi hướng dẫn họ làm theo.
Cái máy này đơn giản, dễ làm quen, chỉ một lát sau mọi người đã học được cách dệt tất.
Lạc Tử Ninh bảo họ mang sợi len đến, có thể bắt đầu dệt rồi.
Bây giờ chỉ có sợi len màu nguyên bản nên chỉ có thể dệt tất màu trắng. Đợi một thời gian nữa xưởng nhuộm vải đi vào hoạt động, anh sẽ bảo xưởng nhuộm vải nhuộm thêm một số màu khác để làm vớ màu.
Các nữ công nhân thử máy thấy rất dễ dàng. Ban đầu cài đặt máy xong, cuốn sợi len vào chỉ cần quay tay cầm, một lát sau là dệt được một đôi tất. Đơn giản và thú vị hơn may quần áo nhiều.
Họ không cần Lạc Tử Ninh thúc giục, cứ như có được một món đồ chơi mới mẻ làm không ngừng nghỉ.
Chỉ là kiểu tất này khác với loại họ từng mang trước đây. Trước đây tất của họ làm bằng vải, không có độ co giãn, mang vào rộng thùng thình, sau đó còn phải dùng dây buộc ở mắt cá chân để tránh bị tuột.
Loại tất này ôm sát chân, có độ đàn hồi lại mềm mại, nhìn là thấy mặc vào rất thoải mái.
Họ không nhịn được hỏi Lạc Tử Ninh: "Đôi tất này có đắt không? Chúng ta có mua nổi không?"
"Các ngươi có giá nội bộ, chắc chắn đảm bảo mua nổi." Lạc Tử Ninh vẫn muốn áp dụng cách lãi ít bán nhiều. Hiện tại lông cừu cũng không quá đắt, chỉ cần trừ chi phí và nhân công, kiếm lợi nhuận gấp một hai lần là được.
Anh cố gắng để người dân cả nước đều có thể mang được tất do xưởng dệt của họ sản xuất.
Lạc Tử Ninh rời khỏi xưởng dệt, còn cầm theo hai đôi tất đã làm xong, muốn mang về cho Hoắc Lệnh Chi đi.
Anh rời khỏi xưởng dệt nhưng không về Vương phủ ngay, mà đi xem qua xưởng nhuộm vải và xưởng dược phẩm. Thấy bên đó về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ công nhân đến ở là có thể bắt đầu hoạt động.
Anh không biết xưởng xây xong nhưng chưa đi vào hoạt động thì có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không.
Nhiệm vụ bảo anh mở năm xưởng. Trước đây có tửu trang, lò gạch, xưởng dệt. Tính thêm hai xưởng này là đủ năm xưởng, chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Anh nôn nóng đi vào siêu thị nhìn thử một chút, phát hiện nhiệm vụ vẫn còn màu xám, chắc phải chính thức khai trương mới được tính là hoàn thành.
Tuy nhiên, sắp khai trương rồi, anh cũng không cần phải vội.
Anh đút tất len vào người rồi về nhà, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Chân đại phu. Nhưng Chân đại phu không châm cứu cho Hoắc Lệnh Chi như trước mà đang đỡ Hoắc Lệnh Chi đứng dậy.
Chân đại phu đỡ bên trái của Hoắc Lệnh Chi, tay phải của Hoắc Lệnh Chi còn cầm gậy chống (thủ trượng), đứng dậy rất khó khăn.
Hoắc Lệnh Chi thấy Lạc Tử Ninh bước vào, liền mất hết nhuệ khí (tiết liễu khí), vừa cố gắng đứng dậy lại ngồi xuống, khôi phục vẻ lạnh lùng cao quý (thanh lãnh cao quý) thường ngày, chỉ có mồ hôi trên trán đã tố cáo sự khó nhọc (sự chì lực) của hắn lúc nãy.
Lạc Tử Ninh bước tới lau mồ hôi trên trán cho hắn: "Huynh có thể đứng dậy được rồi! Vậy còn bao lâu nữa thì có thể chạy được! Hôm nay mới đứng dậy được hay trước đây đã đứng được rồi? Sao không nói với ta sớm hơn?"
"Em đừng ồn ào, vẫn chưa đứng lên được." Hoắc Lệnh Chi có chút bực bội, không kiềm được giọng điệu hơi cứng rắn nhưng thấy vẻ mặt buồn bã của tiểu Vương phi, sợ tiểu Vương phi lại khóc lóc nói hắn la mắng anh liền vội vàng dịu giọng nói: "Chỉ là thử một chút, vẫn chưa được."
"Ồ." Lạc Tử Ninh gật đầu: "Nhưng đừng vội vàng, nhất định sẽ đứng dậy được."
Lạc Tử Ninh tiễn Chân đại phu ra ngoài, tiện miệng hỏi một chút về tình hình của Hoắc Lệnh Chi.
Mặt Chân đại phu đầy lo lắng: "Vương gia quá nôn nóng rồi, bây giờ chưa phải là lúc để đứng dậy nhưng mấy ngày trước ngài ấy đã nói muốn thử đứng dậy. Lần nào cũng chỉ miễn cưỡng vịn vào đứng được một lát, sau đó lại không được, vẫn phải nhờ Vương phi đích thân khuyên can Vương gia đừng nôn nóng, ta nói gì ngài ấy cũng không nghe."
"Ta biết rồi, ta sẽ đi khuyên huynh ấy." Lạc Tử Ninh biết khi một người khỏe mạnh bình thường trở nên tàn tật chắc chắn tâm lý khó chấp nhận, nóng lòng muốn chữa khỏi khôi phục lại như trước nhưng Chân đại phu nói quá nôn nóng bất lợi cho việc hồi phục, anh phải nghĩ cách điều chỉnh tâm lý cho Hoắc Lệnh Chi mới được.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com