Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Lạc Tử Ninh trở lại phòng thấy Hoắc Lệnh Chi đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt u ám, không biết đang nghĩ gì.

Lạc Tử Ninh bước tới: "Phu quân, xem ta mang gì về cho huynh này?"

Hoắc Lệnh Chi liếc nhìn đôi tất trên tay anh, hắn từng thấy, cũng từng mang.

Mùa đông năm ngoái Lạc Tử Ninh lấy từ siêu thị ra vài đôi tất cho Hoắc Lệnh Chi mang. Tất đó không phải bằng len, còn có dây thun co giãn, sờ vào cũng không mềm mại lắm, khá thô ráp mang hai ngày đã bị xù lông.

Nó hoàn toàn khác với đôi tất làm bằng len nguyên chất anh đang cầm. Lông cừu được xử lý tốt, sờ vào mềm mại nhìn là biết hàng tốt.

"Đây là sản phẩm mới của xưởng dệt nhà chúng ta, ta mang về cho huynh mang ngay, mùa đông sắp đến rồi cho huynh mang để giữ ấm." Lạc Tử Ninh lại gần ôm hắn từ phía sau: "Huynh đừng phiền lòng nữa, Chân đại phu nói chữa khỏi được thì nhất định sẽ được. Huynh đừng nôn nóng, càng nôn nóng càng phản tác dụng, lỡ đang chữa được huynh cứ làm loạn lại hỏng thì sao?"

Hoắc Lệnh Chi xoa xoa đầu gối mình một lúc, không nói gì.

"Có phải huynh muốn đứng lên không? Nếu huynh đứng được không còn cuộc sống nhàn hạ như bây giờ đâu. Ta ngưỡng mộ huynh lắm, ngày nào cũng không cần đứng lên còn ta ngày nào cũng phải ra ngoài mệt chết được." Lạc Tử Ninh nói xong lại thấy lời mình không được thỏa đáng lắm, nói trước mặt một người què rằng mình đi bộ mệt chết có vẻ hơi khoe khoang, quá đáng ăn đòn.

Anh vội vàng giải thích: "Ta không có ý đó, ý ta là, ai da, ta cũng không biết an ủi người khác lại càng không biết khuyên nhủ. Tóm lại huynh phải nghe lời Chân đại phu, không được tự ý làm chủ nữa, huynh xảy ra chuyện ta sẽ lo lắng."

Hoắc Lệnh Chi kéo tay anh vỗ vỗ an ủi: "Biết rồi, sau này không như vậy nữa."

"Vậy thì tốt." Lạc Tử Ninh thưởng cho hắn một nụ hôn lên má: "Phu quân nghe lời sẽ có thưởng, phu quân không nghe lời thì không có gì đâu~"

Lời này của anh thành công quét sạch mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Hoắc Lệnh Chi: "Chẳng phải tại em cứ nói muốn tìm nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh sao, sao Bản vương có thể không vội."

Lạc Tử Ninh nghe giọng điệu của hắn, luôn cảm thấy hắn đang giả vờ đáng thương để kiếm sự đồng tình muốn anh hôn thêm một cái.

Tuy giọng điệu là giả vờ đáng thương nhưng lời nói lại là sự thật, đặc biệt là sáng nay, khi Hoắc Lệnh Chi thấy đám nam nhân khỏe mạnh đó, cảm giác khủng hoảng của hắn càng tăng lên.

Dù hắn là Vương gia, thân phận tôn quý hơn những người đó nhưng sự tàn tật của cơ thể khiến hắn có cảm giác thua kém người khác.

Lạc Tử Ninh xoa xoa đầu hắn: "Được rồi, được rồi, sau này ta không nói những lời đó chọc tức huynh nữa được chưa?"

Hoắc Lệnh Chi để yên cho anh xoa đầu. Trước đây chưa có ai dám chạm vào đầu hắn lại còn sờ như sờ chó như hôm nay. Nhưng cảm giác này không đáng ghét, ngược lại còn khá dễ chịu.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Tử Ninh liền chỉ huy mọi người cùng nhau đi bẻ ngô , đào khoai tây và khoai lang cũng như cà chua.

Dâu tây và dưa chuột trồng trước nên chín nhanh, anh đã ăn hết mấy đợt dâu tây rồi, số dâu tây còn lại đều ngâm rượu. Anh còn chuẩn bị năm sau trồng thêm dâu tây, có thể làm mứt, làm kẹo trái cây, còn có thể làm bánh kem dâu tây.

Dưa chuột cũng đã ăn mấy lần, tuy chỉ trồng một mảnh nhỏ dưa chuột nhưng kết quả nhiều. Anh đã xào, trộn gỏi rất nhiều lần, còn chia cho người khác không ít, lô dưa chuột cuối cùng đều được làm thành dưa chuột muối.

Có lẽ do kỹ thuật trồng trọt chưa thành thạo mà cà chua chết khá nhiều. Số sống sót kết quả không nhiều, chín được một hai quả anh liền hái xuống ăn sống như trái cây cùng Hoắc Lệnh Chi.

Bây giờ nhiều nhất cũng chỉ hái thêm được một giỏ nhỏ, cây cà chua cũng sắp khô héo rồi, không thể ra thêm đợt quả nào nữa.

Trước đây anh còn trồng mấy loại ớt, một số loại phơi khô, một số hái xào nấu, một số làm dưa muối.

Năm nay anh quá bận, không có thời gian nghiên cứu các món ăn nên chỉ bảo Triệu Tiểu Ngư lấy ớt xào mấy món ăn gia đình.

Anh cầm giỏ đi hái cà chua, trước khi xuyên không anh vốn không phải là đầu bếp, không am hiểu nhiều về ẩm thực. Vì lý do công việc, mỗi ngày đều phải ở trong cửa hàng không ra ngoài, những món ngon đã ăn qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng không biết cà chua ngoài việc xào trứng hoặc làm canh trứng cà chua ra còn có thể dùng làm gì khác nữa.

Tuy nhiên, cà chua xào trứng tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon, một năm rồi anh chưa ăn món này.

Đợi hái cà chua xong anh muốn bảo Triệu Tiểu Ngư đi xào món đó, quay đầu lại thấy Hoắc Lệnh Chi đang ngồi ở đó. Anh xách giỏ chạy tới hỏi Hoắc Lệnh Chi: "Phu quân chưa ăn cơm ta làm bao giờ đúng không? Hôm nay có muốn nếm thử không?"

Hoắc Lệnh Chi ngẩng đầu lên nhìn tiểu Vương phi của hắn xắn tay áo, đội nón lá trông như người nhà nông vậy, nhưng khuôn mặt lại tươi tắn, cười lên để lộ hai cái răng khểnh nhỏ đáng yêu vô cùng.

Hắn giơ tay kéo Lạc Tử Ninh ngồi xuống bên cạnh mình, lau mồ hôi cho anh, còn cầm quạt phe phẩy: "Em biết nấu cơm à?"

"Sao vậy? Coi thường ta? Nấu cơm có gì khó, huynh cứ đợi mà xem." Lạc Tử Ninh vẫn biết nấu hai món ăn gia đình, đặc biệt là món cà chua xào trứng này, lần nào anh làm cũng ăn thêm được một bát cơm.

"Ta sợ em bị bỏng, cứ dặn người khác làm là được." Hoắc Lệnh Chi kéo tay anh ngắm nghía kỹ lưỡng. Hắn nhớ năm ngoái tay Lạc Tử Ninh còn mềm mại, trắng trẻo, năm nay đã mọc thêm không ít chai sần làm hắn xót xa.

"Huynh lại coi thường ta. Chỉ là nấu một bữa cơm thôi, hôm nay ta có hứng, ai khuyên ta cũng mặc kệ. Hôm nay ta nhất định phải cho huynh ăn cơm ta làm." Anh vừa nói vừa đứng dậy, còn tiện tay nhặt hai củ khoai tây vừa đào lên, cùng với một củ khoai lang rồi dẫn Triệu Tiểu Ngư và mấy nô tì vào bếp.

Nói là anh nấu cơm nhưng rau là do nô tì rửa, Triệu Tiểu Ngư thái, lửa do người khác nhóm, dầu cũng là người khác cho vào.

Anh chỉ việc cho rau đã thái vào nồi, sau đó bị dầu bắn ra làm giật mình nhảy lùi lại hai bước. Hai tay anh theo phản xạ giơ lên che chắn trước mặt rồi quay đầu lại thì thấy Hoắc Lệnh Chi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa bếp.

Anh ngượng nghịu thả tay xuống: "Cái đó, ta biết nấu cơm chỉ là quên rồi, hơn nữa bếp lò ở quê ta khác với ở đây."

Hoắc Lệnh Chi chỉ cười nhìn anh, không nói gì cả.

Lạc Tử Ninh lau tay vào tạp dề, quay sang nói với Triệu Tiểu Ngư: "Ta làm gần xong rồi, ngươi làm phần cuối đi."

Triệu Tiểu Ngư cũng cười mà không vạch trần Vương phi: "Được ạ."

Bữa trưa hôm nay tổng cộng có bốn món mặn và một món canh: một món trứng gà xào cà chua, một món thịt bò hầm khoai tây cà chua, một món khoai tây thái sợi xào chua ngọt, một món khoai lang bọc đường kéo sợi và canh là canh trứng cà chua.

Đều là những món ăn gia đình Lạc Tử Ninh yêu thích, đã lâu lắm không được ăn. Thức ăn dọn lên, anh thèm không chịu nổi, nhanh chóng cầm đũa lên: "Mau nếm thử tay nghề của ta."

Hoắc Lệnh Chi cũng cầm đũa lên: "Được, nếm thử tay nghề của em."

Hoắc Lệnh Chi chưa từng ăn khoai tây, nếu là trước đây chắc chắn hắn phải thử độc ới loại thức ăn chưa từng thấy này rồi mới ăn nhưng nhìn Lạc Tử Ninh ăn những thứ hắn chưa từng thấy nhiều lần rồi, hắn đã quen từ lâu.

Cầm đũa gắp khoai tây, củ khoai tây này trông bình thường lại là đào từ dưới đất lên. Hắn không ôm quá nhiều hy vọng nhưng nếm thử một miếng khoai tây, chỉ một miếng thôi, đã thay đổi suy nghĩ của hắn.

Củ khoai tây hầm mềm nhừ, thấm đẫm nước thịt, ngon hơn cả thịt.

Lạc Tử Ninh cũng nếm thử một miếng, nheo mắt lại vì hạnh phúc: "Cái này hầm gần thành khoai tây nghiền rồi. Lần sau nên làm khoai tây nghiền, khoai tây nghiền làm salad hoặc trộn với nước thịt ăn đều ngon vô cùng."

Hoắc Lệnh Chi đã quen nghe những lời nói sơ hở của anh, thấy lạ mà không lạ cũng không vạch trần anh. Tiếp đó hắn nếm thử một miếng cà chua xào.

Hắn từng ăn cà chua, nó chua chua ngọt ngọt như trái cây, ngửi mùi cũng thơm.

Trước đây hắn không thích ăn trái cây nấu chín, luôn cảm thấy trái cây chín rồi sẽ mất đi vị ngọt ban đầu, trở nên rất chua, mùi vị cũng không ngon.

Cứ tưởng cà chua này cũng vậy nhưng hương vị lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn, vị khi sống và chín hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất ngon.

Đặc biệt là trứng xào cùng với nó, trứng thấm vị cà chua, hương vị cũng trở nên rất độc đáo.

Cả món thịt bò hầm vừa rồi, hầm cùng khoai tây và cà chua vị thịt cũng khác với vị thịt hầm đơn thuần, hương vị phong phú hơn.

Lạc Tử Ninh ăn thịt bò hầm, không nhịn được nói: "Năm sau phải mở trang trại nuôi bò, nuôi thật nhiều bò. Không chỉ dùng để cày cấy mà còn để uống sữa bò, ăn thịt bò. Bò ít quá không đủ ta ăn."

Thời đại này khác với thời đại trước khi anh xuyên không, không phải tùy tiện tìm một khu chợ rau là muốn mua bao nhiêu thịt bò cũng được. Bò ở thời đại này là công cụ cày cấy quan trọng, không thể tùy tiện ăn, hơn nữa rất đắt, đắt hơn nhiều so với giá thịt heo thịt gà.

Khu vực họ hẻo lánh, số lượng bò lại càng ít, ngay cả Vương phi như anh cũng không thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Huống hồ anh còn nghĩ đến việc kinh doanh trà sữa thì cần phải nuôi nhiều bò hơn mới đủ.

"Lúc ăn cơm đừng nói chuyện công việc." Hoắc Lệnh Chi lau miệng cho anh. Thấy anh ăn ngon miệng như vậy càng khẳng định có lẽ Lạc Tử Ninh là tiên nhân giáng trần và những thứ này là thức ăn anh mang từ quê nhà đến. Xa quê hương, lâu ngày không được ăn đồ quê nhà, chắc chắn sẽ nhớ nhung nên ăn lại mới vui vẻ như vậy.

"Huynh nếm thử củ khoai lang này xem, có ngon không. Trước đây ta thích món khoai lang bọc đường kéo sợi mẹ ta làm nhất nhưng bà không thường xuyên làm, nói là cọ nồi tốn sức." Lạc Tử Ninh vừa nói vừa gắp cho hắn một miếng.

Hoắc Lệnh Chi: "..." Quen rồi, lười hỏi Lạc Tử Ninh chuyện sao phu nhân của một quan lớn nhất phẩm lại phải tự cọ nồi nữa.

Hoắc Lệnh Chi nhìn miếng khoai lang trong bát, vừa nãy hắn đã xem lúc đào khoai lang và khoai tây lên rồi. Hai loại này tương tự nhau, ngoại trừ hình dạng và màu sắc có chút khác biệt, nếu không nhìn kỹ hắn sẽ nghĩ đây là một loại.

Hương vị chắc cũng xấp xỉ nhau, chỉ là cách làm khác thôi.

Hắn là người không thích ăn đồ ngọt nhưng không ít lần phải ăn đồ ngọt cùng Lạc Tử Ninh. Bây giờ hắn lại cảm thấy đồ ngọt không còn khó ăn như trước nữa.

Hắn cho miếng khoai lang vào miệng, cứ nghĩ là ngọt do bọc một lớp đường, không ngờ hương vị hoàn toàn khác. Bản thân nó đã ngọt, mềm dẻo như nhân bánh nhưng lại ngon hơn nhân bánh, một số loại nhân bánh ăn vào như đang ăn đường trắng nhưng loại thực vật này cảm giác ăn ngon hơn, là vị ngọt tự nhiên không qua chế biến, thơm hơn một chút.

"Thực ra chúng còn có nhiều cách làm khác nữa, chắc chắn khiến huynh bất ngờ." Lạc Tử Ninh thấy hắn chê bai gỡ lớp vỏ đường bên ngoài miếng khoai lang, chỉ ăn phần khoai bên trong liền biết hắn không thích ăn ngọt: "Lần sau ta làm món cay cho huynh."

"Cái này làm cay kiểu gì?" Hoắc Lệnh Chi chưa từng ăn món ngọt cay, nghĩ chắc chắn không ngon.

"Đợi ta nghiên cứu đã, hôm khác làm món bún ăn." Lạc Tử Ninh nhớ món bún khoai tây, bún cay chua và các thứ anh từng ăn trước khi xuyên không. Anh còn nghe nói bún hầm bắp cải muối rất ngon. Triệu Tiểu Ngư đã muối rất nhiều dưa cải chua rồi, đợi đến mùa đông sẽ làm một ít ăn thử.

Ăn cơm xong, Lạc Tử Ninh ra ngoài xem tình hình ngô. Ngô trồng nhiều hơn, chất đầy nửa sân.

Nhưng tình hình không được tốt như anh tưởng tượng, vì thiếu kinh nghiệm nên hai phần ba số ngô đã già, chỉ còn lại một phần nhỏ là ngô non như anh hình dung.

Anh nhìn những bắp ngô già khô khốc đó, lấy sổ ra ghi lại kinh nghiệm thất bại trồng rau năm nay, năm sau nhất định phải trồng tốt một lứa ăn một lứa, không thể để tất cả đến gần mùa đông mới hái.

Triệu Tiểu Ngư đi tới nhìn vẻ mặt đau lòng của Lạc Tử Ninh: "Những cái này không dùng được nữa ạ?"

Lạc Tử Ninh lắc đầu: "Chọn những cái non, còn lại những cái già thì xay thành bột đi."

"Cái này xay kiểu gì? Nó có thể làm thành bột để ăn ạ?" Triệu Tiểu Ngư cầm một bắp ngô lên, thấy từng hạt màu vàng trên đó. Trước đây nàng chưa từng xem bên trong bắp ngô sau khi bóc vỏ ngoài, không ngờ bên trong lại đẹp như vậy. Một số hạt ngô khô khô còn hơi trong suốt như ngọc thạch, nhìn là biết rất có giá trị.

"Ngươi tìm người bảo họ bẻ những hạt này xuống rồi dùng cối đá xay thành bột." Lạc Tử Ninh thử bẻ một chút thấy khá khó bẻ, có lẽ là khó bẻ đối với anh, chứ nếu đổi thành người có sức tay lớn biết đâu xoẹt xoẹt một cái là bẻ hết cả bắp.

Nghĩ đến đây, anh quay đầu nhìn Hoắc Lệnh Chi, anh đưa bắp ngô trong tay cho Hoắc Lệnh Chi: "Phu quân, huynh thử xem, ta bẻ không nổi."

"Yếu ớt." Hoắc Lệnh Chi nhận lấy bắp ngô trong tay anh, quả nhiên rất dễ bẻ các hạt ngô.

Lạc Tử Ninh nói: "Cứ như vậy, hoặc chà hai bắp vào nhau, không có công cụ nên mọi người chịu khó một chút."

Thu hoạch rau củ ở nhà mất hai ba ngày. Lạc Tử Ninh vốn tưởng rằng có thể thảnh thơi thu hoạch rau rồi nghiên cứu món ăn, ăn chút ngô nướng, bắp rang bơ gì đó.

Vừa thu hoạch rau xong, hai xưởng mới kia đã báo xây xong. Anh lại vội vàng bận rộn sắp xếp công nhân.

Anh cảm thấy số phận mình đúng là phải lao động vất vả, căn bản không thể tận hưởng những ngày tháng yên bình.

Đợi sắp xếp xong công nhân cho hai nhà máy, anh mới nhớ ra phải vào siêu thị xem nhiệm vụ đã hoàn thành chưa.

Anh bước vào siêu thị, trước hết nhìn qua tầng hầm, có thể tùy ý vào kho hàng rồi. Vừa hay sắp đến mùa đông, anh lấy mấy cuộn nilon từ trong kho ra để bịt kín cửa sổ, mùa đông năm ngoái quá ít nilon, hoàn toàn không đủ dùng.

Lần này cuối cùng không cần lo lắng nữa, hơn nữa ngoài việc bịt kín cửa sổ, anh còn có thể cuộn thịt cừu để dùng, đồ vật nhiều lên thì không còn tiếc nữa.

Anh tưởng toàn bộ siêu thị đều đã mở cửa cho anh, nhiệm vụ của anh cũng kết thúc hết rồi. Ai ngờ anh liếc nhìn cuốn sổ ghi nhiệm vụ, lại phát hiện trên đó có nhiệm vụ mới.

[ Dẫn dắt bách tính đất phong vượt qua nạn tuyết rơi năm sau, kiểm soát số người chết của đất phong trong vòng một trăm người. (0/100) ]

Lạc Tử Ninh ngạc nhiên: "Biết ngay mà, đã giao hai nhiệm vụ không được có người chết thì sẽ giao nhiệm vụ thứ ba."

Nhiệm vụ đầu tiên của anh là sống sót qua một đêm sau khi xuyên không và không được để Hoắc Lệnh Chi chết, nhiệm vụ thứ hai là Vương phủ sống sót qua mùa đông, trong Vương phủ không được có người chết. Khi anh nghĩ đến nạn tuyết rơi năm sau, anh đã đoán nhiệm vụ này có khi bị biến thái đến mức cả đất phong không được có người chết.

Không ngờ nhiệm vụ này lại thoáng hơn anh tưởng tượng, có giới hạn một trăm người. Bây giờ đất phong không còn như trước, dân số tăng thêm một vạn người và sẽ tiếp tục tăng lên dần dần, sang năm không biết có thể vượt mốc năm vạn mười vạn người không. Càng nhiều người, số người chết có thể càng nhiều, nhiệm vụ của anh cũng ngày càng gian khổ.

Nếu có thể, anh hy vọng không có một ai chết nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể cố gắng hết sức.

"Nhưng toàn bộ siêu thị đã mở cửa rồi, còn có phần thưởng gì nữa? Chẳng lẽ hoàn thành xong tôi có thể ra khỏi siêu thị rồi về nhà?" Lạc Tử Ninh nghĩ đến đây thì trái tim đập thình thịch không thể kìm nén: "Tôi có thể gặp lại bố mẹ và em gái rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com