Cha cầm đôi tay nhỏ
Miệng khúc khích cười thầm,
Cha chào bông hoa nhỏ
Hoa nhỏ nhìn chăm chăm.
Rồi hoa nhỏ hóa cao,
Giọng nói nghe ngọt ngào
Còn cha giờ như báo,
Phai cả thân lẫn hồn.
Tưởng như cha sống mãi,
Nhưng ai có ngờ đâu
Đêm chờ cha nằm đó
Rồi nhắm mắt nghìn lâu.
Con giờ như mất cửa
Chẳng biết tìm nơi đâu
Cha lờ con đi mất
Con mồ côi một mình.
"Cha mãi"
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com