4. H+ Ụ Bé Đào Giang Sáng Sớm 🍑
🍑 Bé Đào Giang nhân thê simp chồng già quá, huhuhu tôi iu bé 🍑
Dạo này thành phố S có chuyện lớn, Dung Thiều phải ở lại giải quyết, bận bịu suốt nửa tháng không về. Đào Giang không chịu nổi nhớ hắn, ngày nào cũng trông ngóng, cuối cùng cũng đành nằm co quắp trong nhà chờ tin.
Biệt thự rộng thênh thang, giữa đêm chỉ còn lại mình cậu. Dụ Thu Trạm cũng đã về nhà mẹ đẻ, để mặc Đào Giang một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.
Rèm cửa chẳng buồn kéo, ánh trăng tạt vào, chiếu trắng gương mặt thanh tú của cậu. Bụng to bầu bĩnh bị ôm chặt trong lòng, Đào Giang run lên từng cơn, cậu cố siết lấy bụng như muốn làm dịu đi cơn ngứa ngáy, nhưng cơn sóng tình kéo đến mãi không dứt, chỉ biết thở hổn hển trong đêm.
Mang thai làm cơ thể càng nhạy cảm, mấy hôm nay không ai chạm vào càng khổ, mỗi đợt lên cơn lại càng dữ dội. Đào Giang len lén luồn tay xuống chạm vào quần lót, chỉ mới đụng nhẹ thôi mà bên dưới đã ướt nhẹp, dâm thủy chảy khắp khe mông, len lỏi tận xuống tận gốc đùi, dính nhớp nháp mà ngứa ngáy đến phát cuồng.
Cậu vén chăn, hai chân kẹp chặt lại, rên ư ử như mèo nhỏ mắc động dục, xoa nắn hột le qua lớp quần lót mỏng tang, càng xoa càng thấy nóng ran. Đầu ngón tay vừa đụng vào, nước đã trào ra càng nhiều, dính hết cả lòng bàn tay, nhưng chỉ kích thích càng làm cậu bức bối hơn.
"Ư... ưm..." Đào Giang rúc sâu vào chăn, ngón tay len vào trong quần lót, mò mẫm mơn trớn quanh đầu hột le, nhưng chỉ càng làm cái lỗ nhỏ co giật thêm, đã muốn được nhồi cặc mà không có ai chiều ý. Bụng lớn vướng víu, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cái rốn tròn lồi ra, không nhìn thấy gì nữa, càng làm cậu phát sốt.
So với tay mình thì để Dung Thiều đụng chạm sướng hơn gấp trăm lần. Nhớ những đêm Liễu Khê chọc Dung Thiều phát cáu, Dung Thiều nổi tính, mấy em nhỏ vây quanh đều bị đuổi hết, chỉ còn lại Đào Giang được giữ lại, ôm lên giường chơi như búp bê, cởi truồng mà cưng nựng, nắn bóp thân thể mềm nhũn, lưu lại chi chít vết cắn vết bầm.
Những dấu răng, dấu tinh dịch bám lên bẹn, lên lỗ lồn, cứ nghĩ lại đã thấy rạo rực. Nhất là những lúc bị hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi non bị hút đến sưng mọng, dâm thủy trong miệng cứ thế nuốt xuống, nghe tiếng Dung Thiều thở gấp bên tai, vừa sợ vừa sướng.
Nhưng... cho tới giờ, chưa một lần nào thực sự được chiếm hữu hoàn toàn, chưa một lần nào hắn để cậu chủ động, lúc nào cũng chỉ dùng cậu để xả tức hoặc trừng phạt người khác. Vậy mà Đào Giang vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí chỉ cần được làm công cụ tiết dục cũng đủ thấy hạnh phúc.
Chỉ cần được ôm vào lòng, bị ép dưới thân, bị đụ cho rên khóc, chỉ cần nghe giọng Dung Thiều bên tai thì dù thế nào, Đào Giang cũng thấy mãn nguyện vô cùng.
Đào Giang chỉ mới nghĩ đến ngón tay của Dung Thiều, nước dâm đã không kìm được mà rỉ ra thành từng dòng. Cậu vén chăn lên, lộ ra cái mông nhỏ đang ngập trong bãi nước nhờn. Tấm chăn đơn dưới thân đã ướt đẫm một mảng, nhưng với cái bụng bầu chướng căng như vậy, cậu chẳng thể nhìn thấy hạ thân của mình, chỉ đành gắng sức nằm sấp trên giường, tay vói ra sau tự tụt quần lót.
Quần lót là loại Dung Thiều bắt người mua, toàn là kiểu ren cho bé gái, màu hồng phấn có nơ con bướm nhỏ xíu phía trước. Lúc này cái quần lót đã bị nước dâm làm cho sũng ướt, treo vắt vẻo nơi mắt cá chân trắng nõn của Đào Giang.
Ánh trăng lấp lánh chiếu lên cặp mông nhỏ, lộ rõ những vệt nước long lanh như hoa bách hợp vừa trải sương đêm. Đào Giang cố bẻ mông, ráng nhét ngón tay vào khe lồn, nhưng cái bụng quá lớn, dù cố cong mông đến mấy cũng chỉ có thể nằm dán bụng xuống nệm, không tài nào thọc sâu hơn được.
Đầu ngón tay cậu khẩy lên hột le, nhưng bên trong vẫn ngứa râm ran, càng gãi lại càng thiếu, bức lồn cồn cào mà chỉ càng khó chịu hơn, càng nghĩ lại càng muốn khóc.
Cậu nhớ Dung Thiều, nhớ những ngón tay thô to, nhớ cặc hắn chọc vào nhấn nhá đến tận cùng, nhớ cảm giác được lấp đầy, bị ôm trọn mà địt cho phát khóc. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cũng trào ra.
Không chịu nổi nữa, Đào Giang lảo đảo bò xuống giường, hai tay ôm cái bụng lớn, chật vật như con vịt đi tìm áo khoác của Dung Thiều. Trên áo khoác vẫn còn vương mùi đàn ông, Đào Giang cầm lấy quần áo trải xuống thảm, dạng hai chân rồi ngồi bệt xuống, dí sát lồn đang nhỏ dãi lên áo của hắn.
Nước dâm từng dòng một tưới ướt vạt áo, Đào Giang quỳ chống tay như ếch xanh, bụng lớn tròn vồng lên nền thảm, hai chân mở rộng, bắt đầu đung đưa mông, lấy mép lồn cọ sát lên quần áo. Đối với cậu lúc này, áo của Dung Thiều còn hữu dụng hơn cả ngón tay, càng ma sát càng thấy râm ran phê dại, cậu rên rỉ, đầu lưỡi thò ra liếm môi, càng làm càng hăng.
Quần áo thô ráp chà lên môi lớn, hột le đỏ ửng phập phồng, mông cậu ma sát ngày càng nhanh, nhưng dù có cạ mạnh đến đâu cũng chỉ kích thích được phía ngoài, môi nhỏ và âm đạo bên trong thì vẫn ngứa ngáy muốn điên, càng lúc càng trống trải.
Đào Giang chỉ đạt cực khoái được một lần, rồi lại thấy không thỏa mãn, cơn ngứa càng thấm vào tận trong, lồn thì ướt dầm, bụng lại co giật, đau đớn dồn nén khiến cậu rưng rưng nước mắt. Cúi đầu ôm lấy bụng lớn, Đào Giang vừa khóc vừa rên, trong đầu chỉ toàn tiếng Dung Thiều và hình ảnh thân thể của hắn, không thể chịu đựng nổi nữa...
Đào Giang lau nước mắt, cố gắng đứng dậy nhưng chân tay mềm nhũn, lồn cũng bủn rủn, không còn chút sức. Đành phải bò qua sàn nhà, nhặt điện thoại gọi cho Dung Thiều.
Trên thảm vẫn còn in rõ từng vệt nước ướt át, nhưng chẳng mấy chốc đã thấm sạch. Đào Giang quỳ sụp xuống sàn, vừa nghe đầu dây bên kia vang lên giọng Dung Thiều, đã lập tức bật khóc nức nở.
Dung Thiều bị gọi dậy giữa đêm, còn ngái ngủ xoa trán, nghe Đào Giang vừa khóc vừa kể lể một hồi mới hiểu được đầu đuôi, vừa buồn cười vừa thương xót.
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Đêm muộn, giọng của Dung Thiều lại càng dịu dàng lạ thường. Đào Giang cũng chẳng biết mình muốn gì, chỉ cần được nghe tiếng hắn thôi, mọi nỗi khó chịu trong người cũng thành ngọt ngào, cơn động dục khó nhịn cũng vơi bớt đi.
Cậu áp điện thoại vào tai, ngoan ngoãn nghe Dung Thiều dặn.
"Bé ngoan, cha sẽ chỉ cho con."
Dung Thiều bảo cậu bò đến trước tấm gương lớn sát đất, Đào Giang ngồi đối diện, hai chân mở rộng, để lộ mông trắng nõn và hai lỗ đỏ hồng ướt át dưới ánh trăng.
"Để cha nhìn, con dùng ngón tay bẻ ra cánh lồn cho cha xem nào..."
Nghe hắn nói, Đào Giang lại thò tay tách môi lớn ra, động tác hơi vụng về, khẽ run run, chỗ thịt mềm đã đỏ bừng vì vừa nãy tự làm mạnh tay quá, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau rát. Dung Thiều hỏi tiếp, giọng cưng chiều: "Có phải vừa rồi con tự làm đau bé lồn rồi không?"
Đào Giang cắn môi, gật đầu lia lịa, quên mất là bên kia không nhìn thấy mình.
Cúi xuống nhìn vào gương, nghe theo lời Dung Thiều, Đào Giang khẽ tách môi nhỏ ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mép lồn phấn hồng, bên trong đã tràn đầy nước dâm, dính cả vào tay...
Nước dâm trong lỗ vẫn không ngừng rỉ ra, Đào Giang dùng hai ngón tay kẹp chặt mép lồn, xoa tới xoa lui chỗ thịt mềm ướt át ấy, càng xoa càng thấy nóng rực, ngứa ngáy khó chịu. Dung Thiều lại bắt cậu phải tự nhéo lấy hột le, nhưng thịt đậu nhỏ xíu, đầu ngón tay vừa trơn vừa yếu, ấn mãi cũng không đủ lực, chỉ làm càng dính càng tê mà thôi.
Ngón tay cứ trượt hoài khỏi hột le, Đào Giang vừa bực vừa tủi, rầm rì khóc trong điện thoại, chỉ muốn Dung Thiều lập tức về nhà.
"Bé cưng, còn cái áo của cha đâu?" - Giọng Dung Thiều vọng qua điện thoại dịu dàng, nửa dỗ nửa trêu. - "Lấy góc áo của cha chọc vào lồn thử xem nào, có phải sướng hơn không..."
Nghe vậy, Đào Giang vội vàng cầm lấy góc áo khoác, dí mạnh vào khe thịt, xoa loạn lên đầu hột le nhỏ tròn. Vải áo sẫm màu thấm đẫm nước dâm, càng chà càng cứng, Đào Giang cố gắng miết thật mạnh lên âm đế, vừa đau vừa sướng, khoái cảm dồn dập cuộn lên tận óc.
Cảm giác ấy vẫn chưa đủ mạnh, càng nghe Dung Thiều nói qua điện thoại càng như mê đi, miệng há ra rên rỉ, nước miếng chảy cả cằm, áo khoác bị nước dâm làm ướt sũng. Cuối cùng cậu phải kẹp hẳn vạt áo vào giữa khe lồn, vừa trườn vừa xóc mông, vải cọ mạnh vào từng ngấn thịt, hột le đỏ ửng run lên bần bật, đau rát mà vẫn không ngừng sướng.
Nhưng quần áo mềm nhũn, không chịu nổi sức nặng, Đào Giang kiệt sức đổ vật xuống, ôm bụng mà thở dốc, cái bụng tròn trịa lắc lư từng nhịp, thân hình dài nhỏ run rẩy dưới ánh trăng, bụng căng phồng như muốn nổ tung, cơn run dư vị khoái cảm còn vương lại khắp người...
Giống như nhành đào non chớm xuân bị sương lạnh làm cho co lại, cả người Đào Giang cũng nhỏ bé run rẩy, nước mắt đọng long lanh trên má.
"Cha... Đào Đào nhớ cha lắm..." Vừa lên đỉnh xong, thân thể càng rơi vào trống rỗng, bên kia điện thoại Dung Thiều vẫn im lặng rất lâu không đáp lại, Đào Giang càng bối rối, chỉ dám nghẹn ngào khóc thầm, sợ để Dung Thiều nghe thấy tiếng nức nở của mình.
Bề ngoài nhìn Đào Giang rất hay mít ướt, nhưng đến lúc thật sự cô đơn khổ sở lại chẳng chịu để người ta biết, chỉ lặng lẽ ôm nỗi nhớ, cứ như biết bao thiếu niên tương tư người yêu trong sách vở xưa nay.
Tiếng bước chân nhẹ trên thảm, Dung Thiều cúi xuống ôm lấy Đào Giang, mỉm cười hỏi: "Sao thế này nữa đây?"
Đào Giang ngơ ngác nhìn lên, nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt.
"Hửm? Sao lại khóc thế này?" - Dung Thiều vừa hỏi vừa bế cậu vào phòng tắm, mở vòi nước ấm đầy bồn, rồi tiện tay lấy khăn lông lau nước mắt cho cậu.
"Sao cha lại về?" - Đào Giang cuối cùng cũng có chút ngại ngùng, cúi đầu lí nhí hỏi.
"Nửa đêm bay chuyến gấp về đây vì có con mèo con mít ướt gọi cho cha" - Dung Thiều cười trêu.
Dung Thiều bế Đào Giang trở lại giường, cúi xuống, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi: "Nãy vì sao bé Giang lại khóc?"
Đào Giang chỉ lắc đầu, không nói gì, môi mím lại nở nụ cười, ánh mắt cong cong, mặt mày đều phơi ra chút ý cười ngượng ngùng.
Dung Thiều cũng chỉ xoa nhẹ tóc cậu, không hỏi thêm gì nữa.
Thật ra Dung Thiều đã xa nhà hơn nửa tháng, mệt thì mệt, nhưng càng mệt lại càng khó ngủ yên nếu không được thoả mãn. Lúc đầu còn định sáng mai mới về, nào ngờ vừa đặt chân tới đã muốn "giải toả" luôn trong đêm.
Đào Giang đứng dậy giúp Dung Thiều cởi áo, xếp lên tủ, lại cúi xuống tháo dây lưng. Lúc cởi quần cho hắn, Đào Giang ôm bụng ngồi xổm, nhìn vết sẹo dài trên đùi phải, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên, cái bụng mềm cũng vô tình dán vào chân Dung Thiều. Dung Thiều đang tháo cà vạt, cúi xuống nhìn, ánh mắt hơi tối lại.
Chỉ là một cái hôn khẽ, rồi Đào Giang lại quỳ xuống tháo luôn cả tất cho hắn. Chờ Dung Thiều thay đồ tắm xong, Đào Giang đã thử nước ấm sẵn, chuẩn bị cả áo ngủ và khăn trải giường mới, như một thói quen đã thuộc nằm lòng.
So với Thu Trạm hay Liễu Khê, đôi lúc Đào Giang giống hệt một bé vợ nhỏ chu đáo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lo, mọi thứ quanh Dung Thiều đều đã sắp đặt từ trước, tựa như đã làm vợ hắn cả đời.
Lo xong hết mọi việc, Đào Giang cũng cởi sạch đi vào phòng tắm, đợi Dung Thiều cho một cái hôn thật lâu.
ĐỌC NỐT 3000 CHỮ CÒN LẠI CỦA CHƯƠNG NÀY Ở WORDPRESS SPICYFISH69 (link trong profile wattpad) - full màn con trai bầu tháng 8 gọi cha dậy bằng cái lồn sắp đẻ 🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com