5. H+ 🦎 Bám Kính ở Văn Phòng
Huhu ngol quá, áp cái bụng bầu 6 tháng bám kính cong mông chịu ụ ụ ụ... vì cái bộ truyện này mà mình mê ê ê mpreg đến cuồng loạn... mn vote ✨️✨️✨️ đi mà... để mình edit nhanh nhanh cho hoàn nào
Văn phòng của Dụ Thu Trạm nằm ở tầng cao nhất, Dung Thiều thì quá quen thuộc, muốn vào là vào, mấy em thư ký chẳng buồn thông báo, cứ để hắn tự do đẩy cửa bước vào như chốn không người.
Trợ lý đã chuẩn bị trà sẵn, chỉ chờ tổng tài gọi vào. Đem trà ra rồi, vừa khép cửa lại đã nghe bên trong khóa lạch cạch.
Dụ Thu Trạm bật cười xoa trán, nhớ lại cái lần hai người còn đang dở ở trong văn phòng thì có cấp dưới vội xông vào, bị Dung Thiều quát một câu “Cút!” làm nguyên công ty sợ luôn, từ đó về sau cứ thấy Dung Thiều lảng vảng là không ai dám bén mảng tới gần văn phòng nữa.
Dung Thiều ngồi trên sofa, vừa nhấp trà vừa lạnh nhạt đáp: “Dưới quyền quản không nghiêm đấy.”
Mới hai giờ, mà bốn giờ mới họp, Dung Thiều đã mò tới, nhìn cái mặt liền biết tối qua Đào Giang không cho thoả mãn nên giờ phải qua đây kiếm thêm. Thu Trạm chỉ cười, nhẹ giọng: “Nói nhiều quá, làm 1 nháy trước giờ họp không chồng yêu?”
Vừa dứt lời, Dung Thiều đặt tách trà xuống, tiến lại gần, Thu Trạm đã nửa ngồi nửa đứng, kéo quần tụt xuống, vứt sang một bên, chống tay lên mép bàn, người còn chưa sát hẳn mà đã không chịu được, vươn mông sang phía Dung Thiều, chỉ thiếu điều đòi ăn liền tại chỗ.
Hơi thở nóng hổi của Thu Trạm phả ngay bên môi Dung Thiều, động tác thì vừa gấp vừa nôn nóng, làm Dung Thiều lập tức tỉnh táo lại như dính phải thuốc nghiện. Thu Trạm tham lam, như muốn hút lấy từng hơi thở của người đàn ông trước mặt.
Trên người anh vẫn là bộ vest nghiêm chỉnh, bụng bầu sáu tháng bị quần áo ôm chặt lấy, so với lần trước Dung Thiều gặp đã lớn hơn hẳn. May mà Thu Trạm vóc dáng mảnh, bụng dù nhô ra cũng chỉ khiến vest căng lên, không đến mức quá lộ liễu.
Chỉ là, vừa đứng lên đã thấy cái khí chất chững chạc thường ngày của anh bị cái bụng to phá hỏng hết. Vẻ nam tính pha lẫn với bụng bầu tròn êm tạo thành cảm giác vừa dị vừa kích thích, nhìn vào chỉ muốn nuốt sống.
Thu Trạm khát khao, nhưng không làm rối tiết tấu của Dung Thiều. Dung Thiều nhéo cằm anh, nhấm nháp cái kiểu sốt ruột đáng yêu của tổng tài dụ dỗ, hôn càng lâu, càng sâu, nhưng ngoài đôi môi và chiếc lưỡi, tay hắn chẳng động chạm gì vào người kia cả.
“Chồng ơi…” Thu Trạm không chịu nổi, rên khẽ một tiếng, chẳng buồn chờ nụ hôn kết thúc mà tự mình trèo hẳn lên bàn, da thịt nóng rực dán xuống mặt bàn lạnh ngắt, toàn thân run lên vì kích thích. Hai chân anh tách rộng, quỳ trên mặt bàn, mông tròn ửng hồng như trái đào căng mọng, nhìn cực kỳ ngon mắt.
Thu Trạm vòng tay ôm lấy cổ Dung Thiều, cái bụng bự lắc lư cọ vào bụng dưới của hắn, mà Dung Thiều vẫn chẳng vội vàng làm gì thêm, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Thu Trạm cũng không nóng ruột, nheo mắt, ghé sát tai Dung Thiều thì thầm, một tay kéo ngón tay hắn đặt lên eo mình:
“Hôm nay chồng không về thì em cũng phải tới tìm, chồng à… Đã là vợ chồng thì phải ở cạnh nhau chứ, nào có ai để người ta một mình thế này.”
Chỉ mấy câu oán trách thôi mà nghe cũng làm người ta mềm lòng muốn chết.
Dung Thiều nghe giọng dỗi yêu của vợ, ngón tay theo hõm eo lướt xuống, bàn tay to túm lấy cái mông căng tròn ướt át, vừa xoa vừa nắn, da thịt trắng mịn mềm nhũn, từng vết đỏ hiện lên dưới tay hắn. Dung Thiều nhướng mày, trêu:
“Không mặc quần lót à?”
Thu Trạm vặn người, mông uốn éo cọ vào lòng bàn tay hắn, giọng nũng nịu:
“Nghĩ tới chồng về là dưới đã ướt hết rồi. Mặc bao nhiêu quần lót cũng không đủ để thay.”
Anh khép chân lại, cặp đùi kẹp chặt cánh tay Dung Thiều, dâm thủy thấm ra ướt hết cả khe, cứ như dính chặt lấy hắn, vừa nhìn vừa thương vừa nghiện.
Thu Trạm từng hai lần kết hôn đều vì lợi ích, bây giờ thì quyền lực Dụ thị đã hoàn toàn nằm trong tay anh. Ở giới thương trường, anh nổi tiếng mặt cười mà lòng dao găm, giỏi giấu bài, giỏi lật mặt. Ban đầu, Dung Thiều và anh coi như kỳ phùng địch thủ, ai cũng chẳng vừa ai. Nếu không có vụ Liễu Khê xen giữa, có lẽ đời này Dung Thiều cũng chẳng thèm dây vào anh, càng chẳng có màn kết hôn vì lợi ích. Đến giờ dù đã ở cạnh, nghe Thu Trạm thì thầm âu yếm, Dung Thiều vẫn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy con người này chẳng bao giờ thật lòng.
Nhưng lúc này, mọi toan tính thương trường gì cũng tắt hết. Dung Thiều xoa từ mông tới đáy chậu, dọc theo khe mông mò xuống khe bướm, ngón tay vừa chạm tới, nước dâm đã chảy ra dính ướt cả bàn. Hắn lật môi thịt ra, đút ngón tay vào, lồn nhỏ vừa nóng vừa ướt, siết chặt lấy ngón tay hắn, ngoan ngoãn mút vào như muốn nuốt trọn.
Cái cảm giác vừa chủ động vừa mê muội này khiến Dung Thiều chỉ muốn đè xuống ăn cho bằng sạch.
Hạt le nhỏ của Thu Trạm lộ ra, run lên từng chập.
Dung Thiều không nhịn nổi, đẩy ngón tay vào sâu hơn, bên trong vừa trơn vừa mềm, ngón tay ra vào, Thu Trạm ở trên bàn vừa thở dốc vừa nức nở, mông cứ xoay tới xoay lui để nuốt sâu hơn nữa. Nước chảy thành vũng dưới bàn, hai chân anh cũng run lên, ôm lấy vai Dung Thiều mà rên:
“Dung Thiều… không chịu được… muốn anh… muốn chồng…”
Dưới háng Dung Thiều đã cứng ngắc, Thu Trạm liếm môi, hít lấy mùi đàn ông nồng đậm rồi cúi xuống liếm cặc chồng qua lớp quần. Đầu khấc chĩa lên đỉnh quần, Thu Trạm bám chặt vào thành bàn, vừa liếm vừa rên rỉ, nước miếng chảy ra làm vải quần ướt đẫm, dính sát lấy cây cặc nóng bỏng bên trong.
Như thưởng cho cái miệng dâm đãng kia, Dung Thiều đút thêm một ngón tay vào lỗ, lồn mềm lập tức co lại mút lấy ngón hắn, nuốt trọn từng chút một.
Nhưng nhiêu đó sao đã đủ cho cái lỗ đẻ quen ăn mặn của Thu Trạm. Anh bắt đầu vặn vẹo người, vừa cắn vừa kéo khoá quần Dung Thiều, tự mình lôi cặc nóng hổi ra ngoài, miệng thì rên rỉ cầu xin, chỉ thiếu nước gào lên “Đụ em đi, chồng ơi.”
Đã gần bốn mươi tuổi, khoé mắt có nếp nhăn, vậy mà dáng liếm cặc, cái bụng bầu sáu tháng còn đong đưa, vừa dâm vừa ngọt. Bộ dạng ông chủ lạnh lùng thường ngày tan biến, chỉ còn lại một đĩ dâm phụ mê trai nằm bò trên bàn, nhìn thôi đã muốn đè xuống đụ cho nát lồn.
Dung Thiều cúi nhìn người dưới háng mình, cái bụng bự bám sát mặt bàn, nửa người trên còn nghiêm chỉnh áo vest, nửa dưới thì trần trụi, lồn dâm ướt át đang cắn ngón tay hắn, cái lỗ mềm như kẹo kéo, chỉ chực chờ nuốt thêm vào nữa.
Cấm dục và dâm loạn quấn lấy nhau trên một thân hình.
Dung Thiều rút ngón tay ra, Thu Trạm hiểu ý, hai tay tự ôm lấy đầu gối, ngồi xổm trên bàn, tách rộng hai chân, dương vật dựng đứng, bên dưới là cái lỗ đẻ ướt nhẹp, môi âm hộ phập phồng, nước dâm loang đầy mép bàn.
Bụng quá to, chính anh cũng không nhìn nổi lồn mình đã bị chồng làm tới mức nào, chỉ dựa vào sắc mặt Dung Thiều mà đoán, nhưng Dung Thiều chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ kéo mạnh hai chân ra, cúi xuống dí đầu khấc vào cửa lồn, rồi chậm rãi nhấn sâu vào bên trong, từng lớp thịt mềm bị cặc thọc mở ra, nuốt trọn cái cặc thô cứng đang chọc thẳng vào tận cùng.
Thu Trạm ngửa đầu cười, chống hai tay ra sau, mắt nhìn chằm chằm Dung Thiều, cứ như muốn nhìn từng tấc cặc tiến vào thân mình.
Vừa vào được nửa cây, Dung Thiều lại rút ra, vừa rút vừa dí đầu khấc kéo theo từng sợi dâm thuỷ. Vừa chạm môi âm hộ đã nghe “bạch” một tiếng, nước dâm lại phọt ra thành dòng, lỗ chưa kịp khép đã bị cặc dí vào lần nữa, mạnh hơn trước, thọc thẳng đến tận cùng.
Lần này Dung Thiều đâm thẳng một phát tới sát tử cung, từng lớp thịt bên trong co lại mút lấy cặc hắn, Thu Trạm cắn môi rên rỉ, vừa đau vừa sướng, bụng bầu bị đè ép cũng phải dùng tay ôm giữ, khoái cảm và nhức nhối trộn lẫn làm nước mắt lăn dài.
Cái lồn nhỏ ướt sũng, mềm mại cứ ôm lấy cây cặc to, khúc thịt hai bên kẹp chặt, ngay cả bìu dái cũng dí sát vào cửa lồn, từng đợt từng đợt khoái cảm lan khắp bụng dưới, nước dâm ướt nhẹp hết cả phần dưới người Thu Trạm.
Càng đụ càng mềm, lồn bầu cứ như cái miệng nhỏ tham lam, hút mãi không chán. Thu Trạm vừa rên rỉ vừa run rẩy, yếu ớt cất tiếng:
“Chồng ơi… Sướng quá… Bên trong cũng muốn, em thích cặc chồng…”
Dung Thiều cười, tát mạnh một phát vào cái mông đầy thịt, để lại dấu tay đỏ lòm, đau vừa đủ để Thu Trạm lại càng banh lỗ mà bám lấy hắn chặt hơn, càng bóp cặc hắn mạnh hơn nữa, làm Dung Thiều sướng tới phát rồ.
Thu Trạm nước mắt nước mũi đều chảy, nhưng vẫn nở nụ cười, nũng nịu thì thầm:
“Dĩ nhiên thích nhất chồng rồi, em vẫn luôn thích chồng mà…”
“Sớm biết lồn em mềm thế này, anh đã địt cho mềm nhũn từ khi mới quen, cũng không phí bao nhiêu thời gian. Không biết là do mất trinh muộn hay trời sinh đã dâm vậy nữa, lỗ lồn em đúng là biết nuốt cặc thôi rồi, mềm như nước, hai đứa nhỏ kia có bóp cỡ nào cũng không bằng em đâu.”
Thu Trạm đẹp trai, khí chất lại sang chảnh, từ bé sống nhung lụa, gặp Dung Thiều thì đúng kiểu kỳ phùng địch thủ, ngoài mặt thì đấu đá, trên giường lại cứ mềm oặt ra, để cho hắn muốn làm gì thì làm, vừa mị vừa ngoan. Dung Thiều lần đầu đụ anh là do say rượu, tức giận Liễu Khê mà trút lên ba ba của cậu, sau đó thì thành nghiện luôn người vợ trên danh nghĩa này, càng địt càng mê.
Tuy ngoài đời Dung Thiều luôn làm bộ đứng đắn trước mặt mấy thằng nhóc, nhưng với Thu Trạm thì lộ bản chất hết, trên giường chửi tục, mạnh bạo, mấy năm thân nhau, làm gì cũng tự nhiên, không hề khách sáo.
“Thật mềm hả… Ưm…” Thu Trạm vừa nghe đã đỏ cả mặt, cố ý siết lỗ lại để kiểm chứng lời Dung Thiều nói, lồn càng khít càng sướng, vừa nhúc nhích đã kẹp cặc hắn không tha, “A… chồng ơi, làm hỏng lồn em rồi…”
Càng co càng chặt, Dung Thiều suýt nữa xuất tinh, phải tát mạnh hai phát vào mông Thu Trạm, giữ chặt hai chân rồi nắc tới tấp.
Tiếng nước dâm loạn từ lồn vọng ra, mỗi cú tát mông là mỗi lần lỗ càng co, bóp chặt cặc hắn hơn, mồ hôi chảy ròng ròng, Dung Thiều nghiến răng nói:
“Vợ đĩ dâm! Còn nhúc nhích nữa chồng địt cho nát cả mông!”
Thu Trạm nằm sấp trên bàn, hai chân kẹp chặt lấy eo Dung Thiều, tay ôm bụng bự, vừa ngoáy mông vừa rên, giọng còn nũng nịu trêu tức:
“Mình~~, nắc nữa đi… Đừng có dừng…
Đọc 2500 chữ còn lại full màn ụ xuất trong bám kính các kỉu ở wordpress của mình nhaa spicyfish69
Trong các bộ NP thì thường có 1 người vợ cả, lớn tuổi, bao dung, chịu bị ụ, mình mê nhất là kiểu này. Ahihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com