Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Du lịch và khám phá

*15 phút sau*

"Ta thấy ngươi trong bóng tối. Ta gọi ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta! Summon!"

Tôi triệu hồi lần này là lần thứ 3 rồi đấy. 2 lần trước ra 2 linh thú mới là Gladius (Cá kiếm) - cấp Nâng cao, và Mini Kraken (Thủy quái mini) - cấp Nâng cao. Ở lần triệu hồi thứ 3 này con Gladius xuất hiện 1 lần nữa, hừ!

"Ta thấy ngươi trong bóng tối. Ta gọi ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta! Summon!"

Lần triệu hồi thứ 4 này tôi triệu hồi được... 1 linh thú mới nữa là Dolphinos (Cá heo) - cấp Trung bình.

"Haiz, sao mãi vẫn chưa thấy Thần thú xuất hiện thế nhờ?"

"Có thể em chưa quen việc triệu hồi dưới biển thì phải? Hoặc là Thần thú này kibo không thích em nên ở lì luôn trong đó không chừng?" (Hiro)

"Eh! Anh đừng... haiz... nhìn nè! Ta thấy ngươi trong bóng tối, ta gọi ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta! Summon!"

Bất ngờ, lần triệu hồi thứ 5 này, ma pháp trận sáng lên, từ trong ma pháp trận xuất hiện... 1 con rùa khổng lồ với chiếc mai phát sáng hình tổ ong lấp lánh.

"Ngươi là người đã triệu hồi ta?" (Rùa ???)

"Ano, đây là..." (Hiro)

"Ta là Megaloric Turtle, Thần thú thống trị đại dương." (Megaloric Turtle)

Ah, cuối cùng cũng triệu hồi được Thần thú như tôi yêu cầu. Sau đó tôi triệu hồi Fenix và Tigris ra để xem thành quả mà tôi vừa làm được.

"Ah, Rainbow Phoenix, Ultimate Tigra."
(MT)

"Lâu rồi không gặp, MT. Dạo này thế nào rồi?" (Fenix)

"Wah, cậu ăn cái giống gì mà giờ mập thế, MT?" (Tigris)

"Eh! Coi chừng cái mồm của cậu đấy, UT! Còn cậu thì sao, 'chay tịnh nghe nhạc Trịnh' nên cả đời ốm nhách như thế này hử?"
(MT)

Tigris và MT có vẻ không ưa nhau cho lắm, chắc là Tigris hay trêu MT mập, còn MT cũng trêu Tigris ốm nhách như cây tăm này nọ. 2 Thần thú lườm nhau 1 hồi, tôi phải ra can ngăn kẻo xảy ra ẩu đả mất.

"Thôi thôi! Đủ rồi! Muốn giải quyết nhau thì... để hôm nào khác đi."

"Hừ, nhớ đấy nhé, MT!" (Tigris)

Tigris trở về lại ma pháp trận, có vẻ nó chẳng muốn đồng hành chung với con rùa này nên cậu ta mới có phản ứng như thế. Còn về phía con rùa, sau khi nhìn tôi 1 hồi rồi kết luận.

"Ta quyết định rồi. Hãy kí kết giao ước với tôi, tôi... Eh! Cút ra con chim này!" (MT)

Hết con hổ cà khịa, đến lượt con chim phượng đậu lên mai con rùa khốn khổ này. Đúng là... nhưng Fenix còn dễ bảo hơn con hổ kia, thế nên tôi kêu 1 tiếng là nó nghe liền.

"Thôi được rồi Fenix, rời khỏi mai của MT đi. Rồi trở về trong ma pháp trận đi."

Fenix rời khỏi mai của con rùa, rồi sau đó trở lại vào trong ma pháp trận. Con rùa sau khi bình tĩnh 1 hồi mới đưa ra kết luận được.

"Đặt tên cho tôi đi, chủ nhân." (MT)

Với con rùa thì đặt tên gì vừa ngầu mà vừa dễ nhớ ta? Hmm...

"Tortue. Trong tiếng Roman nghĩa là 'rùa biển' đấy. Sao, được không?"

"OK, Tortue, tôi chấp nhận. Rất vui được gặp chủ nhân ạ." (Tortue)

Giống như Fenix và Tigris, tôi cũng đặt tay lên đầu con rùa để kí kết giao ước với Thần thú. Sau đó, Tortue trở lại vào trong ma pháp trận, còn tôi được khắc thêm biểu tượng của Tortue lên trên... cuốn sách. Trước đó tôi đã chuyển 2 biểu tượng của 2 Thần thú kia từ mu bàn tay tôi sang cuốn sách để... tiện khi triệu hồi ấy mà.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tất nhiên, có được Thần thú mới đồng nghĩa với việc có được 1 khả năng phép mới từ Thần thú ấy: Mermaid Respiration - hô hấp của Tiên cá. Tên dài vãi, mà... lại không liên quan gì đến rùa nhỉ?

"Mermaid Respiration!"

Sau khi hô phép, tôi lập tức bơi ra vùng biển sâu rồi sau đó lặn xuống để kiểm chứng. Wah, tôi vừa có thể thở được dưới nước vừa có thể nhìn được dưới biển và... còn có thể nói được nữa chứ. Đại dương đúng là đẹp quá đi, mà... phép này đúng là rất tiện lợi nữa.

(Không biết phép này có cung cấp khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ Atlan không nhỉ?)

"Sao, em có thấy gì không, Vani-chan?"
(Hiro)

"Em thấy cả 1 hệ sinh thái đại dương vô cùng bao la, phong phú và đa dạng bên dưới đó. Với Mermaid Respiration, chúng ta có thể dễ dàng đi thám hiểm đại dương rồi."

"Thế... chừng nào chúng ta sẽ khởi hành, Vanilla?" (Ba)

"Uhh..."

Trời cũng gần xế chiều rồi, với lại bơi nhiều dễ sinh cảm lạnh nên...

"Ah, để qua ng... ngà... Achoo!"

"Oh, bị cảm rồi hả, Vani-chan? Thôi, chúng ta quay về nhà trọ đi, gió lạnh bắt đầu thổi rồi đấy." (Hiro)

Đậu! Cái mồm hại cái thân! Vừa mới nói xong bị 'nghiệp quật' liền, thiệt tình... Mà thôi, trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, chúng ta nê... nên... hơ... hơ...

"ACHOO!"

-----

*Tối, thành phố Portian*

"Đi Portian mà chỉ đi biển thôi thì thật là phí. Phải đi thăm thú cả thành phố này thì mới đúng là du lịch thật sự." (Ba)

Ba tôi dẫn cả nhà (trừ Barracuda) đi tham quan thành phố Portian về đêm. Portian mang dáng vẻ cổ kính và uy nghiêm, tựa như phố cổ Hội An vậy. Những chiếc đèn đường làm từ những quả cầu mang phép Quang thắp sáng con đường càng khiến cho thành phố thêm phần huyền bí, mơ mộng và diệu kì.

"Wow, đây là lần đầu tiên con đi tới 1 thành phố mà nó đẹp đến thế này, so với Munico thì nơi này đẹp hơn rất nhiều. Ước gì... à mà thôi."

Tôi định ước rằng tôi được sinh ra ở đây thì vui biết mấy, nhưng cảm thấy nó không được hay ho cho lắm nên thôi.

Người dân nơi đây cũng hiếu khách và thú vị chả kém ở Munico. Nhưng... trừ Hiro và Artemis ra, còn lại đều có thể giao tiếp bằng tiếng Roman với dân bản xứ bình thường. Chắc sau chuyến này, cả 2 cần phải tham gia 1 khóa học tiếng Roman mới được.

{Tác: Roman là ngôn ngữ cổ của tiếng Pháp, Ý, TBN và BĐN}

"Chúng ta ghé vào nhà hàng đó đi." (Hiro)

Ẩm thực của xứ sở này cũng khá là đa dạng và phong phú, tựa như ẩm thực Bồ Đào Nha vậy. Lần đầu được ăn thử những món ẩm thực trứ danh ở đây, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và thú vị, vì món nào cũng ngon và món nào cũng lạ miệng đến bất ngờ, trong đó có 1 món mà tôi không thể nào quên được.

"Ehh... món này là..."

"Thịt bò sống kèm trứng gà sống và bánh mì Améte đấy ạ, mời quý khách thưởng thức." (Phục vụ)

Eh? Thịt bò sống? Từ xưa tới giờ tôi chỉ ăn những miếng thịt được nấu chính thôi chứ chưa ăn sống bao giờ. Giờ ăn thịt bò sống kèm thêm cả trứng gà sống nữa, combo món ăn 'gây tiêu chảy' này chắc hành cái bụng tôi ra bã và bắt tôi phải 'làm bạn với toilet' cả đời mất thôi.

"Eww, mà dù sao cũng phải thử thôi, không biết nó có khiến mình 'làm bạn với toilet' không nữa?"

Tôi múc 1 miếng thịt trộn 1 chút lòng trắng để lên bánh mì và bắt đầu... ăn thử. Hmm... vị có hơi là lạ và nhão nhẹt trong miệng, nhưng... ngon phết!

"Uhm, ngon thế! Cứ tưởng món sống nào vị cũng tanh và khó ăn chứ, món này ăn ngon thật đấy."

Ôi vãi! Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món sống mà nó ngon đến thế này đấy. Không biết đầu bếp nhà hàng này chế biến như thế nào mà... công nhận là nó ngon thiệt. Ôi, tôi nghiện món này mất rồi!

"Phục vụ, làm thêm 1 phần thịt bò sống kèm trứng sống nữa đi!"

"Eh?" (Tất cả)

-----

*30 phút sau*

Sau bữa ăn tối, mọi người tản ra để đi hóng mát ở thành phố này. Ba tôi và Artemis đi 1 nơi, Calmet và Sophia đi 1 nơi khác, còn lại tôi và Hiro đi 1 nơi khác nữa.

"Lát nữa mọi người hãy quay về nhà trọ ngủ nha, mai chúng ta sẽ lên đường khám phá đại dương." (Ba)

2 chúng tôi đi dọc trên phố Prota để tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp của 1 thành phố cổ mà chưa nơi nào sánh được.

"Thơ mộng và lãng mạn, Portian đúng là xứ sở tuyệt vời, trên cả tưởng tượng." (Hiro)

"Dạo bước cùng nhau như thế này chắc cũng đủ lãng mạn rồi, phải không anh Hiro?"

"À, phải. Nhưng... hôn nhau còn lãng mạn hơn nữa." (Hiro)

Eh? H-h-hôn? Anh ấy lại muốn hôn tôi nữa à? À mà... đúng là hôn nhau có lãng mạn hơn thật, nhưng... tôi chưa có chuẩn bị gì cả cho điều đó.

"Phải, anh muốn trao cho em 1 nụ hôn nồng thắm. Em nghĩ sao, Vani-chan?"
(Hiro)

"E-e-em chưa chuẩn bị."

"Không có sao cả, anh chuẩn bị hết rồi."
(Hiro)

Bất ngờ, anh ấy ôm 2 má tôi lên rồi... hôn. Tôi lại 1 nụ hôn chủ động nữa của anh ấy, sao anh ấy thích hôn tôi thế nhỉ? Mà...

"Uhm... uhm... Anh vừa mới ăn bánh kem việt quất à?"

"À, ừ. Sao vậy, Vani-chan?" (Hiro)

Sự thật là cả nhà tôi (trừ Vernada) cũng thích ăn việt quất lắm, vì nó cũng có màu xanh giống màu hoa Phong Lan. Vị ngọt thanh của trái việt quất làm cả nhà tôi thích mê đến mức trồng hẳn một vườn việt quất ngay trong nhà kính của dinh thự nhà tôi.

"Em làm sao mà quên được cái mùi việt quất ấy chứ. Hay là... cho em hôn anh 1 cái được không, anh Hiro?"

"Ồ, được chứ. Em là của anh mà." (Hiro)

Sau đó, tôi cũng ôm hôn Hiro như cách anh ấy hôn tôi khi nãy. Cả 2 trao nhau nụ hôn rồi sau đó quay về nhà trọ, lúc đó đã quá khuya và 2 chúng tôi muốn đi ngủ, để mai còn đi khám phá đại dương nữa.

---------- ◇◇◇ ----------

*Sáng hôm sau, nhà trọ*

Tôi thức dậy với tâm trạng khá là rũ rượi, bên cạnh Hiro còn đang ngái ngủ và... Bar- racuda đang... ngủ trên ghế? Thực thể này cũng biết ngủ luôn à?

"Oáp, hôm qua đi khuya quá đâm ra... Hử?"

Tôi mở chiếc mền ra và... cảnh tượng mà tôi không hề nghĩ đến lại đến: 1 vũng máu trên giường. Quát đờ fắk? Tôi nhìn lại xuống dưới và thấy phần đũng quần ngủ của tôi cũng thấm 1 màu máu y hệt, tôi... đến tháng rồi à?

"Ôi cái ***!"

Đùa tôi đấy à? Thế giới này chưa có khái niệm tampon hay băng vệ sinh, nên mỗi lần đến tháng con gái đều ra 1 vũng máu như thế này đây. Mà còn 'đắng lòng' với tôi hơn nữa: Hiro ngủ bên cạnh tôi!

Thôi rồi! Ảnh mà biết mình đến tháng thì...

*10 phút sau*

"Dậy đi, anh Hiro. Trời sáng rồi, đi bơi với em, em sẽ dẫn anh đi tham quan đại dương."

"Oáp, chờ anh tí." (Hiro)

Lay mãi Hiro mới chịu dậy, anh ấy ngồi dậy đi vệ sinh thân thể và thay đồ, vừa đúng lúc Barracuda cũng vừa tỉnh dậy. Tôi kêu 'anh ta' 'phi tan' vết máu trên giường và trên quần ngủ của tôi nữa.

"Bộ... Vani bị thương hay gì mà máu chảy đầy thế?" (Barracuda)

"Không phải đâu, nó là... uhh... cái này tế nhị lắm. Nhưng mà bỏ qua đi, giờ hãy làm 'biến mất' vết máu này giùm cái đi."

"Máu gì cơ?" (Hiro)

Hyaaa! Sao anh lại xuất hiện bất thình lình vậy hả? Không lẽ... ảnh biết mình...

"À... à... máu... máu gì, anh Hiro? Em... không hiểu?"

"À, anh định hỏi em là máu gì trên giường ý? Lúc anh đi vệ sinh thân thể và thay đồ thì anh thấy có chút máu dính bên phần hông quần ngủ của anh, tối qua em có bị thương gì không mà chảy máu đầy thế, Vani- chan?" (Hiro)

"À... chắc tại... uhh..."

Khó bắt bẻ thế? Đúng là vụ này không thể giấu được mà, đành phải cho ảnh biết thôi.

"E-em... có... có... kinh nguyệt... rồi ạ."

"Nà ní? Kinh nguyện? Em tới tháng rồi hả?"
(Hiro)

"Eh! Shhh! Nhỏ tiếng lại! Mọi người nghe thấy bây giờ!"

"À, ừ. Anh biết." (Hiro)

Vừa đúng lúc Sophia và mọi người đang đợi ở bên ngoài, tôi cùng Hiro và Barracuda vội 'phi tan' bằng chứng trước khi chuẩn bị đồ đạc để ra biển. Mong rằng không ai biết vụ việc này ngoài 3 chúng tôi cả, và...

-----

*5 phút sau, bãi biển Portian*

"Mermaid Respiration!" ×6

Tôi yểm phép hô hấp lên tất cả mọi người (trừ Barracuda), để tất cả có thể khám phá đại dương bao la và mênh mông vô tận này. Để việc khám phá đại dương trở nên hấp dẫn hơn, tôi triệu hồi ra Dolphinos để mọi người cưỡi khi có nhu cầu.

"Wah, đẹp quá! Đúng là đại dương có khác"
(Sophia)

"Chúng ta nên bơi quanh đây thôi, đừng bơi quá xa nhé, dễ lạc lắm đấy." (Calmet)

"Weeeee hehe!" (Artemis)

Artemis hiện đang là người cưỡi Dolphinos của tôi, trông cô ấy thích thú chưa kìa. Con cá heo của tôi bơi lên rồi bơi xuống, đôi lúc nhảy cẫng lên khỏi mặt nước nữa.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đáng lẽ cuộc vui của cô ấy diễn ra trọn vẹn hơn nếu không vô tình... đụng trúng 1 cô bé thủy ngư đang bơi ngang qua đây.

"Úi!" (Artemis)

"Arty!"

Tôi bơi tới chỗ cô ấy bị gặp nạn. Cô ấy đang ôm cô bé thủy ngư có tóc màu xanh nước biển, đậm hơn màu tóc của Sophia. Cô bé ấy nhìn khá giống như cô bé 8 tuổi, và đang diện bộ trang phục mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả, nhưng nó khá là lấp lánh và sáng bóng, chắc cô bé này là con của quý tộc nào đó ở Atlantica vậy.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Arty, có sao không? Cô bé này là..."

"Vani, nhìn kìa!" (Hiro)

Theo tay chỉ của Hiro, có 1 đội quân xuất hiện từ phía xa xa, gồm 3 thủy ngư, 1 Tiên cá và 2 con cá mập. Bọn họ ai ai cũng được trang bị giáp và vũ khí đặc trưng của đại dương, cụ thể là gần giống 75% trang bị của lính Atlantis trong phim Aquaman vậy.

"Oh, người Atlantic kìa! Chúng ta có nên chào hỏi bọn họ không nhỉ?" (Calmet)

"Hmm, thử chào hỏi bọn họ xem sao, dù chúng ta chẳng ai biết tiếng Atlan cả." (Ba)

"Xin lỗi, người mặt đất. Cho hỏi công chúa Pion Atlantica có bơi ngang qua đây không vậy?" (Lính Atlantica)

Vãi cả ***! Mermaid Respiration bá đạo tới mức giúp chúng tôi hiểu và giao tiếp được cả ngôn ngữ Atlan nữa à? Thế này thì trên cả tuyệt vời luôn rồi!

À mà... sao họ biết chúng tôi là người mặt đất nhỉ? Với lại... cô bé tóc xanh này mà là công chúa của Atlantica sao? Cứ tưởng cô bé này chỉ là con của 1 quý tộc nào đó thôi nhỉ?

"À mà, phải cô bé này không?" (Artemis)

"Đúng rồi, là công chúa đấy. Xin lỗi vì tính cách trẻ con của cô ấy nhé, người mặt đất. Nào công chúa, chúng ta về." (Lính Atlan- tica)

"Về? Ta muốn chơi chút nữa! Ta muốn chơi chung với những người mặt đất biết thở dưới nước và nói tiếng Atlan như chúng ta đây. Các bạn có phải là con của thần biển Tridont không vậy?" (Pion)

"Thật ra... là do phép Mermaid Respiration đấy."

"Mermaid Respiration?" (Tất cả người At- lantic)

Sau đó, tôi giải thích sự tình cho bọn họ hiểu.

"Thật... bất ngờ. Megaloric Turtle là Thần thú bảo hộ cho người Atlantic chúng tôi mà lại... lại kí kết với 1 triệu hồi sư người mặt đất như thế. Hay là... mời mọi người hãy tới Atlantica cùng chúng tôi. Chúng tôi cần có việc phải báo cho quốc vương về việc này." (Lính Atlantica)

"Tới Atlantica? Gặp quốc vương?" (Tất cả người mặt đất)

Đây là điều hay ấy chứ! Được trực tiếp gặp quốc vương của Atlantica là điều mà tất cả chúng tôi hằng ao ước.

"Phải, gặp phụ vương của em. Sao, các bạn người mặt đất có muốn đi không nè?" (Pi- on)

"OK, đi liền." (Sophia)

"Vậy... chúng ta khởi hành nào!" (Pion)

-----------------------------------

Tác: Liệu... đồ bơi của nhóm thám hiểm có bị coi là... đồ lót trong mắt của người At- lantic không nhỉ? Đọc tập sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com