Tập 4: Chuyến phiêu lưu đầu tiên
*Garant Berton, 1 tháng sau*
*tòa nhà Công hội*
Hôm nay tôi tới tòa nhà Công hội tại quận Trung tâm của kinh đô để đăng kí làm du hành giả. Lí do vì sao ư? Là vì tôi thích được đi khám phá đâu đó trên khắp thế giới này, như thám hiểm hầm ngục, công trình cổ xưa, v.v. Chứ ở nhà với đi đánh giặc hoài cũng chán ấy chứ.
À quên, báo cho các bạn 1 tin vui luôn, là vợ tôi đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh, dễ thương. Đáng lí ra thằng Hạ phải đầu thai vào thằng nhóc này thì đúng hơn. À mà thôi, đời đã thế thì đành phải chấp nhận chứ biết sao giờ. Tên của thằng nhóc kháu khỉnh này là Vernada, tên của font chữ tôi hay dùng nhất khi đánh Word hay Excel.
Quay lại chủ đề chính nào. Khi tôi vào văn phòng Công hội, ai cũng ngó nhìn tôi như thể tôi đến từ hành tinh khác vậy. Chẳng hiểu vì sao mọi người lại nhìn tôi như thế, cho đến khi tôi phát hiện ra Vanilla cũng đi chung với tôi.
"Vani, con đi theo ba chi vậy?"
"Ba định đi thám hiểm phải không? Cho con đi theo với!" (Vanilla)
"Không được, nguy hiểm lắm! Ở nhà với em đi, Vani. Ba đi được rồi."
Vanilla làm cái vẻ mặt 'mít ướt' và đòi đi với tôi cho bằng được, thằng Hạ hồi đó nó đâu có như vậy đâu ta? Thấy nó sắp sửa khóc tới nơi, tôi đành phải chấp nhận cho nó đi chung với tôi, dù rằng có thể sẽ gặp khá nhiều rủi ro.
"Thôi được, nhưng nhớ là đi theo ba nghe chưa? Ba không muốn lạc con đâu!"
"Dạ, con biết rồi." (Vanilla)
---------- ◇◇◇ ----------
*Hầm ngục số 6*
Địa điểm chúng tôi (tôi, Vanilla, Jon - hộ vệ hệ Kim, và Kris - trị liệu sư hệ Thủy) tới là Hầm ngục số 6 tại 1 mảnh đất trống trong vương quốc.
Hầm ngục là 1 công trình cổ xưa của thế giới này do các quái vật và Ma thú xây nên, dùng để trú ẩn. Có rất nhiều hầm ngục trên thế giới này, 1 số cái đã được khai quật và đa số thì chưa, thế nên đó là mảnh đất vàng cho các du hành giả mới vào nghề như tôi khám phá và luyện tập kĩ năng.
5 tầng đầu tiên không khó khăn gì mấy, chủ yếu là những quái vật cấp Yếu như slime và goblin mà thôi. Từ tầng 6 trở xuống có khả năng xuất hiện quái cấp Trung Bình, nhưng chừng đó cũng chả là gì so với đội của chúng tôi. Chúng tôi đi xuống 1 mạch 20 tầng mà chẳng hế hấn gì.
-----
*Tầng thứ 20*
Chúng tôi chạm tráng 1 quái thú cấp Trung bình là Spike Giant-Hobgoblin, 1 con hob- goblin to lớn với cơ thể đầy gai ngọn. Jon dùng Shield Up để che chắn chúng tôi khỏi những cái gai của nó, Vanilla đang điều khiển những cái bóng bằng Shadow để gây phiền nhiễu và tôi dùng Wind Flow điều khiển thanh kiếm chém gãy những chiếc gai nhọn.
Mất 1 lúc mới hạ được nó, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá hầm ngục số 6 này. Từ tầng 21 tới 30, chỉ toàn những con quái cấp Cơ bản và Trung bình nên không quá khó khăn gì mấy. Tầng 30, chúng tôi giáp mặt 1 con quái thú cấp Nâng cao là Gefinder Spike Scrofa - con heo rừng to lớn, hung dữ và đầy gai.
"Lại 1 con quái thú gai nữa hả?" (Jon)
"Gefinder Spike Scrofa! Nó từng là heo rừng bình thường, nhưng bị biến đổi bằng độc tố và hóa chất. Cố gắng đừng để gai của nó chích phải!"
Con heo rừng lao vào chúng tôi, chúng tôi buộc phải tản ra để tránh bị nó húc.
"Xuất hiện đi, Rhinosus!" (Vanilla)
Vanilla dùng Summon triệu hồi ra Rhino- sus, con tê giác 1 sừng vừa xuất hiện liền lao vào con heo rừng đôi co với nhau. Rhinosus là 1 linh thú cấp Cao cấp mà Vanilla đã triệu hồi được, trước đó là con rắn hổ mang Cobra (Cao cấp) và bọ ngựa khổng lồ Mantodean (Nâng cao).
{Tác: Bebob và Rocksteady không thích điều này. 😁}
Con tê giác Rhinosus hiện đang chiếm ưu thế hơn con heo rừng và đang dồn nó vào góc tường. Con heo rừng bật gai ra để chích Rhino- sus, nhưng con tê giác có lớp da rất cứng nên gai của con heo rừng bị uốn và gãy. Sau khi dồn con heo rừng vào góc, con tê giác lùi lại 1 đoạn rồi bức tốc, đâm chiếc sừng xuyên qua tim con heo rừng, kết liễu mạng sống nó.
"Trở về đi, Rhinosus!" (Vanilla)
Con tê giác quay trở lại chỗ chúng tôi, rồi chui vào trong ma pháp trận của Vani. Chúng tôi đã vượt qua tầng 30 và định tiếp tục đi tiếp, đến khi Vani tình cờ nhìn thấy 1 cuốn sách bí ẩn. Phủi bụi nó, chúng tôi phát hiện ra đây là 1 cuốn sách phép bằng Vàng được chế tác cực kì tinh xảo và tinh tế.
"Wow, cuốn sách phép bằng vàng! Nhưng nó trống trơn à!" (Vanilla)
"Có thể đó là cuốn sách mà chưa ai dùng tới. Thôi, chúng ta đi tiếp đi." (Kris)
---------- ◇◇◇ ----------
*Vanilla Berton, vài ngày trước, dinh thự*
Bàn 1 chút về thuật triệu hồi. Tôi đã triệu hồi thành công tổng cộng 7 linh thú tất cả, bao gồm:
_1 Thần thú: Rainbow Phoenix - Fenix
_2 thú Cao cấp: Rhinosus và Cobra
_2 thú Nâng cao: Mantodean và Tigra (hổ)
_2 thú Trung bình: Ailuropodan (gấu trúc) và Pangolinus (tê tê)
_1 thú (không phải thú) Yếu: Cockroach (gián)
Trong đó, trừ Fenix có thể tự động trở về, những linh thú còn lại phải trở về bằng thần chú. Trong số những linh thú tôi triệu hồi, có Ailuropodan và Pangolinus là 2 linh thú tôi thích nhất, vì dáng vẻ dễ thương cùng tính cách nghịch ngợm của nó làm tôi thích mê vô cùng. Còn con Cockroach là con thú (không phải thú) làm tôi sợ đến mức ám ảnh.
Khi tôi triệu hồi, nó bất ngờ xuất hiện và khiến tôi nhảy dựng lên và trốn đằng sau chiếc cột sau nhà. Nó là gián, nhưng kích thước thì như 'chiếc xe tập lái' của mấy đứa con nít ý, to dễ sợ. Tưởng đã trốn được nó, con gián chết tiệt đã ở bên cạnh tôi từ khi nào.
"Hyaaaaa!"
Tôi đã phải trèo lên cây cột vì quá sợ hãi. Tâm trí tôi đang bị lung lay dữ dội vì cái con côn trùng khiếp đảm và chết tiệt này. Tôi kêu nó cút đi, nhưng nó vẫn còn ở đó, thậm chí còn cố trèo lên nữa. Tâm trí tôi bây giờ đã vỡ vụn, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa và tôi đã... khóc.
"Chuyện gì vậy, con gái? OH MAI GÓT! Con gián khổng lồ!" (Ba)
Ba tôi xuất hiện, dùng Wind Flow điều khiển thanh kiếm chém đôi con gián rồi thổi bay xác nó đi bằng Wind Blast. Mối họa bị loại bỏ, tôi mới trèo xuống cái cột được, chạy đến bên ba mà 'mít ướt'.
"Ah, ah, đừng khóc nữa, con gái cưng của ba. Nó chết và bị bay mất xác rồi. Ah, ah, đừng khóc nữa nhé." (Ba)
Ba vỗ vai tôi, rồi xoa đầu tôi các thứ. Từ đó, tôi bị ba chọc vui là cô bé 'mít ướt', và tất nhiên là tôi không thích được gọi như thế rồi.
Tôi thề từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ mà triệu hồi nó ra thêm lần nào nữa.
-----
*Hiện tại, hầm ngục số 6*
Từ tầng 31 trở xuống, quái vật cấp Trung bình xuất hiện nhiều và 40% khả năng xuất hiện quái Nâng cao, chúng tôi phải vất vả lắm mới tới xuống được tầng 35. Ở đây chúng tôi phải đấu chiến với con gà rừng đột biến Death Fowler cấp Nâng cao. Bằng cách triệu hồi Mantodean đôi co với nó, ba tôi có đủ thời gian để dùng Tornado và kết kiễu con gà rừng 1 cách nhanh gọn nhất có thể.
"Tới rồi, tầng cuối cùng của hầm ngục số 6!" (Ba)
Đây là tầng rộng nhất của hầm ngục này, và cũng là tầng cuối cùng - tầng 40. Ở tầng này, chúng tôi sẽ phải chạm tráng 1 quái thú cấp Cao cấp là Metalingus - con cá sấu khổng lồ.
"Metalingus! Nó ắc hẳn là trùm cuối của hầm ngục này đấy!" (Jon)
"Mọi người tản ra! Đánh lạc hướng nó!"
(Ba)
Mỗi người tản ra xung quanh. Con cá sấu vì không thể xoay như bình thường nên chúng tôi có đủ thời cơ để giở chiêu.
"Shield Up, Spike UP!" (Jon)
"Wind Flow!" (Ba)
"Xuất hiện đi, Ailuropolan!"
Tôi để ma pháp trận ngay trên đầu con cá sấu. Con gấu trúc xuất hiện, lao xuống và đè con cá sấu ra đấm túi bụi. Tuy vậy, con cá sấu này rất lì lợm, nó không những lì đòn mà còn rất nhây nữa. Thấy vậy, tôi rút con gấu trúc về, dùng Shadow tích hợp Nightmare tạo ra những cái bóng làm con cá sấu bị phân tâm.
"Let me in!" (Shadow)
{Tác: 'Let me in' by 'the Fiend' Bray Wyatt}
*10 phút sau*
"Haiz..., nó không có điểm yếu!" (Jon)
"Chắc chắn nó phải có điểm yếu gì đấy, như vùng mắt hoặc mũi chả hạn?" (Ba)
"Hay là... bên trong nó?"
"Ý con là sao, Vani?" (Ba)
"Bên trong cơ thể nó? Lớp da của nó có thể cứng, nhưng chắc chắn 1 điều là bên trong cơ thể của nó không bao giờ mà cứng cả. Chui vào bên trong, đâm quả tim, rồi sau đó trở ra, vậy thôi."
"Vậy ai sẽ là người chui vào bên trong nó?"
(Kris)
Mỗi người chơi trò rút thăm, và ba tôi là người được chỉ định sẽ tiến vào trong đó.
"Cố gắng đừng để chết nhé, bạn thân."
(Jon)
"Con tin tưởng ba lắm đó. Ráng nhe ba."
-----
*Garant Berton*
Vani triệu hồi Pangolinus làm 'quả banh' để con Metalingus cắn. Jon sau đó nâng cấp lớp giáp của con tê tê bằng Shield Up khiến nó trở nên cứng hơn nữa, làm con cá sấu không thể di chuyển được vì bị đè phần miệng dưới.
Vì con tê tê khá to, con cá sấu không thể ngậm mồm lại được, chừa ra 1 khoảng trống đủ để tôi có thể chui lọt vào bên trong. Tôi tiến vào trong thực quản nhầy nhụa, nhớt nháp và tối tăm của nó.
"Quả tim của nó ở đâu vậy nhỉ?"
Đi mãi mà vẫn chưa nghe được tiếng tim đập của nó, tôi định quay trở ra thì phát hiện ra 1 đường ống bí ẩn. Tôi mon men theo đường ống đó, và ra tới được... 1 căn phòng lớn bên trong cơ thể con cá sấu.
"Cái gì đây?"
Trung tâm của căn phòng chính là 1 quả tim khổng lồ, được treo lên bởi những đường ống mạch máu dẫn vào đó. Tôi thử dùng Wind Flow điều khiển thanh kiếm chém vào những mạch máu đó, nhưng không được vì nó quá dai và cứng.
"Ah, phải chém vào quả tim mới được sao? Được thôi."
Tôi bay lên, dùng Wind Blast tác động vào quả tim, rồi Wind Flow với thanh kiếm chém xung quanh nó. Bất ngờ, quả tim nóng lên khiến tôi phải lùi ra xa.
"Nó phản ứng lại à? Được thôi, thử mi chịu được việc này không? Tornado!"
1 cột lốc xoáy xuất hiện bên dưới quả tim, bao trùm lấy nó. Quả tim vốn bị rỉ máu từ những nhát chém của tôi giờ còn bị Tornado làm cho 'sát muối vào vết thương' khiến cho nó đập nhanh hơn nữa.
"Ah, đúng rồi! Đập nhanh hơn nữa đi!"
Lần này cả căn phòng nóng lên bất thường, tình hình càng lúc càng tệ rồi đây! Tôi phải xử quả tim này nhanh nhất có thể, nếu không muốn bị nướng chín trong 'cái lò hâm nóng' này!
Tôi ném thanh kiếm vào trong lốc xoáy, và tăng cường độ Tornado mạnh hơn nữa. Thanh kiếm chém loạn xạ vào quả tim và khiến nó bị thương trầm trọng. Đòn kết liễu cuối cùng, tôi dùng Wind Blast đẩy thanh kiếm đâm xuyên qua quả tim, kết thúc mạng sống Metalingus.
Bất ngờ, quả tim phát nổ, tôi bị văng ra xa và mất dần ý thức.
---------- ◇◇◇ ---------
*???*
Tôi chìm vào giấc mơ, 1 giấc mơ mà trông như thật. Ở đó tôi thấy 1 gia đình đang sum họp nồng ấm với nhau, bên cạnh 1 bữa ăn đạm bạc và ấm cúng. Ôi, nếu như mình và Hạ mà không chết vì bị container tông thì...
"Ah, ba. Lại ăn với cả nhà đi." (???)
Tôi không biết là họ kêu tôi hay kêu người đằng sau tôi, tôi quay ra đằng sau thì chẳng thấy ai cả, thế là họ kêu tôi rồi. Tôi định tới bàn ăn thì bỗng khung cảnh thay đổi, xung quanh tôi lúc này là khung cảnh tại tiệt cưới của em tôi.
"Lữ Đồng, lại đây nè!" (???)
Lần này là đến từ bàn của mấy thằng bạn học của tôi, tôi tới thì nó lại thay đổi thêm lần nữa. Xung quanh tôi lúc này là khung cảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa rồi. Ở đây tôi thấy chiếc xe hơi nát bét của tôi và chiếc container gây tai nạn, tài xế chiếc container mở cửa ra chạy trốn khỏi đây.
"Tên kia! Đứng lại!"
Tôi rượt theo tên tài xế đó, nhưng vừa tóm hắn ta thì khung cảnh lại thay đổi. Lần này là ở thế giới tôi đang sống, và khung cảnh lúc này nằm tại 1 nơi không xác định, 1 nơi hiêu quạnh nào đó.
"Có ai không? Có ai đang ở đây không?"
Tôi nói cứ như tự nói chính mình vậy. 1 lúc sau, 1 con gió nổi lên, cơ thể tôi bắt đầu tan biến trong gió. Và sau đó tôi đã hòa mình vào cát bụi.
-----
*Sau giấc mơ*
Tôi tỉnh dậy thêm lần nữa, lần này không còn ở trong giấc mơ nữa, mà là ở trong phòng riêng của 2 vợ chồng tôi. Tôi chỉ nhớ được lúc sau khi đâm nát quả tim con Metalingus, nó bỗng nhiên phát nổ khiến tôi bị mất đi ý thức tạm thời thôi.
"Ah, ba đã tỉnh lại! Con nhớ ba lắm đó!"
(Vanilla)
Vani-chan ôm lấy tôi rồi 'mít ướt'. Nó nói rằng nó sợ tôi ra đi mãi mãi nên đã nhờ cả Elena và Kris dùng phép hồi phục lên tôi nhưng vẫn không hiệu quả (vì tôi đang ở trong giấc mơ mà lại). Trong lúc hết hi vọng, tôi bất ngờ tỉnh dậy và... vậy đó.
"Ah, ah, ba tỉnh rồi nè, cô bé 'mít ướt' của ba. Mà sao ba lại ở đây được vậy nhỉ?"
"Con kêu Fenix ra giúp ba ra khỏi đó ấy mà." (Vanilla)
Hả? Nó triệu hồi Fenix ngay lúc đó luôn hả? Làm sao mà nó chui vào trong cơ thể của Metalingus được vậy nhỉ? Chẳng lẽ...
"Thôi, ba nằm nghỉ đi. Để con đi lấy nước cho ba." (Vanilla)
Vani-chan đi lấy nước cho tôi. À, giờ tôi mới để ý là ngoài Vani ra, còn có thằng nhóc Vernada của tôi ở bên tôi từ hồi nào không biết.
"Papa" (Vernada)
"À, ba đây. Ba thương con lắm đó, Verny-san của ba."
"Papa" (Vernada)
Nó kêu tôi thêm lần nữa, thật là dễ thương quá đi, như Vani lúc nhỏ vậy.
-------------------------------------
Tác: Sorry vì tập này khá ngắn và... khá ít cảnh hành động, vì đang bị bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com