Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Câu chuyện ở Nihon (Kyoto Story)

*Vanilla Berton, đầu mùa Thu*

Mùa hè kết thúc, tôi quay lại học viện hoàng gia để tiếp tục khóa học của mình. Trong lớp học của tôi, bạn thân ngoài Sophia và Calmet ra còn có Watanabe Hiro, 1 người gốc Nihon - đất nước được ví như 'Nhật Bản thời Chiến quốc' ở thế giới này.

Cậu ấy mới chuyển đến Munico sinh sống được 1 năm rồi. Tuy cậu ấy có hơi trầm tính 1 chút, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu ấy đột nhiên trở nên thân mật với tôi khi tôi mới làm quen cậu ấy được 1 thời gian.

"Chào buổi sáng, Vani-chan." (Hiro)

"Oh, chào cậu, Hiro-kun."

Trong lớp, cậu ta cũng là người tích cực nhất, và ngoài xã hội cũng thế. Vẻ ngoài đậm chất soái ca của cậu ta cũng thu hút mọi ánh nhìn từ các cô gái trong học viện, nhưng người mà cậu ta để ý lại là tôi. Huh?


-----

*Căn tin học viện*

"Hiro-kun, cậu đang ăn gì thế?"

"À, đây là bento, món ăn quốc hồn quốc túy từ đất nước của tớ. Cậu có muốn ăn thử không, Vani-chan?" (Hiro)

Hộp bento của Hiro có cách bày trí khác hẳn với bento ở thế giới cũ. Tất nhiên là tôi muốn ăn thử để biết bento của cậu ấy có ngon không thôi. Tôi há miệng ra để cậu ấy đút 1 miếng. Oa, vị nó khác biệt so với bento ở thế giới cũ, và đặc biệt là ngon nữa.

"Ngon quá, bento của cậu ngon thật đấy, Hiro-kun. Cậu chỉ tớ cách làm nó được không vậy?"

"À, ừ. Hôm nào rảnh, cậu hãy tới Nihon 1 chuyến, tớ sẽ chỉ cậu cách làm bento."
(Hiro)

"OK, tớ đồng ý."

"Eh, Vanilla xấu tính quá nha!" (Sophia)

"Hyaaa! Sophia, cậu đừng có hù tớ nữa, được không vậy?"

Sophia xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào không biết, đúng là cô nàng tinh quái mà.

"2 cậu đang tình tứ gì đấy?" (Sophia)

"K-k-k-không có đâu. Chỉ là..."

"Eh he, tớ thấy mặt cậu đỏ như trái cà rồi đó, Vani. Hihi, có gì nói ra cho mình biết đi, giấu hoài chi vậy?" (Sophia)

"Invisible!"

Tôi dùng phép tàng hình và bỏ trốn khỏi cô nàng tinh quái ấy. Thú thực là tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, cổ mà còn nói thêm nữa chắc tôi phải 'độn thổ' mất thôi.

"Ahhh, chán thế. Đang hay tự nhiên bỏ đi đâu mất rồi? Thôi kệ vậy, cho tớ 1 miếng được không, Hiro-kun?" (Sophia)

-----

*Dinh thự tại gia*

"Sao? Đi du lịch Nihon 1 chuyến á?" (Ba)

"Vâng, con muốn tới đất nước đó, để xem nó hấp dẫn như thế nào. Bạn con là Hiro muốn rủ con tới Nihon 1 chuyến, để cậu ấy dạy con cách làm bento. Đi mà, ba..."

Tôi rất muốn đi du lịch Nihon, tôi phải vòi vĩnh ba cho bằng được. Nếu ba mà không đồng ý, thì tôi sẽ dùng tới phương án B: 'mít ướt' mode. Và tôi sắp sửa chuẩn bị bật nó lên rồi.

"Hmm... để khi nào rảnh, cả nhà chúng ta sẽ đi 1 chuyến tới Nihon, được không?"
(Ba)

"Thật vậy hả ba? Yay! Con cảm ơn ba nhiều."

Được sự đồng ý của ba, tôi lúc đó rất phấn khích và vui sướng tột độ. Vậy là tôi sắp được đi du lịch Nihon 1 chuyến rồi, chuyến du lịch mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời.

---------- ◇◇◇ ----------

*Vanilla Berton, 2 tuần sau*
*Bến cảng Langston*

Tôi rất nóng lòng muốn được ghé thăm 'Nhật Bản thời Chiến quốc' của thế giới này - Nihon. Theo lời kể từ Hiro, hiện đang là mùa hoa anh đào nở, du lịch vào thời điểm này chắc chắn sẽ là 1 trải nghiệm không thể nào quên được.

"Tàu tới rồi kìa." (Calmet)

Theo hướng chỉ của Calmet, có 1 chiếc thuyền buồm đang tới. Đó là chiếc HMS Endeavour, 1 trong những chiếc thuyền lớn nhất cũng như sang chảnh nhất do nhà Morrison sở hữu.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Xin mời mọi người lên tàu." (Thuyền viên)

*5 phút sau, trên biển khơi*

"Này Vani-chan, cậu ổn chứ?" (Hiro)

"Mình... uh...uhm..."

Chẳng thể hiểu nổi vì sao chỉ có mỗi tôi là bị say sóng, kiếp trước tôi đâu có bị như thế đâu ta? Dù tôi đã cố gắng giữ tâm can của tôi thanh tịnh, nhưng cơn say lại khiến tôi chẳng thể chịu nổi nữa.

"Vanilla, cậu nên nằm nghỉ đi cho đỡ. Bị say sóng thì đừng nên ra ngoài." (Sophia)

"Ờ... ờ..."

Tôi vào trong phòng khách, nằm lên chiếc ghế trong phòng và... đánh 1 giấc, trước đó tôi có thủ sẵn cái xô để đề phòng cơn say sóng bất chợt. Mong rằng đừng có cơn say nào kéo đến hành hạ tôi nữa.

-----

*Garant Berton, 2 tuần sau*

Sau 2 tuần trên biển, thuyền đã cập bến cảng Souta Minato. Tôi cõng Vanilla trên lưng, cùng 5 người chúng tôi đặt bước chân đầu tiên lên Nihon - 'Nhật Bản thời Chiến quốc' của thế giới này.

Nihon là 1 đảo quốc nằm tách biệt với đất liền. Gần Nihon nhất là triều đình Qing ở phía Tây, 2 vương quốc này trong quá khứ đã từng có những xung đột nhất định, nhằm tranh giành đất đai và lãnh thổ trên những hòn đảo trên khu vực biển giữa 2 nước.

"Chào mừng mọi người đến với Kyoto, kinh đô của sự diệu kì." (Hiro)

Đi được 1 lúc, Vanilla kêu tôi thả xuống, có vẻ như con bé đã đỡ hơn rồi. Nó luôn muốn được tham quan Nihon mà, nên để nó tận hưởng chuyến đi này thật trọn vẹn mới được.

*5 phút sau*

Đúng như lời Hiro nói, hiện tại đang là mùa hoa anh đào nên đi đâu cũng thấy cây anh đào khắp phố phường. Người dân ở đây mặc kimono và dạo bước trên phố bằng guốc gỗ, rồi này nọ.

"Ồ, ở đây nhiều tộc người quá."

Chủng tộc ở đây không chỉ có người mà còn có cả Thú nhân và Ma nhân các kiểu, nhưng phổ biến hơn cả là Miêu nhân và Cáo nhân (Nhưng Hồ ly tinh lại được xếp vào dạng Ma thú?). Thậm chí còn có người Oni nữa.

Ngôi nhà mà Hiro dẫn chúng tôi tới là 1 ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản. Thiết kế bên ngoài tuy đơn sơ nhưng vô cùng giản dị và thoáng đãng. Đặc biệt là ao cá ở sau nhà càng toát lên vẻ điềm đạm của ngôi nhà.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Tới rồi nè, mọi người. Mẹ ơi, bố ơi, có khách từ phương Tây xa xôi tới thăm nè."
(Hiro)

Hiro gọi bố mẹ bằng tiếng Nhật cổ thời Chiến quốc, nhưng tôi và con gái vẫn có thể hiểu được vì thần Vias đã ban cho 2 cha con chúng tôi khả năng ngôn ngữ mà lại.

"Oh, Hiro-kun. Mừng con đã về." (Mẹ Hiro)

"Còn đây là những vị khách mà con nói đến phải không, Hiro-kun?" (Ba Hiro)

"Dạ, đúng ạ. Họ là những người bạn thân của con ở Kingston tới chơi đấy ạ." (Hiro)

Chúng tôi được ba Hiro dẫn vào tham quan cả căn nhà. So với 1 căn nhà truyền thống của Nhật Bản ở thế giới cũ, ở thế giới này có 1 số điểm khác biệt nhưng không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần đi sơ qua là tôi đã biết được hết tổng thể cả căn nhà này. Ba của Hiro dẫn tôi và Ifris tới 1 căn phòng trống trong nhà.

"Đây, 2 vị sẽ ở căn phòng này, hãy tận hưởng chuyến du lịch 1 cách trọn vẹn nhé."
(Ba Hiro)

Ifris nổi tiếng là 'thánh ngáy' của cả vương quốc Kingston, không hôm nào tôi tới dinh thự nhà ổng mà không nghe tiếng ngáy như tiếng 'còi xe bị gỉ' của ổng cả. Nay ngủ chung với 'cái còi' này chắc tôi phải đào đất mà ngủ mất thôi.

-----

*Vanilla Berton, nhà của Hiro*

Như lời hứa, hôm nay Hiro dẫn tôi vào trong bếp để dạy tôi cách làm bento. Sophia và Calmet tò mò đi theo, chỉ để xem chuyện 'tình nhưng chưa cảm' của 2 chúng tôi diễn ra như thế nào.

"Đây nè Vani-chan, muốn làm bento, cậu hãy vo gạo trước, như này này." (Hiro)

Cậu ấy cầm chiếc nồi lên, đổ gạo và nước vào trong rồi vo. Kiếp trước tôi cũng từng vo gạo để nấu cơm, nhưng cách Hiro vo gạo lại khác với cách tôi vo.

"Sau đó đậy nắp nồi lại, rồi để lên bếp lửa để hâm cơm." (Hiro)

Hiro để nồi cơm lên bếp lửa, cho thêm gỗ vào để lửa cháy mạnh hơn.

"Tiếp theo, chuẩn bị cà rốt, củ sắn, dưa leo... Và cắt theo mình nè."

Cậu ấy cầm con dao, cắt bỏ đầu và đuôi củ cà rốt, và cắt ra làm 9 miếng. Sau đó cậu ấy làm điều tương tự với củ sắn, dưa leo...

"Được rồi, tới lượt cậu đấy, Vani-chan" (Hi- ro)

Tôi làm theo những gì Hiro chỉ. Ở kiếp trước tôi cũng từng phải lăn vào bếp để tự nấu nướng khi chẳng có ai ở nhà, lúc đó tôi thái thịt, cắt cà rốt cũng điêu luyện lắm. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tay tôi bỗng trở nên run khi cắt cà rốt, và khi tới củ sắn, tôi lỡ để lưỡi dao cắt phạm vào ngón tay.

"Kyaaa!"

"Cậu bị thương à, Vani-chan? Đây, để mình chữa trị cho cậu." (Hiro)

Cậu ấy lấy ra 1 miếng băng, quấn vào vết thương trên ngón tay tôi. Ôi, trông cậu ấy thật là... Cái gì đấy?

"Hyaaa! Sophia? Calmet? Mấy cậu nãy giờ đang rình chúng mình đó hả?"

"À... ờ..." (Sophia & Calmet)

"Đồ xấu tính!"

"Chờ đã, Vani-chan!" (Hiro)

Tôi bỏ đi, để mặt 3 người bọn họ lại ở đó. Đi vào trong phòng của tôi, tôi đóng cửa lại, ngồi 1 góc phòng rồi ôm mặt 'mít ướt'.

1 lúc sau, tôi hết 'mít ướt', ngồi trầm ngâm suy nghĩ vì sao tôi lại hành động như thế. Vừa rồi tôi đã làm tổn thương trái tim của Hiro sâu sắc, không biết cậu ấy có suy nghĩ gì về tôi nữa. Tôi chỉ sợ rằng Hiro sẽ không còn coi tôi là bạn thân nữa, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu.

-----

*3 ngày sau, Lễ hội mùa Thu*

Hiro dẫn 3 chúng tôi (đã thay sang bộ yukata) tới lễ hội mùa Thu ở trung tâm của kinh đô. Đó là 1 lễ hội lớn với nhiều sạp hàng đồ ăn/đồ lưu niệm, quầy trò chơi và đỉnh cao là màn bắn pháo hoa mừng lễ hội. Ở kiếp trước tôi chỉ được xem nó trong anime hoặc manga mà thôi, nên chắc chắn đây là lần đầu tiên mà tôi được tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội này ngoài đời thực.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nhưng trước tiên, tôi phải hàn gắn lại mối quan hệ với Hiro trước, để cậu ấy đỡ tủi thân.

"Ano... cho mình xin lỗi chuyện 3 hôm trước nhé, Hiro-kun. Mình đã cư xử ko đúng đắn lắm, mình đã lỡ làm bạn tổn thương. Bạn có cảm thấy phiền không, Hiro-kun?"

"Không sao đâu, Vani-chan. Mình hiểu cảm xúc của cậu mà. Mình không cảm thấy phiền lòng đâu, thật đấy." (Hiro)

"Vậy hả? Vậy thì... chúng mình đi chơi nhé, Hiro-kun."

Cậu ấy dẫn tôi qua nhiều sạp hàng ăn uống, chơi khá nhiều trò, và ngồi xuống 1 chỗ nào đó tận hưởng bầu không khí của lễ hội. Sophia và Calmet gần như bị cho ra rìa của cuộc vui này, nhưng 2 cậu ấy không hề phản đối vì không muốn làm tổn thương tâm hồn dễ vỡ của tôi nữa.

"Mấy cậu ở đây trò chuyện đi nhé, chúng mình kiếm gì chơi cái." (Sophia)

"À, ừ. Chúc vui vẻ."

Đợi 2 người họ đi mất, tôi mới quay sang trò chuyện với Hiro. Thấy cậu ấy lấy chiếc hộp ra, tôi nghĩ rằng cậu ấy muốn tặng quà cho tôi bằng 1 món quà gì đó thật ý nghĩa và cảm xúc.

"Nè, Vani-chan. Cho cậu nè." (Hiro)

"C-c-cho mình á? Cơ mà..."

"Cậu cứ mở nó ra đi, rồi cậu sẽ bất ngờ với món quà bên trong đấy, Vani-chan." (Hiro)

Tôi mở chiếc hộp ra, và... đập vào mắt tôi chính là hộp bento do chính tay cậu ấy làm ra. Có cả tên của tôi bằng tiếng Nhật được tạo ra bằng cà rốt đặt lên trên cơm trắng nữa kìa, dễ thương và cầu kì hết sức.

{Tác: Vanilla = Banira (バニラ)}

"C-c-cái này là..."

"Bento. Tớ tự tay làm ra nó để tặng cậu đấy, Vani-chan." (Hiro)

"Mình biết chứ. L-l-lần đầu tiên mình..."

"Sao, có gì đó không ổn sao, Vani-chan?"
(Hiro)

"K-k-ko có gì."

Được 1 người con trai như cậu ấy tặng quà, thì làm sao mà không rung động được chứ. Tim tôi chắc giờ đang nhảy loạn xạ cả lên rồi, và mặt tôi giờ nó còn đỏ hơn cả trái cà nữa. Đúng lúc đó bữa tiệt pháo hoa bắt đầu, 2 chúng tôi vừa ngồi ngắm nhìn pháo hoa vừa thưởng thức bento trong sự tĩnh lặng.

---------- ◇◇◇ ----------

*3 hôm sau*

"Ủa, sao ba trông mệt mỏi quá vậy?"

"Chú Ifris có bao giờ cho ba 1 giấc ngủ nào gọi là yên bình đâu. Ổng ngáy mà to đến nỗi cả kinh đô Kyoto đều nghe hết luôn."
(Ba)

Ngáy to tới mức đó luôn à? Chú ấy chắc có tiền sử viêm họng lâu năm nên mới ngáy to như thế. Nhưng không ngờ ba tôi lại trở thành nạn nhân của chú ấy mới đau chứ, gần... 1 tuần luôn rồi đấy!

"Hay là... ba đi tắm suối nước nóng cho khỏe nhé."

"À, ừ." (Ba)

Theo lời giới thiệu của Hiro, ở kinh đô Ky- oto này có 1 nhà trọ suối nước nóng lớn và nổi tiếng nhất cả Nihon tên là Atsui Taki, vì nước nóng ở đó có tác dụng giống như phép Recovery được nâng cấp vậy. Hơn nữa, suối nước nóng ở đó không phân biệt giới tính, thế nên đó là dịp hay để... à mà thôi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

{Tác: Not ecchi this time.}

Đi tới nhà trọ suối nước nóng đó có tôi, ba tôi, Hiro và Calmet, 2 cha con nhà Lae không được đi vì 2 người họ không chịu được nóng (hệ Băng mà). Hơi buồn, nhưng như thế cũng đúng vì Sophia đã từng khiến tôi phải nằm liệt giường hơn 1 tuần rồi.

Tôi xuống hồ tắm trước, sau đó tới 2 cậu bạn thân và ba tôi. Đúng như những gì Hiro nói, nước nóng ở đây vừa có tác dụng thư giãn vừa giúp tôi lấy lại sự thanh tịnh cần thiết.

"Nè, Vani-chan." (Hiro)

"Gì vậy, Hiro-kun?"

"Cậu cảm thấy Nihon của mình như thế nào?" (Hiro)

"Như thế nào hở? Hmm... rất tuyệt, và cũng vui nữa. Tớ rất thích khí hậu ở nơi đây, vừa thanh lịch và dễ chịu nữa, với lại lễ hội mùa Thu hôm qua cũng là 1 trải nghiệm khó mà quên được trong đời tớ. Với lại..."

"Với lại gì, Vani-chan?" (Hiro)

"Mình... ờ... thực sự..."

"2 đứa đang tình tứ gì đấy?" (Ba)

Ba tôi xuất hiện bất thình lình khiến tôi giật bắn cả mình. Hết Sophia giờ lại tới ba tôi thích xen vào chuyện riêng tư của 2 chúng tôi, thiệt tình. Tôi nhanh chóng rút đầu xuống nước để 'độn thổ', còn Hiro thì bối rối đến nỗi không nói được lời nào.

"Thôi, Vani à. Ba không có cấm cản gì con đâu. Việc con có bạn trai thì ba vui rồi, nhưng đừng đi quá xa là được rồi. Đối xử tốt với con gái chú nhé, Hiro-kun." (Ba)

"Vâng, cháu biết rồi, chú Garant. Trồi lên đi, Vani-chan." (Hiro)

-----

*Hôm sau, đường đến Edo*

Hiro lại dẫn tôi đi chơi nữa, lầm này là ra tận Edo xa xôi ở miền trung Nihon. Chuyến đi này chỉ có tôi và Hiro, những người còn lại đã bắt chuyến tàu quay về Kingston rồi.

"Con ở lại đây thêm mấy ngày nữa phải không, Vani?" (Ba)

"Dạ vâng ạ. Con muốn đi chơi với Hiro thêm mấy ngày nữa ạ."

"Vậy à, vậy... đi chơi vui vẻ nhé. Ba và mọi người về Kingston đây." (Ba)

Hiro đã hứa với ba tôi rằng cậu ấy sẽ chăm sóc cho tôi nhiệt tình và chu đáo nhất có thể, nên ba tôi đã đồng ý cho tôi ở lại đây thêm 1 ngày để tôi có thể tận hưởng chuyến đi này thật trọn vẹn cùng với Hiro.

"Cậu biết không: Edo từng là quê hương nơi dòng họ Watanabe của tớ sinh ra và lớn lên ở đó đấy." (Hiro)

"Ồ, vậy tại sao dòng họ của cậu lại dời về Ky- oto?"

"Edo trước kia từng có 1 sự kiện gây chấn động lúc bấy giờ. Để tớ kể cho cậu nghe."

Qua lời kể của Hiro, 50 năm trước Edo xảy ra 1 vụ cháy trầm trọng làm hơn 100.000 người chết cháy và khiến cả Edo bị thiêu rụi, cậu ta gọi nó là Meireki no Taika. Rất may là dòng họ Watanabe của Hiro đã kịp thời lánh nạn và di cư sang Kyoto lập nghiệp và sinh sống ở đó cho tới giờ.

{Tác: Bác nào ko biết về Meireki no Taika nhớ Goggle Search nhá.}

"Thế sao cậu lại dẫn tớ tới Edo vậy?"

"Tớ chỉ muốn xem quê hương tớ hậu Mei- reki no Taika như thế nào thôi. Đã hơn 50 năm rồi, không biết Edo bây giờ có còn như trước nữa không thôi."

Đoạn đường từ Kyoto đến Edo rất xa, mà 'đặc sản' của tôi trong mỗi chuyến đi chơi xa như thế này chỉ gói gọn lại trong 1 từ duy nhất: ngủ.

*zzz*

Tôi dựa lên vai của Hiro và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy hơi mỏi vai 1 chút, thông cảm cho mình nhé, Hiro-kun.

-------------------------------------

Tác: Lần đầu viết romance nên mình có hơi dở văn phạm tí, mong mọi người thông cảm. Đọc tiếp tập 8 để biết thêm về chuyện tình giữa Vani và Hiro nhé.

*Tập truyện đã được chỉnh sửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com