Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đó là cha của tôi

"Này, cậu ấy có người giám hộ là một Marionette đó"

"Thật ư? Cha mẹ bạn ấy đâu rồi?"

"Có lẽ bị bỏ rơi rồi?"

"Cậu không thấy điều này rất kì lạ ư? Tôi nghe rằng đó là một Guardian Marionette thuộc thế hệ thứ nhất đó"

"Cái gì?! Cậu ta được nuôi dạy bởi một thứ vũ khí không cảm xúc ư? Cậu ta sẽ không làm hại chúng ta chứ?"

"Tạm thời hãy tránh xa cậu ta ra đi"

Lại nữa rồi, tôi lại nghe được những lời thì thầm của các bạn xung quanh về việc tôi được nuôi dạy bởi một Guardian Marionette thế hệ thứ nhất

Ryuki Soma, 11 tuổi, tôi đã bắt đầu một tuần học mới tại trường sơ trung. Và như tôi đã nghĩ, sơ trung là thời gian mà những đứa trẻ mới lớn như tôi bắt đầu chú ý đến thế giới xung quanh, chia bè kết phái để tạo ra một vòng tròn xã giao của riêng mình

Vào ngày khai giảng, cha đã không thể đến để đưa tôi và tham dự cùng tôi do có một nhiệm vụ đột xuất cần phải đến tiền tuyến

Tôi không trách cha, hay là cảm thấy tủi thân khi thấy người giám hộ của những bạn khác đến tham dự cùng họ. Cha là một Guardian Marionette, là người bảo vệ cho cuộc sống yên bình tại đây, trách nhiệm của cha rất là to lớn và nặng nề, và vĩ đại hơn những gì mà những bạn khác nói. Tôi dám cá rằng nếu không có cha và các Guardian Marionette khác, tôi và họ sẽ không thể có được một cuộc sống yên bình cách xa tiền tuyến như thế này

"Ryuki, đừng để ý đến bọn họ, chúng mình ăn trưa cùng nhau đi"

"Ah, được thôi!"

Tôi có một người bạn thân vào cùng trường với tôi, Vivian Floji, hay được tôi gọi với biệt danh Viv. Cậu ấy và tôi chơi với nhau rất thân bởi vì gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau và mẹ của cậu ấy, dì Tia, nghe nói đã giúp đỡ cha tôi rất nhiều khi cha mới bắt đầu loay hoay cách để chăm sóc tôi

Sau khi cùng nhau đến căng tin của trường, tôi và Viv cùng nhau tìm một bàn để ngồi sau khi lấy được đồ ăn. Viv đã có vẻ mặt tức tối khi vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa nói với tôi với giọng cằn nhằn

"Ryuki, cậu không cảm thấy khó chịu ư? Chú Onipium và cậu bị nói xấu như vậy mà lại không cảm thấy tức giận ư? Thật là, mới chỉ được một tuần sau khai giảng thôi mà họ đã lập hội nói xấu sau lưng cậu như vậy, cậu và chú đã làm gì sai đâu?"

"Nào nào, họ vẫn chưa làm gì quá đáng mà, chỉ là những lời nói thôi, chúng không có gì quá nghiêm trọng đâu"

Cùng đáp lại lời nói của Viv, tôi cắn một miếng sandwich đầy miệng và ăn một cách ngon lành. Trong khi đó thì Viv lại nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin

"Thật đấy à? Khônggg hề khó chịu gì luôn? Tớ không hiểu tại sao cậu lại có thể kiên nhẫn và vị tha như vậy đấy. Chú Onipium thì tớ không nói đến nhưng cậu, sự kiên nhẫn của cậu khiến tớ phát điên mấ-uhmph!"

"Cậu nên im lặng mà ăn bữa trưa của cậu đi Viv, tôi không sao. Mà hơn nữa, tớ không nên tức giận chỉ bằng chuyện nhỏ này. Cha có lẽ sẽ không tức giận nếu tớ gây chuyện đâu, nhưng nó sẽ mang đến phiền phức cho một người đã có nhiều công việc như cha"

Tôi nhét chiếc bánh sandwich của Viv vào miệng cậu ấy để chặn miệng cậu ấy lại. Viv là một người có tính cách mạnh mẽ, nhưng có lẽ lại có chút bốc đồng vì cậu ấy sẽ không cho qua một điều sai trái như vậy. Đó cũng chính là lí do tôi quý cậu ấy

Nhưng mà ấy, Viv cần một người để kiềm chế lại cái tính hay lo chuyện bao đồng của mình, điển hình là tôi, để cậu ấy không tự rước rắc rối cho bản thân

Còn về việc những người khác nói xấu về tôi và cha, đúng là vào lần đầu tôi đã cảm thấy rất tủi thân và tức giận khi bị người khác nói xấu như vậy vào lúc 4 tuổi, tôi đã khóc rất lớn đấy, nhưng đó chỉ là khi đã về đến nhà và được ở một mình với cha

Tôi đã vừa vùi gương mặt khóc lóc vừa đánh vào ngực cha để trút đi sự ấm ức của bản thân. Tôi còn nhớ rằng tôi đã nói những câu rất là đau đớn với cha

"Tại sao chứ? Tại sao người lại là giám hộ của con!? Cha mẹ thật của con đâu rồi?! Trả lại cha mẹ của con đây, đồ người máy vô cảm xúc!"

Ừ, tôi đã nói như vậy với cha đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng cha sẽ trách móc tôi vì tôi đã hét lên với cha. Nhưng cha lại không nói gì cả mà chỉ ôm tôi vào lòng mặc cho lời nói khóc lóc trong uất ức của tôi khiến người đau

Và chỉ khi tôi khóc đủ mệt rồi, tôi mới nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cha thì thầm với tôi

"Ta xin lỗi, nếu lúc đó bọn ta đến sớm hơn con đã không phải như thế này"

Ai nói rằng cha không có cảm xúc chứ? Tôi đã nghe từ đồng nghiệp của cha nói rằng cha là Guardian Marionette thuộc thế hệ thứ nhất duy nhất tự phát triển ra cảm xúc của mình. Điều đó có nghĩa là cha có thể cảm nhận được cảm xúc giống những Guardian Marionette của thế hệ hai và ba, và thậm chí giống của một con người

Nhưng dù vậy khi bị mắng là người máy không cảm xúc, cha vẫn không giận tôi mà chỉ xin lỗi vì đã không đến cứu kịp toàn bộ gia đình của tôi. Nếu là như vậy thì sao cha có thể là một người máy không cảm xúc được?

Chỉ là lúc đó tôi vẫn cứng đầu kể cả sau khi cha nói xin lỗi, tôi đã chạy sang nhà của Viv để khóc lóc với dì Tia và trốn ở đó một đêm. Cha biết tôi cần ở một mình nên đã không đuổi theo mà để tôi làm những điều tôi muốn

Sau ngày hôm đó, dì Tia đã nói cho tôi biết rằng chính cha đã ngăn dì ấy đưa tôi về bởi vì tôi cần thời gian bình tĩnh lại, cha vẫn lo lắng cho tôi và dặn dì Tia để cho Viv chơi với tôi và tạo ra nhiều trò chơi để tôi có thể tự đánh lạc hướng bản thân.

Và sau cùng tôi cũng phải trở về sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhận ra rằng cha từ trước tới giờ chưa bao giờ vô cảm nuôi dạy tôi, cha rất quan tâm tôi và luôn chú ý đến những sở thích nhỏ nhặt nhất của tôi. Lúc đó, tôi mới cảm thấy hối hận vì đã nói với cha những lời sắc như dao đó

Khi trở về, tôi nhìn thấy tấm lưng to lớn của cha bên trong bếp, trông người không giống như bị đau lòng một chút nào, sự kiên nhẫn và nhân từ của cha khiến tôi phát tức nhưng tôi không thể thật sự giận cha được

"Con về rồi à? Đúng lúc lắm, ta đã làm thứ này cho con"

Như thể biết tôi sẽ về để tìm mình, cha đã quay sang nhìn tôi và đặt trên bàn một đĩa bánh hoa mà tôi rất thích. Nó chính là món yêu thích của tôi. Mà lúc đó do ngơ ngác nhìn cha mà ngồi bên bàn ăn, ngay khi cắn miếng đầu tiên, nước mắt của tôi lại trào ra khỏi hốc mắt

"Uhhh....con, con xin lỗi...con xin lỗi cha"

Tôi vừa khóc, vừa nhai, vừa cố lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ trào ra liên tục nên tôi đã bỏ cuộc và để cho nó như vậy luôn. Cha thì vẫn dịu dàng như vậy mà thầm lặng xoa đầu tôi, uhm, cha vẫn luôn là người như vậy

"Không sao, mọi thứ ổn rồi"

Nói tóm lại, kể từ cái lần đó, tôi trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều và không để bị ảnh hưởng bởi những lời nói xấu thì thầm kia nữa

Sau bữa trưa, tôi và Viv trở lại lớp học và hoàn thành nốt một buổi học dài mệt mỏi. Và rồi đến giờ tan học, mặc dù vẫn còn nghe thấy những lời thì thầm ác ý, tôi cũng không quan tâm đến họ mà cùng Viv cất sách và đeo cặp balo đi về

"Ryuki, này"

Lúc đang trên đường ra cổng từ sân, bỗng nhiên Viv huých nhẹ vai tôi và chỉ cho tôi nhìn về phí trước

"Đó chẳng phải là chú Onipium ư? Chú ấy trở lại rồi!"

Mắt tôi sáng rực lên khi thấy cha đứng ở ngoài cổng nhìn về phía tôi và Viv, cha vẫy tay vào hai người với nụ cười điềm đạm thường ngày của người

"Ôi trời ơi, đây chẳng phải là Quạ đen Onipium ư? Họ chiến thắng trở về rồi!?"

"Là Guardian Marionette - Onipium ư?! Sao chú ấy lại ở đây?"

"Trời ơi, tớ không thể ngờ được chúng ta đang nhìn thấy chú ấy gần như vậy!"

"Chú ấy đang đợi ai ư?"

Những lời thì thầm từ ác ý trở thành những lời thì thầm ngưỡng mộ. Bởi vì cha rất nổi tiếng vì là một trong những thành viên của tiểu đội Quạ đen, một trong những tiểu đội có năng lực chủ chốt với tiền tuyến. Cha cũng nổi tiếng vì là Guardian Marionette thế hệ thứ nhất mạnh nhất nữa, rất hiển nhiên mọi người sẽ ngưỡng mộ cha

Còn tôi? Tôi và Viv nhìn thấy cha đợi ở đó liền cùng nhau chạy ra với vẻ mặt háo hức và vui vẻ

"Cháu chào chú Onipium!"

"Chào mừng trở về! Tại sao cha lại về mà lại không báo cho con biết vậy?"

"Ta muốn tạo bất ngờ một chút, với lại, ta mua đồ ăn vặt cho cả hai đây"

Viv thì mắt lấp lánh vui vẻ nhận lấy chiếc túi đựng đồ ăn vặt, trong khi đó thì tôi cố ý lướt mắt ra xung quanh để rồi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của nhóm bạn đã nói xấu tôi sáng nay

Nhân lúc cha và Viv không chú ý qua đây, tôi đã để ngón tay lên mắt và làm mặt xấu với họ: 'cha tôi đấy, có ý kiến gì không?'

Và rồi tôi cảm thấy rất hài lòng khi thấy vẻ mặt đổ vỡ của họ

"Ryuki, cậu còn làm gì vậy, về thôi!"

"Ah, theo sau ngay!"

"Chú Onipium, chú nhất định phải kể cho cháu nghe về chuyến đi lần này của chú đấy!"

"Ừ, để về rồi ta sẽ kể lại cho cháu và Ryuki nghe"

********

Ngày 28 tháng 8 năm 3017, trời quang.

Sau khi bắn hạ con quái vật sâu đất, cuối cùng, chúng tôi đã toàn thắng sau khi chiếm lại được một thành phố nữa khỏi bọn quái vật đột biến

Đây là một tin vui, nhưng tôi đã bỏ lỡ lễ khai giảng của Ryuki rồi. Do có chút thay đổi về kế hoạch bởi vì lũ quái vật này mạnh hơn dự tính, tiểu đội Quạ đen đã được cử đến để chi viện cùng với những tiểu đội khác để giành lại thắng lợi

"Yo, đội trưởng, chúng ta thắng rồi!"

"Ừm"

Jarie, Guardian Marionette thế hệ thứ ba. Cậu ấy là một thành viên có tính cách rất năng nổ và hiếu chiến. Trong trận chiến này, như thường lệ, cậu ấy vẫn là một trong những quân bài chủ lực với sức chiến đấu cao

"Oy oy, sao hôm nay đội trưởng trông ủ rũ vậy? Thôi nào, chúng ta đã thắng mà"

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra ý rằng tôi trông ủ rũ, tôi vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh suốt thời gian, dám cá rằng sẽ không ai nhận ra được đâu. Thế nhưng Jarie vẫn thản nhiên đến khoác vai tôi mà nhận rằng tôi trông khác với bình thường

"Đội trưởng, thôi nào, nói đi, đừng tưởng rằng giữ được cái mặt bình tĩnh đó sẽ qua mắt được tôi nhé"

Cậu ta cứ dùng tay chọc má tôi làm điệu bộ đùa giỡn, mà tôi phải công nhận, giác quan thứ sáu của cậu ta rất tốt, ngoại trừ Ryuki ra thì cậu ta là người thứ hai có thể nắm bắt được tôi như thế

"Haiz, thôi được rồi, đó là Ryuki, tôi đã không thể cùng thằng bé đến tham dự lễ khai giảng được"

"Nhóc Ryu ư? Ah, nhắc mới nhớ thì chúng ta phải rời đi đúng trước ngày khai giảng của nhóc đó nhỉ? Tiếc ghê, tôi cũng muốn đến chơi với nhóc con vài lần"

Jarie chu mỏ ra làm vẻ mặt tiếc nuối, mà cũng đúng thôi, sau khi biết tin tôi nhận nuôi một đứa trẻ loài người và tạm thời dừng hoạt động để chăm sóc cậu bé, Jarie đã là người đầu tiên đến thăm và là người dạy tôi cách chơi đùa với một đứa trẻ sơ sinh

Tôi đoán rằng ngoại trừ giỏi việc chiến đấu trên chiến trường, cậu ta cũng rất giỏi trong lĩnh vực chăm sóc và đối phó với trẻ em

"Đội trưởng, tôi đã trở lại và báo cáo với cấp tr-...hai người đang làm cái gì vậy?"

Khi Jarie vẫn đang tiếp tục trêu tôi và nói rằng muốn đến gặp Ryuki, Ilyn, Guardian Marionette thế hệ thứ hai và là thành viên Trinh sát phụ trách thông tin của đội, đã tập hợp lại với chúng tôi và định báo cáo lại công việc

"Ah, Ilyn, tôi muốn được nghỉ phép và đến gặp nhóc con ghê"

"Đừng có than vãn ở đây và buông tôi ra trước đi, Jarie"

Trong lúc tôi đang vật lộn để gỡ Jarie ra khỏi cơ thể tôi, Ilyn chỉ chỉnh sửa lại kính công năng của cô ấy và im lặng coi sự việc trước mắt là không khí

Ừ, Ilyn là một Guardian Marionette có tính cách rất lạnh lùng, nếu so với tôi, cô ấy còn nghiêm túc về công việc và trách nhiệm hơn cả tôi, một Guardian Marionette thế hệ thứ nhất. Hoặc có lẽ chỉ là do tính cách riêng của cô ấy như vậy

Ấy vậy mà khi nghĩ lại, Ilyn vẫn có một sự mềm lòng nhất định đối với trẻ con hoặc là đến với những người cô ấy quý. Sau Jarie, Ilyn cũng đã đến thăm tôi khi nghe tin tôi nhận nuôi Ryuki, nhưng cô ấy chỉ xuất hiện với một túi đồ dùng, đồ chơi cho trẻ con rồi im lặng ngồi một góc quan sát tôi mà không nói lời nào. Dù sao thì tôi cũng cảm kích tấm lòng đó của cô ấy

"Đủ rồi, bỏ tôi ra, Jarie. Và Ilyn, cô cứ việc báo cáo cho tôi"

Cuối cùng thì tôi cũng phải gằn giọng nghiêm túc ra lệnh bảo Jarie bỏ tôi ra rồi nhìn sang Ilyn để nhận lấy báo cáo của cuộc chiến

Ilyn nghe vậy thì gật đầu: "theo như báo cáo tổng kết lại, 2/3 số người sống sót đã được an toàn. Số lượng quái vật đột biến trưởng thành đã bị tiêu diệt hoàn toàn và hiện tại chỉ cần dò tìm ổ trứng của chúng để hoàn toàn quét sạch hết toàn bộ dấu vết của lũ quái vật. Số lượng binh lính tử vong hay bị thương do gặp phải quái vật mạnh hơn dự tính đã kịp kiểm soát lại và ứng cứu kịp thời nên thiệt hại không quá 1/3 lực lượng đã tham gia"

"Và theo thống kê về điểm cống hiến, đội Quạ đen có công đứng thứ ba sau đội Ánh Dương và đội Hoàng Đế. Điểm cống hiến sẽ được chia đều như mọi khi vào thẻ định danh của mỗi người, UNIT-1408, TYPE-S, Ilyn, báo cáo xin hết"

Sau khi nghe toàn bộ báo cáo, tôi gật đầu với Ilyn rồi nói lời cuối

"Cả đội, giống như mọi khi, làm tốt lắm. Đây là một chiến thắng lớn nên sự đóng góp của mọi người đều sẽ được ghi danh trong kho lịch sử của WPRS. Từ giờ hãy chú ý đến các nhiệm vụ được cấp trên giao và chú ý phụ giúp công việc xây dựng lại thành phố. Từ giờ tôi cho phép đội, giải tán!"

"Rõ!/Rõ~!" *Đồng thanh*

Và rồi cả đội giải tán, Jarie và Ilyn do còn nhiệm vụ ở trụ sở chính nên đã phải đi trước. Còn tôi, do trong trường hợp đặc biệt là một người giám hộ của Ryuki, tôi được cho phép nhận làm nhiệm vụ ở nhà nên tôi có thể trở về với Ryuki

"Mình nghĩ mình nên mua vài món quà hoặc đồ ăn vặt cho thằng bé, Vivian cũng ở đó vậy nên mình nên mua nhiều hơn một chút"

Ah, tôi thích cái suy nghĩ được trở về nhà sau công việc như thế này. Đây là niềm vui mà mỗi người giám hộ có khi trở về để gặp được sự chào đón của con mình

Nó khiến lòng tôi bay bổng

Tôi định theo thói quen muốn gọi về báo trước cho Ryuki, nhưng khi tay vừa định chạm lên thiết bị kết nối, tôi dừng lại.

Tôi nên để điều này làm bất ngờ cho thằng bé, tiện thì tôi cũng muốn chờ thằng bé trước cổng trường để bù cho lần không thể nhìn thằng bé nhập học

4 giờ chiều, tôi đã trở lại trước thời gian tan học của Ryuki tầm 30 phút. Bây giờ cũng đã có nhiều người biết đến tôi hơn sau khi tôi trở lại hoạt động lúc Ryuki lên ba. Tôi nghe nói giờ đây những cảnh quay chiến đấu của Quạ đen cũng đã được sử dụng để cho lũ trẻ xem và dùng vào giáo dục quân đội nên tôi đã gặp khá nhiều người đến để xin chụp ảnh và xin chữ kí của tôi

Nếu là chụp ảnh thì tôi còn hiểu, nhưng chữ kí ư? Họ muốn xin chữ kí từ một Guardian Marionette? May mắn rằng tôi đã tự tạo cho bản thân chữ kí vì vấn đề trường học của Ryuki nên tôi có thể cho họ chữ kí của tôi. Nhưng nếu tôi vẫn chỉ là một Guardian Marionette thế hệ thứ nhất vô cảm như người máy kia thì hành động này của họ chỉ là một sự ngốc nghếch vô nghĩa

Tôi đã mua được đồ ăn vặt cho Ryuki và Vivian rồi. 4h30 chiều, tiếng chuông tan học reo lên và tôi đứng đợi thằng bé ở ngoài cổng. Được thấy cảnh Ryuki vui vẻ đi tan học trong bộ đồng phục của trường, tôi cảm thấy vui vẻ và cảm thấy ấm lòng

Vivian cũng đi bên cạnh thằng bé và có vẻ đang lảm nhảm chuyện gì đó. Nhưng khi nhìn thấy tôi là bắt đầu kéo sự chú ý của Ryuki để cùng nhau nhìn về phía tôi bằng vẻ mặt hào hứng

Tôi còn để ý một điều nhỏ rằng sau khi tôi đưa túi quà cho Vivian, Ryuki đã nhìn qua một nhóm học sinh nào đấy rồi làm mặt bêu xấu với họ

'Đừng tưởng rằng ta không để ý, Ryuki. Con đã gặp chuyện gì ở trường hôm nay rồi đúng không?'

Nhưng tôi có thể biết rằng Ryuki làm vậy không phải là làm điều xấu, có lẽ nhóm học sinh đã gây sự trước với Ryuki nên thằng bé mới làm như vậy. Tôi cũng không trách thằng bé vì điều đấy, Ryuki là một đứa trẻ hoạt bát, thằng nhóc sẽ không tạo ra rắc rối cho chính bản thân đâu

Vậy thôi, đưa bọn trẻ về trước đã, dù gì trong bữa tối Ryuki sẽ kể cho tôi biết nếu thằng bé muốn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com