Chương III: Vấn đề năng lượng và bảo dưỡng
P/s: chương này là lúc Ryuki 7 tuổi
________________________________________
Trước kia tôi đã từng tự hỏi: 'Một Marionette thế hệ thứ nhất như cha có thể bị cạn kiệt năng lượng không?'
Kiểu...như hết pin ấy
Và rồi tôi nhận được câu trả lời là: 'Có, đôi khi ta sẽ bị cạn năng lượng sau khi dùng đến vũ khí mạnh nhất của mình. Nhưng thường thì ta sẽ có nguồn năng lượng dự bị nên nó sẽ không gây nghiêm trọng trong một trận chiến'
Đó chính là câu trả lời khi mà tôi hỏi cha vào lúc 7 tuổi
Nhưng mà ấy, cha lại thỉnh thoảng sẽ bị 'sập nguồn' khi ở nhà. Ổng khiến tôi phát hoảng luôn khi thấy ông ấy không động đậy một chút nào trong khi đang nấu bữa tối cho tôi.
Căn bếp đã suýt nữa cháy đó!
May mắn thay do cha đã luôn dạy tôi cách dùng thiết bị liên lạc để gọi trợ giúp nên tôi đã có thể nhanh chóng gọi cho anh Jarie để đến giúp và chạy sang gọi dì Tia để nhờ dì tắt chiếc bếp đi
Mọi người đều đã rất sốc và bất ngờ trước tình huống đột ngột này
Dì Tia cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy cha không cử động một chỗ do 'sập nguồn'. Bởi vì từ trước tới giờ cô ấy cũng chưa thấy có trường hợp nào như thế này cả. Và tôi cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một Marionette bị 'sập nguồn'
Chỉ khi anh Jarie đến để kiểm tra cha và giúp đặt ổng ngồi lên ghế, anh ấy mới cười lớn rồi giải thích rằng:
"Hahahaha! Đội trưởng thật ra cũng bị như vậy vài lần rồi. Đó là do ổng không nhớ lấy lõi năng lượng dự phòng sau khi làm xong nhiệm vụ đó. Mà cũng hiếm thấy thật, đội trưởng luôn rất cẩn thận trên chiến trường, nhưng chỉ cần trận chiến đã kết thúc, ổng sẽ quên luôn việc bản thân cần lõi năng lượng dự phòng và tiếp tục làm việc cho tới khi bể năng lượng bị cạn sạch"
"Lần đầu tiên là cái lần đội trưởng đi giúp đội quân y băng bó cho những người lính bị thương đó. Ổng đã đột ngột ngưng hoạt động trong khi đang quấn băng y tế lên cánh tay của một binh nhì và rồi khiến cho cậu chàng ngơ ngác luôn. Do chờ đợi lâu quá không thấy đội trưởng phản ứng, cậu binh nhì đó cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó sai và rồi báo cho người khác biết. Tôi đã cười rất lớn khi thấy anh ấy như vậy, Ahhahaha!"
Và rồi sau một tràng cười dài khác của anh Jarie, anh ấy cuối cùng cũng lấy ra một 'cục pin' hình tròn dẹt to bằng một bàn tay em bé và rối nhấn nó vào cổng năng lượng trên ngực của cha
Ngay sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng hệ thống khởi động của ông ấy và rồi ổng 'tỉnh dậy' ngay giây sau đó
Tôi nhìn cảnh này tôi đã nghĩ: 'wow, cha tôi là một con Marionette kì cựu có thể bị 'hết pin'. Cứ như một con robot điện tử nhưng mà có kích cỡ con người vậy'
Sau khi trở lại bình thường, cha cũng đã xin lỗi vì đã gây ra rắc rối và suýt khiến cho nhà bếp bị cháy. Và để cảm ơn vì đã đến giúp đỡ, cha đã mời cả gia đình dì Tia và anh Jarie ở lại ăn chung bữa tối luôn. Tuyệt vời!!
Có dì Tia, Viv cùng vời anh Jarie tham gia chung với bữa tối, tôi cảm thấy rất là vui luôn. Bữa ăn ngon đến nỗi tôi ăn được ba bát cơm đó! *Mặt tự hào*
À, về chồng của dì Tia. Tên của chú ấy là Leiki, Leiki Floji. Chú ấy là một phi công hàng không, vậy nên chú ấy chỉ có thể ở nhà vào cuối tuần. Chú Leiki tốt bụng lắm, chú còn rất quan tâm đến dì Tia và Viv nên cũng thường hay liên lạc hình ảnh về để hỏi thăm họ nữa
Và quay lại với chủ đề chính. Trong bữa tối, cha và anh Jarie đã giải thích thêm về tình huống vừa xảy ra. Đó là do cha là Marionette thuộc thế hệ thứ nhất nên nguồn năng lượng vẫn phải nhận từ các lõi năng lượng rời giống như 'cục pin' của họ. Và cũng do cha QUÊN phải thay năng lượng vào cuối nhiệm vụ gần đây nên bể năng lượng của cha đã bị cạn sạch dẫn đến việc ổng bị 'sập nguồn'
Mọi người muốn hỏi tại sao cha lại không có hệ thống thông báo về năng lượng ư? ỔNG CÓ! Chỉ là do khi hoàn thành nhiệm vụ và ở nhà ổng có thói quen tắt nó đi vì nghĩ rằng điều đó không cần thiết!
Thiệt đấy, có Marionette nào mà lại làm điều kì lạ như cha không nữa, chứ tôi thấy có vẻ là không có rồi, bởi vì cha là Marionette thế hệ thứ nhất duy nhất có ý thức và cảm xúc riêng mà.
Và cha cũng thường hay tự bảo dưỡng các bộ phận trên cơ thể của ổng lắm. Kiểu...ổng tự tháo chân tay của ổng ra rồi tự mình bảo dưỡng ấy.
Dù biết cha là một Marionette, điều này vẫn khiến tôi cảm thấy vi diệu.
Vì sao ư?
Tất nhiên là vì chẳng có Marionette nào tự tháo bản thân ra như cha rồi! Ổng luôn làm nhiều thứ kì lạ với một Marionette bình thường lắm.
Cha thậm chí còn từng nhờ tôi cầm hộ cánh tay đã được tháo rời của ổng để ổng đi tìm dầu bôi trơn kim loại cơ! Cánh tay của cha nặng khoảng 10kg đấy! Chỉ một cánh tay đã nặng đến vậy, vậy thì trọng lượng của cha chắc phải hơn 100kg (vì cơ thể ổng 95% là kim loại rồi mà, ngoại trừ da mặt). Và thường thì các Marionette cũng sẽ đi đến các khu bảo dưỡng để có dịch vụ bảo dưỡng tốt nhất, thậm chí là còn có thể được nâng cấp nữa, đúng là thật kì lạ.
Tôi không hiểu cha nghĩ gì khi đưa một vật nặng như vậy cho một đứa nhóc bảy tuổi như tôi nữa. Tôi đã ngã xuống chỉ vì nó quá nặng đối với tôi lúc đó và ổng đã phải đền bù cho tôi với hai chiếc bánh hoa.
Haiz, đôi khi cha cũng quên về sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi cơ mà.
Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng rất vui khi được giúp cha làm mấy thứ như thế này. Nó rất hài hước và vui mà.
*****
Ngày 30 tháng 11 năm 3013
Tôi lại bị sập nguồn năng lượng rồi.
Lần này vô ý thật, bình năng lượng của tôi đã cạn sạch trong lúc nấu bữa tối cho Ryuki. Tôi nhớ là đã tính toán rằng năng lượng của tôi vẫn có thể duy trì thêm một tuần nữa sau nhiệm vụ gần đây. Nhưng giờ nhớ lại, tôi mới biết rằng tôi đã quên đi một chi tiết quan trọng là tôi đã dùng pháo plasma do có một con dơi đột biến xuất hiện tấn công cả đội và tiêu đi hơn nửa số năng lượng còn lại.
Vậy nên khi mà duy trì thêm được 23 tiếng sau nhiệm vụ, tôi đã bị ngưng hoạt động trong lúc nấu ăn do bể năng lượng bị cạn.
May mắn thay, sau khi "tỉnh dậy" và nghe mọi người kể lại mọi thứ, tôi mới cảm thấy may mắn rằng Ryuki, dù có hoang mang nhưng đã nhanh chóng đi báo cho công nương Tia để giúp tắt chiếc bếp ga đi và dùng thiết bị liên lạc mà tôi đã cho thằng bé để gọi cho Jarie đến trợ giúp.
'Thật xin lỗi, ta sơ suất rồi'
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ryuki dù cho tôi mới là một giám hộ bất cẩn và có lỗi trong việc này.
Và để đền bù cho sự việc vừa xảy ra, tôi đã làm một bữa tối lớn để chiêu đãi mọi người kể cả Jarie (Marionette thế hệ thứ hai trở lên có thể cảm nhận được vị giác và tiêu thụ đồ ăn làm năng lượng thay thế nếu muốn).
Nhìn thấy Ryuki ăn ngon như vậy khiến tôi vui vẻ theo, thằng bé đã ăn được ba bát cơm đó. Có vẻ là khi có thêm Vivian, bạn thân của thằng bé cùng với công nương Tia và Jarie, Ryuki mới ăn ngon miệng như vậy.
Và tất nhiên, trong bữa cơm Jarie cũng kể về lần đầu tiên mà tôi bị cạn bể năng lượng sau khi có được cảm xúc của con người và mọi người đều bất ngờ về điều đó, duy chỉ có mình Jarie là cười phá lên mỗi khi nhắc đến chuyện này. Chà, tôi không có ý kiến gì về điều đó, tôi chỉ cố nhét thêm vài cái bánh bao vào cái miệng chuyên bép xép của cậu ta mà thôi.
Sau chuyện này, tôi cũng đã để ý nhiều hơn về số năng lượng còn lại trong bể năng lượng của mình, dù thỉnh thoảng cũng quên một vài lần sau vài tháng do thói quen tắt hết mọi thông báo về bể năng lượng của tôi. Nhưng dù sao thì tình huống như thế này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.
Trong bữa ăn, tôi cũng cùng mọi người liên lạc với chồng của công nương Tia (vì đó là thời gian mà cô ấy hay liên lạc với bên kia). Leiki Floji, anh ấy là một người chồng tốt và luôn quan tâm đến vợ con của mình. Vậy nên khi thấy cô ấy dùng bữa tối cùng cả nhà tôi, ngài Leiki cũng vui vẻ chào hỏi mọi người và cùng tham gia cuộc trò chuyện trong bữa ăn này.
Và sau bữa ăn, tôi vẫn nhận được vài câu chất vấn từ công nương Tia về việc nên bật thông báo về tình trạng năng lượng của tôi.
Ừm...
Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý nhiều hơn...
Ngoài ra, việc tôi tự bảo dưỡng bản thân có lẽ đã khiến cho Ryuki hoang mang thêm lần nữa.
Phải rồi, thường thì các Marionette sẽ đến một khu bảo dưỡng trong doanh trại hoặc cơ sở quân đội để có thể bảo dưỡng với điều kiện tốt nhất mà. Còn tôi thì lại tự tháo dỡ từng bộ phận của tôi để tự bảo dưỡng cũng như tự thêm cải tiến vào cơ thể của mình như mong muốn.
Muốn biết lí do mà tôi làm vậy ư? Thực ra đó là để tôi tự bản thân lắp vào cơ thể mình những bộ phận và thêm những chức năng liên quan đến việc chăm sóc Ryuki chẳng hạn. Ví dụ chính là bộ hệ thống sưởi lắp ở trong lồng ngực của tôi.
Đó là một bộ phận với chức năng khá là vô dụng trên chiến trường, vậy nên các cơ sở quân đội thường hay không đồng ý hay cho phép lắp thêm bất kì bộ phận với chức năng vô dụng nào vì chúng sẽ chỉ phung phí tài nguyên cũng như làm giảm sự tối ưu trong việc chiến đấu với quái vật.
Và tôi lại làm thêm một điều có lỗi đối với Ryuki, đó chính là đưa cánh tay đã tháo rời cho thằng bé khi mà cánh tay của tôi nặng tới khoảng 10kg do thành phần đều là kim loại và khiến cho thằng bé bị ngã ra sau một khi ôm lấy nó.
Dù đã thức tỉnh cảm xúc và suy nghĩ giống một con người, đôi khi tôi vẫn quên rằng một đứa trẻ bảy tuổi như Ryuki vẫn chưa có đủ sức lực để mà nâng một vật nặng như vậy lên.
Và may thay (một lần nữa), thay vì khóc, Ryuki trông có vẻ tò mò hơn về các bộ phận của tôi và luôn ngỏ lời muốn giúp tôi bảo dưỡng các bộ phận của mình. Thằng bé quá ngoan ngoãn rồi, nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm thấy trân trọng hơn khi thằng bé là một đứa trẻ thông minh như vậy.
Cũng vì như thế, tôi cũng dạy luôn cho Ryuki về các bộ phận khác nhau của một Marionette và sự khác nhau giữa các thế hệ Marionette khác.
Mỗi lần như vậy, đó đều trở thành một khoảnh khắc thú vị và vui vẻ trong bộ nhớ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com