Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41

Hiện giờ cậu và anh đang đứng trước nhà của ba mẹ Hậu, cũng không đúng là nhà mà là biệt thự, nó rất to và sang.

Hải: ê, em ngại.

Hậu: có anh đây.

Hải: ngại thật đó.

QG: ôi, ông bà chủ ơi, thằng Hậu về rồi này nó còn dẫn thêm ai nữa nè ông bà chủ.

Ba mẹ Hậu nghe được tin của bác QG liền chạy ra liền.

Ba Hậu: ơ, Hải của ba *chạy lại ôm Hải*.

Mẹ Hậu: ôi, Hải của mẹ *chạy lại ôm Hải*.

Hậu: ủa ba mẹ?:)).

Ba Hậu: nó có ăn hiếp con không.

Hải: dạ không có đâuu.

Hậu: sời sời *hãnh diện*.

Hải: nhưng ổng làm con khóc mãi:<.

Ba Hậu: ê cái thằng kia.

Hậu: ê em, vụ đó lâu rồi mà.

Mẹ Hậu: vụ gì?.

Linh: vụ con My ấy mẹ *Linh từ trong biệt thự nắm tay Lan bước ra*.

Hậu: ủa, sao 2 chị ở đây vậy ạ.

Linh: dcm nhà ba mẹ chẳng lẻ t không được ở đây:).

Hải: ơ chị Lannn *lại ôm Lan*.

Lan: tr ơi, mới mấy ngày không gặp mà dị rồi đó hả.

Hải: haha ôm cho có.

Mẹ Hậu: 2 đứa con quen nhau à?.

Lan: à dạ mẹ, con và Hải là chị em ruột á.

Hậu-Hải: CÁI GÌ MẸ?.

Linh: bình thường mà?. 2 t sắp cưới rồi nên như thế là bình thường.

Hải: ơ 2 chị quen nhau lâu lắm rồi à?.

Lan: 5 năm rồi em.

Hải: lâu vậy tr.

Ba Hậu: khoan.

Hậu: gì vậy ba?.

Ba Hậu: cái vụ con My như nào?.

Linh: vào nhà đi con kể cho nghe, ở ngoài nắng lắm ba ạ.

Ba Hậu: đi thôi bà.

Mẹ Hậu: um...

Hải: nhìn 2 bác tuy đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn yêu thương nhau quá anh nhỉ?.

Hậu: đúng rồi em, ba mẹ thương nhau lắm.

Hải: ui da.

Hậu: ơ em sao vậy.

Hải: bế em lên phòng được không?, tự nhiên em đau chân quá.

Hậu: à à được chứ.

Sau đó Hậu bế Hải lên phòng.

Hậu: em nằm nghỉ tí đi, anh xuống lầu cái nha.

Hải: dạ.

Nói xong Hậu đóng cửa nhè nhẹ lại rồi đi xuống lầu.

Mẹ Hậu: mày làm gì thằng bé Hải đấy.

Hậu: Hải bảo đau chân nên con bế em ấy lên phòng nằm, giờ con xuống đây lấy thuốc xoa cho ẻm nè.

Ba Hậu: ba có chai dầu xoa bóp được lắm, ba để ở cái kệ tủ kia kìa.

Hậu: ủa ba?. Ở đây quá trời tủ mà ba bảo tủ kia kìa là tủ nào?.

Ba Hậu: cái tủ màu nâu kia kìa.

Hậu: à, cái tủ để hình gđ mình á hả.

Ba Hậu: ừ đúng rồi.

Hậu: dạ vâng.

Linh: nhanh tay lẹ chân lên, em dâu t mà có gì là t quýnh thấy mắ m=).

Mẹ Hậu: con nói gì?.

Linh: ơ gì đâu mẹ:).

Hậu: thôi, ba mẹ với 2 chị ở đây nói chuyện đi nha, con lên phòng xoa dầu cho Hải đây.

Ba Hậu: um đi lẹ đi, con tao mà có gì là tao quýnh mày.

Hậu: ba yên tâm đi, con dâu của ba được con lo tận tình chu đáo lắm cơ.

Ba Hậu: rồi rồi biết rồi ông tướng.

Hậu: vậy con đi đây.

Ba Hậu: um.

Văn Hậu đi lên phòng, vừa mở cửa thì thấy Hải đang xoa chân mình.

Hậu: để anh lại bôi thuốc cho.

Hải: huhu đau quá.

Hậu: ngồi im, anh bôi thuốc cho.

Hải: dạ.

Và rồi Hậu từ từ bôi thuốc cho Hải 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh xoa chân cậu nhè nhẹ.

Hậu: đau không?.

Hải: dạ đỡ đau rồi.

Hậu: vậy anh đi dẹp thuốc nhá.

Hải: dạ.

Nói rồi Hậu đi xuống dẹp chai thuốc rồi đi lên phòng.

Hậu: anh có đem sữa lên cho em nè, uống đi.

Hải: dạ, ơ mà đâu ra vậy.

Hậu: hồi nãy anh mở tủ lạnh xem có gì cho em uống hay ăn không, thì anh thấy trong đó có 5 hộp sữa chuối nên anh lấy cho em 1 hộp đó.

Hải: tr ơi, lỡ đâu của ai thì sao?.

Hậu: à không, anh xin chị Lan rồi. Cái này chị Linh mua cho chị Lan mà anh xin 1 hộp bữa nào anh mua lại cho bả 2 hộp.

Hải: ulatr sao anh không đi mua.

Hậu: anh không nỡ để bảo bối ở trong phòng một mình được.

Hải: hứ sến quá. À mà tầm chiều hay tối gì ấy em và anh đi vào siêu thị mua vài món đồ với cả mua sữa trả lại cho bà chị Lan.

Hậu: vậy em ngủ đi.

Hải: ơ anh không ngủ với em à?.

Hậu: rồi rồi anh ngủ với em.

Hải: hì.

Và rồi cả 2 ôm nhau ngủ rất ngon, đang ngủ ngon thì chị Linh mở cửa phòng và kêu.

Linh: ê.

Hậu: ủa ủa sao vào mà không gõ cửa?.

Linh: mày đang ngủ như thế gõ cửa chắc mày nghe.

Hải: ơ mà chị kêu có chi không ạ?.

Linh: à đúng rồi, ba mẹ bảo là ba mẹ đi công việc tầm 1 tuần lận.

Hậu: ừ rồi sao nữa?.

Linh: chị với chị Lan định rủ mấy đứa bot với mấy đứa top đi du lịch chơi á.

Hậu: ủa đi đâu?.

Linh: chắc Đà Lạt.

Hải: ể cũng được phết.

Linh: à Hải này.

Hải: dạ?.

Linh: em nhắn tin cho tụi nó bảo 12h khuya nay đi Đà Lạt á, xem tụi nó có đi không. Nhắn xong báo chị nhá.

Hải: à dạ.

Linh: vậy chị đi xuống lầu đây.

Hải: ơ mà ba mẹ đi rồi hả chị?.

Linh: đi rồi em.

Hậu: vậy đi siêu thị với 2 đứa em không?. Em và Hải định đi mua ít đồ.

Linh: ừ, để chị xuống bảo Lan thử.

Hậu: vâng, chị Lan mà có đi thì ib để em biết nhá. .

Linh: ừ ừ biết rồi.

Nói rồi Linh đi xuống lầu còn Hải lấy đth trên cái tủ rồi nhắn tin cho bot-top...

End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com