Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

- Ơ, bạn xinh gái này có phải là Phạm Hà Vy 12A5 không?

Trần Chính Quốc ngó vào tò mò, miệng cắn cắn ống hút túi trà chanh. Lớp trưởng Khánh Ngọc quay sang, tròn mắt:

- Mày biết bạn này hả?

- Sao lại không? - Quốc nhún vai - Hà Vy nổi tiếng mà, chỉ lowkey trên mạng xã hội thôi.

- Ừ nhỉ, - Ngọc đảo mắt - Có bạn xinh xắn nào mà mày lại không biết đâu.

- Đừng nói như thể tao là thằng lăng nhăng lắm mối vậy chứ.

Chính Quốc làm mặt mếu buồn tủi, nhưng giọng điệu thì lại không như vậy. Trong khi đó, Lê Đông Minh nãy giờ vẫn chú mục theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai, không có ý định tham gia. Đến khi Khánh Ngọc quay sang cậu ta, hỏi rằng cậu ta có muốn kết bạn với bạn nữ tên Vy kia không thì Minh mới lên tiếng:

- Cậu từ chối khéo hộ tôi nhé.

- Trời..., có cả khối thằng muốn được như cậu mà chẳng có cửa đấy.

Khánh Ngọc thở dài tiếc nuối, song cũng không can thiệp nữa mà ôm điện thoại lẫn tệp báo cáo rời đi. Trần Chính Quốc thấy bản thân cũng thừa thãi ở đây, toan quay đầu nối gót theo lớp trưởng ra ngoài thì góc áo bỗng bị kéo lại. Không ai khác ở đây ngoài Lê Đông Minh.

- Cậu xuống canteen với tôi được không?

- Hửm???

Chính Quốc ngây ra khó hiểu trước lời đề nghị bất ngờ này, nhưng sau đó nhanh chóng cong môi, nghiêng đầu thắc mắc:

- Vì sao nhỉ?

- Tôi... muốn mời cậu ăn sáng.

Quốc ngậm ống hút, nhăn mặt "Hả???"

- Là tự dưng muốn mời cậu thôi. Vì tối qua đã sát trùng vết thương cho tôi.

Cái lí do gì mà vừa sứt sẹo vừa dễ thương. Chính Quốc bật cười, liệng một đường parabol quẳng vỏ túi nước trà chanh vào sọt rác cuối lớp, gật đầu đồng ý:

- Được khao thì dại gì từ chối. Đi thôi.

.

Canteen vào giờ ra chơi giữa buổi đông khủng khiếp. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lê Đông Minh vẫn nguyên vẹn trở ra với một đống loại snack và hai hộp sữa trên tay, toàn thân không có dấu hiệu của sự xô xát. Chính Quốc nhặt lấy hộp sữa và vài cái bánh cầm đỡ cậu ta, cũng không quên cảm thán "Đúng là quyền lực của học sinh xuất sắc ưu tú"

- Thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào?

Quốc bóc một cái bánh ngọt, không quay sang hỏi. Đông Minh khẽ giật mình, ngỡ ngàng tính phủ nhận thì Quốc bổ sung:

- Chẳng có cái gì lại tự nhiên cho không vậy cả. Tôi biết là cậu có việc muốn nói với tôi.

-... - Đông Minh trầm ngâm hút ngụm sữa, gật đầu - Ừ.

Trần Chính Quốc không đáp, mà im lặng chờ người nọ. Không để mất thời gian của cả hai, Minh ngập ngừng:

- Người đàn ông hôm qua... là khách của cậu à?

Bước chân của Quốc chững lại, nhưng không đến một giây. Cậu bình thản trả lời:

- Ừ.

-...

- Tôi biết cậu đang muốn hỏi đến chuyện gì rồi.

Quốc dừng chân, Đông Minh cũng thế. Đã đến cuối hành lang rồi, nếu đi thẳng sẽ ra khuôn viên trường.

Minh mím môi, trong lòng bỗng thấy gai gai. Có cảm giác như cậu ta vừa tọc mạch vào chuyện đời tư của Chính Quốc quá giới hạn. Cả hai vốn chẳng thân thiết đến mức cậu ta có quyền để hỏi về những việc không liên quan hay không chung nhất giữa hai người. Thế nhưng, Trần Chính Quốc lại chủ động giải thích, với một tâm thế hết sức điềm nhiên:

- "Khách" ở đây không phải như kiểu cậu nghĩ đâu.

Đông Minh chột dạ, nuốt khan.

- Tôi biết có nhiều tin đồn như thế về tôi mà. Cũng chẳng trách được, kể cả tôi khi nhìn thấy một người làm như vậy cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Quốc điềm nhiên so vai, đưa chiếc bánh cậu vừa cắn một miếng mà không thích cho Minh. Cậu ta lí nhí:

- Xin lỗi cậu.

- Xin lỗi vì cái gì?

- Vì đã tọc mạch. Nhưng tôi chưa hề nghĩ cậu là người như thế, tôi thực sự chỉ tò mò và muốn xác minh thôi.

Quốc tròn mắt, cười phỉnh:

- Xác minh xem tôi có thật sự là loại như vậy không à?

- Không. Tôi vẫn luôn tin cậu trong sạch mà. Chỉ là mọi người xung quanh tôi cứ nói những chuyện ấy về cậu, nên tôi khó chịu.

-...

Trần Chính Quốc lặng người, quên cả lau vụn bánh ở khoé miệng. Khoảng chục giây sau, bỗng dưng cậu bật cười:

- Sao cậu quan tâm đến tôi thế?

-...

Có cái gì đó nghẹn ứ ở họng. Đông Minh bặm môi, nhất thời không thể thốt ra bất kì lời giải thích nào. Đúng là lạ thật. Tại sao cậu ta lại phải chú tâm đến Chính Quốc như thế? Vốn dĩ việc Trần Chính Quốc có là loại người đó hay không chẳng can hệ gì đến cậu ta cơ mà. Tại sao Lê Đông Minh phải thiết cầu một lời khẳng định đến vậy?

Đứng tần ngần, bốn mắt nhìn nhau đến cả chục giây, mãi Lê Đông Minh mới thốt ra được một câu vô thưởng vô phạt:

- Tôi không biết.

Chính Quốc nhướng mày, môi cong lên đầy mâu thuẫn. Cậu thở dài, gập vỏ bánh lại thành một hình vuông nhỏ xinh, nhét trả lại vào tay người kia, nhàn nhạt nói:

- Tôi không làm gì hổ thẹn cả.

***

Vào ngày Khai giảng đầu năm lớp 12, Lê Đông Minh được cô chủ nhiệm - cô Liên gọi riêng lên phòng giáo viên. Không có gì quá nghiêm trọng, thực ra chỉ là khen thưởng tuyên dương, nhắn nhủ cậu ta tiếp tục phát huy năng lực và bàn giao một số nhiệm vụ kèm cặp mấy bạn hơi đuối trong lớp. Vốn tưởng chỉ có vậy, Đông Minh đã ôm sẵn chồng vở bài tập trên tay, chuẩn bị rời đi thì cô giáo níu tay cậu ta lại, cố tình nhỏ giọng hơn.

- Cô bảo này, cô biết việc học tập là quan trọng, nhưng bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội như bạn bè, các hoạt động chung của trường lớp cũng quan trọng không kém. Em hãy chủ động lên nhé.

- Vâng.

Đông Minh máy móc đáp. Cậu muốn rời đi, song nhìn ra cô giáo vẫn có gì đó muốn nói nữa, liền mở lời:

- Cô có gì nhờ cậy em nữa không ạ?

- À, - Cô Liên thoáng giật mình, đẩy gọng kính, cân nhắc một lúc mới nói - Trong lớp mình có một bạn mà cô muốn em để tâm hơn một chút.

Minh hơi nghiêng đầu. Cô Liên mỉm cười:

- Là bạn Trần Chính Quốc. Chắc em nhớ gương mặt bạn ấy chứ?

Cậu ta gật gù, chậm rãi đáp: "Vâng"

- Thằng bé có hơi đặc biệt. - Cô Liên vịn một khuỷu tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng xoa thái dương - Đợt cuối năm 11 vừa rồi, lớp mình có một đợt khám sức khoẻ tổng quát trên trường...

- Bạn ấy bị bệnh sao ạ?

Minh nhanh nhảu đoán. Cô Liên tròn mắt, rồi khẽ lắc đầu:

- Không phải bệnh về thể chất. Thằng bé có một chút... về sức khoẻ tâm thần.

Lê Đông Minh ngẩn người.

- Vì là giáo viên chủ nhiệm nên hôm đó cô được vị chuyên gia tâm lý gọi riêng ra lưu ý. Đợt khám sức khoẻ đó em đi ôn tuyển nên không biết, có một bài kiểm tra sức khoẻ ổn định tâm thần cho học sinh trường. Trần Chính Quốc được chẩn đoán là có triệu chứng trầm cảm mức độ nhẹ.

Cô giáo khẽ nhíu mi, đáy mắt ánh lên vẻ xót xa.

- Cô cũng biết được là gia đình em ấy có hơi phức tạp. Bình thường trên trường lớp thằng bé cứ vô tư và tỏ ra bình thường như không có gì cả, nhưng không ngờ nó lại... - Hơi ngập ngừng, cô Liên từ tốn nhìn lên Đông Minh đang chăm chú lắng nghe - Thực ra những người vô tư nhất mới là những người có nhiều vấn đề nhất. Nếu cô trực tiếp can thiệp vào, cô sợ thằng bé sẽ đề phòng và tự ái. Nên là cô muốn nhờ em quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn một chút. Bệnh tâm lý là loại bệnh dễ giấu, nhưng nó lại từ từ giết chết con người ta từ bên trong nếu không khắc phục kịp thời. Cô đã từng thử liên lạc với gia đình em ấy về vấn đề này, nhưng mà...

- Vâng, em hiểu rồi. - Đông Minh khẽ gật đầu, không quên thắc mắc - Nhưng tại sao cô lại nhờ em ạ?

Rõ ràng những người nên đảm nhận nhiệm vụ này trong lớp như lớp trưởng, lớp phó hay bạn bè thân thiết với Trần Chính Quốc chẳng phải phù hợp hơn sao? Đông Minh có chút khó hiểu, bởi cậu ta và Trần Chính Quốc thậm chí còn chẳng có nổi một cuộc hội thoại tử tế trong suốt hơn 2 năm.

Cô Liên cười hiền:

- Vì em là đứa kiệm lời nhất.

- Dạ?

- Nói sao nhỉ, cô không có ý nói cô không tin tưởng mấy đứa kia, nhưng mà cô thấy việc đặt những đứa quá xởi lởi, tích cực để giải quyết và thấu hiểu cho một người mắc trầm cảm thì không được thiết thực cho lắm. Giống như lửa thì không thể giải quyết vấn đề của nước. Để có được sự đồng cảm và thấu hiểu thì cần phải có tần số tương tự nhau. Hơn nữa, những người có tâm bệnh thường có xu hướng giả tạo niềm vui để giấu bệnh, nếu để mấy đứa như Khánh Ngọc hay Hải Phong biết được chuyện của Quốc, chúng nó sẽ sốt sắng làm toáng lên ngay. Điều đó có thể sẽ khiến thằng bé mặc cảm và lo âu hơn.

Đông Minh lặng lẽ nhìn xuống cửa sổ, nuốt khan cổ họng.

- Vâng, em biết rồi ạ.

- Cô cảm ơn em. Nếu hai đứa có vấn đề gì thì đừng ngại trao đổi với cô.

.

Tối hôm ấy, Lê Đông Minh không buồn giải Toán cao cấp mà ngồi mày mò tìm hiểu từng bài viết về chứng trầm cảm trên laptop. Tất cả những bài đăng trên internet đều mang tiêu đề giật tít cực kỳ doạ người. Ban đầu Đông Minh cũng có hơi hoảng khi đọc xong vài bài báo mạng, sau đó thì tự trấn an, so sánh lại kĩ càng với biểu hiện của Trần Chính Quốc thực tế và lời cô giáo nói, cậu ta thở phào khi nhận ta Chính Quốc chưa đến mức phải vào bệnh viện đa khoa tâm thần hay sử dụng Fluoxotine liều cao.

Trong lớp, tần suất cậu ta quan sát Trần Chính Quốc tăng lên đáng kể. Giống như bệnh tò mò của các nhà khoa học, Lê Đông Minh chăm chú nghiên cứu từng hành vi biểu cảm của Trần Chính Quốc như thể một đối tượng nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Đến lúc người nọ vì bị nhìn đến nhột da, quay ngoắt lại, Đông Minh lập tức lảng đi, loay hoay bấm những con số vô tri trên Casio, giả vờ giải bài.

Dần dà, cậu ta phát hiện ra việc vừa ngắm nghía Trần Chính Quốc, vừa giải rubik hoặc giải tích khiến tâm trạng thư thái một cách kì lạ.

Theo một số bài báo có nêu, trầm cảm có thể do môi trường xã hội, gia đình, áp lực. Cậu ta có nhắn tin hỏi cô giáo về gia đình của Chính Quốc, mới biết được mẹ cậu đã mất, còn bố thì là một người đàn ông nghiện cá độ, cờ bạc, vắng nhà quanh năm suốt tháng. Đến đây thì Đông Minh đã phần nào hiểu hơn tại sao cô Liên lại nhờ mình. Vì mẹ cậu ta cũng bỏ đi và người bố nghiện công việc sự nghiệp hơn cả chăm sóc con cái. Cậu ta và Trần Chính Quốc là hai học sinh duy nhất không có phụ huynh đến dự buổi họp mặt nào.

Muốn tìm hiểu thêm về con người ta thì phải tiếp xúc nhiều hơn. Lúc chia nhóm làm thực hành Hoá, biết Khánh Ngọc đã bốc trúng Trần Chính Quốc vào một nhóm, Lê Đông Minh liền chớp cơ hội đi thẳng tới bàn cô bạn lớp trưởng, ngỏ ý xin vào. Tất nhiên, chẳng ai ngu mà lại đi từ chối học sinh giỏi nhất nhì của trường cả.

Nhờ có lần làm nhóm đó, Đông Minh lại biết thêm một chuyện rằng Trần Chính Quốc yêu đương rất thất thường. Hôm đi với cô này, mai đi với cậu kia, số người yêu cũ đếm không xuể trên đầu ngón tay. Bởi vậy mà xung quanh cậu cũng có nhiều tin đồn không hay, nhưng thái độ của Chính Quốc đối với chuyện đó lại điềm nhiên khó tin, như thể đó là chuyện của ai khác vậy.

Lê Đông Minh cắn bút. Cậu ta có hơi hoảng sợ khi nghe được mấy chuyện như vậy. Tin đồn không đáng tin, nhưng tận mắt nhìn qua hai lần thì khó mà dối lòng. Người có bệnh tâm lý thường vô tâm với chính cơ thể của mình, cộng thêm với hoàn cảnh gia đình, Đông Minh dù không muốn cũng khó mà tránh khỏi việc suy nghĩ đến chuyện Chính Quốc không đứng đắn.

Cho đến khi được nghe chính cậu xác nhận, Đông Minh mới như đẩy được tảng đá nặng trĩu trong lòng.

.

.

.

Cắn thử một miếng bánh mà Trần Chính Quốc đưa cho, cậu ta khẽ nhăn mặt vì độ ngọt kinh khủng. Cất nó vào ngăn bàn, lôi khối rubik kim tự tháp ra nghịch, Lê Đông Minh âm thầm ghi chú trong đầu.

Trần Chính Quốc thích đồ ngọt, nhưng không được quá ngọt.

Giống con gái khi đến kỳ thường thèm đồ ngọt, bởi khi ăn bánh, ngậm kẹo, hormone cortisol (hormon căng thẳng, liên quan đến tình trạng đáp ứng stress) sẽ thấp đi. Về mặt thần kinh, vị ngọt trong bánh kẹo mang đến cảm giác an toàn và giảm cảm giác căng thẳng. Đó là lí do vì sao Đông Minh thấy bên quai cặp của Chính Quốc luôn có vài cái vỏ kẹo hoặc hộp sữa hoa quả mà bạn nào đó tặng. Cậu chỉ nhận kẹo bánh và sữa, không nhận loại quà nào khác.

Cuộn lấy chiếc kẹo vị chanh trong lòng bàn tay, Đông Minh chống cằm nhìn Trần Chính Quốc vừa đi từ canteen về cùng với Hải Phong, trên tay ôm đến gần chục cái kẹo mút đủ vị, lặng lẽ cất chiếc kẹo vào trong túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com