Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v.

Trần Chính Quốc thẫn thờ ngồi trên ban công, miệng ngậm kẹo mút, hai chân đung đưa nhìn xuống những đầu người đi lại ở dưới.

Hơn 9 giờ tối rồi, bố vẫn chưa về. Hoặc không. Chính Quốc chán nản vắt tay lên thành lan can, từ chiều đến giờ chẳng thèm ăn uống gì ngoài mấy cái kẹo mút lặt vặt. Chắc bố đã chuyển tiền cho lão Gấu kia nên bữa nay không thấy lão lên nhà cậu quấy rối nữa.

"Ting~"

Chính Quốc khẽ giật mình bởi tiếng thông báo điện thoại. Một người lạ đã gửi tin nhắn cho bạn. Tò mò nhấn vào, hoá ra không ai khác là học sinh giỏi ưu tú của trường lớp - Lê Đông Minh.

Minh: /đã gửi một tệp đính kèm/

Minh: đề cương môn Sinh. Thầy ôn ban Tự nhiên nhờ tôi chuyển cho lớp.

Chính Quốc còn chẳng thèm nhìn vào file được gửi, qua loa reply:

[Oke]

Xong thì cất điện thoại, đứng dậy đi vào trong nhà. Mấy giây sau lại có tiếng thông báo nảy lên.

Minh: Cậu ăn cơm chưa?

Trần Chính Quốc: ?

Cậu hoài nghi liếc nhìn đồng hồ. 21 giờ 23. Tầm này ai hỏi được câu đấy vậy?

Khẽ phì cười, Chính Quốc nhắn lại trêu chọc:

[Muốn mời tôi đi ăn à?]

Avatar bên kia seen rất nhanh, nhưng chưa vội rep lại. Chắc cậu ta bận học rồi, Chính Quốc nghĩ vậy, xong cũng chẳng bận tâm cho lắm, đi với cái điều khiển bật hoạt hình lên xem.

Ai dè sau đấy một phút, người bên kia hồi âm:

Minh: Nếu cậu chưa ăn thì mình đi.

Trần Chính Quốc tròn mắt, có chút bất ngờ. Thế mà lại thực sự có ý định mời cậu đi ăn thật. Ngó nghiêng xung quanh, cả căn nhà chẳng có ai ngoài cậu, Chính Quốc ngẩn người ngồi nhìn khung chat một lúc, cuối cùng quyết định:

[Cậu muốn ăn ở đâu?]

.

Thoát khỏi khu tập thể âm u nồng ám mùi khói thuốc và bia rượu, Trần Chính Quốc trông thấy Lê Đông Minh đứng chờ mình ở vỉa hè bên đường, vội vàng chạy sang, vẫy tay với cậu ta.

- Minh.

Lê Đông Minh trên lưng vẫn đeo balo, nhìn là biết vừa mới đi học thêm về.

Lúc nhắn tin chỉ thấy cậu ta hẹn Quốc gặp nhau ở đây, chẳng biết dẫn đi ăn gì. Cuối cùng, Đông Minh lại dẫn Chính Quốc vào một cửa tiệm được decor theo phong cách đơn giản, tinh tế, lấy tông chủ đạo màu vàng của đèn và nâu của gỗ. Ngoài biển hiệu ghi là cơm sườn Phố Cổ, rổ giá cũng thuộc hàng "Phố Cổ" luôn. Thực sự thì đã ăn kẹo chán chê nên tầm này Quốc cũng chẳng có hứng ăn cơm, nhưng người ta đã có lòng mời như thế, từ chối cũng kỳ.

Cả hai chọn một bàn ngồi trong góc, tách biệt với đường phố nhộn nhịp xe cộ bên ngoài. Bầu không khí kiệm lời đến mức gượng gạo, cho đến khi nhân viên phục vụ món ăn ra, cũng mới thoải mái hơn một chút, nhưng chung quy vẫn không biết nói gì với nhau. Lê Đông Minh thì có rất nhiều điều muốn hỏi, song lại không dám hỏi. Còn Trần Chính Quốc là thực sự chẳng có gì để hỏi.

- Mời cậu.

Buông một câu khách sáo rồi Chính Quốc cầm thìa xúc cơm ăn trước. Lê Đông Minh thì cứ ngồi quan sát, chẳng rõ đồ của tiệm này có hợp khẩu vị cậu hay không, bởi Trần Chính Quốc chỉ đơn giản xúc ăn như một cái máy, không biểu lộ gì. Đông Minh chống cằm, khẽ cười nhạt, đáng lẽ lần sau nên mời cậu đi ăn kem có lẽ sẽ hợp hơn. Chính cậu ta cũng ăn cơm của tiệm này đến phát ngán rồi.

- Sao lại không ăn?

Chính Quốc ngừng tay, ngẩng lên bắt gặp Lê Đông Minh đang thờ ra nhìn mình. Cậu ta chớp mắt lảng đi, thành thực lắc đầu:

- Tôi ăn chỗ này chán rồi.

- Vậy tại sao lại đến đây?

- Trong tất cả các tiệm tôi từng thử, chỗ này là ngon nhất.

Chính Quốc im lặng. Cậu nhớ đến lúc trước ở Circle K có nghe cậu ta nói bố mẹ cậu ta ly hôn từ sớm, cũng thấu hiểu phần nào, thôi không hỏi nữa. Trần Chính Quốc buông thìa, ngừng diễn vẻ ăn cơm ngon lành, gõ tay lên bàn:

- Đi ra hồ Hoàn Kiếm đi, tôi mời cậu ăn Tràng Tiền.

Thế rồi cả hai bỏ dở hai phần cơm chưa xúc được quá ba thìa, đi mua kem rồi ra hồ ngồi hóng gió. Quả nhiên Trần Chính Quốc thực sự mê đồ ngọt. Cậu có thể cắn thẳng vào phần kem mà không màng đến ê buốt. Lê Đông Minh cảm thán nhìn cậu, rồi nhìn xuống cẳng tay trắng muốt chống trên ghế đá. Ăn nhiều đồ ngọt thế mà không béo, cổ tay so với cổ tay mình có khi còn nhỏ hơn một vòng.

Buổi tối kì lạ cứ thế thong thả trôi. Hai người, chẳng tính là bạn bè, chẳng nói chuyện với nhau quá năm câu, thế mà lại tự nhiên cùng nhau đi ăn, rồi ra hồ hóng gió.

- Kì quặc thật...

Đông Minh bâng quơ nói, mắt nhìn xa xăm vào lòng hồ đen kịt gợn sóng trắng. Chính Quốc ừ hử đáp lại:

- Công nhận.

Lại một khoảng im lặng dâng lên.

- Cậu... Hôm nay cậu không đi với ai à?

- Ai? - Chính Quốc ngoảnh sang, vỡ lẽ - À... Không. Chẳng ai cả.

- Vì sao?

- Tôi cứ ngỡ tối nay bố tôi về, nhưng hóa ra lại không.

Cuộc đối thoại cụt lủn lại tắt ngóm. Trần Chính Quốc chỉ cười nhạt, giọng điệu bình thản như thể không muốn người bên cạnh nhận ra được bản thân có gì đó bất ổn. Nếu không phải vì được nghe trước từ cô Liên, có khi Lê Đông Minh lại thực sự bị dáng vẻ bất cần này của cậu đánh lừa.

Không biết thì chẳng làm sao, biết rồi cư nhiên lại sinh cảm giác thương xót.

Lê Đông Minh dằn lại ánh mắt của mình, cố tình quay đi. Cậu ta biết chẳng ai thích được thương hại, kể cả chính cậu ta và Trần Chính Quốc lại càng không. Vậy nên ánh nhìn thương xót đó là vô cùng khiếm nhã.

- Cậu có thấy hơi chán không?

Trần Chính Quốc vươn vai, cố tìm chủ đề để xua đi bầu không khí tẻ nhạt. Chỉ chờ cho Đông Minh gật đầu, Chính Quốc liền nhoẻn miệng cười, kéo tay áo cậu ta:

- Thế thì đi net đi.

.

.

.

Lê Đông Minh lần đầu được dẫn đến một quán net cực kỳ quen thuộc với học sinh sinh viên của khu này. Quán mở thâu đêm, khá đông, ngay từ cửa vào đã ngửi thấy mùi mì tôm vắt chanh và sting đỏ.

- Cho em hai máy, hai tiếng.

Trong lúc Trần Chính Quốc lấy tiền ra trả anh chủ, Đông Minh tranh thủ quét mắt quanh quất một vòng. Bố trí giống phòng Tin học của trường, chỉ khác cái tối tăm và lộn xộn đủ thể loại hơn, còn có mùi thức ăn và tiếng nói va đập vào nhau.

Chính Quốc kéo cậu ta vào góc máy đã mua, ngồi xuống. Lê Đông Minh tò mò:

- Tại sao lại phải vào đây trong khi nhà mình có máy tính?

Trần Chính Quốc nhướng mày cười:

- Nhà tôi không có máy tính cây.

- Nhà tôi có, cậu có thể dùng. Tôi chủ yếu dùng lap thôi.

- Cậu đang tỏ ra hào phóng thật hay vì cậu thương hại câu chuyện của tôi thế?

Chính Quốc hỏi bâng quơ, tay đã nhập xong ID game của mình, còn Lê Đông Minh thì ngồi sững ra một lúc, lắp bắp chối:

- Không... Chỉ là tôi...

- Thực ra tôi có lap gaming. - Chính Quốc nhàn nhạt cắt ngang - Nhưng mà cái đó là do bố tôi mua tặng cho, nên tôi không muốn dùng. Tôi cũng thích không khí ngoài tiệm net hơn.

Không, thực ra cậu cũng chẳng thích ngồi net đến thế. Vừa ồn vừa dơ, lại còn đủ thể loại người, trẻ trâu ngồi đánh game ở đây thiếu văn minh vô cùng, nhưng như vậy còn hơn bầu không khí tịch mịch ở nhà. Thà rằng ngồi net nghe mấy anh em trai đọ mõm với nhau cũng được, chứ Chính Quốc ghét cái cảnh mỗi lần mở cửa nhà ra đều thấy phảng phất cái mùi đặc trưng của lão Gấu hoặc mấy anh em lão bay qua, hoặc chỉ đơn giản là chán ghét cái không khí trong chính căn nhà mình. Cậu sẽ lại ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, xem TV chăm chú như một cái xác không hồn.

Máy của Đông Minh bật xanh được gần 10 phút, nhưng cậu ta vẫn cứ ngồi đực ra đó, chăm chăm nhìn Trần Chính Quốc cầm tướng tủ đi đồ sát các nhân vật khác. Thấy Đông Minh cứ ngồi không vậy thì phí 10k tiền máy, Chính Quốc mắt không rời màn hình nhắc nhở:

- Cậu không chơi đi hả?

- Không biết chơi.

Trần Chính Quốc AFK, tròn mắt nhìn sang:

- Vậy cậu biết chơi gì?

- Overwatch.

Chính Quốc thở dài, quay lại trận:

- Game đó chết rồi. Cậu không chơi game khác à?

- Không.

- Chán thế~ - Quốc ngả ra sau ghế, thườn thượt - Vậy giờ cậu muốn làm gì?

Lê Đông Minh chớp mắt, khẽ liếc qua vết hằn đỏ giữa hai ngón tay cậu, mím môi:

- Cậu muốn về nhà tôi chơi không?

.

Sau nguyên một buổi tối rong ruổi đó đây chẳng ra làm sao, cuối cùng Trần Chính Quốc lại ngồi yên trí trên sô pha phòng khách nhà Lê Đông Minh. Nơi này tất nhiên nằm trong một khu vực khác xa chỗ của cậu, không tệ nạn, không tiếng chửi rủa, nhưng cũng có một điểm chung: cực kỳ cô quạnh. Cả căn nhà ba tầng rộng hơn trăm mét vuông lại chẳng có ai. Lê Đông Minh dẫn cậu về, tự mình đi bật điện, tự mình đi tìm cốc nước mời khách. Quan sát bóng lưng cô độc của cậu bạn, Trần Chính Quốc tự dưng dâng lên sự đồng cảm.

- Ăn kẹo nhé?

Lê Đông Minh lôi đâu ra một túi kẹo mới toanh chưa bóc vỏ, ngồi xuống sô pha với cậu. Chính Quốc gật đầu, khẽ liếm môi, tò mò hỏi:

- Cậu ở một mình thế này suốt à?

- Ừ. - Cậu ta dựa đầu lên thành ghế, mắt lơ đãng nhìn trần nhà cao vút sáng đèn chùm tinh xảo - Cũng không hẳn. Ban ngày khi đi học thì có người giúp việc đến trông.

- Ồ... - Chính Quốc ngậm một viên kẹo chanh phồng má - Ít ra cậu cũng có người lo cơm nước cho đàng hoàng.

Chính Quốc buổi trưa thậm chí còn chẳng muốn về nhà, toàn lang thang hàng quán hoặc ngồi cắm ngoài net.

Lê Đông Minh cười xoà:

- Chắc vậy. Thực ra đến giờ tôi về nhà thì giúp việc cũng không ở đây nữa. Tính ra vẫn là ăn cơm một mình.

Chợt cảm thấy câu chuyện đang đi vào chiều hướng buồn tẻ, Đông Minh bất ngờ đề xuất:

- Hay ngày mai cậu đến ăn trưa với tôi đi.

Trần Chính Quốc ngây ra, tròn mắt nhìn cậu ta. Đông Minh có chút ngượng, nuốt nước bọt.

- Được hả?

- Nếu cậu không ngại thôi. - Lê Đông Minh lúng túng gãi đầu - Dù gì tôi cũng chỉ ăn một mình, không có ai cả.

Chính Quốc thoáng mỉm cười, song đột nhiên đáy mắt chợt lạnh xuống, có cảm giác giống như dè chừng. Cậu khẽ chau mày, ngờ vực:

- Cậu... không phải đang thương hại tôi đấy chứ?

Từ mấy lần nhìn thấy Trần Chính Quốc đi với đủ người, rồi cả những lời tâm sự ở Circle K, Chính Quốc biết trông vào hoàn cảnh của mình cũng đáng để thương hại lắm. Trước thái độ khép vỏ của cậu, Đông Minh từ tốn giải thích:

- Chúng ta đều như nhau, tôi có tư cách gì để thương hại cậu? Tôi đơn giản chỉ muốn có người ăn cơm cùng thôi. Cậu thấy đấy, cả căn nhà này chẳng có nổi hơi người. Nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép.

Cảm thấy như mình vừa hành động hơi thái quá, Chính Quốc áy náy vươn tay:

- Không, tôi không phải không thích... Tôi cũng nghĩ rất vui nếu cậu rủ tôi ăn trưa cùng. Tôi chỉ... không muốn bị người khác thương hại thôi.

Lê Đông Minh thâm trầm nhìn Chính Quốc tự vò tay mình, đưa cho cậu một cái kẹo mút trong túi áo, thở dài:

- Không sao. Vậy trưa mai học xong cùng về nhà tôi nhé?

- Ừ.

***

Sáng hôm sau Lê Đông Minh làm bài với tâm trạng tốt hơn hẳn. Đó là bởi vì cảm giác háo hức khi nghĩ đến có người chờ mình cùng ăn trưa cùng. Đông Minh ôn đội tuyển, vì thế một tuần chỉ có mấy buổi trên lớp, hôm nay thì cậu ta phải học trên phòng của đội tuyển Toán riêng. Thầy giáo giao cho cả đống phương trình siêu siêu khó, bắt cả đội phải giải được 2/3 mới cho về. Lê Đông Minh một tay cặm cụi viết hằng hà sa số các công thức lằng nhằng ra nháp, tay còn lại nghịch nghịch chiếc kẹo chanh. Chuông hết giờ vừa reo lên, cậu ta lập tức đứng dậy, cười phào, đóng nắp Casio và tắt bút trước những con mắt ngỡ ngàng của các bạn khác.

- Vãi... Mày đã xong rồi??

Cậu bạn ngồi cạnh trố mắt, mấy tờ nháp trên mặt bàn Đông Minh trông như ma trận của thầy tăng. Cậu ta đơn thuần gật đầu, xách balo lên:

- Tao về trước nhé.

- Ô???

Cả lũ ngồi lại ngáo ngơ trông theo Lê Đông Minh cầm quyển vở đi thẳng ra khỏi phòng, sau đó mới thi nhau ùa lên lục đống nháp của cậu ta.

Nộp vở cho thầy kiểm tra xong, Đông Minh phấn chấn đi ngược về lớp tìm Trần Chính Quốc. Thế nhưng...

- Nó về từ nãy rồi. - Khánh Ngọc lúi húi sắp xếp chồng bài tập, kê lên cẳng tay đếm lại - Có cô nào, à không, chị nào đến đón nó ấy.

- Vậy à...

Hụt hẫng đến thế là cùng. Lại là một chị gái khác...

- Cậu tìm Quốc có gì thế?

Ngọc ngẩng lên, xốc lại chồng giấy nặng. Lê Đông Minh rũ mắt, nhạt nhoà lắc đầu:

- Không.

Rồi cậu ta lấy một nửa xấp giấy trên tay Ngọc, hất cằm:

- Mang về phòng giáo vụ hả?

- Ừ, à cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com