vi.
Lê Đông Minh ăn được nửa bát cơm thì bỏ ngang, đi lên phòng lôi sách ra đọc. Từ giờ cho đến 5 giờ chiều có cả tá thời gian để làm thêm bài tập và đọc, 5 giờ thì sân bóng rổ dưới khu dân cư mới mở. Lê Đông Minh giở sách, ngả lưng trên giường, cố ép bản thân tập trung vào những con chữ tiếng Anh trên giấy, cố tình lờ đi cơn hậm hực trong lòng.
Nghe loáng thoáng thấy dưới tầng có tiếng chân người và tiếng bát đĩa lạch cạch thì biết đó là người giúp việc đến dọn, Đông Minh trở mình, liếc qua điện thoại nằm dưới chân. Vừa lúc đó, thông báo tin nhắn sáng màn hình. Cái tên hiện lên khiến cậu ta ngay lập tức nhoài người với lấy điện thoại, nhưng giây sau đó liền chần chừ, không muốn rep vội.
Quốc: Cậu về chưa?
Đông Minh chau mày, thoáng cười cợt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gõ phím:
[Tôi ăn no rồi.]
Hừm, nó cứ nồng nặc mùi hờn dỗi kiểu gì. Lê Đông Minh khẽ tặc lưỡi, tiếc là đoạn tin nhắn đã được gửi đi mất rồi.
Quốc: Vậy chắc tôi không cần phải qua nữa nhỉ?
Đúng đấy đồ tồi, tôi no một bụng tức rồi. Trong đầu mắng vậy, xong lúc tin nhắn gửi ra thì lạ lắm:
[Cậu qua đi. Tôi giờ mới ăn]
Quốc: Vậy à? Vậy giờ tôi qua.
Lê Đông Minh trân mắt nhìn avatar kia đã off được 1 phút, vuốt mặt trăn trối. Cậu ta cũng chẳng hiểu nổi độ mâu thuẫn của chính mình nữa, lại bật dậy khỏi giường, đi xuống phòng ăn. Người giúp việc dọn xong liền về luôn, không bao giờ ở lại quá 10 phút, vì vậy, Đông Minh đành phải xắn tay đi làm lại một mâm cơm từ đầu.
Mở tủ lạnh ra, ngăn trên ngăn dưới ngoài trứng và hoa quả mua ngoài siêu thị còn chưa bóc nhãn thì chẳng còn cái gì để nấu cơm cả. Lê Đông Minh hơi hoảng, lòng vòng quanh căn bếp cắn tay nghĩ ngợi, cuối cùng cắn răng chạy ù ra ngoài đi mua cơm nấu sẵn. Có một tiệm tên là "Bếp của Ngoại" nằm ngay ngã tư mặt đường, bài trí và hương vị rất đượm chất "nhà làm".
May mắn cho cậu ta là vừa mua đồ ăn về xong thì Trần Chính Quốc mới tới. Nghe tiếng chuông cửa, Đông Minh đang lúi húi bày đồ ra đĩa phải bỏ dở để ra chào đón cậu. Chính Quốc mỉm cười, giơ một túi đồ ăn lên:
- Xin lỗi, vì tôi có chút việc nên...
- Không sao. Vào trong đi.
Cậu ta mở rộng cửa cho Chính Quốc vào. Cả hai sau đấy không nói gì nhiều, cùng nhau đem đồ ra bàn ăn. Nhìn một bàn bao nhiêu là thứ, đấy là còn chưa mở túi của Chính Quốc mang đến, Đông Minh chép miệng:
- Cậu còn mua thêm đồ làm gì vậy?
- À, - Chính Quốc so đũa - Tôi thấy có lỗi.
- Có gì đâu. - Đông Minh thản nhiên như chưa hề có sự giận dỗi nào - Chiều nay tôi cũng nghỉ, không cần gấp gáp.
Cậu ta ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu đơm cơm, song ánh mắt vẫn không quên liếc qua cổ áo đồng phục chưa kịp thay của Trần Chính Quốc. Lờ mờ một vệt đỏ hồng như son. Đông Minh chớp mắt quay đi, nhấn muôi để lấy thêm cơm vào bát cậu.
- Cậu đang định mời tôi cơm cúng đấy à?
Chính Quốc phì cười nhìn bát cơm bị nén đến bốn xới trên tay Đông Minh. Cậu ta giật mình, vội vàng đưa bát cơm cho cậu:
- Không. Nhà tôi hay ăn kiểu này.
- Nhiều cơm quá tôi ăn không nổi--
- Mau ăn đi!
Đông Minh sẵng giọng, song nhanh chóng nhận ra bản thân vừa tự dưng gắt lên đầy vô lý, liền giả vờ ho hắng:
- À ý tôi là, cậu gầy quá, ăn nhiều lên. Đừng bỏ phí.
Trần Chính Quốc ngây mặt ra một lúc, đầy khó hiểu. Nhưng nghĩ đến việc mình đã cho Lê Đông Minh leo cây những một tiếng đồng hồ, Quốc cũng không ho he gì, gật đầu rồi xúc cơm ăn.
Một khoảng lặng kì cục lại ngân lên. Ngoài tiếng bát đũa và nhai thức ăn thì không ai nói với ai câu nào, y chang cảnh hai người già neo đơn ngồi ăn trong căn nhà tuổi xế chiều.
- Ơ?
Trần Chính Quốc chợt khựng lại khi cắn một miếng nem. Lê Đông Minh ngẩng lên:
- Sao thế? Cơm sạn à?
- Không... - Chính Quốc nhướng mày - Nhà cậu gói nem cho lạc vào trong à?
- Không-- à có!
Lê Đông Minh nuốt khan. Bỏ mẹ rồi cậu ta không biết tiệm này lại làm nhân nem ngộ thế. Trần Chính Quốc tiếp tục:
- Hay nhỉ? Tôi mới chỉ thấy gói nem kiểu này ở một tiệm cơm cũng gần đây. Chị chủ tiệm quê Bất Bạt nên gói nem thích bỏ lạc vào nhân.
- Vậy à...
Cậu ta cúi đầu cắn đũa, cười phớ lớ.
- Tôi mua đồ ăn ở tiệm đó đấy. Ăn thử không?
Trần Chính Quốc tươi cười, đem hộp thức ăn trong túi nilon mở ra, hương thơm vấn vít trong không gian. Lê Đông Minh bỗng dưng cảm thấy nôn nao. Chết mẹ rồi! Sao cái mùi thơm nó quen quen thế?
Người ngồi đối diện cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy có vài điểm kì lạ khi gắp phần nem từ trong hộp ra đĩa. Từ mùi hương, màu lớp vỏ nem, hình dáng to dày của cuốn nem đến phần nhân... trông y như đĩa nem của Lê Đông Minh vậy.
- Cái này... - Chính Quốc ngờ ngợ nhìn lên chủ nhà - Cậu...
Lê Đông Minh bặm môi, đưa tay che mũi, ngại ngùng nhìn lảng đi chỗ khác. Khoảng không gian ngưng đọng đến chục giây. Sau đó, có tiếng cười trong vắt như chuông khánh của Trần Chính Quốc phá lên. Mặt của Đông Minh thì càng lúc càng đỏ, thiếu điều muốn chui vào nồi cơm điện cho đỡ ngượng.
- Cậu... ha ha... - Chính Quốc cố vuốt ngực cho xuôi cơn - Thực ra cậu ăn cơm rồi đúng không?
Lê Đông Minh im lặng không đáp, đặt đũa xuống miệng bát. Dòm da mặt đỏ như bánh bỏ lò của cậu ta, Chính Quốc đành cố nén cười, tò mò hỏi:
- Vậy sao cậu còn nói dối tôi? Còn mất công chạy đi mua đống đồ này về nữa?
Cậu ta cắn môi, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đẹp lấp lóa sau mắt kính.
- Tôi không nỡ để cậu ăn cơm một mình.
Trần Chính Quốc nghe vậy thì sững người, tiêu cự thoáng xao động. Đột nhiên cơn ngượng của Lê Đông Minh lại truyền sang cậu. Không biết phải nói gì hơn ngoài một lời đầy bẽn lẽn:
- Tôi... cảm ơn.
Tính ra cậu mới là người sai khi đã làm Lê Đông Minh phải chờ và nói dối, vậy mà đến lúc này, khi đồng hồ đã điểm gần 2 giờ chiều, cậu ta vẫn ngồi ăn trưa cùng cậu, thậm chí còn mất công dựng tạo một mâm cơm nhà làm. Trần Chính Quốc xoa họng, cảm thấy hơi hơi thèm ngọt vì tim mình căng thẳng.
Lê Đông Minh xoa gáy, chân thành mời mọc:
- Ăn kẹo không?
- Ăn.
.
.
.
Lê Đông Minh quả là một cậu ấm đúng nghĩa. Nhà cao cửa rộng, có người giúp việc đúng giờ đến dọn dẹp lo cơm nước, chưa bao giờ phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc và đặc biệt là có một cái background chuẩn nam chính xé truyện bước ra: Người bố ham mê công việc xã giao bên ngoài và thiếu thốn hình bóng của mẹ.
Tuy rằng cái tình huống này xuất hiện nhan nhản trên truyện mà đám con gái hay đọc, nhưng trải nghiệm thực tế thì không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận như trong thế giới giả tưởng.
- Đây là con trai riêng của bố tôi với người phụ nữ kia. - Lê Đông Minh chỉ vào cậu con trai trông khá ngông nghênh trong ảnh, nhàn nhạt kể - Hiện tại hai mẹ con họ đang sống ở một căn hộ riêng trên Tạ Hiện, hàng tháng vẫn được bố tôi chu cấp đầy đủ.
- Trông nó lớn ra phết nhỉ~
Trần Chính Quốc dõi theo, bình luận. Đông Minh gật đầu:
- Ừ. Nó kém mình có một tuổi thôi, học ở một trường tư nhân.
- Một tuổi?! Vậy tức là...
Chính Quốc ngập ngừng. Có nghĩa là bố cậu ta có thể đã có tình mới bên ngoài ngay sau khi kết hôn chưa được một năm, và có khả năng là trong thời gian mẹ cậu ta có mang. Đông Minh rũ mắt, tóc rủ xuống khiến cho biểu cảm thêm trầm lắng:
- Ừ. Mẹ tôi từng bị trầm cảm sau sinh rất nặng, nhưng bà vẫn giấu không cho hai bên ông bà biết, âm thầm chịu đựng, còn bao che cho bố. Cứ như thế đến năm tôi tám tuổi bà mới bỏ đi, tám năm ròng...
Đông Minh cười trớ trêu, lật sang trang tiếp theo của cuốn album ảnh, là ảnh của bố cậu ta chụp với người đàn bà kia, lập tức giở sang trang khác.
- Cậu nghĩ đó là bao dung hay là ngu ngốc?
Cậu ta ngẩng lên nhìn cậu, không rõ có thực sự cần một câu trả lời. Trần Chính Quốc đang ngậm kẹo mút, ngơ ngẩn nhìn lại cậu ta, thành thật đáp:
- Đừng hỏi tôi mấy câu triết lý như thế. Ít ra mẹ cậu còn chờ được đến tám năm, mẹ tôi thì không.
Đoạn, cậu bỏ que kẹo ra khỏi má, khẽ liếm môi, hỏi ngược lại:
- Cậu có thấy hận mẹ cậu không? Vì đã bỏ lại cậu ấy.
Đông Minh nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi, đóng sập quyển album lại:
- Tôi thấy bà ấy đáng thương hơn. Phần nào đó tôi còn cảm thấy mừng vì bà đã bỏ đi.
- Còn tôi thì có. - Giọng điệu Chính Quốc bình thản đến khó tin, như thể đang kể lại câu chuyện của ai khác không phải mình - Có lẽ sinh tôi ra là một sai lầm nghiêm trọng, đến nỗi mẹ phải dùng chính cuộc đời mình để chuộc lỗi. Đáng lẽ ra mẹ nên đem tôi theo cùng, như vậy thì mới không còn lỗi lầm nào nữa.
Đông Minh nghẹn họng, miệng đắng ngắt. Quả nhiên là so với Trần Chính Quốc, cậu ta vẫn là may mắn hơn.
Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Chính Quốc liền xua tay:
- Thôi, chán quá. Chơi gì không?
- Chơi gì?
Lấy gối trên sô pha ôm vào lòng, Quốc tò mò:
- Thế bình thường cậu hay làm gì lúc rảnh? Chẳng nhẽ cứ học suốt à?
- Không hẳn. - Đông Minh chống tay lên trán, liệt kê - Làm bài tập xong thì đọc sách, giải rubik, đến 5 giờ chiều xuống kia chơi bóng rổ.
- Ở đây có sân bóng rổ sao?
Trần Chính Quốc hai mắt long lanh. Đông Minh cười nhẹ, gật đầu:
- Ừ. Dưới khu vực sinh hoạt chung có một sân, nhưng phải 5 giờ mới sử dụng được.
Chính Quốc bĩu môi, ngả ra ghế:
- Từ giờ đến khi ấy vẫn dư cả đống thời gian...
- Vậy còn cậu? - Đông Minh hỏi lại - Bình thường cậu làm gì?
Quốc nhìn lên, chán chường lắc đầu:
- Cũng chẳng có gì. À, tôi đi tiếp khách.
Lê Đông Minh khựng tay, trố mắt ngó lên. Chính Quốc giật mình, nhận ra câu vừa rồi có hơi bị gây hiểu lầm, vội sửa lại:
- Không phải kiểu đó. Này nhé, thực ra đấy là một công việc... ừm 50-50, biết nói sao nhỉ...
- Chị gái trưa nay cũng là khách của cậu à?
Cậu ta cắt ngang, nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt đầy hiếu kỳ. Chính Quốc bấm thịt tay, phân vân không biết nên nói hay không. Cuối cùng vẫn nói:
- Ừ.
Lê Đông Minh phần nào nhẹ nhõm, hỏi tiếp:
- Công việc ấy của cậu là thế nào?
Chính Quốc cắn cắn cây kẹo, đưa tay vò tóc:
- Không biết gọi là công việc có đúng nghĩa không. Nó giống như một cuộc trao đổi.
Lê Đông Minh mặt ngơ ra làm cậu buồn cười. Quốc từ tốn giải thích:
- Được rồi. Cậu biết booking bar không?
Cậu chàng học sinh giỏi Quốc gia tập trung vận hành não, gật gật:
- Biết.
Đó là nơi lý tưởng để bố cậu ta tiếp khách, ký những bản hợp đồng từ trăm triệu đến hàng tỷ, là nơi mà những cô ấm cậu chiêu như cậu ta thoả sức thác loạn. Chỉ là Lê Đông Minh không bao giờ đến những chỗ phức tạp đó thôi, nhưng chắc chắn biết.
- Cậu biết người làm công việc booking bar nhận tiền để làm theo yêu cầu của khách hàng đúng không?
Chính Quốc nói đến đây, Đông Minh liền ngó cậu với một ánh mắt kì cục. Quốc phá ra cười ngặt nghẽo:
- Được rồi, giải thích đơn giản thì là, họ trả tiền cho tôi để tôi đi chơi với họ, thế thôi.
- Thế thôi thật không?
Đông Minh tựa như lo lắng tựa như ngờ vực. Chính Quốc nhướng mày:
- Trông tôi dễ dãi đến mức sẵn sàng ngủ với người đủ tuổi đẻ được cả mình ra thế à?
- Không-! - Đông Minh ngập ngừng - Nói vậy thì giống kiểu quan hệ FWB.
Quốc chưa ngớt cười, búng tay:
- Cậu tìm đúng từ rồi đấy. Nói sao nhỉ, mọi người cứ hay quy cụm từ ấy về mặt trao đổi tình dục, nhưng trong giao dịch thì đâu phải mỗi tình dục là thứ mà khách hàng nào cũng mưu cầu. Tôi biết thế nào là giới hạn, và không phải yêu cầu nào bên kia đưa ra tôi cũng chấp nhận. Công việc tóm gọn chỉ là, tôi với họ đi chơi, ăn uống, chia sẻ, hết thời gian thì họ thanh toán cho tôi.
Lê Đông Minh như được khai sáng phần nào, khoanh chân ngồi xếp bằng hăng hái đặt câu hỏi:
- Vậy... cậu không sợ người khác đàm tiếu à?
Chính Quốc luồn tay vào mái tóc đen dày, khẽ thở dài:
- Ban đầu thì cũng có. Nhưng lâu dần thành quen. Tôi ích kỷ lắm, không có thì giờ quan tâm cảm xúc của người khác đâu. Với cả, tôi biết bản thân mình không làm gì phạm pháp sai trái, tôi không hổ thẹn với chính lòng mình là được. Còn lại... tôi không quan tâm.
Lê Đông Minh đơn thuần gật gù, nhưng vẫn luôn cố tìm kiếm một điểm giả tạo trên khuôn mặt bình thản của cậu. Cậu ta hi vọng những lời Chính Quốc vừa nói ra không phải là diễn xuất.
***
.
.
.
Những buổi trưa sau đó, cả hai đều ăn trưa cùng nhau, chiều cùng làm bài tập, chơi đàn rồi đi bóng rổ. Thực ra chỉ có Lê Đông Minh làm bài tập là chủ yếu, còn Trần Chính Quốc thì ngồi kế bên nghịch điện thoại, mày mò những khối rubik mà Đông Minh đưa cho cậu thử giải, mỗi người một việc, không ai làm phiền ai. Nhưng sự hiện diện của họ là để an ủi lẫn nhau.
Thời gian này cậu ở bên Lê Đông Minh nhiều hơn, thành ra cũng chẳng thấy Trần Chính Quốc đi với người này người kia nữa. Thực ra thi thoảng vẫn có, nhưng không còn nhiều như trước. Lê Đông Minh nhận ra sự thật là cậu không phải vì tiền mới đi chơi với họ, mà vì Chính Quốc không muốn ở một mình, nên cậu cần ai đó để giết thời gian cùng.
Lê Đông Minh đã dẫn cậu khi lục lọi khắp ngóc ngách căn nhà mình, ngắm nghía từng album ảnh trong hộc tủ kín. Mỗi bức ảnh đều gắn với một câu chuyện từ xa cũ mà bình thường nếu không có Trần Chính Quốc, Đông Minh chẳng hề muốn gợi nhớ lại.
Cô Liên nhờ cậu ta quan tâm đến Chính Quốc, nhưng hoá ra Lê Đông Minh lại cảm thấy chính mình mới là người được chữa lành ở đây. Cậu ta không biết Chính Quốc thấy như thế nào, nhưng hiện tại, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Trần Chính Quốc bên cạnh khiến sự lạnh lẽo của căn nhà được xua đi đáng kể. Chưa có thời gian nào trước đây Lê Đông Minh lại biết mong ngóng đến giờ được về nhà thế này.
- Tối nay cậu ở lại ăn cơm với tôi chứ?
Đông Minh dừng bút lại, vừa hỏi vừa chỉ dẫn cho người bên cạnh cách xoay con rubik 5x5. Chính Quốc chăm chú nhìn theo động tác tay người nọ, rũ mi trả lời:
- Chắc không được...
- Sao thế? Tôi đã dặn người giúp việc tối nay nấu sườn chua ngọt đấy.
Đông Minh thoáng hụt hẫng, đưa khối rubik cho cậu. Chính Quốc chưa trả lời, chỉ dẩu môi quan sát món đồ chơi phức tạp kia. Minh nhướng đuôi mày, ngờ ngợ:
- Hay là tối nay cậu có hẹn với ai?
- Không có.
Lần này thì Quốc trả lời rất nhanh. Minh thở phào, vẫn tiếp tục nài nỉ:
- Vậy tại sao không ở lại ăn tối với tôi? Cậu không thích sườn chua ngọt nữa à?
- Không phải.
Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay lấy kẹo trên bàn, bỏ vào miệng ngậm.
- Hôm nay bố tôi về nhà.
- Bố cậu không cho đi chơi hả?
- Không.
Cậu cười phỉnh, bóc thêm cái kẹo chanh đút cho Đông Minh làm cậu ta giật mình.
- Tôi muốn về nhà gặp bố nói vài chuyện. Hiếm hoi lắm mới thấy ông ấy quay về, tôi còn sợ sẽ không thấy mặt ông ấy nữa chứ.
--------------
bắt đầu ngọt ngào rùi nè 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com