vii.
Lần gần nhất Trần Chính Quốc nhìn thấy gương mặt của bố mình là cách đây hơn nửa tháng. Ông ấy quay về lúc 10 giờ đêm, xách theo một túi đen đựng mấy cọc tiền và một món quà cho đứa con trai nhỏ luôn chờ mình ở nhà. Không bao giờ Chính Quốc dùng quà bố tặng, toàn dẹp nó sang một xó, lúc nào túng tiền thì đem bán đi.
Lần này cũng tương tự. Trần Chính Quốc mặt lạnh nhìn người đàn ông cao ráo vừa đẩy cửa đi vào nhà, cố tình tăng âm lượng TV, ngồi khoanh gối trên sô pha, quay mặt đi.
- Quốc... - Người đàn ông khẽ gọi, nặn ra một nụ cười - Bố mua máy tính bảng cho con này. Hình như bọn trẻ bây giờ đều thích dùng mẫu này phải không?
Cậu chớp mắt nhìn khung hình hoạt hình màu mè ngộ nghĩnh, nhàn nhạt hỏi:
- Bố thắng bạc rồi à?
Chỉ có lần nào thắng bạc, thắng cá độ ông mới quay về, và những món quà đắt tiền ông mua thực ra chỉ là để lấp liếm cảm giác áy náy vì đã bỏ con trai mình tự sinh tự diệt ở đây. Ít nhất thì ông ấy vẫn còn nhớ tới cậu, và còn biết cảm thấy áy náy.
Ông Quân không nói gì, lặng lẽ đi vào trong, đặt hộp máy tính bảng còn mới nguyên chưa bóc trên bàn rồi đi vào trong phòng. Lúc này, Chính Quốc lục tục xuống khỏi sô pha, tắt TV, đi đến trước cửa phòng bố mình, hít một hơi vào.
- Bố, ta nói chuyện chút đi.
Người trong phòng mở cửa ngay lập tức, gương mặt vẫn còn nét điển trai phong độ thời trai tráng, chỉ có đuôi mắt là có nếp nhăn hằn lên khi cười. Quốc thoáng nhăn mặt. Ngoài mùi cồn và thuốc lá, cậu ngửi được có cả mùi nước hoa nữ, loại mà những phụ nữ đứng tuổi có tiền hay dùng.
- Con muốn nói chuyện gì?
- Lần sau bố đừng vay tiền bác Hùng nữa.
- Sao-- Bố--
- Bố vay chỗ khác cũng được, đừng là bác Hưng là được.
Ông Quân dè dặt nhìn ra phía cửa, sợ âm lượng của cậu có thể truyền ra bên ngoài hoặc có người nghe thấy.
- Sao con lại nói thế? - Ông nắm vai cậu, thấp giọng - Bác Hùng là chỗ quen biết lâu năm. Mỗi lần quá hạn có thể du di thêm vài ngày, hơn nữa lãi cũng không đến mức--
- Con không thích bác ta. - Quốc lạnh lùng cắt ngang - Con không thích bác ta đụng chạm vào người con như vậy.
Người đàn ông sững lại, bàn tay nắm vai cậu chặt hơn. Ông vẫn cao hơn Chính Quốc, khi nói chuyện phải cúi đầu xuống, nhưng cậu chỉ nhìn thấy vẻ rón rén trên người ông.
- Con... nhạy cảm quá! - Ông thốt ra một câu khiến Quốc không khỏi đứng hình - Bác Hùng yêu quý con nên mới ôm con như vậy. Dẫu gì bác ấy cũng là bạn cũ của bố, bác ấy quý con của bố thì có gì là lạ sao? Con là con trai mà, mấy chuyện đó đừng nghĩ nhiều quá, bác ấy cũng có vợ con rồi--
- Thôi đi!! - Trần Chính Quốc rùng mình, gạt phăng tay của bố ra, hai tay nắm chặt, trái tim co rút đau đớn, lùi lại một bước - Bố đang thật sự không biết hay cố tình không biết bác ta đang có ý gì trong đầu?! Sao bố có thể--
Sao có thể thở ra một câu sặc mùi vô trách nhiệm như vậy? Cậu cắn môi, người run bần bật, vừa tức vừa bàng hoàng. Thứ đáng sợ hơn ánh mắt và bàn tay nhơ nhuốc của lão Hùng chính là thái độ vờ như không có gì đáng lo này của bố cậu.
Biểu cảm của ông Quân cũng co lại túng quẫn, nhưng không vì cảm thấy có lỗi, mà vì đang cố tìm lí do để bao biện và tìm cách làm cậu dịu lại trước khi Chính Quốc ầm lên và đả động đến lão trùm của cả con phố này dưới tầng:
- Con bình tĩnh lại xem nào... Con nghĩ mà xem, làm gì có ai suy nghĩ nhạy cảm như con? Bác ấy cũng ôm thằng Bảo, ôm cái Hạnh đấy thôi, chúng nó có kêu ca hay làm sao đâu? Con xem xem, mấy đứa trong xóm này làm gì có ai được đặc cách như hai bố con mình? Bác ấy quý con, nhân nhượng với con như thế, mà con lại đi nghĩ cho bác ấy là loại... Thôi, con tự ngẫm lại đi.
Trần Chính Quốc đứng chết trân, đưa tay phủi bạt vai áo mình như thể muốn rũ đi cái nắm vai vừa nãy của bố, cười khẩy:
- À... vậy sao...
Ông Quân trở nên bối rối, nuốt khan:
- Con đừng--
- Lần sau nếu bố đi với người đàn bà khác thì xin hãy tắm rửa rồi hẵng về.
Bỏ lại một câu, cậu dứt khoát quay lưng bỏ ra khỏi nhà. Bố cậu ở đằng sau chỉ kịp gọi ới theo một tiếng, sau đó không gọi nữa, cũng không đuổi theo. Trần Chính Quốc lao nhanh xuống mấy tầng cầu thang, đi qua văn phòng ở dưới tầng triệt thì bất ngờ bị lão đang đứng hút thuốc ở cửa tóm cẳng tay giữ lại. Hùng Gấu kẹp thuốc lá đưa khỏi miệng, phả ra một làn khói trắng mờ, nhìn xuống cậu:
- Quốc giờ này còn đi đâu thế?
Cậu mạnh mẽ khoát tay bác ta ra, đáy mắt như đã chết vài phần:
- Bố tôi ở trên nhà ấy, lên mà đòi nợ với ông ta.
Sau đó bỏ chạy vào màn đêm mờ.
.
.
.
Lê Đông Minh vươn vai, hoàn thành xong bài bất phương trình này là có thể nghỉ ngơi một chút. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ 11 giờ kém, cậu ta đẩy ghế đứng dậy, đang tính đi đánh răng thì có tiếng chuông cửa vang lên. Đông Minh nghiêng đầu. Không lẽ bố cậu ta lại về nhà giờ này? Không, nếu là bố thì chẳng bao giờ bấm chuông cửa, đi đi về về mà cậu ta chẳng hay biết. Hiểu vậy, Đông Minh liền đi xuống mở cửa. Vị khách đêm muộn này khiến cậu ta không khỏi bất ngờ.
- Minh ơi...
Cửa vừa mở ra, người bên ngoài đã nhào đến ôm chầm lấy cậu ta. Lê Đông Minh ngỡ ngàng đến mức không kịp giữ thăng bằng, theo quán tính lùi về sau vài bước, tay vô thức đỡ lấy cơ thể người nọ. Ẩm ướt. Phải rồi, ngoài trời đổ mưa từ bao giờ, cậu ta ngồi lì trong nhà học bài nên chẳng biết. Bấy giờ, Đông Minh mới chợt hốt hoảng, kéo cậu vào trong, tay với lên bảng điều khiển trên tường để bật điều hòa cho ấm.
- Cậu có chuyện gì thế?
Lê Đông Minh vụng về chạm lên hai vai cậu. Chính Quốc vẫn chưa buông tay khỏi người cậu ta. Mái tóc dính lấm tấm mưa của cậu cọ lên da cổ làm Đông Minh hơi nhột, lồng ngực tự dưng hô hấp cũng không đều.
- Quốc?
Cậu ta gặng hỏi khi thấy Trần Chính Quốc im hơi lặng tiếng. Cậu từ từ tách khỏi người Đông Minh, đưa tay rũ mái tóc đen dính nước, mỉm cười nhạt nhòa:
- Tôi ngủ ở đây một đêm có được không?
Đông Minh hơi mở to mắt, trong giọng có sự lo lắng:
- Có chuyện gì à? Cậu gặp bố chưa?
- Rồi. - Quốc cười trừ gật đầu, mắt nhìn đi nơi khác - Nếu không tiện thì thôi, tôi không làm phiền cậu...
- Không phải. - Đông Minh vuột miệng, đưa tay về phía sô pha ý bảo cậu ngồi - Cứ ngủ ở đây nếu cậu muốn. Không có ai ngoài tôi đâu mà.
- Cảm ơn cậu.
Chính Quốc bẽn lẽn, ngồi xuống một góc ghế. Đông Minh cười hiền:
- Tôi đi lấy khăn với đồ cho cậu mượn. Để vậy nhiễm cảm đấy.
- À... Cảm ơn.
Chính Quốc ngồi lặng thinh, ngoan ngoãn chờ chủ nhà quay lại. Sau một lúc tự trấn an mình trong đầu, cậu chỉnh đốn lại biểu cảm, cậu ngước lên, mỉm cười khi Đông Minh quay lại với khăn bông và cốc sữa ấm trên tay.
- Tôi bật nóng lạnh rồi, lát nữa cậu đi tắm qua đi.
Trần Chính Quốc mím môi, hai tay áp vào thành cốc, cảm nhận rõ nhiệt ấm từ sữa truyền sang người mình. Lê Đông Minh ngồi xuống đối diện cậu, khẽ chau mày. Chính Quốc vốn trắng, khi bị nhiễm mưa lạnh lại càng bợt đi, trông yếu và mềm hơn hẳn bình thường, làn da trắng muốt như kem lạnh. Đông Minh có rất nhiều điều muốn hỏi cậu về lí do tại sao Chính Quốc lại xuất hiện ở đây lúc đêm muộn mưa gió thế này, và đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng dòm nét gượng cười có ý muốn tránh né của cậu, Minh lại thôi, chỉ khẽ thở dài.
- Có một phòng trống cho khách đối diện phòng của tôi, nhưng mà chưa có chăn gối. - Sau khi chờ Trần Chính Quốc tắm qua và thay đồ, Đông Minh dẫn cậu lên tầng - Cậu muốn dùng chăn đông hay chăn h--
- Cho tôi ngủ cùng phòng với cậu được không?
Chính Quốc nắm nhẹ một góc áo của cậu ta, đầu hơi cúi xuống giống một đứa trẻ đang muốn đòi quà nhưng còn ngại ngùng. Đông Minh tròn mắt nhìn cậu một lúc, sau đó thoải mái gật đầu:
- Được.
- Không nhất thiết phải cùng giường đâu, nằm dưới sàn cũng được.
Chính Quốc vội vàng bổ sung thêm. Đã đi ngủ nhờ còn đòi hỏi này kia làm cậu thấy ngượng. Nhưng Lê Đông Minh vốn chẳng có chút bài xích, chỉ cười cười nhẹ nhàng:
- Nằm sàn để ốm à? Cứ lên nằm với tôi đi, giường rộng mà.
Quốc không nói gì nữa, sau đấy cứ đi theo Đông Minh giống như một cái đuôi nhỏ. Cậu căn bản là không muốn ngủ một mình trong căn phòng trống vừa lạ lẫm vừa không có hơi người kia. Đến cuối cùng, Trần Chính Quốc vẫn nằm yên bình trên giường của Đông Minh. Cậu trở mình, kéo chăn lên kín vai, nheo mắt nhìn cậu chủ nhà này vừa kéo ghế bàn học, mở laptop lên.
- Cậu chưa đi ngủ sao?
Quốc rúc mình vào chăn ngát mùi thơm giống trên người Lê Đông Minh, gương mặt nhỏ thó bị che gần hết, chỉ để lộ đôi mắt đen láy to tròn như trân châu. Minh tắt đèn trần, giảm độ sáng màn hình, ngoảnh lại đáp:
- Tôi làm nốt bài Reading này rồi mới đi ngủ. Cậu cứ ngủ trước đi.
- Hết bao lâu?
- 60 phút, cả check đáp án.
Chính Quốc không đáp, xoay mình sang bên khác. Lê Đông Minh ngỡ cậu đã đi ngủ nên cứ tiếp tục tập trung làm bài. Đến hơn 12 giờ đêm mới xong, cậu ta cẩn thận tắt máy, khẽ khàng leo lên phần giường còn trống. Người bên cạnh bỗng quay người lại, mí mắt hơi cử động, khe khẽ mở ra. Đông Minh giật mình, loay hoay:
- Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc hả?
- Không. Tôi cũng chưa ngủ.
Đông Minh hơi dựng mày bất ngờ, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn của cả hai lên.
- Lạ chỗ à?
Quốc im lặng gật đầu. Minh với lấy điều khiển điều hoà đầu giường, tăng thêm 0.5 độ. Căn phòng trở nên ấm hơn, mà đối diện với đôi mắt vừa đen láy vừa mềm mại của Chính Quốc, Đông Minh cũng tự dưng cảm thấy nong nóng. Cậu ta chớp mắt, thiếu tự nhiên lảng đi chỗ khác. Nhận ra Đông Minh đang bị sượng sạo, Chính Quốc bèn cụp mắt, trở người nằm ngửa, mơ màng nhìn bức tường đã phủ một lớp màu đen mờ.
- Bao giờ cậu thi cấp Quốc gia?
Giọng Quốc khẽ vang lên trong căn phòng im ắng, có hơi khàn khàn nơi cuống họng. Minh ngoảnh sang:
- Đầu tháng Giêng năm sau.
- Tôi cứ đến thế này có ảnh hưởng cậu ôn thi không?
- Không sao. Có cậu ở bên lúc giải đề cũng đỡ chán hơn.
Tiếng Chính Quốc khúc khích như một quả chuông nhỏ giấu trong túi.
Đông Minh cắn môi ngẫm nghĩ gì đó một hồi, sau đó trở mình nằm nghiêng, hướng về phía Chính Quốc, trầm giọng như thủ thỉ:
- Quốc này.
- Sao?
Người nọ không quay sang, chỉ ngoảnh mỗi mặt.
- Từ giờ cậu đừng đi chơi với mấy người lạ đó nữa. Lúc nào thấy buồn chán thì đi với tôi đi. Nếu cậu cần tiền, tôi sẽ trả tiền cho cậu.
Dù trong phòng chẳng hề có điện trần hay đèn ngủ, Đông Minh vẫn có thể biết được Trần Chính Quốc đang tròn mắt đầy bất ngờ nhìn mình. Bởi vì đôi châu sa kia phát sáng, long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Thấy cậu mãi không phản hồi gì, Đông Minh đành ngượng ngùng chùm chăn lên:
- Thôi ta đi ngủ đi. Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì cũng được.
Đang tính lật người quay đi thì khuỷu tay bị Quốc níu lại. Cậu ghé gần vào, đồng tử như phóng to ra:
- Thật không?
Đông Minh nuốt khan, cố không để bản thân bị hút sâu vào thứ màu đen mê hoặc ấy.
- Thật. Nếu cậu không chê tôi nhàm chán thôi.
Trần Chính Quốc bật cười khanh khách, cúi đầu, tựa trán vào vai Lê Đông Minh. Cậu ta mím môi, một cơn chộn rộn chạy khắp người như có điện giật.
- Sao tôi lại chê cậu được chứ? Có nhiều người còn ước được ở bên cậu mà chẳng được.
- Ai cơ?
Đông Minh ngơ ra khi đôi mắt hạnh của Chính Quốc hoá thành hai mảnh trăng non duyên dáng. Cậu ngẩng lên, đầy tò mò:
- Đừng nói là cậu không nhận ra nhé? Cậu nổi tiếng nhất nhì cái trường mình đấy.
- Vì sao?
- Ô kìa? - Chính Quốc bất ngờ - Học siêu giỏi, siêu đẹp trai, gia thế giàu có, tính tình không chảnh choẹ. Cậu không có ý thức gì về chính mình sao?
- Tôi...
Bởi vì tối om nên Chính Quốc chẳng thể nhìn ra hai bên má đỏ bừng của cậu ta. Đông Minh lắp bắp, không dám nhìn thẳng:
- N-Ngủ thôi.
——————
Ngủ thoai 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com