Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2:

Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng đè lên vai suốt mấy tháng qua. Tôi không phải là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng tôi luôn cố gắng, không phải vì bản thân mà vì cha – người đàn ông đã hy sinh tất cả để tôi có thể tiếp tục học hành. Sau những ngày chờ đợi dài đằng đẵng, kết quả được công bố. Tôi đậu, và không chỉ đậu, tôi còn trúng tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của một trường Y nổi tiếng ở Sài Gòn. Khi nhìn thấy tên mình trên danh sách, tôi đã hét lên trong lòng, tưởng tượng đến cảnh cha sẽ tự hào về tôi thế nào.

Tôi chạy về nhà trọ, nơi cha đang ngồi sửa lại chiếc xe máy cũ kỹ mà ông dùng để chạy xe ôm. “Cha ơi, con đậu rồi!” – tôi hét lên, giơ tờ giấy thông báo trúng tuyển ra trước mặt ông. Cha bỏ hết dụng cụ xuống, đứng dậy lau tay vào chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, rồi ôm chầm lấy tôi. “Con trai của cha giỏi lắm, cha biết con làm được mà!” – ông cười, nụ cười rạng rỡ mà tôi yêu nhất. Đêm đó, cha ngồi nói chuyện với tôi rất lâu. Ông bảo rằng cả nhà sẽ cùng lên Sài Gòn, rằng ở đó ông sẽ dễ kiếm tiền hơn, và quan trọng nhất là ông muốn ở gần tôi, không muốn tôi phải bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Tôi nghe mà lòng ấm áp, chỉ muốn ôm ông thật chặt và nói rằng tôi cũng không muốn xa ông chút nào.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Mẹ tôi, người mà tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào từ lâu, lại một lần nữa làm đảo lộn mọi thứ. Một buổi tối, bà về nhà với bộ mặt lạnh tanh, ném tờ giấy ly hôn lên bàn và nói thẳng: “Tôi không muốn sống khổ với hai cha con anh nữa. Tôi tìm được người khác rồi, ký đi.” Tôi sững sờ, nhìn sang cha. Ông không khóc, không la hét, không cãi vã như những lần trước. Ông chỉ lặng lẽ cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy, rồi đẩy nó về phía mẹ. Ánh mắt ông trống rỗng, nhưng tôi biết ông buồn lắm. Tôi đứng đó, nắm chặt tay, muốn hét vào mặt mẹ rằng bà không xứng đáng với cha, rằng bà là kẻ vô ơn. Nhưng tôi im lặng, vì tôi biết cha không muốn tôi làm lớn chuyện. Đêm đó, mẹ xách vali rời đi, để lại hai cha con tôi trong căn nhà trọ nhỏ bé.

Không lâu sau, cha con tôi khăn gói lên Sài Gòn. Chúng tôi thuê một căn nhà trọ nhỏ gần trường tôi, cũng chật hẹp chẳng khác gì ở quê, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần được ở bên cha là đủ. Cha đăng ký làm tài xế xe ôm công nghệ, một công việc vất vả nhưng thu nhập ổn định hơn so với những gì ông từng làm. Ngày nào ông cũng dậy từ 5 giờ sáng, chạy xe đến tối mịt mới về, người mệt nhoài nhưng vẫn luôn cười với tôi. Tôi không chịu nổi cảnh cha cực khổ một mình, nên dù còn hai tháng nữa mới nhập học, tôi quyết định xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cha phản đối kịch liệt, bảo rằng tôi phải nghỉ ngơi, phải chuẩn bị cho việc học, nhưng tôi nhất quyết không nghe. “Con muốn phụ cha, con không muốn cha phải gánh hết mọi thứ một mình,” – tôi nói, nhìn thẳng vào mắt ông. Cha thở dài, không nói gì thêm, nhưng tôi biết ông cảm động.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trước ngày nhập học một tháng, cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Tôi xin nghỉ làm một ngày để ở nhà nấu những món ngon cho cha – canh chua cá lóc, thịt kho trứng, và một đĩa rau muống xào tỏi đơn giản nhưng tôi biết cha thích. Tôi đã dặn cha đừng mua gì cả, rằng sinh nhật chỉ cần hai cha con ăn uống vui vẻ là đủ, nhưng tôi biết tính ông, ông sẽ chẳng chịu nghe đâu.

Đúng 7 giờ tối, cha về đến nhà. Trên tay ông là một chiếc bánh kem nhỏ và một hộp quà được gói cẩn thận. Tôi nhìn mà muốn rưng rưng nước mắt. “Con dặn cha đừng mua gì mà!” – tôi trách yêu. Cha cười hiền: “Sinh nhật thì phải có bánh kem chứ, không thì ra cái gì!” Tôi chạy đến ôm ông, hôn lên má ông một cái thật kêu. Người ông đầy mồ hôi, mùi của một ngày dài làm việc vất vả, nhưng với tôi, đó là mùi hương quyến rũ nhất trên đời. “Cái thằng này, cha chưa tắm, người hôi rình!” – cha đẩy tôi ra, giả vờ nghiêm giọng. Tôi chỉ cười, thầm nghĩ trong lòng: “Cha có biết không, đây là mùi thơm nhất với con.”

Cha vào tắm, còn tôi dọn bàn ăn. Khi ông bước ra, tóc còn ướt, mặc chiếc áo thun cũ và quần đùi giản dị, tôi thấy ông thật đẹp – không phải cái đẹp hào nhoáng của những người đàn ông giàu có, mà là vẻ đẹp của một người cha đã trải qua bao gian khó vì con. Hai cha con ngồi ăn cơm trong căn nhà trọ chật hẹp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến vậy. Cha gắp thức ăn cho tôi, hỏi han về mấy ngày làm thêm của tôi, còn kể vài câu chuyện hài hước về những vị khách ông chở hôm nay. Tôi chỉ ngồi nghe, cười theo, lòng ấm áp lạ thường.

Xong bữa cơm, đến phần thổi nến. Cha đặt chiếc bánh kem lên bàn, cắm nến và châm lửa. “Ước đi con, ước gì cũng được,” – ông nói, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tôi ước cha luôn khỏe mạnh, ước việc học của tôi suôn sẻ, và rồi, dù biết là không nên, tôi vẫn ước một điều cuối cùng: tôi muốn thay mẹ, muốn làm cho cha hạnh phúc theo cách mà tôi khao khát bấy lâu. Tôi thổi tắt nến, mở mắt ra, thấy cha đang vỗ tay cười vui vẻ.

Đến lúc mở quà. Tôi cẩn thận xé lớp giấy gói, bên trong là một chiếc laptop – không phải đời mới nhất, nhưng tôi biết nó đắt lắm với thu nhập của cha. “Cha mua cái này tốn tiền lắm, con xài đồ cũ cũng được mà!” – tôi nói, vừa cảm động vừa xót xa. Cha xua tay: “Không sao đâu, con vào đại học rồi, phải có cái laptop để học cho đàng hoàng. Cha để dành tiền lâu rồi.” Tôi không kìm được nữa, đứng dậy tiến đến ôm cha thật chặt. Tôi ngồi vào lòng ông, cảm nhận hơi thở của ông phả vào tóc tôi, nhịp tim ông đập đều đặn dưới lớp áo, và cả… con cặc của ông, chưa cương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được qua lớp quần mỏng.

Tôi không biết lấy can đảm từ đâu ra. Có lẽ là vì sinh nhật, có lẽ là vì không khí hạnh phúc tối nay, hoặc có lẽ là vì tình cảm tôi giấu kín bấy lâu đã đến lúc không thể kìm nén. Tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cha, rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi ông. Cha giật mình, tôi cảm nhận được cơ thể ông cứng lại trong giây lát, nhưng ông không đẩy tôi ra. Tôi được đà, đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi ông, rồi mạnh dạn hơn, nút lấy lưỡi ông. Điều kỳ diệu là cha không từ chối. Ông đáp lại tôi, vụng về nhưng mãnh liệt. Hai cha con nút lưỡi nhau, say mê, không màng đến điều gì khác. Tôi nghe tiếng thở của ông dồn dập hơn, cảm nhận con cặc của ông từ từ cương lên, cọ vào mông tôi qua lớp quần. Cảm giác ấy làm tôi run rẩy, vừa sợ vừa thích.

Nhưng rồi, sau hơn mười phút, cha bất ngờ đẩy tôi ra. Ông đứng dậy, không nói gì, vội vàng chạy vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tôi ngồi đó, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Tôi không biết ông làm gì trong đó, nhưng tôi đoán chắc ông đang sục cặc, đang cố giải tỏa thứ cảm xúc mà nụ hôn vừa rồi khơi dậy. Còn tôi, ngồi ngoài phòng khách, cũng đưa tay xuống quần, sục cặc mình trong khi nhớ lại từng giây của nụ hôn ấy – vị ngọt của môi cha, cái cách lưỡi ông quấn lấy lưỡi tôi, hơi thở nóng bỏng của ông hòa lẫn với tôi.

Khoảng 20 phút sau, cha bước ra. Mặt ông đỏ bừng, mắt không dám nhìn tôi. Hai cha con lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm, nhưng tôi không thấy hối hận. Trái lại, tôi thấy hạnh phúc, vì ít nhất, tôi đã dám làm điều mình khao khát bấy lâu. Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, nghe tiếng cha thở đều bên cạnh, và mỉm cười trong bóng tối.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn đi làm như thường lệ. Cha chở tôi đến cửa hàng tiện lợi bằng chiếc xe máy cũ, nhưng suốt quãng đường, ông không nói gì. Tôi cũng im lặng, không biết phải mở lời thế nào. Có lẽ cha cũng vậy – ông không biết phải đối diện với tôi ra sao sau chuyện tối qua. Nhưng tôi biết, từ giờ trở đi, mọi thứ giữa tôi và cha đã khác, và tôi sẽ không để nó dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com