Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sáng sớm, tiếng đập cửa dồn dập kéo Nguyễn Huy ra khỏi giấc mơ đẹp về người mẹ hiền đang nướng mẻ bánh bông lan thơm lừng cùng nụ cười hiền dịu ấm áp 

" con mẹ nó..."

anh chửi thầm khi đang lồm cồm bò dậy khỏi mớ chăn lộn xộn, mái tóc rối bù dựng dựng nom còn thoáng thấy cái tai mèo đang lớ phớ, một cảm giác hối hận vì lời hứa đêm qua ập đến nhanh chóng, cái thằng chó con này là đòi quà hay đòi mạng đấy?

"ầm ĩ quá, ra liền nè!"

tiếng đập cửa ở ngoài ngưng lại thay vào đó là tiếng nói lớn một cách không cần thiết dội vào 

"ba Huy ơi nhanh nhanh lên đi hông thôi người ta bán hết khoai tây với coca á!!" 

Chu Hải Đông nói xong thì ôm cái túi đeo chéo của mình đi đến ghế ngồi ngay ngắn chờ đợi thể hiện hình ảnh cậu bé ngoan ngoãn vạn người yêu 
Bên trong, Nguyễn Huy mắt nhắm mắt mở đánh răng chải tóc chọn đại một bộ quần áo bất kỳ rồi mở cửa ra ngoài 

"đòi mạng hả, mới 7h mà nhóc đã um sùm cả lên" 

Chu Hải Đông cười tươi chạy lon ton về phía anh ôm tay mà kéo kéo 

"Đông thèm lắm òi đó, đêm qua còn mơ thấy nữa đó!"

"nghe như không ai khổ bằng ha" 

anh cũng hết cách với sự nũng nịu này của thằng nhóc to xác, nó còn nhỉn hơn anh một chút chứ bé nhỏ gì đâu ấy vậy mà nũng lên trông lại iu thế không biết 

"đi hoi ba Huy ơi!" 

Chu Hải Đông kéo tay anh đi theo nó 

"rồi rồi, từ từ té bây giờ" 


Trên xe, Chu Hải Đông hát vu vơ mấy bài hát thiếu nhi dễ thương, anh thì vừa nghe vừa cười cười lâu lâu còn lắc lư theo giai điệu đáng yêu vui tai, Chu Hải Đông thấy vậy còn hát sung hơn khiến anh đang chuyển hoá từ thoải mái thành cảm giác phiền phức quen thuộc...

"đến rồi" 

anh cắt ngang bài hát baby shark mà nó hát đi hát lại không dưới 7 lần từ nãy đến giờ, mở cửa bước xuống xe một cảm giác trong lành mát mẻ liền ập đến làm lòng anh cũng thư thái không ít, gió mát đưa mùi thơm từ nồi nước dùng của quán phở quen quanh quẩn ngay mũi Nguyễn Huy khiến cái bụng đang đói của anh râm rang hết cả lên 

"ủaaaaa ba Huy ơi Đông mún khoai tây chiên màa!" 

Chu Hải Đông bước xuống xe ngay sau đó và nhận ra đích đến không phải KFC, nó giận dỗi kéo gốc áo anh mà khó chịu, anh quay qua vỗ vào đỉnh đầu của nó một cái nhẹ hều 

"ăn sáng trước!" 

Nguyễn Huy đi vào quầy phở, người bán thấy anh liền cười phớ lớ chào đón 

"như củ he!" 

anh ngồi xuống bàn gật đầu rồi quay sang nhìn thằng nhóc đang mặt mày bí xị 

"thêm một tô cho thằng nhóc này nữa nha chú hai" 

lúc này ông mới nhìn sang Chu Hải Đông rồi nhìn lại Nguyễn Huy thắc mắc 

"ủa bạn mày hả, ăn bận kiểu gì thế kia nhìn như con nít dị" 

"thì con nít mà chú, thấy cái mã to cao vậy thôi chứ tâm hồn trẻ thơ đó"

Chú hai là một người chung quy cũng hiểu sự đời, nói vậy ông cũng biết Chu Hải Đông không phải người bình thường nên cũng không đề cập đến nữa mà quay vào làm hai tô phở nóng hổi bưng ra đặt lên bàn anh và cậu 

" mày ăn cho có sức khoẻ vào! còn bé này, ăn cho mau lớn!" 

Chú hai đặc biệt làm hai tô phở đầy ú ụ cho hai đứa nhóc, ông quý Huy lắm mà thằng nào bạn Huy ông cũng quý luôn tại vì ai mà đi với anh cũng là người tốt, không tốt là anh không dắt vào quán của ông ăn cùng đâu

" chú bán vì đam mê hay gì mà làm tô phở như cho tám làng ăn thế này"

Huy cười cười lau đũa muỗng đưa qua cho Đông trước rồi mới tới lược mình 

"tao bán sao kệ tao mày, lo ăn đi nói nhiều quá!" 

Chú hai nói rồi cười hề hề mà đi vào trong nhường lại không gian thoải mái cho việc ăn uống, anh đã lau xong muỗng đũa cho mình chuẩn bị vào việc thì mới để ý thấy Chu Hải Đông nãy giờ vẫn đang im thin thít không thèm động đũa, nhìn là biết ăn vạ rồi chứ gì nữa, những lúc như thế này thì dỗ ngọt là cách đi hàng đầu chứ mà la mắng nó thì nó càng làm tới chứ không ích gì 

"ngoan ngoãn ăn đi, xong mình đi ăn khoai tây chiên"

" thiệt hong"

Chu Hải Đông chu chu cái mỏ đầy vẻ khó chịu, thật ra nó thèm muốn chết mà làm giá, ai mà cưỡng lại nổi mùi thơm của tô phở nóng hổi đang đặt trước mặt chớ 

"ừ, người lớn nói là làm yên tâm" 

như chỉ cần có một lý do Chu Hải Đông liền cầm đũa lên chuẩn bị quyết chén hết tô phở to ú ụ trên bàn 

"bắc đắc dĩ lắm á!" 

Nguyễn Huy cười cười hết cách với nét diễn vừa vào đã bị đuổi ở bãi đổ xe học viện diễn xuất của cậu, anh cũng đói lắm rồi nên liền động đũa, phở ở cái đất sài gòn này không ít nhưng "phở chú hai" là thứ không gì có thể thay thế, anh đã ăn ở đây từ lúc mới lên sài gòn, những lúc cơ cực khốn đốn đến khi trở thành một người có tiếng tâm trong dới giang hồ được người người kính nể, Chú hai trở thành một người cha thứ hai của Nguyễn Huy từ lúc nào không hay, chú nói chú không có vợ con, bản thân là con một trong nhà nên anh chị cũng chẳng có nốt, cả đời cô độc đến tuổi xế chìu dựa vào quán phở nhỏ này mà sống qua ngày vậy mà còn bị mấy thằng bảo kê thất đức làm khó làm dễ, ngày đó như những người khách khác, Huy đến ăn phở thì lại trúng phốc ngay hôm bọn bảo kê đến lấy tiền, chú không có nhiều tiền như chúng yêu cầu liền bị chúng quậy phá 

"ê ông già, ông giỡn mặt hả! thấy bán quá trời mà không có tiền là sao!?" 

tên bảo kê đạp vào cái ghế kế bên tạo ra âm thanh lớn chói tai, chú hai co rúm lại run rẩy 

"tui nói thiệt mà...tui còn phải mua thuốc nữa, xin mấy cậu cho tui nợ lại mấy ngày đi mà" 

chú nói mà tay chắp lại cầu xin bọn chúng, cơn đau nhứt xương khớp làm chú không thể không uống thuốc để có sức mà đi bán, bọn bảo kê này cứ muốn lấy hết số tiền thuốc men đó thì chú lấy gì mà mưu sinh tiếp trên đất sài gòn hoa lệ này đây 

"nghèo mà cũng bày đặt uống thuốc! ông không đưa tiền thì tui đập quán! bây đâu, phá nát cái quán này cho tao!"

một trong những thằng đàn em giơ ống sắt lên nhắm đến cái bàn nhựa kế bên làm ông hai sợ hãi nhắm tịt mắt 

" mấy thằng bây khốn nạn vừa thôi"

tay của tên đàn em bị Nguyễn Huy nắm chặt, nó đau muốn tái mặt buông ống sắt ra rơi xuống đất một cái keng, chú hai giật mình mở mắt ra nhìn anh chằm chằm 

" mẹ mày, lo chuyện bao đồng à, tin tao đập cho ra bã không!? "

tên đại ca chỉ thẳng vào anh quát tháo như chó điên mấy tên đàn em láo ngáo cũng ra vẻ dữ tợn nhìn anh 

" mấy thằng hèn tụi bây ngon thì nhào dô"

tên đại ca tức đến đỏ mặt, nó không nói nữa mà hô hào tất cả nhào vào hội đồng anh, nhưng xui cho chúng cái là Nguyễn Huy đây cả cơ thể cấu tạo là võ, cứ thằng nào lao đến là nằm đất thằng đó chẳng mấy chốc mà 5–6 thằng mặt mày bầm dập nằm la liệt trên đất còn anh ngoài bị bùn đất váy bẩn ra thì một vết xước cũng không có 

"gọi công an đi chú" 

chắc có lẽ màn trình diễn võ thuật vừa rồi mãn nhãn quá nên chú hai nhất thời vào vai khán giả đang xem phim võ lâm truyền kỳ chứ không phải nạn nhân vừa bị kiếm chuyện, cũng quên bén việc phải báo công an luôn 

"à ừ để chú gọi công an" 

chẳng mấy chốc mà công an đã có mặt, nhưng có một vấn đề hơi nan giải.... 

"ủa chứ....ai là nạn nhân đấy?" 

công an nhìn mấy thằng mặt mày u quoan tím đỏ đang bị trói dưới đất rồi nhìn sang Nguyễn Huy đang ngồi ăn phở ngon lành 

"dạ là mấy người này lại phá quán tui, may có cậu Huy cứu giúp không chắc tui cũng bị bọn nó đánh chết rồi mấy chú ơi" 

à ra là bọn này bị người kia ra tay nghĩa hiệp trừng trị đây mà, nhưng nghĩa hiệp thì nghĩa hiệp chứ đánh người cũng vi phạm nguyên tắc cộng đồng nên không thể không bế cả "anh hùng" lên phường uống ít nước trà 

"mời anh lên phường cho chúng tôi làm việc một chút nhá" 

Nguyễn Huy nhìn anh công an đầy vẻ tội nghiệp 

"....cho em ăn hết tô phở này được không..." 

"...được" 

5 phút sau, tô phở đã hết Nguyễn Huy ngoan ngoãn đi theo mấy anh công an mà không ngoảnh lại, để lại chú hai nhìn theo với ánh mắt 7 phần cảm kích 3 phần cảm động 

"con đi rồi về nhé, chú chờ!!" 

kể từ giây phút đó, chú hai đã thầm coi anh là con trai ruột của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com