P12 E1
Hôm sau là chủ nhật, không có việc gì để làm. Có bạn trong lớp muốn đến chỗ Hạ học kèm thêm nhưng có việc bận đã gọi điện hoãn lại từ sáng sớm. Cũng chính cuộc gọi đó làm Hạ tỉnh ngủ. Dậy sớm chẳng làm gì, cậu bèn ra chợ ăn sáng. Gió buổi sáng mang cái lạnh nhè nhẹ, gần đông rồi nên cũng pha chút hơi sương. Một lúc sau, trên con xe cũ, cậu cũng hòa mình vào dòng người trong chợ sáng. Chọn thế nào mà đúng ngay cái quán hôm qua mà cậu cùng Hoa ăn. Ngồi suy tư một lúc lâu thì tiếng ông chủ quán làm Hạ quay về thực tại :
- Cậu áo xanh ơi! Cậu ăn gì để tôi làm.
Hạ giật mình khi nghe tiếng gọi. Sáng sớm khách vẫn chưa đông nên nghe rõ mồn một, cậu vội đáp :
- Dạ cho cháu tô bún riêu.
Chợt nhận ra vô tình mình lại kêu món ăn của hôm qua, cậu lắc đầu cười. Ăn xong tô bún ngon lành thì cậu mua thêm 1 phần bún đặc biệt nữa, dĩ nhiên là sẽ cho Hoa. Dù gì thì cậu cũng chẳng có nơi nào để đến. Thôi, lại đến góc cũ ngồi lên ý tưởng gì đó.
Ghé qua tiệm tạp hóa, cậu mua cái bút, một chiếc thước kẻ nhỏ và đôi ba tờ giấy. Hạ định sáng tác nhạc. Kẹp mấy tờ giấy và máng túi bún riêu mua cho Hoa vào xe, cậu nổ máy lặng lẽ rời đi.
Sáng sớm, nhiều em nhỏ đã ra vui đùa, chạy nhảy tung tăng. Hạ nhìn cảnh quang buổi sớm bình yên vui vẻ mỉm cười rồi lại về với chiếc ghế đá kê một góc nhỏ bên sân phủ đầy rêu cạnh cây bàng quen thuộc. Đặt cái bút và mấy tờ giấy cùng cây thước kẻ xuống bàn, cậu tay cầm túi đồ ăn vào khu bếp tìm gặp Hoa. Sơ Tâm nhìn thấy Hạ, liền cười :
- Ồ cậu Hạ lại đến chơi. Sao không ra trước ngồi mà vào đây? Để tôi làm cho cậu ly cà phê nhé.
Hạ cười, đưa mắt nhìn quanh tìm xem Hoa ở đâu. Em ấy đang nhặt rau ở trong sàn nước. Cậu đi đến chỗ Hoa, em ấy nhìn thấy Hạ, phủi phủi 2 tay cho ráo nước rồi đứng dậy cười :
- Anh Hạ lại đến chơi, sao anh không ra trước đi, Hoa nhặt rau xong Hoa ra nói chuyện với anh. Hihi...
Hạ giơ túi bún riêu còn nóng ấm lên, tay còn lại vẫn để trong túi quần :
- Quà buổi sáng cho em.
Hoa ríu rít cảm ơn và nhanh tay lấy một cái tô gần đó đổ túi bún ra và thưởng thức. Hạ cũng cười và lặng lẽ rời khỏi căn bếp. Cậu quay ra chiếc ghế đá, cầm cái bút và thước kẻ lên, cậu kẻ từng khuông nhạc. Kẻ xong thì Hạ lấy ra gói thuốc, châm lửa kéo một hơi rồi ngả người ra ghế. Suy tư suy nghĩ một lúc cậu cũng ghi được vài nốt nhạc.
- Cảm ơn anh Hạ nhiều nha hihi...
Hạ nghe tiếng nói, cậu xoay người ra sau. Hoa đứng ngay sau cậu, trên tay đang bưng ly cà phê mà sơ Tâm đã pha. Em ấy đang nở nụ cười rất tươi. Rồi Hoa đến kế bên chiếc ghế đá của Hạ đang ngồi, Hoa ngồi xuống cạnh bên và đặt ly cà phê trước mặt cậu, tò mò những tờ giấy mà Hạ đang làm. Hoa cầm lên xem đi xem lại rồi hỏi :
- Anh Hạ nè? Đây là gì vậy? Nói cho Hoa biết với!
Hạ đang kẻ thêm vài tờ nữa, cậu vừa kẻ vừa bảo :
- Đó là khuông nhạc. Khuông nhạc là 5 đường kẻ song song với nhau. Hoa đếm xem coi có đúng không.
Em ấy chỉ tay vào từng đường kẻ và đếm. Đếm xong bật cười :
- Dạ đúng rồi ạ. Mà Hoa nghĩ nó thiếu thiếu gì đó...
Vừa nói Hoa vừa chỉ về hướng tấm biển có hình dãy nốt nhạc dán trên vòng đu quay. Hạ nhìn theo, cậu bảo :
- À, đó là nốt nhạc. Có nốt nhạc mới biết được bài nhạc thế nào chứ. Còn nhiều thứ khác nữa.
Hạ lẳng lặng ngồi kẻ từng khuông nhạc, chia đều hai khuông gần nhau thành một cặp và bỏ một khoảng trống nhiều hơn, cứ thế lặp đi lặp lại. Hoa mới tò mò hỏi :
- Anh Hạ nè, anh kẻ những khuông nhạc này để làm gì vậy? Nói cho Hoa biết với.
Hạ vẫn kẻ miệt mài, vừa kẻ vừa nói :
- À, anh định sáng tác ít nhạc, nên anh mới kẻ chỗ giấy này. Xong rồi anh đàn cho Hoa nghe, nhé.
Hoa thích thú, cười tươi nói đồng ý. Rồi em đếm những nốt nhạc Hạ đang viết dở. Hạ nhìn thấy cũng bật cười nhẹ một cái.
Gió lập đông thổi rì rào, khoảng sân nhỏ đầy những em nhỏ đang vui đùa phía xa xa, góc nhỏ của Hạ vẫn còn nhiều sự im lặng cho cậu tập trung viết nên giai điệu của mình. Hạ mới quay sang hỏi Hoa :
- Sao nào? Bữa sáng của em ngon chứ?
Hoa cười :
- Dạ vâng! Món ăn rất ngon. Hoa rất vui hihi..
Hạ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, dường như thiếu gì đó, Hạ kẻ xong số giấy thì uống ngụm cà phê. Cậu viết một loạt nốt nhạc trên giấy. Hoa cũng chăm chú nhìn theo dù không hiểu gì cả. Hạ cứ suy nghĩ một lúc thì viết một dãy rồi đóng khuông. Cả hai cứ ngồi bên nhau, Hạ lặng lẽ viết nhạc, Hoa chăm chú nhìn. Chốc chốc, Hạ nghỉ tay kéo điếu thuốc ra hút. Cậu bảo :
- Âm nhạc là màu sắc của cuộc sống. Mọi người sẽ có một cảm nhận âm thanh khác nhau. Cách họ sắp xếp các nốt nhạc nói lên tâm trạng hay nỗi lòng của họ.
Hoa gật gù khi nghe Hạ nói. Em liền hỏi Hạ :
- Thế Hoa có thể sắp xếp các nốt nhạc không ạ anh?
Hạ cười nhẹ :
- Ai cũng có quyền sắp xếp các nốt nhạc cả em ạ. Chỉ cần biết sắp xếp thế nào cho đúng thôi. Còn ý nghĩa thì sẽ là của bản thân người sắp xếp nó.
- Thế anh dạy cho Hoa sắp xếp sao cho đúng đi ạ? Hoa muốn sắp xếp giống anh. Nhìn nó đẹp quá đi...
Hoa cầm một tờ giấy mà Hạ đã viết xong lên xem tỏ vẻ thích thú. Hạ kéo hơi thuốc rồi bảo :
- Vậy giờ em theo anh.
Hoa không chần chừ cầm xấp giấy của Hạ và bước theo cậu. Hạ chở Hoa đến phòng dạy đàn. Hôm nay là chủ nhật nên phòng đóng cửa. Lục trong xâu chìa khóa xe ra chiếc chìa khóa cửa phòng dạy. Cả 2 bước vào trong căn phòng rộng đầy những chiếc đàn piano điện. Hạ bước đến chiếc đàn cậu hay dùng để dạy thường ngày. Thấy Hoa còn đứng ngắm nhìn xung quanh, Hạ khẽ gọi :
- Em mang xấp giấy đó đến đây.
Hoa giật mình vội mang xấp giấy trên tay đến chỗ Hạ. Cậu nhìn theo những nốt nhạc cậu mới viết khi nãy, tay thoăn thoắt đàn theo. Hoa nhìn thấy và ngạc nhiên bởi một giai điệu trầm buồn mang một hơi hướng đầy vội vã. Em ấy chăm chú lắng nghe đến hết bài. Hạ chơi xong bài nhạc thì cậu bảo :
- Giai điệu luôn nói lên tâm trạng của người tạo ra nó.
Nói xong cậu mỉm cười rồi khẽ lấy ra điếu thuốc, hút vô tư. Hoa hiểu chuyện bèn an ủi :
- Không sao, có gì Anh cứ nói với Hoa, Hoa sẽ giúp anh. Hay Hoa hát anh nghe một bài nha.
Hạ cười nhẹ. Hoa cất tiếng hát. Cảm thấy hay, Hạ ngậm điếu thuốc trên môi, tay đệm đàn theo tiếng hát của Hoa, tiếng hát ngân vang khắp căn phòng trống trải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com