P22 E1
Một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng. Họ lại trở về góc cũ. Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, gió thổi những ngọn cây ào ạt bên kia đường. Những hạt mưa hối hả xé toạc bầu không khí âm u của bầu trời sầm tối. Nhi trông ra cơn mưa từ bên trong chiếc cửa sổ, em ấy ồ lên một tiếng kinh ngạc. Trong phòng khách, Hạ ngồi bên chiếc sofa tựa lưng vào, Nhi đang đứng ở đầu cửa sổ, chỗ chiếc ghế cạnh cây đàn của cậu, em ấy đang ngắm cơn mưa. Hạ đứng dậy đi xuống bếp. Cậu lục ra mấy hộp rau câu mà chị 2 mua lúc nãy, giờ nó đã được ướp lạnh trông thật ngon. Ghé qua giá đũa, cậu lấy 2 chiếc thìa nhựa. Đặt mấy hộp rau câu xuống chiếc bàn kính đặt giữa bộ sofa, Hạ cất tiếng gọi Nhi :
- Nhi ơi, lại ăn rau câu nè.
Em ấy nghe tiếng Hạ gọi liền rời khỏi khung cửa sổ và tiến lại chỗ Hạ. Tò mò, Nhi cầm lên 1 hộp rau câu màu đỏ, em lật đi lật lại nhìn vẻ thích thú. Một loại rau câu đắt tiền mua ở siêu thị trước giờ Nhi chưa được ăn. Em ấy liền cười :
- Dạ. Anh Hạ mở ra cho Nhi đi.
Nhi hai tay đưa hộp rau câu cho Hạ. Cậu cười đón khẽ rồi mở hộp ra, lấy chiếc thìa nhựa đặt trên chiếc hộp rau câu còn lại dưới bàn, cắm vào chiếc hộp rau câu của Nhi. Em ấy cười tít mắt. Nhận lấy hộp rau câu ngon lành từ tay Hạ, Nhi nếm ngay 1 thìa. Rồi cô trầm trồ lên :
- Woa! Vừa lạnh vừa giòn vừa ngon! Ngon quá đi à... Anh Hạ ăn một miếng đi!
Nhi múc 1 thìa từ chiếc hộp rau câu của em, đưa về phía Hạ. Cậu cười vui vẻ, nâng cánh tay mà Nhi đang cầm chiếc thìa, đưa lên miệng ăn ngon lành. Nhi liền hỏi :
- Sao sao? Ngon không anh?
Hạ xoa đầu Nhi :
- Ngon. Ngon lắm Nhi.
Nhi gật đầu vui vẻ. Hạ cũng mở chiếc hộp còn lại, đút lại cho Nhi 1 thìa rau câu của cậu. Cả 2 cùng ăn ngon lành.
Một lúc sau, Nhi ngồi bên Hạ. Cậu bảo :
- Trời cũng mưa, có lẽ đây là kì nghỉ ngơi tốt nhất cho chúng ta đấy Nhi ạ.
Nhi tựa đầu vào vai Hạ :
- Dạ. Anh Hạ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng vào để nhanh khỏe lại.
Hạ tiếp lời :
- Nhi cũng vậy. Giờ Nhi hòa lẫn vào trong anh rồi đó. Nhi cũng cần bồi bổ thật nhiều để không bị bệnh, nghe chưa?
Nhi khẽ dạ rồi em ấy nhụi nhụi vào người Hạ vẻ thích thú. Hạ cảm thấy nhột liền bật cười bảo :
- Này này, nhột chết anh rồi! Nhi lại quậy anh nữa đây!
- Hihi quậy anh là sở thích của Nhi mà.!
Hạ phá lên cười rồi ôm lấy Nhi, cùng đùa giỡn vui vẻ. Bên ngoài trời vẫn thịnh nộ nổi cơn dông liên hồi, cơn cuồng phong đã quật gãy 2 cái cây bên đường, sấm chớp đỏ rực cả bầu trời. Bên trong nhà là một tổ ấm đầy niềm vui, họ không quan tâm bên ngoài như thế nào, chỉ khi ở bên nhau mới thật sự ấm áp và hạnh phúc.
Đùa giỡn được một lúc, Nhi vòi Hạ dạy học đàn thêm. Hạ đồng ý. Nhi ngồi vào cây đàn cạnh cửa sổ, lấy mấy bài trên kệ ra xem thử. Em ấy dừng lại trước 1 bài mang tên là "thất bại" dạo gần đây Hạ hay chơi. Nhìn kiểu nốt viết lạ mắt, Nhi chỉ vào và hỏi Hạ :

- Đây là dấu gì vậy ạ? Bình thường một ô chỉ có 8 nốt đơn thôi mà anh?
Hạ bật cười :
- Nhi cứ nhìn đó như là 1 dấu nối đi, cứ 3 nốt đơn có kí hiệu như vậy sẽ bằng 1 nốt đen Nhi nhé.
Nhi gật đầu ồ lên tỏ vẻ hiểu. Em ấy liền đưa tay chơi theo những nốt nhạc Hạ ghi. Nhi chơi 1 cách chầm chậm, chơi được một đoạn em ấy mới nói :
- Đây đúng là 1 bài nhạc buồn, bên ngoài trời mưa như thế còn ở một mình mà chơi bài này chắc Nhi khóc mất!
Hạ đưa tay xoa đầu Nhi. Em ấy thể hiện sự vui vẻ bằng một nụ cười hồn nhiên, cứ thế, Hạ đứng bên cạnh, còn Nhi thì chơi giai điệu của bài nhạc trên kệ đàn.
Trời ngả về chiều cũng gần tạnh mưa hẳn. Hạ thức dậy trên giường, kế bên là Nhi đang say ngủ. Không có gì làm nên họ chọn cách đi ngủ trưa. Quả là một giấc ngủ ngon và ấm áp. Hạ kéo tấm chăn đắp thêm cho Nhi rồi bước xuống giường đi đến chiếc ghế tựa dài cạnh cửa sổ đang buông rèm kín mít. Đốt điếu thuốc, Hạ mở nhỏ ô cửa và cái rèm để khói thuốc bay ra ngoài. Cậu suy tư nhìn Nhi đang ngủ, em ấy ngọ nguậy, xoay người sang đối diện cậu, Nhi ngủ rất ngon. Hạ cười mỉm rồi ngả người ra ghế hít một hơi thuốc dài.
Giơ bàn tay lên nhìn. Hạ cảm nhận những giọt máu hồng hào của Nhi trong cơ thể mình. Nó khiến cậu không còn mệt mỏi và uể oải như trước nữa. Khẽ cười rồi Hạ nắm bàn tay lại nhìn về phía Nhi. Đặt tay xuống gối, Hạ kéo hơi thuốc. Trước giờ cậu hút thuốc vì buồn phiền, nhưng từ bây giờ, mỗi khi cậu cầm điếu thuốc lại là một điều gì đó vui vẻ.
Xuống nhà làm bữa tối, chị 2 đang làm thịt, Hạ thấy thế liền vào làm ít rau củ, chị 2 mới bảo :
- Thôi, em ra bàn ngồi đi, em thuê chị làm việc nhà mà em cứ xuống làm mãi như vậy chị ngại lắm. Ra ngoài bàn ngồi đi Hạ.
Cậu bật cười, tay đang gọt dở củ cà rốt lại từ tốn như mọi khi :
- Thì chị cứ làm đi. Em làm đồ ăn cho bé Nhi. Việc này em nên làm mà.
Chị 2 nghe cũng có lý cũng đành để Hạ làm cùng vì nếu như không có chị ấy thì cậu cũng phải làm bữa tối này thôi. Gọt xong mấy củ cà rốt thì Hạ quay sang chiếc tủ lạnh, lục tìm cái bông cải xanh. Nó nằm gọn trong túi ở góc tủ. Gương mặt Hạ có vẻ vui hơn khi được làm những món ăn như thế này.
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Hạ bèn nói với chị 2 :
- Chị ra ngoài coi đóng cổng hay còn gì chưa làm thì làm hộ em, để cơm canh đây em nấu được rồi.
Chị 2 nhìn Hạ băn khoăn, Hạ khẽ cười gật đầu. Chị ấy hiểu ý liền đi ra ngoài phía cổng. Hạ với những nguyên liệu cho bữa tối đang say sưa nấu nướng. Được một lúc thì Nhi đi xuống nhà với bộ đồ hồng quen thuộc. Cô chạy ngay đến chỗ Hạ và bị cậu nhắc nhở ngay :
- Ấy! Không được chạy vào bếp. Nhỡ vấp ngã vào nồi nước rồi làm sao đây? Nhi hậu đậu quá đấy.
Mặt Nhi vẻ bí xị :
- Người ta chỉ muốn ôm anh thôi mà...
Hạ gạt phăng đi sự nghiêm túc vừa mới hiện lên, tiến đến và xoa đầu Nhi :
- Anh biết rồi, nhưng Nhi phải cẩn thận nhớ chưa? Ngoan.
Nhi tựa vào cậu dạ một tiếng rồi bảo :
- Mình cùng nấu ăn đi anh, đứng đây nói một hồi là khét lẹt hết tối nay đói queo đó.
Hạ gật đầu và cả 2 "lăn" vào bếp. Bữa tối gồm có sườn heo hầm với cà rốt và bông cải, một ít thịt chiên và thịt bò kho mặn. Nhi lấy trong tủ lạnh ra một túi rau còn tươi dù đã để ở đấy đã mấy hôm. Thế là bữa tối hoàn thành, một bữa cơm đầy dinh dưỡng cho cả 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com