Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19 - Gặp lại người quen

Vào đến Paradise thì cả hai đã đói lả. Hạ thuê vội 1 căn phòng, trông có vẻ khá tươm tất rồi gọi gấp nhân viên mang thức ăn tối lên. Căn phòng có góc nhìn đẹp. Cửa sổ to hướng ra hồ lớn, phòng ở tầng hai nên có ban công rộng, có kê sẵn 1 cái bàn nhỏ để thư thả uống cà phê. Trong phòng ngủ có 2 chiếc gối nằm và 1 chiếc gối ôm, cách đó không xa là cây đàn piano nhỏ. Cả 2 tắm xong vội ra ngoài phòng khách thưởng thức bữa tối. Trên cái mâm thức ăn mà anh nhân viên mang lên có cơm, một đĩa rau xào, một tô thịt kho tàu nhỏ có 2 cái trứng và một bát canh lớn. Vì đang đói nên cả 2 ăn rất nhanh. Ăn xong, Nhi dưới bếp pha cà phê cho Hạ, còn cô thì uống một tách trà nhỏ. Trên người Nhi mặc chiếc tạp dề màu xanh lá hoa văn là những cành lá đơn điệu. Nhi vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng và cái quần đùi bị che kín quen thuộc. Rồi có tiếng piano phát ra từ phòng trên, Nhi mang trà và cà phê ra ban công thì thấy Hạ đã mang cây đàn ra ngoài, vừa chơi vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng. Nhi cười tít mắt. Gió ngoài ban công thổi đều, làm bay bổng tấm rèm cửa màu hồng nhạt. Chơi được 1 bài thì Hạ quay sang dùng tách cà phê. Tâm sự với Nhi :

- Sao? Con gái của ba đang ở Đà Lạt đó nha. Con có vui hông?

Nhi đang cầm tách trà nóng định uống nghe Hạ hỏi thì cô cười tươi, vẫn là kiểu cười nghiên nhẹ đầu quen thuộc, đáp :

- Dạ con vui lắm. Cảm ơn ba yêu nhiều hihi..

- Có gì đâu mà cảm ơn, anh là gia đình của em rồi nên em phải được hạnh phúc thôi.

Nhi uống tách trà rồi đặt xuống bàn, cô nhìn Hạ, vui vẻ :

- Dạ. Anh Hạ nè, nãy Nhi có nghe thấy bài piano dưới sảnh, anh biết bài đó hông đàn cho Nhi nghe đi.

Hạ uống ngụm cà phê, chép miệng rồi quay sang cây đàn, giai điệu quen thuộc vang lên. Nhi nghe giống như cái bài khi nãy cô vừa nói nên vui vẻ cười tíu tít. Rồi Nhi tiếng lại trước mặt Hạ và cây đàn, ra hiệu vẻ như là người bắt nhịp. Và thế là cả 2 không nhịn được cười.

Một lúc sau, Hạ dắt Nhi xuống sảnh tham quan. Gặp chị tiếp tân hướng dẫn xong rồi chị nói thêm :

- À hôm nay resort bên em có tổ chức buổi trình diễn piano ngoài trời, sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Đây là thiệp, mời anh và bé đến tham gia.

Hạ nhận lấy tấm thiệp rồi dắt tay Nhi đi tham quan xung quanh. Không khí Đà Lạt về đêm lạnh buốt. Đi một lát Nhi cảm thấy lạnh nên Hạ cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng cho cô. Sẵn đang trên đường đến chỗ biểu diễn piano ngoài trời, Hạ ghé mua một chai nước suối và một ít bắp rang, đưa cho Nhi. Rồi có một thanh niên ăn mặc chỉnh chu đi sượt ngang, vô tình va vào Hạ. Cậu ta đứng lại xin lỗi và vô tình lại gặp người quen :

- A xin lỗi anh tôi... Ô mày hả Hạ? Quá lâu rồi mới gặp lại mày hén?

Ra là thằng Công. Hạ mới đứng tiếp chuyện :

- Ôi thằng bạn già! Nay mày đi đâu đây? Nghỉ dưỡng hả?

- Dưỡng cái đầu mày í! Tao đến đễ trình diễn đây, mà mày đi du lịch đây à? Có thẻ vào không tao cho.

Hạ kêu Nhi đưa tấm thẻ ra. Công nhìn Nhi đang ôm chai nước và túi bắp rang, thắc mắc :

- Ai đây? Người yêu mày hả Hạ?

Nhi ửng đỏ, ngại ngùng đứng sau lưng Hạ. Cậu mới bảo :

- À tao quên, Nhi! Tao nhận nuôi đây này. Trông có dễ thương hông? Nhi nè, chào cậu đi con.

Nhi mới đứng ra, vội chào :

- Em chào anh ạ! Ba này kìa ghê á. Sao không kêu anh em đi hơ hơ...

Thằng Công bật cười :

- Thôi mệt hai vợ chồng nhà mí người quá. Lại bàn đằng kia đi ngồi nói chuyện. Đi với tao.

Công dắt Hạ cùng Nhi đến chiếc bàn gần đó, cả 3 ngồi nói chuyện, Hạ đốt điếu thuốc rồi thư thả cười :

- Hóa ra mày được mời biểu diễn ở đây à? Nghe hợp lí vậy?

Thằng Công lấy điếu thuốc, đáp :

- À thì sẵn tao về thăm mày luôn. Mới về chưa được năm nữa mà có hot girl đi cùng rồi, mày sát gái quá đấy Hạ! Chia cho tao bớt với.

Nhi ngại ngùng không nói gì, Hạ mới lên tiếng :

- Sát cái đầu mày. Tao làm công nhân cả nửa năm mà có ma nào nhìn đâu. Rồi tao vào trại trẻ mới gặp được Nhi đây. Mày cứ suốt ngày mồm mép! Cái tật gì đâu...

Thằng Công kéo hơi thuốc rồi cười, đưa lại điếu thuốc cho Hạ. Hạ mới kể đầu đuôi hoàn cảnh của Nhi, Hạ vừa kể Nhi vừa chăm chú lắng nghe vừa bùi ngùi một tí. Thằng Công mới cười :

- Được rồi hai ba con mày í! Cưới nhau sớm đi hehe... Thôi tao đùa chút. Được rồi tí nữa mày với bé Nhi nhớ ngồi ghế trước, tao có quà cho hai ba con mày.

Nhi lên tiếng :

- Dạ? Quà gì ấy anh?

Công nhìn Nhi gật gù rồi đáp :

- Gì thì tí nữa em với thằng Hạ biết. Thôi tới giờ biểu diễn rồi, anh vào nha. Tao vào nha mậy.

Nói xong thằng công bỏ vào. Nhi gật đầu chào còn Hạ ngồi hút hết điếu thuốc. Nhi mới tò mò hỏi :

- Ủa ba? Anh ấy là ai thế?

- Giời thằng quỷ Công! Ba với nó là bạn thân lâu rồi, từ khi còn trung cấp bên Mĩ. Nó với ba cùng tốt nghiệp đại học âm nhạc. Nó đi biểu diễn này kia khắp nơi. Còn ba thì không muốn đi. Nên ba mới gặp con đó.

Nhi ồ lên một tiếng rồi Hạ dắt nhi vào trong xem xem là thằng Công múa rồng múa rắn kiểu gì đây. Vừa đi Hạ vừa kéo áo choàng cho Nhi vùa lẩm bẩm :

- Thiệt cái thằng! Để tao coi mày múa cái quái gì đây...

Nhi cười rồi cả 2 tìm được dãy ghế còn trống đầu tiên vội ngồi xuống để không bị mất chỗ. Giữa khoảng sân rộng lớn của khu du lịch được đặt chiếc đàn dương cầm lớn ở giữa, khán giả thì ngồi xoay quanh hình vòng cung để thưởng thức âm nhạc cùng với cái lạnh của trời đêm Đà Lạt. Một lúc sau MC cũng có mặt giới thiệu. Lại là thằng Công! Nó kiêm luôn MC. Thật là hết nói. Hạ mỉa mai mấy câu khiến Nhi bật cười. MC Công giới thiệu :

- Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn đã đến dự buổi tiệc ngoài trời ngày hôm nay. Sẽ có rất nhiều màn trình diễn dương cầm đặc sắc và hài hước để không phụ lòng tất cả quý vị ở đây. Nào, chúng ta cùng chào đón! Nghệ sĩ dương cầm : Dương Công pianist!

Tất cả mọi người vỗ tay. Riêng Hạ bĩu môi, bảo :

- Vãi cái thằng! Lại tấu hài nữa rồi.

Thằng Công đứng im một chỗ. Mọi người chờ lâu chẳng thấy nghệ sĩ đâu liền xì xầm bàn tán. Nó mới đưa micro lên bảo :

- Đùa với mọi người chút thôi, tui là Công pianist đây hehe...

Mọi người cười ồ lên. Nhi cũng cười theo. Hạ lắc đầu, với lấy chai nước của Nhi đang ôm uống 1 ngụm xem tiếp là thằng bạn già của cậu giở trò gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com