Phần 26 - Ngày hạnh phúc
1 tháng sau, đến ngày tháo băng mắt. Nhi háo hức chờ kết quả. Cô ngồi bên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Hạ, ngóng chờ vị bác sĩ tháo băng cho cậu. Gương mặt cô hồi hộp, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của vị bác sĩ. Ông khẽ tháo chầm chậm cái băng gạc cho Hạ. Cậu cũng hồi hộp. Mong chờ ánh sáng sẽ quay lại với bản thân để cậu lại 1 lần nữa được nhìn thấy Nhi...
Vị bác sĩ vừa tháo xong chiếc băng thì Nhi liền tiến đến nắm lấy tay Hạ. Dường như cô muốn Hạ là người nhìn thấy cô đầu tiên. Hạ từ từ mở mắt ra, một ánh sáng màu nâu mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu. Rồi Hạ từ từ chớp chớp đôi mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là dáng vẻ của Nhi, cô ấy đang cười. Trên người vẫn mặc bộ áo sơ mi trắng có kẻ những sọc màu hồng quen thuộc. Hạ mỉm cười, Nhi xô đến ôm chầm lấy Hạ. Cậu mừng rỡ :
- Nhi ơi, ba thấy được con rồi!
Nhi cũng hạnh phúc :
- Dạ. Nhi vui lắm. Ba khỏe lại rồi... Hic...
- Nào con gái ngoan của ba, nín nào hông khóc. Ba thấy được Nhi rồi Nhi nên vui mới phải chứ đúng hông nè?
Nhi dụi dụi đôi mắt của em :
- Dạ... Nhi vui lắm...
Bác sĩ đứng kế bên mới nói :
- Để dưỡng mắt anh cần mua thêm một cái kính để cản bớt gió và bụi, như vậy mắt anh sẽ khỏe hơn.
Hạ gật đầu. Bác sĩ rời đi, còn Nhi thì ôm Hạ. Cô cứ choàng tay qua vẻ trèo lên lưng anh, ôm từ đằng sau. Vẻ như thích thú.
Về đến nhà, nghỉ ngơi một lát thì cũng hơn 9 giờ đêm. Khung cảnh yên bình lại hiện về. Chậu hoa 10 giờ Hạ mua khi nào giờ đã bò ra thật nhiều, có nhiều hoa, mỗi hoa thì một màu khác biệt, giờ này cũng héo cả. Còn hoa hồng đã héo úa 1 cây, cây còn lại đã xanh và rất tươi tốt. Hạ vẫn ngồi trên chiếc ghế khi nào,khẽ đưa tay gỡ chiếc kính trong suốt cậu đang đeo ra đặt lên bàn, tay vẫn cầm điếu thuốc. Cậu vẫn trầm ngâm nhìn ánh trăng như hôm nào.
Rồi Nhi từ dưới nhà đi lên, tay cô bưng ly sữa và chiếc bánh ngọt cô tự làm. Ngồi xuống kế bên Hạ, cô thủ thỉ :
- Anh nè, Nhi mới làm cái bánh ngọt. Anh ăn thử xem có ngon hông. Với lại Nhi mang cho anh ly sữa nè. Anh uống cho mau khỏe lại nha hihi...
Hạ cười nhẹ rồi ăn thử chiếc bánh ngọt của Nhi. Nó có mùi hương dịu nhẹ của dâu và sữa, kèm theo đó là một ít vị của kem cùng với bánh bông lan. Quả là một chiếc bánh ngon. Hạ mới khen :
- Rất ngon. Cảm ơn Nhi nhé. Nó ngon lắm. Anh rất thích.
Nhi cười tít mắt vì được Hạ khen. Cô mới nhắc đến ly sữa. Hạ cũng cười, uống một ngụm và lại được Nhi khen "giỏi".
Gió thổi thướt qua, mái tóc dài của Nhi bay nhẹ theo cơn gió. Nhìn Nhi vẫn đẹp như khi nào. Hạ cười, rít hơi thuốc rồi nhìn Nhi. Cô mặc chiếc áo thun rộng che kín cả quần. Tóc Nhi vẫn xõa dài và trông có da thịt hẳn ra. Cậu mới để điếu thuốc lên cái gạt tàn, ôm Nhi vào lòng mà không nói gì cả. Nhi ngại ngùng rồi cũng nằm im trong lòng Hạ. Chốc chốc cô lại ngọ nguậy. Hạ mới bảo :
- Nhi nè, anh đàn Nhi nghe bài này nha.
Nhi tò mò :
- Dạ, anh đàn đi Nhi nghe nè.
Rồi họ tiến về cây đàn quen thuộc trên ban công, Hạ đặt tay lên phím đàn, vừa đàn vừa hát...
"Cười lên đi cô gái,
Là em, em chớ ai.
Ngại chi, lo chi nữa,
Đã có anh đây rồi.
Nhìn em màu áo trắng,
Đẹp như muôn ánh trăng.
Đối với anh là, cô dâu đẹp nhất..
Cười lên đi cô gái,
Bình minh mỗi sớm mai.
Nụ hôn anh êm ái,
Sẽ đánh thức em dậy.
Cười lên đi cô gái,
Để cho anh thấy vui.
Hãy hứa trọn đời,
Ở bên anh nhé....."
Nhi nghe xong ngại ngùng. Cô liền lấy hết can đảm ngồi vào trong lòng Hạ. Cô thủ thỉ nhẹ :
- Nhi yêu anh...
Hạ mỉm cười :
- Anh cũng yêu Nhi.
Nhi vui mừng đến sướt mướt. Hạ ôm lấy cô vào lòng và vẫn im lặng. Một lúc sau, anh khẽ đặt bàn tay trái của Nhi lên cây đàn, tay phải của cậu bắt đầu ngân lên bản sonat ánh trăng, Nhi hiểu ý và đệm theo. Bản sonat vang lên giữa đêm trăng tình yêu đầy tĩnh mịch và yên ả. Một cuộc sống hạnh phúc sau bao nhiêu trắc trở. Hạ lại ôm Nhi. Cậu đưa mặt sát vào gương mặt của Nhi. Cô bối rối và chợt Hạ hôn vào môi Nhi một cái thật sâu. Nhi ngại ngùng và rồi cũng ôm lấy Hạ và chấp nhận nụ hôn quá đỗi ngọt ngào. Từ hôm đó, Nhi sống hạnh phúc bên Hạ và cuộc sống của 2 người rẽ sang một trang khác....
--HẾT--
đây là tác phẩm truyện ngắn "cha và con gái" được viết bởi LN. tác phẩm không tuân theo bất kì định luật văn học nào mà chỉ được viết theo trình tự suy nghĩ của tác giả. kính mong bạn đọc thấu hiểu được nội dung truyện muốn truyền tải chứ không đánh giá theo hình thức và những định luật văn học, vì suy nghĩ thì sẽ chẳng tuân theo bất kì định luật gì.
TRÂN TRỌNG!
Tác giả
LN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com