Phần 6 - Màu sắc của tình yêu
Xế chiều, Họ tiếp tục qua bãi cát. Hạ trong bộ áo công nhân màu xanh sẫm, mặc một chiếc quần thể dục mới mua ngoài chợ trông còn khá mới dù bị bám một ít cát bụi. Chân đi đôi dép lê màu nâu đen cũng vừa mới mua ban sáng khi đi dạy về. Đầu cậu đội chiếc nón rộng vành màu đen. Vành nón khá rộng nên khi câun cuối xuống xúc cát cho vào bàn đãi thì ko thể nhìn rõ mặt. Còn Phương trong bộ trang phục khá cũ. Chiếc nón lá mà cô đang đội nó đã ngã màu từ lâu, thêm chiếc áo sơ mi màu trắng giờ đã thành màu nâu thẫm trông rộng hơn vóc dáng nhỏ bé của cô. Còn chiếc quần thun màu đen trông cũng chẳng có gì đặt biệt. Hoa văn đã chẳng còn như mới. Và ngay cả đôi dép của cô cũng đầy những vết thâm, thêm cả 3 đường chỉ để khâu lại một bên quai màu xanh của chiếc dép bên trái bị đứt. Thật may là có cái cây gần đó nên cả đám bọn họ đãi cát trong cái bóng cây xế chiều ngả sang nên cũng không nóng lắm.
Cả 2 đang hì hục. Hạ thì xúc cát cho vào bàn đãi. Phương thì xúc cát cho vào thùng để mấy cậu kia vác đi. Bỗng phương dừng lại nhìn Hạ một hồi lâu. Cô không nghĩ tới là trong cái dáng vẻ hì hục của một thanh niên miền nam này lại chỉ là vẻ bề ngoài, chứ cô nào biết bên trong là một người chẳng thiếu thứ gì. Cô bèn để cái xẻng sang một bên, phủi phủi hai bàn tay cho sạch hết cát bụi rồi tiến lại cái thùng nước màu đỏ có in hình mấy quả trái cây cùng mấy viên nước đá trông thật giải khát. Phương khẽ mở cái nắp thùng lấy chiếc ca nhỏ màu xanh dương trên nắp múc 1 ca nước đầy mang đến chỗ Hạ :
- Anh Hạ nghỉ tay uống chút nước đi anh. Coi anh kìa. Từ từ thôi, làm nhiều cũng được bao nhiêu tiền đâu anh. Mồ hôi rớt ướt áo hết rồi.
Vừa nói Phương vừa kéo vạt áo mình lau mồ hôi trên mặt Hạ. Hạ cười, đưa bàn tay bám đầy vết bụi cát ra nhận lấy ca nước của Phương và dường như là vẻ khát, cậu uống một hơi hết sạch. Phương biết Hạ đang khát nên chạy lại mang cả thùng nước đến chỗ Hạ. Cậu múc 1 hơi tận 3 ca nước nhỏ và uống hết, xong rồi thở phào. Cậu gỡ chiếc nón xuống, khẽ lấy gói thuốc Craven trông khá cũ kĩ, khẽ kéo ra một điếu thuốc rẻ tiền mà cậu mua được ngoài tiệm, đưa lên môi đốt lên và để cái gói rơi nghe bộp một phát. Cậu mấp máy điếu thuốc rồi quay sang nhìn Phương, Phương mới bảo :
- Anh bớt hút thuốc lại đi, còn trẻ vậy anh hút nhiều hại cho bản thân lắm. Lỡ anh bệnh rồi tiền đâu mà chữa.
Hạ cười, môi vẫn ngậm điếu thuốc :
- Sao đâu em, anh hay hút thế thôi. Chứ anh cũng không có hút nhiều. 1 gói thuốc anh hút cả tuần lễ í chứ. Có gì đâu mà em lo. Không có nó anh chán lắm. Mà giờ chắc phải mua thuốc lẻ hút rồi...
Hạ vừa nói vừa đăm chiêu. Phương uống ca nước rồi quay sang bảo :
- Đâu anh đưa cái gói thuốc em xem nào.
Hạ hiểu ý nhưng giả vờ không biết, cũng tò mò hỏi rồi đưa cái gói thuốc cho cô. Phương xem qua thì cũng mài mại nhớ tên gói thuốc. Cái gói thuốc Craven A Virginia màu xanh dương bóng bẩy nhưng pha một chút ướt và xước đi một ít giấy do Hạ để trên đầu, mồ hôi khiến nó trông khá bệch. Cô cười rồi kéo ra 1 điếu xem thử. Phương ngạc nhiên :
- Hóa ra nó không phải loại thuốc in trên vỏ à anh ?
- Đúng rồi. Loại thuốc đó anh hút hết lâu rồi. Nó ngon nhưng anh không có tiền mua lại. Đành mua thuốc khác hút cho đỡ ghiền thôi.
Phương cười nhìn Hạ phà hơi thuốc. Cô dự định sẽ mua cho Hạ 1 gói làm quà. Điều đó cũng không ngoài dự tính của Hạ. Cậu nói thế thôi chứ thuốc đấy cậu không thiếu. Ở dưới gầm giường cậu đã để sẵn 1 cây thuốc loại đấy. Nói về giá thì cũng hơi đắt thật so với thuốc lá bình thường. 1 gói Craven A Virginia màu xanh của cậu giá đã hơn 200 ngình. Chỉ có cậu mới đam mê loại thuốc này vì nhà cậu thiếu chi điều kiện. Còn người khác thì chỉ hút lấy những loại thuốc mà họ cho là vừa túi tiền và vừa thấy phê pha.
Chiều sập tối. Phương đã nấu đồ ăn cho nhà cô xong thì cô chạy ra chợ. Lẩm bẩm nhớ lại tên gói thuốc Craven mà cô đã xem qua lúc chiều. Đi loanh quanh chợ một hồi thì cô ghé liên tiếp mấy tiệm bán tạp hóa hỏi mua thuốc lá Craven nhưng chẳng ở đâu có bán cả. Không từ bỏ, cô mon men theo đường lớn dẫn đến cửa hàng bán thuốc lá ở đâu đó khá xa chợ. Trời cũng dần tối cô mới tìm được căn tiệm lớn, bên trên tấm bản hiệu đề một dòng chữ bằng đèn led khá to "Thuốc lá tổng hợp". Cô bèn đi nhanh vào trong, hỏi ông chủ tiệm :
- Dạ cho cháu hỏi ở đây có bán thuốc lá Craven A Virginia không hả bác? Cháu muốn mua 1 gói làm quà cho anh cháu.
Ông chủ tiệm bảo có rồi kéo ngăn tủ lấy ra 2 gói thuốc Craven A Virginia màu đỏ và màu xanh, cái loại mà Hạ hay hút. Hỏi Phương :
- Đây. Cháu muốn mua loại nào?
Phương nhìn thấy gói thuốc màu xanh thì đã ưng ngay, cô cười rồi hỏi ông chủ tiệm :
- Dạ cháu lấy gói màu xanh. Giá là bao nhiêu hở bác?
- Ừm... 245 nghìn. Cháu mua được không?
Nghe mức giá tiền Phương bỗng lặng người đi. Không ngờ chỉ là 1 gói thuốc lá nhỏ bé mà giá của nó đã bằng tận mấy cây thuốc lá bình dân. Rồi cô vội cho tay vào túi, móc ra một đống tiền cả polyme và tiền giấy được gùi lộn xộn vào nhau, mò mẫn đếm. Đếm một lúc thì cô quay sang tỏ vẻ ngại pha lẫn một chút buồn với ông chủ tiệm :
- Dạ... Cháu xin lỗi. Cháu chỉ có được 240 nghìn thôi... Chắc cháu không mua được rồi...
Ông chủ tiệm cười rồi cất gói thuốc Craven A Virginia màu đỏ đi, cầm tay Phương đặt gói thuốc màu xanh còn lại vào tay cô, bảo :
- Thôi. Thuốc này bác cũng không lấy về bán nữa. Giá nó cao quá giờ còn đâu đó 2 cây thuốc loại này thôi. Coi như bác bán rẻ lại cho cháu, đưa bác 230 nghìn được rồi, còn 10 nghìn ra ngoài mà mua nước mía uống cho đỡ mệt. Đi bộ xa cũng mệt rồi. Mua về làm quà cho anh cháu vui.
Nghe ông chủ bảo thế Phương mừng vẻ như sắp khóc. Tay cầm gói thuốc mà gật đầu cảm ơn ông chủ tiệm lia lịa. Rồi cô cất kĩ gói thuốc vào túi áo. Vội vàng cuốc bộ về phòng trọ vì trời đã như sắp chẳng còn thấy được đường đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com