Phần 8 - Tình yêu màu xám
Hôm đấy Hạ về cũng đã 1 giờ hơn, khá trễ. Về đến phòng thì Phương đã ngồi ở chiếc ghế đá từ bao giờ. Thấy Hạ về, Phương chạy ra đón :
- Anh về rồi. Chắc anh mệt lắm phải không anh Hạ?
- Ừm. Anh cũng hơi mệt. Anh sửa xe hết 300 nghìn rồi. Giờ còn mỗi 50 nghìn thôi.
Hạ nói xong thì dựng con xe trước cửa phòng. Cậu cởi hết áo ngoài ra để lộ thân hình hơi gầy của cậu. Cậu vào trong tắm rửa. Tắm xong thì quay ra lau khô đầu tóc. Hạ nói vọng ra :
- Chiều nay anh không ra bãi cát. Em có ra phụ thì ra đi.
Phương nghĩ là Hạ đang giận cô vì chuyện cô không cho mượn tiền, nên cô quay vào trong nói với cậu :
- Em xin lỗi chuyện khi nãy. Thực ra em không cố ý đâu, vì em lo cho ba mẹ em thôi. Hay em còn ít tiền này anh cầm đi mà mua ít đồ ăn, nha?
Hạ cười, cậu đang dọn vội bữa cơm với ít cọng rau xào. Đang đói nên cứ ăn lấy ăn để. Ăn một lúc rồi cậu quay sang nói :
- Anh có giận gì em đâu. Tại chiều nay anh mệt nên không đi làm. Ở nhà nghỉ một buổi. Kiếm cũng được bao nhiêu tiền đâu.
Nói xong cậu cởi chiếc áo ra, đến chỗ cây quạt và bật nó lên :
- Trời trưa nắng đúng là nóng. Mà anh cũng không cần mượn tiền em nữa đâu. Nhiêu đây cũng đủ dùng rồi.
Hạ giả vờ lạnh nhạt một lúc xem phản ứng của Phương như thế nào. Cậu nằm trên chiếc võng dệt bằng vải rằng ri được mắc giữa hai cây cột hiên trước. Kế bên là chiếc ổ cắm cùng cây quạt gió nhỏ thổi xoay phe phẩy. Phương thì ngồi trên ghế đá đối diện cậu phía bên trái, sau đó là chiếc xe. Trưa mùa đông thành phố nóng oi ả, không như thời tiết của San Francisco. Hạ trầm ngâm rít hơi thuốc. Vẫn là gói thuốc mà Phương đã từng mua. Rồi Phương tiến lại chiếc võng của Hạ đang nằm, cô ngồi lên, Hạ rút chân sang một bên. Chiếc võng lắc nhẹ. Phương quay sang Hạ, cô thủ thỉ :
- Hay là chiều nay em ở nhà với anh cho vui, chứ ra ngoài đấy nắng còn thêm làm cũng được ít tiền vặt không đáng là bao. Ở nhà học piano với anh, ha?
Hạ quay sang rít hơi thuốc. Cậu bảo :
- Tùy em thôi. Nếu em không thích đi làm thì anh cũng không có ý kiến. Thôi anh nằm nghỉ một lát. Mệt quá.
Phương không còn gì để nói nên cô đứng dậy, mặt thẫn thờ pha chút nhăn nhó đành bước nhanh về phòng. Hạ thì chợp mắt một lúc trên chiếc võng lắc nhẹ ngoài hiên cùng chiếc quạt nhỏ thổi phe phẩy...
Khoảng 4 giờ hơn, Hạ tỉnh dậy và thấy chiếc áo ai đắp cho cậu. Hạ nghĩ chắc là Phương. Trời cũng đã nổi gió từ khi nào cậu cũng chẳng hay, những cơn gió cứ thổi xào xạc cuống bay cả bụi bặm và lá cây ở khoảng sân nhỏ trước phòng. Chiếc quạt gió cũng đã được tắt đi và đã được đặt về vị trị trên giường hàng ngày nó vẫn hay đứng. Nhìn qua phòng trọ của Phương, Hạ thấy đã đóng cửa.
- Chắc cô ấy đi làm rồi nhỉ? - Hạ ngẫm nghĩ.
Rồi cậu bỏ vào bếp rửa mặt cho tỉnh táo. Vẫn là thói quen cũ. Cậu kéo 1 điếu thuốc ra châm lửa, hút phì phò.
Một lúc sau thì Phương về. Trên tay cô xách một túi đựng 1 miếng thịt heo. Tay bên kia thì xách mấy túi rau quả kèm một ít nước ngọt có ga. Phương mỉm cười :
- Hôm nay em sẽ nấu cho anh 1 món nha.
Hạ rít hơi thuốc rồi cũng cười theo :
- Ồ. Thế anh cảm ơn em nhá. Mang vào đây anh phụ cho.
Hai người đứng nấu ăn trong căn bếp chật chội của nơi phòng trọ. Căn bếp chỉ có 1 cái bếp ga đôi, vài cái chảo và vài cái nồi cũ. Nấu nướng như thế cũng khá là bất tiện. Nhưng phải chịu thôi. Phòng trọ mà.
Loay hoay một hồi thì nồi hầm rau củ với thịt heo cũng chính, bốc hương nghi ngút. Nhưng cái nồi cơm bỗng dở chứng cắm cơm nó không chính. Cả hai nhìn nhau. Hạ vờ thở dài :
- Thôi. Phải đi vay tiền mua nồi cơm mới. Nó hỏng rồi. Không mua là cũng chẳng có cơm ăn.
Phương chần chừ một lúc, rồi cô nảy ra một ý tưởng, bảo Hạ :
- Hay em mang cơm em cắm bên phòng qua mình ăn nha, rồi em cắm lại nồi khác cho ba mẹ em. Thôi để em làm nhanh còn kịp cơm cho ba mẹ.
Nói vội xong Phương quay đi làm ngay. Hạ thì đứng chống tay cười, cho rằng chắc không phải ai cũng xấu đâu. Do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Toang định ngưng thử thách Phương thì một suy nghĩ vu vơ lóe lên trong đầu cậu. Nó thôi thúc cậu tiếp tục thử thách. Vì cả hai đã quen nhau đủ lâu đâu.
Rồi Phương mang cơm qua. Hạ ngỏ lời :
- Phương nè, em có còn tiền không, anh mượn mua cái nồi cơm mới. Chứ không có cái nồi cơm thì chắc anh chết đói mất.
Phương e dè một lúc rồi bảo :
- Dạ chuyện này... Để em hỏi lại ba mẹ em chứ giờ em cũng không còn bao nhiêu tiền. Mà thôi anh chịu khó ăn cơm sớm mấy hôm, nha.
Câu trả lời chẳng đem lại kết quả gì nên Hạ cũng cười và dùng bữa ngon lành. Qua mấy ngày hôm sau thì cậu cũng mượn được 500 nghìn đi mua 1 chiếc nồi cơm mới. Nhìn Phương cũng chẳng còn thiện cảm như xưa vì lần nào ăn hay uống gì Hạ cũng để Phương trả vì sự thật là Hạ đã chẳng còn đồng nào dính túi. Dần dần rồi Phương cũng chẳng còn thiện cảm gì với Hạ. Qua 1 tháng sau, cậu nợ Phương đâu đó hơn 5 triệu. Đến một lần đi ăn trưa nọ, Phương vừa ngồi vào bàn đã cau mày :
- Lần này đi ăn phần ai nấy trả nha. Em cũng còn ba mẹ nữa. Không thể trả mãi như vầy được. Anh nợ em hơn 5 triệu rồi mà lương tháng của anh có 2 triệu rưỡi, tiền nhà tiền ăn này nọ anh còn có mấy trăm đâu. Theo anh mãi chắc em đói chết mất.
Hạ cười, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Vì trước giờ tình trạng này không thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu cười, cố nói thêm một chút để việc này được kết thúc nhanh :
- Thôi, em trả cho anh đi, anh chưa tìm được việc. Khi nào anh tìm được việc rồi anh hứa anh trả đủ mà. Em yên tâm đi.
Phương cáu lên :
- Tôi còn cả ba mẹ tôi nữa chứ. Tôi thấy anh hiền từ dễ thương vui tính nên mới cho anh mượn tiền, chứ tôi cũng có khá giả gì đâu. Thôi, anh trả lại tiền đã mượn tôi đi. Ban đầu tôi còn định yêu anh. Nhưng lương tháng của anh còn không đủ anh lo cho bản thân thì anh với tôi cạp xi măng mà ăn à? Hở?
Hạ vẫn thản nhiên nhìn Phương, cậu châm lửa đốt điếu thuốc, rít một hơi rồi cười nhẹ nhàng cùng với đó là một cái lắc đầu :
- Sao tiền là thứ gì mà mọi người vẫn tham thế nhỉ? Chẳng lẽ trên đời này không còn ai quý trọng chân tình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com