Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

Ngoài trừ Jisoo, Jeonghan và Minghao ra thì các thành viên còn lại đều có mặt lúc Jun tham gia làm thực tập sinh. Jun năm ấy chỉ mới cao ngang Jihoon bây giờ và rất ốm, ốm như Minghao bây giờ vậy đó.

Jun hiện tại đối với mười hai người trước mặt có lạ có quen. Em cũng hơi hơi hiểu tiếng hàn, nghe họ nói em chỉ hiểu được vài từ cơ bản nhưng sao họ nói nhanh với nói ch quá vậy ?

Em tới giờ vẫn không hiểu sao mình lạ ở đây nữa. Jun chỉ nhớ tối qua, em cùng với Soonyoung tập vũ đạo tới tối gần nữa đêm mới cuốc bộ về kiếm trúc xá ngủ. Sáng ra tự nhiên bị ai đó đánh thức dậy, người này lớn hơn em, cao hơn em nữa. Em giật mình mà la lên thế là tự nhiên bị người đó kéo vào trong người à. Sau đó có mấy người lạ khác chạy tới xem nữa cơ.

Sau đó nói chuyện với người tên Xu Minghao _ sau này là một trong những người không thể nào thiếu được, đã nói rằng em vô tình bằng cách nào đó mà xuyên không tới tương lại và em của tương lại có thể đã vô tình xuyên về quá khứ _ thời điểm của em. Còn cả đám bọn họ là những người đồng hành với em từ những ngày thực tập sinh cho tới debut và cả sau này.

Do mãi suy nghĩ mà em không để ý được việc mình bị các anh lớn kéo ra bàn ăn ngồi, tới khi giật mình thoát khỏi suy nghĩ thì trước mặt em đã xuất hiện mấy món ăn trung với mấy món Hàn khác. Minghao kéo ghế ngồi đối diện thấy em vẫn ngơ ngác mà nói: 

_ Dù sao cũng phải ăn trước, anh ..... em ăn thử đi 

Jun e dè mà cầm đĩa lên gắt đồ ăn lên ăn, một gắt rồi hai gắt rồi em mãi miết ăn luôn quên mất mười hai người kia vẫn đang theo dõi em. 

* Khụ Khụ * 

_ Từ từ thôi, sặc rồi. 

_ Còn nhiều lắm, em ăn từ từ thôi 

Mười hai người nháo nhào lên khi thấy em bị sặc, anh Jeonghan vỗ vô lên lưng em, dọa Seokmin với Mingyu hoảng hốt mà  rót nước cho em. Wonwoo sau lưng em khẻ cười xoa đầu em nói: _ Ăn từ từ thôi, không có ai dành với em đâu. 

_ Do em lâu rồi mới được ăn đồ trung giống như ở nhà mà. 

Một câu đơn giản đã làm cả phòng rời vào sự trầm lắng. Phải rồi hồi cả đám còn thực tập chưa biết ngày debut, tiền tiêu hàng tháng còn phải dùng tiền ba mẹ và công ty cung cấp. Ngày ngày phải hùng tiền với nhau để mua đồ ăn thêm thì làm đủ tiền đi ăn những món trung ngon, đúng vị như thế này.

_ Hôm nay em muốn đồ ăn trung cho anh cả ngày luôn được không ?

Mingyu ngồi cạnh Minghao mà gấp thức ăn cho em. Chỉ đơn giản một câu như thế cũng đủ làm em vui vẻ gật đầu mà ăn tiếp.

Làm sao mà Mingyu quên được những buổi tối khi còn thực tập sinh, cậu với anh hoặc có khi là cả đám lúc ấy ngồi bên vỉa hè ăn những món trung mà người ta bán rong. Mingyu khi ấy ngây ngô đã nói rằng : " mấy món ăn vặt trung ngon ghê nha anh, mai mốt anh em để giành một hai rồi mua ăn thế là anh khỏi lo quên vị quê hương rồi "

Anh Jun lúc ấy chỉ lắc đầu cười báo : " mấy món nay chỉ ăn chơi chơi với đỡ khỏi nhớ nhà thôi, chứ hương vị thì khác xa. Khi nào anh dẫn em về trung thử, chừng đó em mới ăn được đúng vị cơ ". Từ khi ấy, Mingyu luôn cố gắng tìm tòi cách nấu những món trung cho anh Jun.

Seungcheol ra hiểu mọi người ngồi xuống ăn đi, Seungkwan liền nhanh chân chiếm chỗ bên em trước khi Wonwoo định ngồi xuống. 

Jeonghan với Seungkwan cứ một người mỗi gắp đồ ăn vào chén em tới nỗi chén của em đầy nhóc thức ăn. Jun thấy hai người cứ gắp cho em hoài nên em liền gắp thức ăn cho hai người lại. Em vừa dứt xong liền thấy trước mặt có thêm mười chén cơm khác, các thành viên khác cũng muốn nữa không thể để mỗi mình Jeonghan với Seungkwan chiến thế như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com