Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. cảm xúc hỗn độn


Âm thanh của bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa mịn, từng nhịp rung của xe buýt cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc nền buồn tẻ. Trời đã bớt nắng, mây xám trôi lững lờ ngoài cửa kính. Jimin chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài khung cửa, nơi đám cây cứ lùi dần lại phía sau.

Chuyến cắm trại kết thúc rồi. Và đáng lẽ, điều đó phải khiến cô nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng trong lòng Jimin, mọi thứ đang rất… lộn xộn.

Cô liếc sang người ngồi kế bên. Kim Minjeong. Cô gái đang đeo tai nghe, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, tóc mái rũ xuống, làn da trắng hồng sau nắng nhẹ. Minjeong đang yên lặng, không cà khịa, không nhấn mạnh mấy chữ “Yu Ji đần” như mọi khi. Sự im lặng đó khiến Jimin cảm thấy có gì đó trống vắng một cách kỳ lạ.

Cô siết nhẹ tay lại trên đùi.

"Mình đang bị gì vậy chứ?"

Trong suốt hai ngày trại, cô đã nhìn Minjeong nhiều hơn mức cần thiết. Và từng lần như thế, cô lại bắt gặp chính bản thân mình… cười.

Cô Yu Jimin người luôn được ví như hình mẫu lý tưởng, lạnh lùng, giỏi giang, khó gần… lại đi cười khi Minjeong bắt chước giọng cô dỗi hờn. Cô bối rối khi Minjeong kéo tay cô ra khỏi đám đông lúc đi tìm chỗ trú mưa. Cô còn lo lắng đến phát điên khi Minjeong bị trượt ngã trong hoạt động buổi chiều hôm đó, dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Cảm xúc ấy không đúng. Hoặc là… không nên đúng.

Jimin cắn môi, chống tay lên trán.

“Mình không thích cậu ta. Không thể nào thích cái người vừa phiền phức, vừa miệng lưỡi dẻo quẹo lại còn suốt ngày chọc ghẹo mình được. Càng không thể thích một người khiến mình mất kiểm soát.”

Nhưng vậy thì… tại sao đêm qua, khi tỉnh dậy giữa chừng và thấy Minjeong đang vô thức nắm lấy tay mình trong giấc ngủ, cô lại không gạt ra?

Thậm chí, Jimin đã để yên. Và nhìn Minjeong ngủ rất lâu, rất lâu…

"Haizz... thật ngu ngốc."

Chiếc xe khẽ thắng lại khi đến cổng trường. Học sinh lục tục thức dậy, tiếng cười nói bắt đầu râm ran trở lại. Jimin cũng tháo dây an toàn, nhưng vẫn còn thất thần. Cô cảm thấy như bản thân sắp rơi vào một cuộc chơi mà cô không kiểm soát được nữa.

Và Minjeong… hình như đang là người dẫn đầu.

---

Trên đường đi bộ từ bãi xe về lớp học, Minjeong huých nhẹ khuỷu tay vào cô, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nè Yu Ji đần, về trường lại thành công cụ làm bài tiếp nè, vui không?"

Jimin nghiêng đầu liếc cô, nửa định buông một câu mỉa mai, nhưng rồi… không hiểu sao, đôi môi lại khẽ cong nhẹ.

"Vui vì sắp không thấy cái mặt cậu nữa thì đúng hơn."

Minjeong bật cười, nụ cười thoải mái không chút phòng bị. Và Jimin nhận ra… cô đã ngắm nụ cười ấy quá lâu.

"Cậu ta cười trông dễ thương thật..."

Lắc đầu phủ nhận lời vừa nói. Cô không chấp nhận được việc mình vừa khen Kim Minjeong.

---

Giờ ra chơi, lớp học dần ồn ào trở lại với những âm thanh thân thuộc. Tiếng ghế kéo, tiếng chai nước rơi, tiếng tụm năm tụm ba kể chuyện trại, tiếng ai đó bật cười giòn tan khi nhắc đến pha trượt té thảm họa hôm qua. Jimin ngồi tại chỗ, mở sách ra nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Cô thấy lòng mình rối. Như thể mới vừa bị ai đó thò tay vào ngăn tủ cảm xúc, lục tung mọi thứ lên.

Đáng lý ra cô phải tập trung. Cô luôn là người như vậy- đúng giờ, đúng bài, đúng khuôn mẫu. Nhưng kể từ khi Minjeong xuất hiện trong đời cô… những khuôn mẫu ấy bắt đầu méo mó.

"Ê Yu óc chó."

Giọng Minjeong lại vang lên, lần này ngay phía sau.

Jimin không quay lại, vẫn chăm chăm nhìn vào sách như thể điều đó sẽ khiến cô trông bình thường hơn.

"Gì nữa?"

"Cho tôi mượn cuốn sổ ghi chú của cậu. Của tôi ướt mất mấy trang vì hôm qua lỡ để dưới đất lúc mưa."

"Vấn đề của cậu, không phải của tôi."

Minjeong tặc lưỡi, rồi không thèm xin xỏ thêm, chỉ búng nhẹ vào lưng ghế Jimin một cái rõ đau:

"Được rồi, keo kiệt thì thôi, tôi tự đi chép của người khác. Không thèm."

Jimin hất nhẹ tóc, vờ như không quan tâm. Nhưng mắt cô lại lén nhìn qua bóng Minjeong đang rời khỏi chỗ ngồi — đôi vai nhỏ đung đưa theo nhịp bước, lưng hơi cong xuống vì mang theo tập vở, và một mùi hương xà phòng nhè nhẹ còn vương lại.

Cô thở ra.

“Đáng ra mình không nên để ý nhiều như vậy.”

Nhưng khi Minjeong vừa đi khỏi được chưa đầy ba phút, Jimin đã đứng dậy.

Không hiểu vì sao. Không hiểu để làm gì. Cô chỉ biết đôi chân cứ tự động dẫn cô ra khỏi lớp, qua dãy hành lang cũ, và rồi… đứng sững lại trước thư viện nhỏ cạnh phòng thiết bị.

Ở đó, đúng như dự đoán Minjeong đang loay hoay xin chép bài của một bạn khác. Vừa cười vừa gãi đầu, vừa bịa chuyện rằng “do lũ bướm tấn công lều nên té, chứ không phải do tôi hậu đậu đâu.”

Jimin khoanh tay, tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng ấy từ xa. Và trong lòng lại hiện ra một cảm xúc khó gọi tên.

"Kim Minjeong."

Minjeong giật mình quay lại. Ngạc nhiên thấy Jimin xuất hiện, nàng nheo mắt:

"Gì vậy? Mặt cậu nhìn tôi y như sắp trừ điểm hành vi ấy?"

Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng rút cuốn sổ ghi chú của mình ra, đặt lên bàn gần đó.

"Sao vậy?"

"Chép bài. Tôi không muốn cậu làm phiền người khác rồi lại đổ lỗi cho tôi."

"Ồ? Quan tâm dữ ta."

Minjeong nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch. Nàng tiến lại gần Jimin hơn một chút, giọng nói khẽ hơn, trầm hơn.

"Hay là… Yu Ji đần đã “lỡ” nhớ tôi lúc đi trại rồi?"

Jimin khựng người. Trái tim cô đập lệch mất một nhịp. Trong vài giây, cô không nghĩ được câu gì đáp trả.

Minjeong lại cười khẽ, lùi ra sau một bước:

"Đùa thôi. Cảm ơn vì cuốn sổ nha, Ji đần."

Jimin nhìn theo bóng lưng Minjeong quay về lớp, và lần này… cô không cười.

Chỉ là có gì đó trong ngực cô đang nhoi nhói. Một loại cảm giác... dễ sợ. Dễ sợ vì nó quá thật. Và quá không giống Jimin.

“Mình không muốn để tâm đến Minjeong. Nhưng mình lại đang làm điều đó, từng ngày, từng lúc, từng cái nhìn.”

Cô đặt tay lên ngực mình. Tim đập mạnh như muốn nhắc cô một điều.

Và Jimin bắt đầu sợ rồi.

Sợ rằng… cô đang rung động. Mà cô thì chưa bao giờ biết cách yêu một ai thật sự.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com