12. thừa nhận
Minjeong chống cằm, nhìn ra khung cửa sổ lớp học. Buổi chiều nắng nhẹ rải lên sân trường một màu vàng ấm. Tiếng ve râm ran như báo hiệu mùa hè đã đến gần, mà lòng nàng thì lại... chẳng yên ả chút nào.
Từ sau khi trở về từ chuyến cắm trại, mọi thứ có gì đó... kỳ lạ.
Không phải thời tiết. Không phải mấy bạn trong lớp. Mà là Jimin.
Yu Jimin người đáng ghét suốt bao nhiêu tháng qua, người mà nàng từng muốn né như né tà... bỗng dưng lại... lặng hơn. Lạnh như thường lệ, nhưng nó lại mang một chút gì đó ấm áp... Cô ấy đưa sổ cho Minjeong mượn mà không càm ràm. Cô ấy nhìn Minjeong lâu hơn đôi mắt tuy không nói, nhưng có một sự xáo động nào đó nằm rất sâu trong ánh nhìn ấy.
Minjeong không ngốc. Nàng thấy được điều đó.
Và tệ nhất là nàng lại nhớ.
Nhớ ánh mắt đó. Nhớ cách Jimin hơi chau mày khi bị gọi là "Yu Ji đần". Nhớ luôn cả cảm giác ấm ấm nơi tay khi chợt tỉnh dậy giữa đêm trong lều và phát hiện... họ đang nắm tay nhau.
"Không thể nào..."
Minjeong lắc đầu. Nàng rướn vai, duỗi tay như thể cố xua tan mớ suy nghĩ kỳ quặc ấy ra khỏi đầu.
"Mình chỉ thấy lạ vì Jimin lạ thôi, đúng không?"
Tiếng chuông vang lên, học sinh lại bắt đầu kéo nhau ra ngoài sân. Nhưng Minjeong không đi theo. Nàng vẫn ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn một trang giấy trắng trước mặt. Cây bút lăn qua lăn lại trên bàn.
Chẳng biết tại sao nàng lại vẽ nguệch ngoạc ra một nửa khuôn mặt ai đó sống mũi cao, hàng mi dài và ánh mắt sắc lạnh mà nàng biết rõ là của ai. Chỉ là... Minjeong không chịu thừa nhận.
"Ủa không xuống căn tin à?"
Giọng của Ningning vang lên sau lưng. Minjeong vội vàng úp cuốn sổ lại, như thể vừa phạm tội.
"Không... tớ hơi mệt. Không đói."
Ningning khoanh tay, nhướng mày nhìn nàng đầy nghi ngờ:
"Cậu mà không đói? Lạ nha. Hay là... nhớ ai đó?"
"Nhớ đồ ăn thì có."
"Ừm... đồ ăn tên "Yu Jimin" hả?"
"Cậu biến đi hộ tớ."
Minjeong quăng bút vào trán bạn mình. Ningning cười khúc khích rồi bỏ đi, để lại nàng một mình trong lớp học lặng lẽ.
Minjeong chậm rãi mở cuốn sổ ra lại. Nhìn vào nửa khuôn mặt vừa vẽ chẳng cần vẽ hết, nàng cũng biết là ai.
"Yu Ji đần..."
Minjeong chống tay lên má, thở dài.
Tại sao mỗi lần nghĩ đến Jimin, nàng lại thấy lòng mình bị nhéo nhẹ? Không đau đến mức không chịu nổi. Chỉ là... một chút nhói, rất nhẹ, rất đều, nhưng dai dẳng.
Giống như cảm giác của một người chưa bao giờ định yêu... nhưng lại lỡ sa vào ánh mắt của người mà mình từng ghét cay ghét đắng.
Nàng nhắm mắt lại. Một mảnh ký ức lướt qua: khu rừng ban chiều, ánh nắng chênh chếch rọi qua vai Jimin khi cô ấy ngồi cột lại sợi dây lều, mái tóc nhè nhẹ bay trong gió.
Tim Minjeong lại đập một nhịp kỳ cục.
"Thôi chết rồi."
"Không lẽ..."
"Mình bị bệnh tim?" ????
------
Tối muộn.
Căn phòng của Minjeong chỉ có ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt xuống trang giấy trắng trước mặt. Nhưng thay vì làm bài, nàng lại đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, trán nhăn như bánh bao hấp bị hấp quá lâu.
Minjeong mở Google. Tay lướt một lúc rồi dừng lại, gõ từng chữ như thể đang thú nhận một tội lỗi trời đánh:
"Khi tim bắt đầu đập mạnh khi ở gần ai đó, cảm giác hơi hồi hộp, nghĩ đến người ta hoài, và không muốn họ thân với người khác... là gì?"
Ngón tay vừa ấn "Tìm kiếm" xong, dòng đầu tiên hiện lên to đùng:
"Xin chúc mừng, bạn đã yêu người ấy mất rồi."
Minjeong nháy mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
"À thì ra là yêu."
"Vậy chắc là mình đang yêu Yu Jimin rồi."
Nàng gật gù.
"..."
"..."
"..."
Rồi bỗng dưng khựng lại.
"Yêu á?"
...
"YÊU AI CƠ!?"
Nàng bật dậy khỏi ghế như bị điện giật.
"Mình yêu... khoan... mình yêu Jimin????"
Im lặng.
Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc lại.
Minjeong quay đầu nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng nơi câu trả lời "Xin chúc mừng, bạn đã yêu người ấy mất rồi." vẫn nằm trơ trơ như một bản án.
Nàng nuốt nước bọt.
"Tim đập mạnh... lúc ở gần ai đó..."
"...nhìn người ta suốt..."
"...muốn chọc người ta hoài..."
"...ghét khi người ta thân với người khác..."
"...muốn thấy người ta cười..."
Nàng ôm đầu, gục mặt xuống bàn, hét lên trong tuyệt vọng:
"Không thể nào! Không! Không! Không! Cái con nhỏ Yu Ji đần đó á?! Tôi mà lại đi thích cái cục lạnh lùng khó ở đó á?!"
Rồi lại ngẩng đầu lên, cầm điện thoại nhìn câu trả lời thêm lần nữa.
"Xin chúc mừng, bạn đã yêu người ấy mất rồi."
"Không thể nào, chắc do mạng kém nên Google bị chập thôi..."
Minjeong nhắm mắt lại, đầu gõ nhẹ vào mặt bàn.
"Nhất định là vậy rồi!"
Minjeong nằm bẹp lên bàn, trán vẫn dính nguyên trên mặt gỗ mát lạnh như thể muốn truyền bớt cơn hỗn loạn trong đầu vào từng thớ gỗ.
"...chỉ là mình đang... tạm thời mất kiểm soát. Ừ, đúng rồi. Tại hormone. Hormone tuổi dậy thì!"
Nàng bật dậy, lôi sách sinh học ra như một nhà khoa học tự phong, lật đại đến phần "hệ nội tiết" và bắt đầu đọc không mục đích:
"Estrogen... testosterone... tuyến yên... cái quỷ gì cũng được, miễn không phải là 'yêu Yu Jimin'..."
Nhưng càng đọc, chữ càng nhảy múa.
Bởi trong đầu nàng vẫn là ánh mắt Jimin, hàng mi rũ rũ ấy, mái tóc xõa bay trong gió, cái giọng lạnh tanh nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe thấy nó gọi tên mình lại thấy... ấm.
Minjeong ném cuốn sách xuống giường, nằm ngửa ra, tay che mặt:
"Chết tiệt... nếu đây là yêu... thì mình tiêu thật rồi."
---
Ngày hôm sau.
Minjeong bước vào lớp với đôi mắt thâm nhẹ và vẻ mặt hoang mang như vừa trải qua một cuộc đối đầu sinh tử - mà đúng thật là vậy.
Đối đầu với chính mình.
Và đáng buồn là... thua.
Vừa ngồi xuống, Ningning đã quay sang thì thầm:
"Ê, hôm qua sao vậy? Tớ không thấy cậu rep tin nhắn."
Minjeong chống cằm, mắt vẫn nhìn trân trân ra cửa sổ như thể ngoài đó có lối thoát khỏi thực tại.
"Tớ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp."
Ningning nheo mắt:
"Ủa... đừng nói là cậu đang..."
"Ờ."
"Đang..."
"Ờ."
"Yêu..."
Minjeong quay phắt lại, bịt miệng nhỏ bạn:
"ĐỪNG NÓI RA!"
"...Yu Jimin?!" - Ningning vẫn ráng thốt được qua kẽ tay bị bịt chặt.
Minjeong buông tay ra, gục xuống bàn lần nữa.
"Chết chắc rồi..."
Ningning ôm đầu, thì thào đầy sửng sốt:
"Trời ơi, Minjeong của tôi đã ngã gục trước 'Yu Ji đần' rồi..."
"Đừng gọi cậu ấy vậy nữa..."
"Ủa cái gì? Cái con nhỏ hay cà khịa đó mà giờ được bênh rồi hả?!"
Minjeong lườm nguýt bạn mình, thở ra một hơi dài thật dài:
"Tớ ghét cậu."
"Ghét ai chứ ghét tớ là không hợp lý nha."
Ningning bỗng nghiêm mặt lại, ngả người về phía trước:
"Giỡn thôi, nhưng thật á, Min... cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu có chắc đây là yêu, chứ không phải là kiểu 'thấy người ta thay đổi nên lạ'?"
Minjeong cắn môi. Mắt nàng chậm rãi lướt xuống chiếc bàn, nơi hôm qua nàng từng vẽ một nửa gương mặt ai kia. Nơi mà mỗi khi nhớ đến, tim nàng lại lỡ một nhịp.
Nàng khẽ lắc đầu:
"Không biết nữa. Chỉ là... mỗi lần thấy cậu ấy, tim tớ cứ... làm loạn."
"Cậu có nói chuyện với Jimin không?"
"Không dám. Mắt còn không dám nhìn thẳng."
"Trời đất. Lúc chưa thích thì chửi bới người ta suốt ngày, giờ mới biết mình yêu người ta là rút lui luôn?"
Minjeong ngồi thẳng dậy, bặm môi như quyết tâm lấy lại phong độ:
"Không!. Mình không được yếu đuối như vậy. Nếu đã lỡ thích... thì mình phải tiếp tục trò chơi."
"Trò chơi?"
Minjeong nhếch môi, ánh mắt sáng lên như ánh nắng sau cơn mưa:
"Ừ. Trêu cho cậu ấy thích lại mình."
Ningning chớp mắt.
"Ủa tưởng cậu đang yêu?"
"Thì yêu chứ. Nhưng yêu mà không thắng, thì đau tim lắm."
---
Một tiếng sau, Jimin bước vào lớp. Cô vừa ngồi xuống chỗ thì đã cảm thấy một luồng khí là lạ bên cạnh.
Minjeong đang cười.
Nhưng không phải kiểu cười cà khịa như mọi lần. Mà là kiểu... dịu dịu, ngơ ngác như thể người mới vừa rớt vào vũng mật ong.
Jimin nhướng mày:
"Nhìn gì?"
Minjeong tựa cằm lên tay, nghiêng đầu:
"Ờm... đang tự hỏi không biết có ai yêu Yu Ji đần chưa ha."
Jimin cau mày.
"Cậu lại định bắt đầu trò gì đây?"
"Trò mới. Trò tán tỉnh cậu."
"Cái gì???"
Minjeong chống cằm, mắt cong cong:
"Không có gì. À, cho mượn bút nè."
Jimin ngập ngừng đưa tay ra thì Minjeong cố ý để tay chạm tay.
Mắt Jimin khựng lại một giây, rồi rút tay về nhanh.
"Cậu bị gì vậy?"
"Yêu cậu rồi, không được hả?"
"..."
"Ha ha giỡn đó, nhìn cái bản mặt cậu trông ngáo chưa kìa." Minjeong nháy mắt, quay sang phía bảng.
Nhưng trong lòng Jimin người đang cố giữ gương mặt lạnh tanh lại vừa dấy lên một cảm giác gì đó rất nhẹ, rất run, và rất... không quen.
Còn Minjeong thì chỉ mỉm cười.
Lần này là thật rồi. Không còn là trêu chơi nữa. Nàng yêu Yu Jimin thật rồi.
Và trò chơi... chính thức bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng lần này, với một trái tim đang đập thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com