13. giấc mơ quái quỷ
Suốt mấy ngày liền Kim Minjeong liên tục trêu ghẹo một cách tán tỉnh Yu Jimin mỗi lúc nàng rảnh. Có khi thì đưa sữa rồi nói :
"thuốc trừ sâu nè, cho cậu đó uống đi~"
"Cậu cần bị tiêu diệt."
"Ý cậu rằng tôi là sâu bọ à?"
"Đâu có, nếu là sâu bọ thì cậu sẽ là con bọ được Kim Minjeong xinh đẹp tôi đây yêu nhất đó nha!"
"..."
--------
Chiều thứ Bảy, Minjeong chưa kịp nằm dài ra ghế sofa thì mẹ nàng đã kéo dậy, ánh mắt sáng rỡ:
"Minjeong à, hôm nay mẹ được mời ăn tiệc tân gia nhà đồng nghiệp cũ. Con đi với mẹ nha, lâu rồi không ra ngoài chơi."
Minjeong lầm bầm trong cổ họng, tóc còn chưa chải xong:
"Con tưởng cuối tuần là để ngủ chứ..."
"Không đi thì mẹ nhắc chuyện con từng lén mua bánh ngọt về giấu tủ lạnh ăn một mình nha."
Vậy là Minjeong đành ngồi ngoan ngoãn trên xe, lòng chẳng chút hứng thú. Nhưng đời đúng là biết đùa dai.
Tới nơi, vừa đặt chân vào căn biệt thự trắng xinh xắn thì một giọng nữ quen thuộc vang lên:
"Mẹ, mẹ đi chậm quá... Ủa?"
"Ủa?"
Hai chữ "ủa" vang lên cùng lúc.
Đứng trước mặt Minjeong là Yu Jimin, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà nhìn phát ghét tại vì nhìn quá xinh. Mà bên cạnh cô... là một người phụ nữ trông rất giống Jimin, đang cười vui vẻ bắt tay mẹ nàng.
"Chào cháu! Cháu là con của Sejin đúng không? Trời ơi, lớn vậy rồi sao? Đẹp gái quá!"
""Dạ... con chào bác ạ."
"Chị Sunhee! Không ngờ nhà mới chị là ở đây. Trùng hợp quá!"
"Mà hai đứa biết nhau sao?" Mẹ Minjeong lên tiếng
"Dạ tụi con là bạn cùng lớp ạ." Minjeong liền trả lời
"Cũng có thể là bạn cùng giường luôn ý chớ." Này là nàng nghĩ thầm :))
Và thế là hai bà mẹ vui vẻ kéo nhau vào phòng khách tám chuyện, bỏ lại hai cô gái đứng bên bàn nước như hai cây xương rồng ngượng ngùng trồng nhầm chậu.
"Sao cậu cũng ở đây?"
"Tôi là con chủ nhà. Không lẽ tôi trốn?"
"...Ờ ha cũng đúng."
Jimin khoanh tay, dựa nhẹ vào tường. Minjeong chống cằm lên thành ghế. Bầu không khí lửng lơ như khói bếp chưa tan.
"Cậu biết không, tôi bị mẹ bắt đi, chả muốn đến đâu."
"Tôi cũng đâu có mời cậu."
"Ờ... nhưng giờ được nhìn thấy cậu thì... cũng không phí ngày cuối tuần."
Jimin quay phắt sang.
"Hả?"
Minjeong đứng hình.
Rồi nàng rướn vai, nhún vai, cười nhẹ:
"À không có gì. Ý tôi là nhìn thấy cái bản mặt đần đần của cậu thì tự nhiên thấy vui vui. Hết chán."
Jimin liếc nàng, đầy nghi ngờ.
Bữa ăn tối bắt đầu.
Mẹ Minjeong và mẹ Jimin ngồi đối diện nhau, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời.
Còn hai người ngồi đối diện nhau, dưới gầm bàn là một trận chiến... âm thầm.
Minjeong đá nhẹ nhẹ mũi giày của Jimin. Một cái, hai cái, ba cái.
Jimin ban đầu không phản ứng. Đến lần thứ tư, cô lén liếc sang, nhíu mày:
"Cậu làm gì vậy?"
"Có làm gì đâu." - Minjeong cười ngọt xớt, tay vẫn gắp rau, miệng vẫn nói chuyện như thể mình vô tội.
Lần này, Minjeong khều nhẹ cổ chân Jimin bằng mũi giày.
Jimin suýt làm đổ ly nước.
"Kim Minjeong."
"Gì đó, Yu Jimin? Đừng gọi cả tên như thể đang trách yêu tôi vậy chứ~"
Jimin cắn chặt môi dưới, cúi mặt xuống tô canh.
"Cậu có thôi đi không?"
"Không."
"..."
"Hai đứa sao im lặng dữ vậy? Không vui hả?" - Mẹ Jimin hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Minjeong quay sang cười tươi rói:
"Dạ không ạ! Con vui lắm, vui vì được ăn tối chung với gia đình người con thích mà~"
Không khí lập tức đứng hình.
Mẹ Jimin khựng đũa. Mẹ Minjeong trợn mắt.
Yu Jimin quay đầu nhìn thẳng Minjeong, mặt không cảm xúc nhưng mắt thì như muốn rọi tia laser.
Minjeong cười nhẹ:
"Ủa, ý con nói là món ăn con thích mà, mẹ Jimin làm ngon quá trời luôn á."
Cả bàn thở phào.
Jimin đá một cú mạnh vào chân Minjeong dưới gầm bàn.
Minjeong nhăn mặt... nhưng vẫn cười.
---
Sau bữa ăn, hai bà mẹ ngồi trà bánh và... lại chém gió tiếp. Nhưng hình như lần này nhân vật chính lại là hai người.
Còn Minjeong thì bị bắt dọn phụ ly tách cùng Jimin trong bếp.
Hai người đứng cạnh nhau trong một không gian chưa đầy 5 mét vuông, Minjeong khẽ thở dài:
"Này..."
"Gì?"
"Cậu có nghĩ... nếu tụi mình yêu nhau thì hai bà mẹ chắc vui lắm không?"
Cạch.
Jimin đánh rơi cái đĩa xuống bồn rửa.
"...Cậu vừa nói cái quái gì?"
Minjeong tái mặt:
"T.. Tôi đùa đó!"
"Không nghe thấy sao? Đùa mà!"
Jimin nhìn nàng một hồi lâu, môi mím chặt. Rồi cô quay đi, nhặt cái đĩa rửa tiếp.
Nhưng cô không biết sau lưng, Minjeong đang khẽ ôm ngực nơi mà nhịp tim nàng đang gõ loạn như trống trường đầu tuần.
"Chết tiệt... lỡ miệng rồi..."
---
Sau khi gia đình Minjeong trở về nhà. Jimin lên phòng mình, mở điện thoại. Tin nhắn từ Aeri hiện lên:
"Ê, Kim Minjeong dạo này lạ lắm."
"Tớ bắt đầu nghi là nhỏ thích cậu rồi á nha."
"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Không có chuyện trời sập vậy đâu." Jimin lập tức phủ nhận
"Cẩn thận, Yu Jimin. Không lại yêu người ta lúc nào không hay đó đa~"
Jimin thở ra.
Rồi cô nhắn lại đúng một dòng:
"Cậu bỏ ngay cái giọng điệu đó đi. Cho dù nó là thật thì cũng không bao giờ tớ sẽ thích lại cậu ta đâu!"
"Ồ, mạnh miệng đấy. Để rồi tớ xem!"
không thèm trả lời Aeri nữa
"Đúng vậy, không thể nào có chuyện mình thích cậu ta đâu đúng không?"
Tự lầm bầm sau khi tin nhắn được gửi đi. Khẽ thở dài và nhắm mắt, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Không thích thật hay chỉ là cô đang phủ nhận điều đó đây? Rằng không thể nào mình thích cái con nhỏ trời đánh, nghịch nghợm và còn hay chửi bới như một con láo như vậy được chứ? Ai mà biết được...
------
Tối chủ nhật
Jimin tỉnh dậy giữa đêm, trán ướt mồ hôi. Ánh sáng từ đèn ngủ lờ mờ chiếu lên tường, làm căn phòng thêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô vừa mơ.
Trong giấc mơ đó, Kim Minjeong mặc váy trắng, đứng trong bếp nhà cô cái bếp y hệt tối qua nhưng thay vì rửa đĩa, Minjeong đang quay sang mỉm cười, đưa cho cô một tách trà nóng.
"Uống đi, cho ấm lòng."
Jimin đón lấy tách trà, tay họ chạm nhẹ. Một dòng điện chạy từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Cô ngây người nhìn Minjeong cười.
"Yu Jimin..."
"Hả...?"
"Tôi yêu cậu."
Cạch.
Tách trà rơi.
Rồi Jimin bật dậy khỏi giường, như thể bị ai đó đổ cả bình nước lạnh vào người.
"Trời ơi... cái gì vậy trời...!"
---
Sáng hôm sau, Jimin bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng. Aeri vừa nhìn thấy đã thốt lên:
"Ủa? Mới thi xong đâu mà mắt bồ như thất tình vậy?"
Jimin lườm một cái:
"Im. Không hỏi, không kể."
Cô chưa kể được. Không thể nào kể được cái giấc mơ kì cục đó. Mà đáng sợ hơn là thế quái nào sao cô cứ nghĩ mãi về nó thế!??
Minjeong thì ngược lại. Sau pha "lỡ miệng" hôm trước, nàng ngồi thừ ra nguyên buổi tối. Nhưng hôm nay, nàng trở lại phong độ... thả thính như chưa từng có chuyện gì.
"Ủa? Sao nay mặt Ji đần trông như mất ngủ vậy? Bộ tối qua mơ thấy ai à?"
"...Không có."
Jimin quay mặt đi.
Minjeong hí hửng, gật gù:
"Ừ ha, chắc không phải mơ thấy tôi đâu. Mà nếu có thì cũng đừng ngại kể nha, tôi không thu phí đâu~"
"...Im đi Minjeong."
---
Tiết học trôi qua chậm rì. Jimin cứ vô thức quay sang liếc Minjeong rồi lại quay đi. Cô bắt đầu phát hiện những điều mình chưa từng để ý:
Minjeong hay nghiêng đầu sang trái khi viết.
Mỗi khi cười sẽ đưa tay lên che miệng, rồi liếc mắt ra sau coi ai có đang nhìn mình không.
Và nụ cười đó...
Làm tim cô thấy khó chịu quá đi.
Giờ ra chơi, Jimin ra hành lang gọi điện. Gió thổi qua khiến tóc cô bay nhẹ. Bỗng một cái tay chọt vào lưng cô từ phía sau.
"Giật mình chưa?"
Jimin quay lại. Là Minjeong.
Gió thổi qua làm tà áo đồng phục của nàng khẽ bay, tóc vương trên má. Trong giây lát, hình ảnh từ giấc mơ đêm qua hiện lên như đoạn phim tua chậm.
"Tôi yêu cậu."
Câu nói đó không thuộc hiện thực. Nhưng tim Jimin lại đập y hệt.
"Cậu làm gì vậy?" Jimin cau mày.
"Chọt lưng thôi mà. Bộ đâu phải lần đầu tôi chạm cậu đâu, bộ sợ tôi ăn thịt cậu hả?."
Minjeong cười khúc khích, rồi ngồi luôn lên bệ hành lang. Jimin im lặng một chút, rồi cô nói
"Cậu dừng ngay lại mấy cái trò đùa nghớ ngởn của cậu lại đi."
"Sao nào, bộ nó làm cậu rung động vì tôi hả~"
Phải
"Cậu thôi đi Kim Minjeong. Tự chơi một mình đi, tôi không muốn tham gia mấy trùa đùa quái quỷ này với cậu đâu."
"Oh, thật vậy sao? Tôi lại thấy nó rất thú vị đó!"
"Trông mặt cậu đúng kiểu ngu ngu nhưng lại dễ thương nữa đó nha~" Nói rồi nàng bỏ đi để lại Jimin một mình ở đó.
Jimin nhìn theo nàng, không nói. Cô chỉ biết tim mình đang đập như trống hội, và lòng thì loạn xạ như bảng mạch bị chập điện.
Cô sợ rằng tất cả những gì nàng đang làm đều chỉ là một trò đùa lố bịch nào đó. Và nó có thể khiến cô phải chịu bất cứ hậu quả khủng khiếp ra sao.
Ví dụ như là chuyện hội trưởng hội học sinh Yu Jimin, một con người hoàn hảo về mọi mặt lại bị đá một cách không thương tiếc chẳng hạn?
Không, cô không thể để điều đó xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com