Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. thành đôi

Minjeong không chịu được nữa. Nàng không thể để mọi chuyện dừng lại ở những ánh mắt lạnh lẽo và những câu nói tàn nhẫn. Nàng cần nói chuyện với Jimin. Dù có bị ghét thêm đi nữa, nàng cũng muốn một lần giải thích rõ ràng.

Chiều hôm đó, nàng chặn Jimin ở hành lang vắng, giọng run run:
"Jimin, nghe tôi nói một lần thôi... t-tôi không có ý như cậu nghĩ đâu..."

Jimin dừng lại, đôi mắt tối sầm. "Không có ý như tôi nghĩ? Cậu còn định giở trò gì nữa đây?"
"Không, tôi nghiêm túc. Tôi thật sự..."
"Thật sự cái gì?" Jimin cười nhạt, giọng cay nghiệt: "Lại thêm một trò đùa mới à? Tôi không quan tâm đâu. Cậu là người giả tạo nhất mà tôi từng gặp. Cậu có thể cười cợt, có thể diễn vai tốt bụng, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là đang tìm cách đùa giỡn với cảm xúc người khác."

Minjeong chết lặng. Mắt nàng đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Nhưng Jimin vẫn chưa dừng lại.

"Cậu phiền phức, thật sự phiền đến mức tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa," Jimin nói dằn từng chữ, giọng băng giá. "Làm ơn, tránh xa tôi ra. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Lời nói như dao cứa vào tim Minjeong. Nàng cắn chặt môi, đôi tay run run buông thõng. Lần đầu tiên trong đời, nàng không còn sức để phản kháng hay cãi lại.

"Ừ..." Nàng khẽ đáp, giọng nhỏ xíu. "Xin lỗi..."

Nói xong, nàng quay lưng đi thẳng, không nhìn lại lần nào nữa.

...

Tối hôm đó, Jimin ngồi một mình trong phòng, lòng bứt rứt đến khó thở. Hình ảnh Minjeong rưng rưng nước mắt không buông tha cô dù cô cố gắng phủ nhận tất cả.

Trái tim cô đang gào thét, nhưng đôi môi cô lại chỉ biết buông ra những lời làm tổn thương người khác.




Đã ba ngày kể từ khi Jimin mắng Minjeong thậm tệ. Ba ngày, Minjeong không còn tìm cách tiếp cận hay làm phiền cô nữa. Nàng im lặng, rút lui hoàn toàn, thậm chí khi chạm mặt ở hành lang cũng chỉ cúi đầu đi lướt qua.

Lòng Jimin cứ thế bất an. Cô tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi Minjeong biến mất khỏi tầm mắt, nhưng thứ cô cảm thấy chỉ là trống rỗng và ngột ngạt đến nghẹt thở.

...

Kim Minjeong ngồi thẫn thờ trong lớp, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xám xịt. Ningning và Aeri lo lắng nhưng nàng chỉ lắc đầu: "Không sao đâu... Chỉ là... mình cần yên tĩnh chút thôi."

...

Khi tan học, nàng vô tình bắt gặp Jimin đứng trước cổng trường. Nhưng điều khiến tim nàng nhói lên là cảnh Jimin đang đi bên cạnh một chàng trai, họ vừa nói vừa cười, thậm chí Jimin còn khẽ nghiêng đầu khi cậu ta đưa tay phủi đi vết bụi trên vai áo cô.

Minjeong chết lặng.

Không khí như đông cứng lại. Những gì nàng cố che giấu, cố trấn an bản thân, tất cả... đều vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc đó.

Nàng quay lưng bỏ chạy, không dám nhìn thêm nữa.

...

Chiều muộn, Minjeong ngồi co ro dưới mái hiên sau trường. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ướt đẫm cả người nàng. Nàng bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lẫn vào cơn mưa lạnh buốt, lồng ngực đau đến mức không thở nổi.

Giờ thì hết thật rồi, người mình thích... có lẽ chưa từng thuộc về mình.

Mọi thứ đều kết thúc rồi

Nàng không còn ai để bám víu. Ningning và Aeri cũng chưa thể đến kịp. Và Jimin... người mà nàng từng nghĩ là điểm tựa chỉ có thể là kẻ nàng không dám làm phiền nữa.

Nhưng khi nàng ngồi sụp xuống bậc thềm, nước mắt hòa lẫn mưa, bật khóc nức nở đến nghẹn ngào thì Jimin đã vô tình chứng kiến tất cả.

"Minjeong..." Giọng cô khàn khàn, bối rối.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run run, ánh nhìn tuyệt vọng đến tội nghiệp. Nhưng rồi nàng vội quay đi, lấy tay lau nước mắt, nghẹn giọng:
"Xin lỗi... tôi không định để cậu thấy đâu... Cậu đi đi."

Trái tim Jimin vỡ nát.

Cô không thể quay đi được. Không thể. Không muốn.

Không cần suy nghĩ nữa.

Jimin bước đến, nắm chặt vai Minjeong, giọng run run:
"Đừng khóc nữa... Tôi xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả."

Minjeong sững người, nhưng Jimin đã kéo nàng vào vòng tay mình, ôm chặt đến mức cả hai đều run lên.

Minjeong bật khóc òa trong lòng Jimin, không kìm nén được nữa. Tất cả tổn thương, uất ức, và tình cảm bị chôn giấu bấy lâu vỡ òa trong cái ôm run rẩy ấy.

"Hức, c-cậu cút đi đi, tôi chẳng cần cậu nữa..."
Minjeong bật khóc nức nở

Có chứ, tuy hàng ngày là một cô bé nghịch nghợm, đôi khi có hơi hỗn một chút nhưng trái tim nàng cũng biết đau mà... Nó như bị bóp lại, nhói lắm...

"Chẳng phải cậu ghét bỏ tôi lắm sao?, đuổi tôi đi bằng những lời nói thậm tệ, rồi cậu còn tới đây để làm gì?"

"Đến để thương hại hay cười nhạo cho tôi đây?" Nàng vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm này, cậu ta chẳng qua chỉ là đang thương hại mình thôi.

Jimin không để điều đó xảy ra, cô ôm Minjeong thật chặt, như thể sợ mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.

"Tôi k-không phải...., xin lỗi cậu." Cô lúng túng, vỗ lưng nàng dỗ dành giống như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo vậy,... chỉ mong nàng bình tĩnh hơn một chút.

"X..xin lỗi?..."

"Ha?.."

"ch-chắc cậu chán ghét tôi lắm nhỉ?"

"...."


"Ghét chứ... nhưng có lẽ chữ 'thương' này của tôi lại lớn hơn chữ 'ghét' mà cậu đang nói rồi..."

Cô quyết định rồi, không còn chối bỏ cảm xúc thật của mình nữa. Phải, Jimin cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình thua cuộc rồi, Minjeong đã thắng.

Giờ đây nhìn nàng rơi lệ như vậy trái tim cô đau lắm, cô không thể phủ nhận nó nữa. Rằng nó đang loạn nhịp vì ai kia.... Sĩ diện? Nó chẳng quan trọng bằng việc cô gái bé nhỏ kia đang sụp đổ trong lòng mình. Giờ đây cô đã chịu vứt bỏ cái tôi của mình mà nói rằng cô... "thương" nàng

---





Như thể không tin vào những gì mình nghe thấy, liệu cô có thể chỉ là đang thương hại mình thì sao?

"Cậu là đang cố thương hại tôi đấy sao?"

"Không phải... tôi là...thích cậu..."

"C-cậu... nói lại lần nữa đi..."

"Tôi thích cậu."

"h-hức hức.... đồ đáng ghét Yu Jiminn..." Minjeong lại càng khóc to hơn vừa nãy. Vừa đấm bùm bụp vào lòng ngực cô.

Lần đầu tiên, cả hai người đều buông bỏ lòng tự tôn.

Chỉ còn lại hai trái tim... yêu nhau đến đau lòng...





Minjeong dụi dụi mắt, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi, đôi môi mím lại cố kiềm chế để không bật khóc thêm lần nữa. Jimin vẫn ôm nàng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng, giọng thì thầm:
"Ổn rồi... Mọi chuyện ổn rồi mà..."

Một lúc sau, Minjeong khẽ đẩy Jimin ra, dù lực yếu ớt như chẳng có chút sức lực nào. Nàng ngẩng lên, ánh mắt vẫn hoe đỏ nhưng đôi môi đã mím lại, cố giấu đi sự xúc động.

"Được rồi... đủ rồi... Cậu định ôm tôi đến bao giờ nữa hả?" - Minjeong bĩu môi.

Jimin thoáng khựng lại, môi mím chặt, ngơ ngác một giây. "Tôi... tôi chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chẳng phải mới nãy tỏ tình tôi à?" - Nàng lém lỉnh chớp mắt, rồi bỗng nhiên chống nạnh: "Này Yu Jimin! Cậu định chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì đây hả? Người ta khóc lóc ướt hết áo cậu rồi đấy, biết chưa?"

Câu cuối vừa nói xong, chính Minjeong cũng phải nhịn cười vì độ trẻ con của mình. Nhưng ánh mắt nàng lúc này đã khác hẳn, nó không còn u tối hay tuyệt vọng nữa, mà lấp lánh như những hạt mưa phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Tôi biết mà haha, xinh đẹp lại còn dịu dàng như tôi đây cậu không thích mới lạ. Ai rồi cũng phải lòng tôi thôi! Kể cả đồ mặt lạnh như cậu!"

Đột nhiên nàng phá lên cười, cứ như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều chỉ là một vở kịch vậy đó.

"Thật sự là mình thích người này à? Hình như mình bị thần kinh..."

Jimin thở hắt ra, bất giác bật cười khẽ. "Cậu thật là... ngay cả lúc này cũng không nghiêm túc được sao?"

"Thì tôi phải cân bằng tâm trạng chứ, không lẽ ngồi đây khóc hoài à? Mắt sưng hết thì mai sao còn đẹp được?" Minjeong chun mũi nghịch ngợm, rồi cố tình vỗ nhẹ vào ngực Jimin "Mà đừng có tưởng tôi dễ tha thứ lắm nhé. Cậu làm tôi buồn gần chết, giờ chỉ nói một câu thích là xong hả?"

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Jimin bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi không?"

Minjeong nhướng mày, bĩu môi: "Ừ. Quỳ xuống, hôn đất luôn đi."

Cả hai phá lên cười. Tiếng cười của Minjeong vang lên trong không gian còn vương mưa, trong trẻo như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

Jimin lắc đầu: "Cậu đúng là phiền phức nhất quả đất."

"Nhưng là phiền phức mà cậu thích nhất đấy nhé." Minjeong lè lưỡi trêu chọc, ánh mắt long lanh như cười.

Jimin nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đến mềm lòng. "Ừ... thích nhất."

Nàng cười khúc khích, rồi vô thức vòng tay ra sau lưng Jimin, dụi mặt vào vai cô lần này không còn nước mắt, chỉ còn lại một chút ấm áp, chút nhịp tim bối rối của hai kẻ trẻ người non dạ... đã lỡ yêu nhau mất rồi.

Và rồi Minjeong, nàng nói
"Này, từ giờ cậu là của tôi đấy nhé. Dám cười đùa với ai nữa là tôi đấm cậu thật đó, Yu Jimin!"

Jimin phì cười, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ... của cậu."

Mưa đã ngừng từ lúc nào. Và trong lòng cả hai, trời đã nắng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com