20. end
Năm thứ nhất.
Sau khi Minjeong đi. Hai người luôn thường xuyên gọi điện cho nhau. Họ kể về những giây phút hạnh phúc, chia sẻ về những điều mới lạ trong cuộc sống.
"Jimin à, nay tôi vừa làm quen được một vài người bạn mới, họ dễ thương lắm luôn á!"
"Dễ thương bằng tôi không?"
"Hừm...tất nhiên là cậu dễ thương hơn rồi Yu ngốc nghếch."
------
"Hôm nay hai người NingNing và Aeri lại cãi nhau nữa rồi. NingNing cậu ấy còn thậm chí block luôn cả Aeri nữa cơ."
"Hai người họ lúc nào chả vậy, nhưng thật thần kì họ vẫn ở bên nhau... Hy vọng chúng ta cũng sẽ mãi như vậy..."
"Không cần hy vọng, điều đó là hiển nhiên."
........
Rồi mấy câu hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhau nhớ giữ ấm cơ thể khi mùa đông đến...
"Cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn lên lớp."
"Cậu đang đuổi tôi đi sao?"
"Đúng rồi, nếu cậu không ngủ sớm đi, mắt sẽ thâm như gấu trúc, lúc trở về tôi không nhận đâu."
Nàng phì cười trước câu nói ấy.
Thế giới dường như chỉ dành riêng cho hai người. Mọi thứ thật hạnh phúc và cũng có một chút nhớ nhung gì đó. Minjeong chỉ mong 4 năm trôi qua thật nhanh để mình có thể trở về, bên cạnh người nào đó.
Năm thứ hai
Hai người đều bận rộn với việc học của riêng mình. Cũng vì lí do đó, những cuộc gọi thưa dần. Đôi khi cả tháng cũng chỉ có một cuộc hay thậm chí là không.
"Jimin à cậu kh..."
"Xin lỗi cậu nha giờ tôi đang bận, khi nào xong việc tôi sẽ gọi lại cho cậu."
"K-khỏe không?"
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị cúp máy.
Cậu ấy đã nói câu này rốt cuộc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng kết quả là chưa từng có... Minjeong cảm thấy hơi hụt hẫng một chút nhưng rồi cũng phải cắm đầu vào học.
Nàng luôn nghĩ: "chắc cậu ấy cũng như mình thôi, việc học thật sự bận rộn."
Năm thứ ba
Hai người giờ đây đã chẳng còn liên lạc nữa rồi. Có vô số lần Minjeong cố gọi cho Jimin chỉ để nghe giọng nói ấy nhưng kết quả lại đáp lại nàng chỉ là tiếng thuê bao...
Thế rồi Minjeong quyết định không gọi nữa. Nàng cố gắng hoàn thành chương trình học sớm nhất có thể để trở về... bên cạnh cậu ấy.
------
"Jimin à, giáo sư Park bảo cậu đưa cái này cho cô Jung ở dưới phòng chờ kìa."
Jimin đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn nghe thấy thì liền nhận lấy mà đi ngay. Cô vừa đi nhưng tâm trạng thì để chỗ khác. Vô tình va phải một ai đó, suýt nữa thì vấp ngã nhưng may mắn chàng trai đó đỡ lại kịp.
"Này! Em không sao chứ?"
"D-dạ không sao, cảm ơn anh."
Cô vội gật đầu cảm ơn người trước mặt.
"Em tên gì vậy?"
"Dạ Yu Jimin năm 3 ạ."
"Ồ anh tên Lee Kyung năm 4."
--------
Cứ như thế 4 năm trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng.
Ngày hôm nay, nàng quyết định trở về nước, trở về tìm người con gái mà nàng coi đó là cả một thanh xuân. Minjeong không báo trước, nàng muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người và cả.... Jimin.
Trên máy bay nàng lo lắng không biết mọi thứ đã thay đổi ra sao trong suốt 4 năm qua? NingNing và Aeri vẫn bên nhau chứ? Không biết cậu ấy bây giờ ra sao rồi?
"Bây giờ mình cũng đã 22 tuổi rồi, liệu cậu ấy có chê mình già không đây?"
Nói rồi Minjeong tự mỉm cười nghĩ về cảnh khi mình trở về mọi thứ sẽ như thế nào. Mang theo nét đẹp của sự trưởng thành và cả bao nỗi nhớ nhung trở về, cứ như thế tâm trạng nàng trở nên vui sướng hơn bao giờ hết.
Sân bay quốc tế Incheon sáng nay đông hơn mọi ngày. Người đến, người đi, dòng người đổ về tựa như những cơn sóng chẳng có điểm dừng. Trong hàng trăm gương mặt, Kim Minjeong nổi bật bởi ánh mắt ánh lên sự hồi hộp lẫn hân hoan, một chiếc vali nhỏ kéo theo sau và một bó hoa hồng trắng ôm trước ngực loài hoa mà năm xưa Jimin từng nói rằng "trông nó giống nụ cười của cậu, đơn giản mà dễ thương."
Bốn năm... nàng không ngờ lại nhớ một người nhiều đến như vậy.
Bước ra khỏi sân bay, Minjeong hít sâu một hơi. Mùi hương quê nhà quen thuộc như một cái ôm từ quá khứ, ấm áp và gần gũi. Nàng rút điện thoại ra, ngón tay thoáng lướt qua số của Jimin nhưng rồi dừng lại. Không, vẫn chưa phải lúc này.
Trước tiên, nàng đến gặp Ningning và Aeri. Hai cô gái vỡ òa khi thấy Minjeong, ôm nàng đến nghẹt thở. Tiếng cười, nước mắt, những câu hỏi dồn dập... và rồi cả ba cùng ngồi xuống một quán cà phê nhỏ quen thuộc gần đại học Seoul, nơi mà năm xưa họ từng nhiều lần ngồi tám chuyện đến khuya.
"Cậu vẫn chưa gọi cho Jimin à?" Ningning hỏi khi thấy Minjeong vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy thắc mắc.
Minjeong cười nhẹ, nhìn ra khung cửa kính nơi hoàng hôn đang nhuộm vàng thành phố. "Tớ muốn gặp cậu ấy bất ngờ. Muốn thấy gương mặt cậu ấy khi nhìn thấy tớ trước mặt, chứ không phải qua màn hình điện thoại."
Aeri liếc Ningning rồi thở dài, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt cô thoáng chút lo lắng.
---
Ngày hôm sau.
Tin tức lan truyền như gió. Một thiệp mời cưới được gửi đến những người bạn năm xưa. Aeri quyết định không giấu giếm nữa nên đã quyết định kể cho Minjeong biết
Phải đó chính là thiệp cưới của Yu Jimin...
Như xét đánh ngang tai, vừa mới hôm qua còn định tạo bất ngờ cho cô nhưng xem ra, chính cô mới là người tạo bất ngờ cho nàng.
Một mình bước đi giữa phố xá tấp nập, Minjeong mỉm cười một nụ cười đắng.
"Có lẽ... mình chỉ là người duy nhất còn đứng ở lại nơi bắt đầu."
---
Buổi lễ cưới diễn ra vào một ngày nắng nhẹ đầu thu.
Không quá ồn ào, cũng chẳng quá tráng lệ, nhưng mọi thứ đều vừa vặn đẹp đẽ, đủ để khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải thốt lên rằng: "Tình yêu này thật đáng ngưỡng mộ."
Minjeong lặng lẽ bước vào hội trường khi buổi lễ vừa bắt đầu.
Nàng không có thiệp mời
Nhưng khi bước tới cảnh cửa, Minjeong gặp được đó chính là mẹ của Jimin.
Bác ấy đón tiếp những vị khách quý, mang trên gương mặt là một nụ cười... hạnh phúc khi con mình đã tìm được bến đỗ bình an.
Khi nhìn thấy Minjeong bác thoáng khựng lại, một vẻ bất ngờ và cả tội lỗi hiện lên gương mặt đã trải qua bao nhiêu sự đời ấy.
"M-mời..."
"Minjeong? Là cháu sao?"
"Dạ."
"B-Bác xin lỗi..."
"Bác không cần phải xin lỗi đâu ạ, con cũng cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy khi tìm được một người xứng đáng bên cạnh."
Phải, là hạnh phúc.
Mẹ Jimin không biết phải làm thế nào, nên để nàng đi vào, có lẽ là để đứa trẻ ấy được ngắm nhìn người mà mình yêu trên bộ váy người lộng lẫy ra sao...
Chẳng ai biết được rằng, trong số rất nhiều người đang mỉm cười hôm nay, có một người đang giấu cả thanh xuân mình trong lòng bàn tay run nhẹ.
Nàng chọn một chỗ gần cuối dãy ghế, phía sát tường. Không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để thấy rõ khuôn mặt người con gái ấy khi bước lên lễ đường.
Rồi Jimin xuất hiện.
Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, Jimin tựa như ánh sáng dịu dàng nhất mà Minjeong từng thấy. Đôi mắt Minjeong dõi theo từng bước chân ấy, từng cái nắm tay, từng ánh mắt Jimin trao cho người bên cạnh mình không còn là ánh mắt ngày xưa nàng từng thấy khi cả hai cùng nhìn về một hướng, mà là ánh mắt của một người đã thật sự trưởng thành... và đã chọn một con đường khác.
"Yu Jimin à... cậu đã từng nói khi tớ trở về, cậu sẽ cho tớ thấy một lễ cưới thật lớn. Bây giờ... cậu giữ lời thật rồi đấy."
Minjeong cười khẽ, tay nắm lấy vạt váy của mình, trái tim thắt lại từng nhịp khi chứng kiến khoảnh khắc Jimin và Kyung cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Gương mặt Jimin bừng sáng hạnh phúc. Mọi người đồng loạt đứng dậy chúc mừng.
Riêng Minjeong vẫn ngồi đó.
Nàng không vỗ tay.
Chỉ im lặng nhìn.
Cho đến khi lễ cưới kết thúc, khi cô dâu chú rể bước xuống từ sân khấu và hòa vào dòng người thân bạn bè chúc tụng, Minjeong mới từ từ đứng dậy.
Nàng tiến đến gần Jimin.
Ánh mắt Jimin va phải ánh mắt nàng và trong tích tắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Gương mặt Jimin cứng lại, bàn tay đang nắm chặt tay Kyung cũng khẽ run lên. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, bình thản nhưng sâu đến tận đáy tim:
"Chúc mừng cậu nhé, Jimin."
Không trách móc. Không nước mắt.
Chỉ là một lời chúc...
Tựa như chốt hạ cho một mối tình dài bằng cả thanh xuân của một người.
"C-cậu về nước rồi sao?"
"Phải tôi đã về, để được nhìn thấy cậu trong bộ váy cưới đẹp đến nhường nào."
Jimin đứng lặng, không kịp nói gì. Kyung bên cạnh còn chưa hiểu rõ định nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại.
"Cậu còn nhớ trước khi đi, cậu đã nói rằng sẽ cho tôi một đám cưới thật lớn chứ?" Cổ họng nàng giờ đây đang cảm thấy nghẹn lại.
"t-tôi nhớ..."
"Ha? Bây giờ cậu thật sự giữ lời rồi đấy."
"Nhưng tiếc nhỉ?, cô dâu lại chẳng phải tôi." Minjeong tự cười nhạo cho chính mình.
"Cậu biết không? Trong suốt 4 năm qua tôi luôn mong mỏi là ngày trở về, thứ làm tôi thấy ấm áp nhất đó là hình ảnh khi người mình yêu chạy tới ôm tôi rồi mỉm cười một cách hạnh phúc..."
"Nhưng xem ra là không thể rồi."
"..."
"Tôi vốn tưởng rằng cậu không còn đáng ghét như trước nữa... nhưng hóa ra cậu vẫn là một người đáng ghét như năm nào..."
Jimin vẫn đứng đó cô không biết mình phải nói gì, chân cô đứng im tại chỗ môi mấp máy nói ra hai từ: "X...xin lỗi..."
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu câu này thôi..."
"Chúng ta kết thúc rồi sao?"
"Phải kết thúc rồi."
"Ha... dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã từng khiến thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp hơn."
"Giờ thì tôi phải đi rồi. Vì tôi sợ nếu ở lại lâu thêm một chút tôi sẽ không nhịn được mà đấm cậu một phát."
"Cậu..." Jimim biết hiện tại bây giờ Minjeong đang rất đau nhưng sao giờ? cô không còn tư cách gì để có thể an ủi hay động viên nàng. Vì cô chính là người tạo ra nó mà?
"Tạm biệt... và hy vọng sau này đừng gặp lại."
Minjeong mỉm cười, quay lưng bước đi. Nhưng thật ra nước mắt lại rơi không ngừng xuống, cố gắng không để cậu ấy thấy được sự yếu đuối này cho dù đây là lần cuối.
Chỉ có Jimin đứng giữa đám đông, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, đi dần về phía cửa. Đôi môi cô mấp máy một điều gì đó không thể thốt nên lời.
Và Jimin không hề nhận ra rằng mình vừa đánh mất đi một thứ rất quan trọng.
"Minjeong..."
"Tôi xin lỗi."
---
Minjeong bước ra khỏi sảnh tiệc giữa ánh nắng đang dần tắt.
Mọi thứ kết thúc quá êm đềm... và cũng quá lặng lẽ.
Nàng cứ thế bước đi, không rõ là đã đi bao lâu. Qua những con phố quen thuộc của thành phố năm xưa, qua cả một tiệm sách nhỏ mà cả hai từng ghé khi còn học cấp ba. Bước chân dẫn nàng đến một nơi mà cả hai đã từng ngồi cùng nhau vào một ngày đầu đông năm nào đó ven hồ Seokchon.
Nơi ấy bây giờ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua mặt nước, vài chiếc lá thu úa màu bay xuống mặt hồ rồi lặng lẽ trôi đi.
Minjeong ngồi xuống gần ven hồ.
Không còn phải gượng cười nữa.
Không còn phải mạnh mẽ nữa.
Nàng ôm mặt.
Và rồi... tiếng nấc bật ra.
Ban đầu là từng tiếng nghẹn. Sau đó là từng đợt nức nở không ngừng.
Cơn đau dồn nén suốt buổi lễ, từng ánh nhìn, từng nụ cười Jimin trao người khác tất cả như vỡ oà ra trong khoảnh khắc ấy.
Trong cuộc đời này, Jimin đã làm nàng khóc 2 lần. Lần đầu tiên là khi cô nói cô thương nàng và lần thứ hai cũng là lần cuối cùng chính là lúc nàng mất cô. Nhưng lần này liệu còn có một Jimin sẽ ôm thật chặt nàng để giỗ dành nữa không đây?
Không.
Sẽ không có ai đâu, mọi thứ kết thúc rồi...
"Tôi vẫn chờ...
Vẫn đợi...
Vẫn yêu cậu đó thôi..."
"Còn cậu thì...
Hết chờ.
Hết đợi
Hết yêu rồi."
Giọng nàng lạc đi, nước mắt tuôn ra như mưa sau một ngày nắng gắt.
Người đã từng nói ở bên tôi mãi, nhưng đến cuối cùng thì chữ "mãi" ngày của người cũng chỉ có một từ.
Ngắn.
Từng lời nói ra là từng vết cứa vào tim.
Nàng gục đầu xuống hai tay, bờ vai nhỏ run lên vì gió lạnh hay vì đau lòng... chính nàng cũng không rõ.
Ai đó từng nói, người mạnh mẽ nhất là người khóc trong im lặng. Nhưng hôm nay Minjeong chẳng còn đủ mạnh mẽ nữa.
Hôm nay... nàng để bản thân mình yếu đuối.
Để mình khóc.
Để buông bỏ.
Và hồ nước kia... chỉ lặng yên, phản chiếu một người con gái đang cố gột rửa tình yêu đã từng là tất cả với mình.
---
Có những người đi qua cuộc đời ta như định mệnh. Nhưng cũng có những người ta yêu đến trọn tim... chỉ để cuối cùng đứng nhìn họ thuộc về một ai khác.
Ven hồ năm ấy, Minjeong đã khóc như chưa từng được khóc cho tất cả những lần chờ đợi mà chẳng được hồi đáp.
Kim Minjeong vẫn ngồi đó, bên hồ Seokchon, khóc như thể tất cả những năm tháng thanh xuân đang trôi tuột khỏi tay nàng qua từng giọt nước mắt. Gió nhẹ lướt qua mái tóc, cuốn theo mùi hương hoa cúc vẫn còn vương lại nơi vạt áo. Mùi hương ấy giờ đây chỉ còn là hồi ức.
Nàng không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ đến khi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên cạnh:
"Chị ơi... chị cần khăn giấy không ạ?"
Minjeong ngẩng lên. Trước mặt là một đứa trẻ, khoảng chừng 15 tuổi, tay cầm gói khăn giấy chìa ra. Đôi mắt ấy lấp lánh ánh dịu dàng, không có sự thương hại, chỉ là một chút ấm áp của lòng tốt giữa cuộc đời lặng lẽ.
Nàng khẽ gật đầu, nhận lấy khăn.
"Cảm ơn nhé..." Giọng nàng khàn đặc, ướt át.
Đứa trẻ mỉm cười, gật đầu rồi rời đi, không hỏi thêm điều gì. Như thể hiểu rằng, có những nỗi đau không cần ai chen vào, chỉ cần một sự lặng lẽ sẻ chia.
Minjeong ngồi lại thêm một lúc nữa. Lau khô nước mắt. Ngẩng lên nhìn bầu trời đã tối.
Minjeong sờ lên chiếc nhẫn trên tay mình, tim lại khẽ rung lên khi nhớ về những khoảnh khắc bên nhau. Nhưng lần này lại chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi.
Nhẫn đôi thì vẫn còn đó nhưng lời hứa năm nào bên em cả đời thì lại chẳng còn.
"Đoạn tình cảm này, đến đây thôi."
Nói rồi nàng nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đó ra, thả xuống dòng nước mênh mông. Nàng không tức giận như những người khác thường hay làm đó là ném thậy mạnh hay quăng nó đi một cách mạnh mẽ.
Có lẽ... trong lòng nàng vẫn còn rất trân trọng mối tình này.
Minjeong đứng dậy, tay siết chặt chiếc khăn giấy nhàu nát đã lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Một cơn gió thoảng qua khiến hàng cây bên hồ khẽ rung rinh, như một lời tiễn biệt thì thầm.
Sân bay quốc tế Incheon.
Kim Minjeong quyết định rời đi thêm một lần nữa. Nhưng lần này có lẽ mãi mãi...
Sân bay Incheon hôm ấy chẳng đông đúc hơn thường lệ, nhưng với Kim Minjeong, mọi thứ như chậm lại. Dòng người bước qua nàng, kéo vali, nói cười, chia tay... còn nàng thì chỉ đứng im lặng ở một góc khu vực chờ xuất cảnh, nhìn chăm chăm vào bảng điện tử nhấp nháy những dòng chữ chẳng còn quan trọng nữa.
Tay nàng nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hành lý ký gửi cũng đã đi rồi, chỉ còn lại chút thời gian trước khi nàng bước qua cánh cổng ấy cánh cổng chia đôi hai thế giới.
Mẹ nàng chỉnh lại khăn choàng cổ, mắt hoe đỏ. Bố đứng kế bên, dù không nói gì nhưng ánh mắt không giấu nổi sự xót xa.
"Con chắc chắn chứ...?" mẹ hỏi lại một lần nữa, như hy vọng một giây phút nào đó Minjeong sẽ đổi ý.
Minjeong gật đầu, lần này bình thản.
"Con đã ở lại đủ lâu rồi, mẹ à. Con cũng không biết lý do mình nên ở lại là gì nữa."
Nàng cúi đầu ôm mẹ thật lâu, rồi quay sang bố, ôm chặt lấy ông như một lời cảm ơn không nói thành lời.
Khi tiếng loa vang lên thông báo chuyến bay chuẩn bị mở cổng, Minjeong hít sâu một hơi.
"Con đi đây."
Mẹ níu tay nàng lại một chút.
"Con đừng ép mình phải quên. Cứ mang theo nó, nhưng hãy sống tiếp... vì phần đời còn lại của con xứng đáng được bình yên."
Nàng cười, gượng lắm, nhưng vẫn là một nụ cười.
"Mẹ à, con chẳng phải đứa trẻ tinh nghịch năm nào đó nữa."
"Con sẽ sống tốt. Không cần ai dắt tay nữa, con cũng sẽ tự đi được."
Minjeong quay lưng bước về phía cửa kiểm tra an ninh. Mỗi bước đi như đạp trên kỷ niệm, từng hình ảnh về người con gái ấy- Yu Jimin lướt qua như cuốn phim quay chậm: là nụ cười khi hai đứa lần đầu cãi nhau, là ánh mắt dịu dàng vô tình lỡ trao trong một lần tan học, là tiếng tim mình đập loạn khi đứng trước cậu ấy...
Nhưng cũng là ánh mắt lạnh lùng ngày hôm qua, khi Jimin trao nhẫn cưới cho người khác mà chẳng biết rằng có một Kim Minjeong lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay siết khăn giấy, lòng như có hàng triệu con kiến đang gặm nhấm trái tim nàng.
Cô gái nhỏ năm nào từng tự tin rằng chỉ cần mình đủ kiên trì thì có thể chạm được vào trái tim người ấy, giờ đây đã biết rằng có những trái tim dù mình có yêu bao nhiêu cũng chẳng thể nào mở được.
Và như một thử thách cuối cùng dành cho hai người, mang tên thời gian. Chỉ là họ thua rồi, hai người đã không thể vượt qua nó.
Thế giới của cậu, có lẽ đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi, phải không?
Nhưng trong thế giới của tôi, cậu mãi là điều đẹp nhất.
Nàng đi hông phải để bắt đầu lại một tình yêu mới, mà để bắt đầu lại chính mình.
Dưới bảng điện tử, chuyến bay mang số hiệu ấy đã chuyển sang trạng thái "Boarding".
Minjeong không ngoái đầu nhìn lại.
Vì nàng biết... người ấy sẽ không đến.
Tiếng động cơ gầm lên, vang vọng khắp đường băng rộng lớn.
Minjeong ngồi sát bên cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang dần ngả sang xám. Nước mắt lại một lần nữa rơi nhưng lần này nhẹ thôi và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Máy bay lăn bánh, rồi từ từ cất cánh, mang theo cả thân xác nàng rời khỏi đất nước này.
Nàng nhìn lại đất nước này một lần nữa, nơi chứa đựng tuổi thơ, niềm hạnh phúc và cả người con gái nàng đã từng yêu bằng cả trái tim mình.
Và có lẽ... nó cũng mang theo cả một quãng thanh xuân đã từng cố chấp, từng đau đớn, từng yêu một người đến rã rời tim can.
Thanh xuân ấy dù đẹp đến mấy, giờ đây cũng chỉ còn lại một vệt khói trắng mờ dần giữa tầng mây.
Bằng một cách thần kì nào đó ta tìm được nhau
Bằng một cách thần kì nào đó ta lại lạc mất nhau
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com