Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. thuyết trình kết thúc


Cả lớp vỗ tay vang dội khi bài thuyết trình cuối cùng cũng khép lại. Thầy chủ nhiệm mỉm cười gật gù, đôi mắt hơi nheo lại nhìn hai cái tên vốn nổi tiếng "bằng mặt không bằng lòng" đang đứng song song phía trên bục giảng.
Jimin chỉnh lại tà áo sơ mi đồng phục, ánh mắt lạnh như thường lệ, nhưng tay cầm micro thì vẫn chưa buông ra.

"Cảm ơn phần trình bày của nhóm... hai em." Thầy nói đầy ẩn ý khiến vài tiếng cười khúc khích vang lên phía dưới.

Minjeong bước xuống trước, cố tình quay đầu nhìn Jimin, giọng ngọt đến mức gây sâu răng:
"Cậu lên tiếng được mấy câu ấy nhỉ? Tôi tưởng chỉ đi đứng làm nền thôi chứ."

Jimin nheo mắt, nụ cười nhếch lên đầy kiêu hãnh:
"Ít ra tôi không nói lan man tới mức thầy phải gõ bàn nhắc vào vấn đề chính. Socrates cũng phải khóc thét nếu nghe cậu dùng tên ổng để lấp liếm lỗ hổng kiến thức."

Minjeong sặc một cái. Nàng liếc xéo, đi cạnh Jimin như thể đang cố giữ khoảng cách... mà không hiểu sao chân cứ sáp lại gần.

"Yu Ji đần à, hôm nay cậu nói nhiều lắm rồi đấy, cố gắng cả bài thuyết trình mà không tra Google, tự hào không?"

Jimin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng:
"Ừ, cố gắng đấy. Để không phải phụ thuộc vào người thích nói đạo lý như cậu. Nhưng mà... kỳ lạ ghê, càng nghe cậu nói, tôi lại càng không thấy có lý gì hết."

Minjeong đang định phản pháo thì một giọng nói chen vào:

"Ủa rồi hai người xong chưa vậy? Bộ diễn vai đôi oan gia hoài không chán hả?" - Ning Ning khoác cặp, xuất hiện bên cạnh như một cơn gió mát không mời mà đến. Kế bên là Aeri, khoanh tay quan sát cả hai với biểu cảm nửa thích thú nửa bất lực.

"Thuyết trình xong tụi mình còn được nghe phần phụ lục bonus từ Minjeong và Jimin." - Aeri nói, vừa liếc sang Jimin vừa cười nhỏ.

"Không bonus thì biết đâu có người tiếc lắm." Minjeong nhướng mày đầy ẩn ý.

"Cậu đang nói tôi đó hả?" Jimin chậm rãi hỏi lại.

"Còn ai vào đây?" Minjeong chống cằm lên tay, cười mỉa. "À mà... cậu không thấy là bài hôm nay nhờ tôi mới không thành thảm họa à?"

Jimin im lặng một giây. Rồi cười. Một nụ cười khiến Minjeong chột dạ.

"Tôi thấy cậu đúng là cứu được bài đấy."

"Ừ ha, biết điều vậy-"

"...bằng cách làm người ta mất kiên nhẫn rồi tự nhận phần nói luôn, không ai chen vô được."

Minjeong nghẹn lời.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì được làm bài nhóm với một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như tôi đi chứ!"

"Dịu dàng?"

"Phải!"

"Dịu dàng của cậu là kiểu nói câu nào cãi câu đấy như muốn quát vào mặt tôi à?"

"..."

Nàng cứng họng.

"Gì vậy, nay Yu Ji đần biết cắn lại rồi cơ à?" Nàng chọc, nhưng giọng lại hơi nhỏ. Rồi không hiểu sao trong lòng có gì đó chùng xuống.

Bởi vì hôm nay kết thúc rồi. Bài thuyết trình. Cả lý do để hai người phải... ở gần nhau suốt mấy ngày qua.

Minjeong bỗng thấy hơi khó chịu. Nhưng nàng không biết vì sao.

"Thôi tụi mình đi ăn mừng đê." Ning Ning vòng tay ôm vai Minjeong, kéo nàng đi. "Không phải ăn mừng vì bài thuyết trình đâu nha. Là ăn mừng vì cuối cùng cũng được thoát khỏi Ji đần."

Jimin lườm, định cãi lại thì Aeri nhẹ giọng chen vào:
"Ê, đừng buồn, ít ra hôm nay cậu đã không bị Minjeong bắt bẻ phát nào lúc trình bày."

Jimin gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao khi Minjeong rời đi, bóng lưng nàng bỗng khiến lòng cô thấy... trống.

Kỳ lạ thật. Cảm giác này là gì?

---

Tối hôm đó, Minjeong nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đâu.

Bài thuyết trình kết thúc rồi. Căng thẳng không còn. Áp lực không còn. Mà cả tiếng của Yu Ji đần... cũng không còn.

Nàng lật người, vùi mặt vào gối. Nghĩ đến cảnh sáng mai lên lớp, không còn lý do để sáp lại gần người kia nữa, tự nhiên thấy... nhẹ nhõm. Đúng, chắc là như vậy. Nhẹ nhõm.

"Phù... tốt quá rồi."

Mà sao nói xong lại thấy nghẹn trong cổ họng?

Minjeong vớ lấy điện thoại, mở app nhắn tin rồi vô thức bấm vào khung chat với Ning Ning. Nhưng ngón tay không gửi gì. Rồi nàng lại chuyển sang mục ảnh, trượt trượt... dừng lại ở một tấm chụp lén Jimin hôm cả hai ngồi tập dợt ở thư viện.

Jimin lúc đó đang cúi xuống đọc bài, chân mày nhíu lại, môi mím, trông vừa nghiêm túc vừa... ngu ngu kiểu dễ thương.

"Cũng dễ thương."

"..."

"..."



"Không! Không! Mình vừa nói cái gì vậy?"

"Điên thật rồi." Minjeong lẩm bẩm, rồi thoát khỏi ảnh ngay lập tức.

Nhưng không hiểu sao, tim nàng lại đập hơi nhanh.

-

Sáng hôm sau. Lớp học ồn ào như mọi khi. Minjeong vào lớp, định sà qua chỗ Ning Ning như mọi khi thì... dừng lại.
Bởi vì ánh mắt nàng vừa lướt ngang qua Jimin - người đang tựa cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ.

"Ê." Ning Ning huých nàng. "Nhìn gì dữ vậy?"

Minjeong giật mình. "Đâu có nhìn gì. Tớ đang coi thử hôm nay có nắng không thôi."

"Ờ, mà cái nắng này nó cao mét sáu tám, tóc đen dài, mặc đồng phục có sơ vin gọn gàng rồi ngồi thẳng lưng ha?"

"...Ning."

"Gì?"

"Cậu im đi không tôi méc Aeri đó."

Ning Ning cười phá lên. Minjeong thì ngoảnh mặt ra hướng khác, cố không để bản thân liếc về phía Jimin nữa.

"Điên mất thôi..."

"Mình bị ngáo thật rồi sao cứ nhìn cậu ta hoài thế?"

"Không không tỉnh táo lại đi Minjeong ơi!" Nói rồi nàng tự vả vào mặt mình mấy cái.

Nhưng người kia hình như cũng đang thấy khó chịu. Bởi vì sau khi phát hiện Minjeong không cà khịa sáng nay như thường lệ, cô lại thấy... thiếu thiếu gì đó.

Rồi tự nhiên, Jimin bước đến, đặt bài kiểm tra lên bàn Minjeong, cố tình nói to:

"Làm sai câu ba. Cậu không nghe kỹ tôi giải thích lúc luyện tập hả?"

Minjeong ngẩng lên. Mắt mở to.

"Ủa, tự nhiên đi nhắc bài tôi chi vậy?"

Jimin khoanh tay. "Thì thấy cậu bắt đầu ngu rồi, nên nhắc thôi."

Minjeong nhướng mày, môi nhếch lên:
"Ồ, vậy là quan tâm tôi hả?"

"Không, tôi chỉ sợ bị kéo điểm nhóm chung lần sau thôi."

"Chà, lý do nghe... đáng yêu ghê."

"Cậu nói cái gì?" - Jimin hơi sượng.

"Gì đâu. Tôi nói cậu lo xa ghê. Thì... cũng dễ hiểu thôi. Chắc cũng không còn dịp làm chung nhóm nữa mà."

Câu cuối Minjeong nói nhỏ, không rõ là nói với Jimin hay với chính mình.

Jimin đứng yên một chút. Cô nhìn nàng, lần đầu tiên không đáp trả liền, mà chỉ khẽ nói:
"Nếu cậu muốn, dịp thì luôn có thể... tạo ra."

Minjeong nhìn lên. Ánh mắt hai người gặp nhau trong vài giây - rồi nhanh chóng quay đi, như thể nếu để lâu hơn chút nữa, tim ai đó sẽ bị bắt bài mất.

Phía sau, Ning Ning cắn ống hút nước, mắt sáng như đèn pha. Aeri chỉ đặt tay lên vai cô, lắc đầu cười:
"Đừng đẩy thuyền quá mạnh, nó lật giờ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com