Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. lễ hội trường


Trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Cờ dây đủ màu giăng khắp sân, học sinh chạy tới chạy lui, tiếng loa phát thanh vang vọng cả khuôn viên:

“Chào mừng các bạn đến với lễ hội truyền thống thường niên của trường Trung học Seoul! Hãy cùng trải nghiệm những gian hàng sáng tạo và chương trình biểu diễn đặc sắc!”

Minjeong đứng trong gian hàng lớp 11A3 – một tiệm cà phê cosplay đơn giản mà… cũng chẳng đơn giản. Cô nàng mặc một chiếc váy đồng phục kiểu cổ điển, tóc búi cao, đeo tạp dề ren trắng nhìn trông chẳng khác gì bước ra từ truyện tranh.

Còn Jimin thì—ừ, vẫn lạnh tanh như mọi khi, dù đang mặc bộ đồng phục quản gia theo yêu cầu của lớp. Tóc cô được vuốt nhẹ sang một bên, đeo kính tròn không độ, trông ngầu một cách khó chịu.

“Ê Ji đần, đi mang bánh ra cho khách bàn số 3 kìa.” – Minjeong hất mặt, tay cầm khay nước ngọt lách qua đám đông.

Jimin nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. “Cậu mà không chọc tôi một ngày chắc khó chịu lắm hả?”

“Ừ, khó chịu thật. Không có cậu tôi biết trút tức lên ai?” – Nàng cười toe, nhưng trong lòng lại thấy là lạ khi nhìn dáng người kia xoay lưng rời đi.


---

Tiếng nhạc từ sân khấu chính bắt đầu vang lên. Ningning lôi Aeri đi loanh quanh khu vực chụp ảnh, vừa đi vừa ngó sang gian hàng lớp mình.

“Tụi nó vẫn cứ căng căng nhỉ…” – Ningning thở dài, liếc sang Minjeong và Jimin đang bưng bê trong gian hàng mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.

Aeri gật đầu. “Căng mà vẫn làm việc chung ngon lành. Ghét kiểu gì mà hợp nhau thấy sợ.”

“Có khi yêu rồi không biết đấy.” – Ningning bĩu môi.

“Không biết hay là không chịu biết đây?” – Aeri bật cười, rồi nhẹ nhàng siết tay bạn mình.


---

Giữa không khí rộn ràng, Minjeong bước ra phía sau gian hàng lấy thêm đồ trang trí. Khi quay về, nàng lỡ va vào ai đó – là Jimin, đang cầm ly nước chuẩn bị mang ra bàn.

Nước đổ vào áo Jimin, chiếc sơ mi trắng mỏng dính dính vào người.

“Trời ơi…” – Minjeong giật mình, định lấy khăn lau thì bị Jimin giữ tay lại.

“Đừng có chạm lung tung.” – Giọng Jimin lạnh tanh, mắt nhìn nàng.

“Ờ, ừm… tôi… tôi đâu cố ý.” – Minjeong ấp úng lạ thường.

“Cậu lúc nào cũng ‘không cố ý’, nhưng cái gì cũng xảy ra với tôi hết vậy?” – Jimin nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Minjeong đứng đó, nhìn theo mà thấy tim mình đập… hơi nhanh.


---

Buổi chiều, cả lớp tập trung xem sân khấu văn nghệ. Minjeong lặng lẽ ngồi bên cạnh Ningning, mắt dõi theo từng tiết mục. Nhưng tâm trí lại cứ bị kéo về lúc va vào Jimin hồi nãy.

“Ê, nhìn gì ngẩn ngơ vậy?” – Ningning hỏi nhỏ.

“Tôi thấy lạnh… dù trời đang nắng.” – Minjeong trả lời mà chẳng hiểu chính mình đang nói gì.


---

Đêm lễ hội, khi pháo hoa bắt đầu bắn lên, học sinh ùa ra sân trường. Mọi người hò reo. Còn Minjeong thì đi lang thang một mình sau khi phụ dọn dẹp xong. Nàng ra phía hành lang tầng hai, nơi có thể nhìn rõ bầu trời.

Ở đó… đã có một người đứng sẵn.

Là Jimin.

“Tôi tưởng cậu về rồi.” – Giọng Minjeong cất lên khẽ khàng, không còn mang theo giọng điệu cà khịa quen thuộc.

“Chưa. Tôi thích ngắm pháo hoa một mình.” – Jimin đáp, nhưng ánh mắt liếc sang nàng một chút.

“Một mình… nhưng tôi đang ở đây mà.” – Nàng cười mỉm, dựa người vào lan can.

Làn gió khẽ bay qua làm mùi hương trên mái tóc của Minjeong lan tỏa. Và lúc này nhìn nàng bỗng xinh đẹp và khiến người khác rung động đến nhường nào. Chứ không phải đáng ghét như mọi ngày.

Nó làm Jimin lỡ ngắm nhìn nàng quá mất 10 giây...

"Ôi trời mình đang nghĩ gì vậy..." khẽ lắc đầu nhẹ sau cô khi chợt bừng tỉnh khỏi cơn say.

Không ai nói gì thêm. Hai người lặng im trong vài phút, chỉ có tiếng pháo hoa rực rỡ trên cao và tiếng tim của Minjeong đập lạc nhịp.

“Ê Yu Óc Chó”

“Cậu lại nghĩ ra cho tôi cái biệt danh quái quỷ gì thế?”

"Chỉ là buột miệng thôi, mà cũng hợp phết."

"Cậu!... thôi bỏ đi tôi không muốn mất hứng."

“Tôi nghĩ hôm nay cậu nhìn cũng không đến nỗi tệ.”

“Hôm nay thôi hả?” – Jimin khẽ nhướng mày.

“Ừ. Mai lại đần tiếp.” – Minjeong bật cười.

"..."

Jimin cười nhẹ, một nụ cười rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Minjeong nhìn sững trong vài giây. Chưa kịp nói thêm gì, nàng vội quay đi như trốn tránh.

“Chắc do pháo hoa đẹp quá… nên tim mình hơi lộn xộn thôi mà.”

---

Sau màn pháo hoa rực rỡ, lễ hội trường cũng dần đi đến hồi kết. Các gian hàng được dọn dẹp, sân khấu chính tắt đèn, học sinh tụm năm tụm bảy cười đùa trong lúc xếp hàng nhận đồ cá nhân để về ký túc.

Minjeong xách bịch cá viên chiên còn dở, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Lễ hội gì mà không trúng được cái bông gòn nào… bất công thật sự…”

Từ phía sau, Jimin lướt qua, tay cầm gấu bông to tướng như vừa thắng trò ném vòng.

“Không phải tại bất công. Là tại cậu nhắm không trúng.”

“Ủa rồi sao, tôi trượt có ảnh hưởng đến GDP nước mình không?” – Minjeong liếc.

“Ảnh hưởng đến cái khay cá viên sắp rơi của cậu đấy.” – Jimin nói, tay nhanh như chớp giữ lại túi đồ ăn suýt rơi.

Minjeong đứng hình một giây. Rồi đập tay vào trán Jimin.

“Không ai mượn đỡ dùm rồi lên giọng hết trơn á!”

“Tôi nên để rớt luôn cho đỡ ồn.” – Jimin nhếch mép.

Hai người lại tiếp tục cà khịa trong lúc rảo bước về lớp, như thể cuộc sống sẽ dừng lại nếu hôm nào không đấu khẩu với nhau ít nhất ba trận.

---

Tối hôm đó, khi ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì thầy chủ nhiệm – với vẻ mặt như sắp công bố một kỳ thi bất ngờ – bước vào phòng sinh hoạt chung và cất giọng:

“Ngày mai lớp chúng ta sẽ tham gia buổi trải nghiệm cắm trại 24h ở khu sinh thái Yeonhwa. Thầy đã đăng ký lều cho từng nhóm hai người một rồi, nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng nha.”

Không khí bỗng im bặt. Cả lớp xôn xao không biết mình sẽ chung lều với ai.

Minjeong chống cằm, lơ đãng gảy gảy bút trên bàn.

“Ủa, không lẽ mai đi ngủ bụi thiệt hả trời… Mà thôi, miễn là không chung lều với Yu Ji đần thì ai cũng được hết.”

Jimin ngồi phía sau, lạnh lùng lật sổ ghi chú cắm trại, mắt chẳng chạm ai.

“Chỉ cần không dính Minjeong là được. Mình không muốn đêm mai phải nghe ‘Yu Ji đần’ trong giấc mơ.”

Cả hai chẳng ai biết… tên mình đã nằm cạnh nhau sẵn trong danh sách lều số 7

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com