9. cắm trại (1)
Khu sinh thái Yeonhwa nằm sát sườn núi, được bao quanh bởi rừng thông rì rào và con suối nhỏ róc rách. Vừa đặt chân đến nơi, học sinh lớp 11A3 đã ùa xuống xe như bầy chim sổ lồng.
Minjeong vừa kéo balo vừa càm ràm:
"Đi dã ngoại mà leo dốc như đi luyện võ công vậy á... Bộ trường tính đào tạo lớp tôi làm ninja hết hả?"
Jimin từ phía sau lướt qua, tay mang gọn một túi đồ gấp đôi Minjeong, mặt không đổi sắc:
"Ninja thì phải lặng lẽ, không phải ồn ào như... cậu."
"Chết tiệt, tôi quên mang dép lê, lát vô rừng mà gặp vắt là tôi kiện trường luôn." - Minjeong tiếp tục lảm nhảm, không thèm để ý Jimin.
"Vắt cũng biết chọn máu, chắc không thèm đụng tới cậu đâu."
"Cậu nói móc tôi đấy hả?" - Minjeong quay phắt lại.
"Tôi đang khen." - Jimin nhún vai, thản nhiên như gió thoảng.
Hai đứa cãi nhau chí chóe cho đến khi thầy chủ nhiệm vỗ tay dõng dạc:
"Các em chia nhau dựng lều theo số nhóm đã được phân. Tờ danh sách treo bên kia, nhớ xem kỹ nha. Xong thì tự do ăn uống, tối 9 giờ tập trung đốt lửa trại!"
Minjeong vừa nghe đến "ăn uống" thì mắt sáng rỡ, phóng thẳng đến bảng danh sách.
"Ủa? Lều số 7... Kim Minjeong - Yu Jimin."
Cả người nàng đông cứng lại như bị ai dí bùa đông lạnh vào gáy.
"KHÔNGGGG TRỜIIII ƠIIIIII."
Tiếng hét khiến vài con chim gần đó bay loạn xạ. Nàng quay phắt lại, chỉ tay về phía một kẻ đang đọc sách tỉnh bơ trên ghế đá:
"Yu Jimin! Cậu có thấy gì không ổn không hả?!"
Jimin ngước lên đúng ba giây.
"Ừ, thấy thật đấy. Giọng cậu to quá, làm tổn thương hệ thần kinh của người khác."
"Cậu còn tâm trạng đọc sách hả? Sách nào chỉ cách sống sót khi ngủ chung lều với địch vậy?!"
"?"
Cô khó hiểu lại gần xem tờ danh sách.
"Trời ơi--- khiếp trước tôi nợ cậu cái gì không biết..."
"Cậu đang làm như tôi sung sướng lắm ấy." - Jimin khẽ nhăn mặt. "Chắc chắn có sai sót..."
"Không. Đây là thiên ý. Là vũ trụ đang trêu tôi." - Minjeong thở dài thườn thượt.
--------
Khu cắm trại nằm trong rừng thông ngoại ô - xanh ngát, mát mẻ và đầy... muỗi. Thầy cô tổ chức nhiều hoạt động nhóm từ buổi sáng: dựng lều, nấu ăn ngoài trời, vượt thử thách bằng dây thừng, tìm mật thư...
Minjeong và Jimin - do một thế lực huyền bí nào đó- bị ghép nhóm với nhau.
"Đừng có giành kéo dây với tôi, cậu buộc bên kia đi." - Jimin nói, tay giơ một đầu dây lều.
"Tôi không tin vào khả năng buộc của cậu đâu. Nhìn cậu là biết chỉ biết thắt... cà vạt." - Minjeong chống nạnh.
"Cậu cứ làm đi, rồi tối ngủ lều sập thì tự trách mình."
"Đừng có lo. Nếu nó sập, tôi sẽ để cậu nằm dưới, tôi nằm trên." - Minjeong cười nham nhở.
"Cậu-" - Jimin đỏ tai, quay mặt đi như bị chọc trúng điểm yếu.
Cả lớp cười rộ lên. Còn Minjeong thì hí hửng như vừa ghi bàn thắng.
---
Đến chiều, lớp tham gia trò chơi thử thách vượt địa hình: leo dây qua bãi đá, di chuyển theo nhóm, lấy cờ bên kia bờ suối cạn.
Minjeong vốn nhanh nhẹn, chạy đầu tiên. Nhưng khi vừa nhảy qua tảng đá trơn, nàng trượt chân, ngã nhào xuống đất, tay va mạnh vào rễ cây. Một tiếng "Á!" vang lên làm nhóm bên kia giật mình.
Jimin đang cầm bản đồ định hướng lập tức quay lại.
"Minjeong!"
Đó là lần đầu tiên Jimin gọi tên nàng mà không kèm theo giọng mỉa. Minjeong ngồi dậy, cắn môi. Máu rỉ ra từ vết trầy dài trên cánh tay.
"Không sao... chỉ là xước thôi." - Nàng nói, cố gượng dậy.
"Ngồi yên." - Jimin gắt, bất ngờ nghiêng người, tháo khăn tay của mình ra băng tạm vết thương.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Minjeong ngẩn ra.
"Còn hỏi à? Cậu muốn nhiễm trùng à?"
"Cậu lo cho tôi hả?"
"Tôi lo cho cái trò chơi này không bị gián đoạn." - Jimin nói dối trắng trợn, nhưng tay vẫn cẩn thận băng vết thương cho nàng.
Minjeong nhìn cô, tim chợt lỡ một nhịp.
"Yu Jimin lúc lo lắng... mắt cậu ta cũng đẹp ghê..."
---
Tối đến, khi ánh lửa trại bập bùng, mọi người nhảy múa và cười đùa xung quanh, thì lều số 7 lại là nơi yên tĩnh đến đáng sợ.
Minjeong nằm bên trái, cuộn trong chiếc chăn như con sâu.
Jimin nằm bên phải, tay cầm đèn pin đọc mấy trang sách cuối cùng trước khi ngủ.
Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi...
"Này." - Minjeong khẽ gọi.
"Gì?" - Jimin đáp, không ngẩng đầu.
"Cậu ngủ rồi thì nói tôi tắt đèn, đừng để tôi ngủ trong ánh sáng của trí tuệ."
"Tôi còn đọc mà."
"Tôi còn sống mà."
Minjeong càm ràm. "Không có nghĩa tôi muốn chết chói."
Im lặng ba giây.
Rồi Jimin bật cười khẽ.
"Cậu biết không, nếu người khác nghe đoạn hội thoại này chắc nghĩ tụi mình là cặp đôi sắp cưới đang chọn màu rèm cửa."
"Gì?! Tôi mà cưới cậu chắc tôi chạy trốn ngay từ hôn lễ."
"Thì tôi cũng sẽ gật đầu thay vì giữ lại."
Hai người lại im lặng. Rồi đồng loạt... cười khẽ.
Không khí trong lều thoáng chùng xuống một nhịp. Nhẹ tênh. Kỳ lạ.
---------
Đêm trong rừng, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng hơi lạnh len lỏi qua vải lều. Lều số 7 - nơi trú ẩn tạm bợ của hai "đứa trẻ không đội trời chung" - sáng đèn muộn nhất trại.
"Nằm bên kia! Đừng có xâm phạm lãnh thổ!" - Minjeong nói, tay đặt gối xuống rìa bên trái lều.
"Biết rồi. Có phải tôi muốn chung lều với cậu đâu." - Jimin lầm bầm, nằm bên phải, quay lưng ra.
Giữa hai người là cái balo dựng đứng như tường thành.
Một lát sau, khi đèn pin tắt, chỉ còn tiếng thở đều đặn dần lắng trong bóng tối.
---------
Mặt trời mới chỉ ló lên sau rặng thông, sương vẫn phủ mờ lối đi giữa những hàng lều xám bạc. Trong cái lều số 7 xấu số - nơi cả lớp đều thì thầm bàn tán là nơi nguy hiểm nhất của trại - một sự kiện động trời vừa diễn ra mà cả hai đứa nhân vật chính... vẫn chưa biết.
Jimin tỉnh trước. Cô mở mắt, chớp chớp vài lần để làm quen ánh sáng.
Cảm giác đầu tiên là... nặng. Rất nặng.
Một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, đè lên cánh tay mình. Và còn... cái gì đó đang nắm tay mình?
Cô quay đầu sang.
Minjeong, đang ngủ ngon lành, má ửng đỏ vì lạnh, còn... tay thì khoá chặt lấy tay Jimin, như thể đang ôm con gấu bông nào đó.
"..."
Jimin hóa đá.
Cô định rút tay ra. Nhưng Minjeong rên nhẹ trong mơ rồi siết chặt hơn.
"...đừng đi mà... bánh cá... của tôi..."
Jimin há hốc mồm.
"Cái gì mà bánh cá?! Tôi không phải đồ ăn!"
Cô khẽ hắng giọng.
"Kim Minjeong. Buông ra."
Minjeong rên một cái. Rồi dụi đầu sát hơn.
"Đừng có giành nữa mà, Yu Ji đần..."
"Tôi..." - Jimin đỏ cả mặt. "Tôi mà là đần thì ai đang ôm tay tôi đây hả?!"
Cuối cùng, cô dằn lòng, nhẹ nhàng đẩy tay Minjeong ra rồi lật người dậy.
Một phút sau...
"Á Á Á!!!"
Tiếng hét làm chim bay khỏi tổ.
Minjeong bật dậy, tóc tai rối như ổ quạ, mắt mở to như phát hiện mình vừa ký giấy bán nhà.
"Tôi-tôi ôm tay cậu hả?!"
Jimin liếc nàng lạnh tanh:
"Ừ. Suýt nữa tôi mất luôn cánh tay vì bị siết chặt. Cậu mơ thấy tôi là bánh cá hả?"
Minjeong đỏ mặt, nắm lấy ngực trái:
"Thề luôn! Tôi không có ý gì đâu nha! Não tôi nó lag lúc ngủ thôi!!"
"Cậu nói nhiều hơn một chiếc loa bluetooth. Làm ơn im và dậy rửa mặt đi." - Jimin lườm một cái, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút.
---
Cả sáng hôm đó, Minjeong như con mèo bị rớt xuống nước, vừa xấu hổ vừa không dám nhìn mặt ai. Nhưng điều kỳ lạ là... Jimin chẳng hề nhắc lại chuyện đó, không chế giễu, không cà khịa.
Chỉ đôi khi, khi Minjeong cúi đầu ngượng ngùng, Jimin lại liếc nàng một chút. Rồi nhìn đi chỗ khác như chưa từng để tâm.
Và Minjeong - dù tim có đập nhanh hơn thường ngày - vẫn cố nhủ thầm:
"Chỉ là tai nạn ngủ thôi mà... Không phải gì đâu..."
"Chắc chắn... không phải gì đâu..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com