Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: "tìm được rồi."

Yu Jimin đã từng tin rằng mình yêu người đàn ông đó người cùng cô trải qua những buổi tiệc công việc, những cái bắt tay đầy xã giao, những cái ôm lúc mỏi mệt.

Anh ấy là người tử tế, luôn bên cạnh cô... khi Minjeong rời đi.

Và cô nghĩ, đó là tình yêu.




Sau khi nàng đi, những ngày tiếp theo của Jimin là một chuỗi ngày đầy đủ... nhưng vô hồn.

Cô kết hôn. Cười trong lễ cưới.
Cắt bánh, cầm ly champagne, hôn người đàn ông ấy trước hàng trăm ánh mắt.

Chỉ là...
Đêm tân hôn, cô bật khóc khi thấy người nằm cạnh mình không phải Minjeong.

Một năm sau, cô ly hôn.

Không cãi vã. Không nước mắt.
Chỉ có một câu từ phía anh:

"Em không yêu tôi. Em vẫn đang sống ở nơi khác, nơi có cô ấy."

---

Sau ly hôn, Jimin bay đến những nơi Minjeong từng nhắc tới thoáng qua trong những lần chuyện phiếm:

"Tôi không biết tương lai sẽ ra sao... Nhưng tôi ước gì có thể sống ở nơi nào thật yên bình, có hoa, có biển, và không ai biết tôi là ai."

Jimin đi từ đảo Jeju, sang Okinawa, rồi đến Nice của Pháp.
Cô từng nghĩ mình thấy bóng lưng Minjeong ở một trạm xe điện nhỏ...
Lúc chạy tới chỉ là một người khác, có nụ cười giống nàng.

Tim cô thắt lại.
Là sai người.
Lại sai nữa rồi.

Cứ thế, một năm, hai năm, rồi ba năm lại qua đi. Cô vẫn chưa tìm thấy nàng...


---

Rồi đến cuối năm thứ tư, Jimin đến một hòn đảo nhỏ ngoài khơi miền nam nước Ý.

Một hòn đảo không ai chú ý đến. Nhưng nơi đây có thứ khiến cô dừng chân: một ngôi làng nhỏ, trời luôn xanh, và tiếng cười của trẻ con lẫn trong tiếng gió.

Trưa hôm đó, tại một khu chợ nhỏ ven biển, Jimin thấy một dáng người... quá quen thuộc.

Cô gái ấy đang chọn hoa lavender.
Dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, mặc chiếc đầm vải thô đơn giản.
Từ sau lưng, giống đến nỗi trái tim Jimin muốn vỡ ra.

Cô tiến lại, gọi thử:

"M..Minjeong...?"

Cô gái quay lại đôi mắt đen láy, làn da rám nắng...
Không phải.

Cô ấy mỉm cười lịch sự:

"Xin lỗi, tôi nghĩ cô nhầm người."

Jimin gật đầu, siết tay lại, quay đi thật nhanh.

Tối đó, cô ngồi bên biển một mình.
Gió thổi, sóng vỗ.
Và Jimin, lần đầu tiên trong nhiều năm, nghĩ đến chuyện dừng lại.

"Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi."

"Cũng phải thôi, chính tôi là người đã tự tay quá hủy nó mà?"

---

Sáng hôm sau, Jimin quyết định đi dạo nốt một vòng quanh đảo trước khi rời đi.

Cô không còn hy vọng gì nữa. Chỉ là một vòng chào tạm biệt. Với chính mình. Với đoạn tình cảm tưởng chừng không hồi kết.

Cuối con dốc thoai thoải, có một quán sách nhỏ ven biển.
Bức tường sơn trắng, mái ngói đỏ, phía trên treo bảng gỗ cũ kỹ:

"Piccola Aurora" - Bình Minh Nhỏ

Không hiểu sao Jimin lại bước vào.

Cô chỉ nghĩ: nếu đây là lần cuối cùng mình đi tìm, hãy để nó đẹp như một thói quen cuối cùng.

Bên trong, mùi giấy cũ và gỗ thông thoảng lên.
Giọng ai đó khẽ ngân nga một bài hát bằng tiếng Hàn, lẫn với tiếng lật sách.

Jimin bước vài bước, rồi khựng lại.

Phía sau quầy, một cô gái trẻ đang lúi húi viết gì đó.
Tóc nâu nhạt búi hờ, cổ tay trắng hồng, và... chiếc nhẫn gỗ đơn giản nàng từng hay đeo...
Một quyển Sách phản biện Socrates đặt cạnh tay nàng.

Không thể nào.

Jimin không cử động nổi. Chỉ biết thì thầm:

"Minjeong...?"

Cô gái ấy ngẩng lên.

Là đôi mắt nâu mềm, là sống mũi thanh tú, là nụ cười dịu dàng mà Jimin đã mất bao năm tìm kiếm trong từng giấc mơ.

Minjeong chết lặng trong vài giây.

"Jimin...?"

Gió thổi lùa qua khung cửa gỗ.
Tiếng chuông gió leng keng như hoài niệm vang lên.

Jimin hít một hơi sâu, môi run run, và mỉm cười. Và trong khoảnh khắc này. Cô biết, phép màu - chúng có tồn tại.

"Tìm được rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com