Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự im lặng(1)

Quá khứ là một chiếc gương(tt)

     Câu chuyện tình của tôi và anh thật quá khác nhau để so sánh, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, cho dù chúng ta có cô gắng tới đâu, khoảnh cách từ một viển cảnh tự ta vẽ nên đền thực tế cuốc sống là rất xa. Ngưới ta vô tình chạm va vào những rối ren thường nhật ấy trong quá trình thực sự ở cạnh nhau, và rồi môi thứ thay đổi.

    Từ sự thay đổi ấy, người ta không còn muốn ở yên trong chiếc vỏ an toàn như vẫn thường, ngưới ta bỗng muốn rời bỏ. Không phải sự rới bỏ đột ngột như người ngoài thường thấy, mà là sự rời bỏ thật chậm rãi trong tâm tưởng, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, tạo thành nhựng hành động nhỏ, những cữ chỉ cá nhân vô thức nhưng ngầm mang trong nó những ước muốn mãnh liệt về một cuộc chia tay.

       Khi bắt dầu cuộc tình ấy, chúng ta có thể nhắm mắt kỳ vọng rằng những gì mình đang cảm thấy có lẽ là mãi mãi, Nhửng gì mình tin tưởng òa xứng đáng, rằng chúng ta sẽ không chỉ là nguồn vui của ai đó, chúng ta còn là hơn thế nữa.

    Ta hy họng rằng mình sẽ là ngưới họ yêu thương, trân trọng, ngưỡng mộ, điên cuồng cùng, ngớ ngẩn cùng, say đắm cùng. Ta là người có thể yên lặng ngồi oàm việc với họ , cùng yên lặng nghe nhạc với họ, cùng hút một điều thuốc với họ, cùng xem một bộ phim cỗ điển của Hồng Kông trong một mùa hè mưa tầm tã, cùng tag nhau vào nhựng hình ảnh đáng yêu, vảm động hay hài hước trên mạng. Chúng ta là tất cả những gì vừa say đắm vừa yêu thương, lại vừa bồng bột và cuồng điên của cuộc đời họ.

    Nhưng đó chỉ là một viễn cảnh đẹp được vẽ ra bởi trí não cua một người đang yêu. Trên thực tế, chúng ta có thể sẽ chỉ là người bước cùng họ một đoạn buồn vui.

     Sống được một quãng đời, ta rồi sẽ thấy mọi thứ đều nhẹ, chỉ có tình cảm ta dành cho nhau là nặng mà thôi. Những thứ tình ấy, dù có trả được hay không, đều sẽ lưu lại như một vết xước trên chiếc đĩa than cũ kỹ nằm im lìm trên giá.

     Đến một ngày nào đó khi mọi cảm xúc và khoảnh khắc đủ gợi nhắc, ta sẽ ngồi lại nhà, lặng yên sau những mệt mỏi cuộc đời, đặt chiếc đĩa than ấy lên chiếc Turntable vận đặt ở góc phòng, và nghe lại bản nhạc cũ- tựa như đang nhìn thấy chính mình là diễn viên chính trong một bộ phim dài tập. Vết xước ấy không phải một lỗi lầm của cuộc đời ta, mà chỉ là những gì thời gian đã khắc lên đó, có buồn thì sẹ có vui, có trắng đen phải trái lầm lỗi mà cũng có quanh minh.

    Chẳng thể vô thường như một vị thiên sư, chúng ta đành sống cùng vấn vương. Và nếu mỗi chúng ta có thể soi vào quá khứ như soi một chiếc gương, ta sẽ chủ thấy mình trong mỗi hình ảnh rất thật, mà lại chẳng thể chạm vào.

    Năm đó, tôi thi đấu giải cầu ấy hết sức. Sau này nhớ lại, tôi cũng chỉ nhớ mình làm hết sức mình, chẳng thể nhớ nổi cô bé tôi từng muốn theo đuổi là ai. Bởi có lẽ cô bé đó không quan trọng với tôi, chỉ có khoảnh khắc ấy, quãng thời gian ấy là quan trọng. Trong sự dở dang ấy, tôi tìm thấy một chút tiếc nuối, tiếp phần đời thực tại, cho dù có nhìn vào chiếc gương quá khứ ấy lâu đến thế nào.

   Thích nghi, suy cho cùng, vần là điều con người làm giỏi nhất.

" thích nghi, suy cho cùng,
vẫn là điều con người
giỏi nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com