Sự im lặng(2)
Những bí mật chờ được sẻ chia(tt)
Ngay khi tôi dừng xe lại vào giây thứ nhất của đèn đỏ, khi ba chiếc xe khác vội vã liếc trái phải rồi vọt đi như những sinh vật mù màu, một chàng trai lạ cũng dừng lại. Anh ta đi một chiếc Suzuki Bigboy đen tuyền với cụm đèn pha gáo nhỏ cổ điển, chỉ có một đồng hồ bào tốc độ cổ điện giữa tay lái và phần bánh xe có vành cỡ lớn quen thuộc dành cho dân tracker. Anh nhìn lên cột đèn đỏ chừng vài giây, rồi tắt máy xe, móc từ túi trong bao áo ra bao thuốc, châm lửa, và lặng lẽ chờ.
Trong dòng người xuôi ngược không cần phải quan tam bỏi cảnh sát giao thông, hầu hết trong số những người phía sau chúng tôi tiếp tục vượt đèn đỏ, hoặc chờ 1 chút rồi vượt đèn đỏ- dù tôi chẳng hiểu sao họ phải làm vậy. Cậu vẫn đứng đó, yên lặng hút thuốc, giống như tôi đang làm ở ngay cạnh đó.
Trong 90 giây ấy, chúng tôi tựa như đã trao đổi một câu chuyện chung nào đó thật sự quan trọng, giống như chúng tôi vừa uống cùng nhau nguyên một chai Blended Scotch Whiskey hảo hạng, rồi vỗ đùi dập vai buông lời tri kỉ, giống như chúng tôi vừa cùng xem một bộ phim ngắn củ kỹ dài 1 tiếng 30 phút- chứ không phải chỉ 1 phút 30 giây đèn đỏ, giống như chúng tôi cùng để sự mệt mỏi trôi đi cùng những ánh sáng đang vụt qua vụt lại vô nghĩa trước mặt...
Chúng tôi dường như đã vô tình nói lên những điều bí mật, như hai thằng bạn thân nhiều năm không gặp, rằng" à ừ thì cuộc sống này có thể vẫn vứ trôi nhanh với những biển chuyến như vậy đó, nhưng chúng ta có thể tuyệt đối trân trọng thứ giá trụ của riêng mình."
Tôi thấm chí cảm thấy mình đả chia sẽ cả những bí mật nằm im lìm rất lâu đâu đó trong tâm hồn, với một người lạ, qua một cách giao tiếp hoàn toàn phi lí. Nhưng cũng ngay khi ấy, tôi biết đều là bình thường, bởi chúng đã ỡ đó rất lâu, chờ được sẻ chia với đúng người, đúng thời điểm, dù ngắn hay dài, dù quan biết hay xa lạ, dù có được cất thành lời hay không...
Khi chiếc đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển màu, chúng tôi nỗ máy, mỗi người rẽ theo một con đường của riêng mình, trở về với nhưng hóc riêng biệt trong thành phố đã hoàn toàn im ắng.
Chủ như vây thôi, một ngày bỗng trở nên đủ, từ một người xa lạ, với một câu chuyện như đã trôi qua.
" Những người bạn xa lạ
qua thư giống như một
Biến thể kỳ diệu của
Nhật ký."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com