Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 "Đàn ông" trong lòng tôi

Hôm bữa uống hơi hơi say, mình follow lại crush nhỏ hơn mình hai tuổi. Follow lần đầu nhỏ không chấp nhận. Mình lì mà, follow lại lần hai liền. Trong đầu còn nghĩ, nếu lần hai mà vẫn không chấp nhận, chắc mình xoá đi rồi follow lại thêm chục lần nữa. Nhỏ phiền quá thì kiểu gì cũng chấp nhận thôi, hahaha.
Mình nghĩ “Giờ đó nhỏ ở Mỹ, chắc chưa ngủ đâu, ngại gì.”
Xong rồi, nằm lặng trong phòng, tự nhiên mình nghiệm lại – ủa, tại sao mình thích ẻm lâu dữ vậy? Có thể là, cái "thích" này không hẳn là thứ tình yêu nam nữ rập khuôn. Mà là cái kiểu ngưỡng mộ, cái kiểu bị thu hút bởi một dạng ánh sáng mình chưa có, nhưng mình khao khát có nó.
Giống như cái cách mình mê WJK, hay mê anh bé Nguyên của mình vậy. Cả ba người – WJK, anh bé, và nhỏ crush – đều có một điểm khiến mình đổ cái rầm: cái chất 'đàn ông' toát ra từ bên trong. Không phải kiểu cơ bắp hay cao to gì đâu, mà là cái bản lĩnh lặng lẽ mà vững vàng – cái kiểu dám nghĩ, dám làm, biến điều bất thường thành bình thường, biến chiến tích thành chuyện thường ngày. Không cần khoe, không cần kể. Chỉ đơn giản là sống như vậy – tự nhiên, chắc chắn, và đầy sức hút.
WJK là kiểu đàn ông trưởng thành, điềm đạm, nghiêm túc – kiểu tổng tài lạnh lùng, có chút gia trưởng nhưng đủ bản lĩnh để lo cho em từ A đến Z. Còn anh bé Nguyên với nhỏ crush của mình thì là phiên bản trẻ – hoang dại, ngầu ngầm, nổi loạn đúng kiểu thanh xuân. Cái chất ‘đàn ông’ của họ không nằm ở lời nói, mà là ở cái cách họ hiện diện. Là cái kiểu dám sống theo cách của mình, không cần được đồng ý, cũng chẳng cần được khen. Mình mê cái khí chất đó phát điên lên được.
Ba người, ba kiểu, nhưng chung một chất: bản lĩnh và bất cần. Họ bước vào một căn phòng là ánh sáng cũng đổi màu. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác thấy mình nhạt đi rõ rệt.
Thêm nữa, mình cực kỳ thích con trai giỏi và tinh tế. Giỏi thôi chưa đủ, phải là cái kiểu vừa có đầu óc, vừa biết nhìn người, đọc tình huống, và cư xử đúng lúc. Crush của mình thì giỏi thật , cái đó công nhận , nhưng tinh tế hay không thì còn đang treo. Nhưng WJK với anh bé thì trời ơi… tinh tế điên lên được. Một hành động nhỏ, một cái nhìn, một câu nói đúng lúc – vậy là đủ khiến mình thấy: "Ừ, người này có đầu óc, có cảm xúc, có bản lĩnh thật sự."
Mình mê cái kiểu người như vậy. Không phải mê vì ngoại hình, không phải vì họ đối xử ngọt ngào. Mà vì họ có cái gì đó rất vững. Muốn được đứng gần để nghe mùi bản lĩnh của họ.
Rồi mình nhận ra một điều quan trọng: Kiểu con trai như vậy làm mình cảm thấy rất an tâm. Không cần phải nói quá nhiều, không cần phải dỗ dành mình liên tục. Chỉ cần họ ở bên cạnh, mình đã thấy lòng dịu lại, thấy bản thân không cần gồng nữa.
Bạn biết không, mình là kiểu người khó có cảm giác an toàn với bất kỳ ai, ngoại trừ chính mình. Bao nhiêu năm rồi, mình quen với việc làm chỗ dựa cho chính mình. Tự xử lý mọi chuyện. Tự kéo mình ra khỏi hố sâu. Tự dọn dẹp đống cảm xúc rối nùi trong lòng. Mình không thấy ai mạnh mẽ bằng mình – ít nhất là về mặt tinh thần. Nên mình cực kỳ ngưỡng mộ những người có cái bản lĩnh vững như đá tảng, mà vẫn giữ được cái chất tự do, bất cần, điên cuồng vì giấc mơ kiểu vậy.
Họ không cần to tiếng, không cần tỏ ra "tôi ổn", bởi vì họ thật sự ổn.
Họ nói ít, làm nhiều. Họ không ồn ào, nhưng khiến người ta nể.
Họ có thể điên, nhưng trong cái điên đó có đầu óc, có lý tưởng, có chất riêng.
Và mình muốn trở thành một người như thế. Không chỉ là người biết tự lập, mà là người có bản lĩnh thật sự – cái kiểu mà dù đứng một mình giữa gió giông cũng không chao đảo.
Ngầu một cách tự nhiên. Mạnh mẽ một cách tĩnh lặng. Thích gì thì làm nấy, không xin phép ai, không đợi ai gật đầu.
Vì suy cho cùng, ai rồi cũng cần cảm giác an toàn.
Nếu chưa có ai cho mình được cảm giác đó, thì mình sẽ là người tạo ra nó cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com