Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Người mình từng rất thích

Chắc là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà

Mình từng nghĩ, những cảm xúc thời niên thiếu sẽ như bong bóng - nhẹ tênh, trong suốt, rồi sẽ bay đi mất khi người ta lớn. Nhưng không, chúng không bay đi, mà chỉ lặng lẽ nằm đâu đó trong một góc ký ức, đợi khi trời se lạnh hoặc lòng người chùng xuống, chúng lại khẽ khàng trở mình, khiến mình nhớ lại.

Năm mình học lớp 9, mình thích một người. Một người nhỏ hơn mình hai tuổi, chưa từng biết đến sự tồn tại của mình. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, lúc đó mình ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớp học, nhìn thấy em trên chiếc xe đạp màu xanh đã sờn cũ, lúc đó em đã rất cao rồi, còn rất đẹp trai nữa. Lần đầu nhìn thấy em, mình đã đập bộp bộp nhỏ bạn bên cạnh rồi cảm thán: "Trường mình sao năm nay có bạn nhỏ đẹp trai mà cao ghê". Từ ngày hôm đó, mình để ý em nhiều hơn. Mỗi lần chuông tan học vang lên, mình lại vô thức hướng mắt ra sân.

Mỗi buổi sáng, khi cánh cổng mở ra, mình lại thấy em - lúc thì cười với ai đó, lúc thì im lặng nhìn trời, và có khi chỉ là đang lướt qua thật nhanh. Mình chẳng bao giờ đủ can đảm đến gần. Thậm chí còn không dám hỏi tên, không dám nhấn theo dõi mạng xã hội, không dám để em biết rằng có một người đã từng rất thích em.Lặng lẽ thôi, không ai biết cả. Em không biết mình là ai, và có lẽ cũng chưa bao giờ nhìn thấy mình thật sự. Vậy mà mình cứ như một kẻ mộng du, sống những tháng năm trung học bằng những buổi chiều lén nhìn em đi ngang qua, bằng những lần giả vờ đi vòng sân chỉ để vô tình chạm mặt một lần.

Thời gian trôi như một đoạn phim không tua lại. Giờ đây, mình là sinh viên năm tư, còn em đã đi du học - bên kia địa cầu, cách mình nửa vòng Trái đất. Em vẫn vậy - rực rỡ, bản lĩnh, tỏa sáng qua từng tấm ảnh trên Instagram, từng dòng chữ ngắn ngủi trên Threads.
Còn mình, vẫn âm thầm lướt qua từng story, từng bài đăng. Không để lại dấu vết. Không một lần bấm thả tim. Chỉ là... muốn được thấy em vẫn sống tốt.
Ngày em thi đại học, mình đã gom hết can đảm gửi cho em một tin nhắn ẩn danh qua fanpage Bồ Câu Đưa Thư , chúc em thi tốt. Không ký tên, không để lại dấu vết. Giống như bao lần mình thích em - lặng lẽ và đơn phương. Mình không biết em có đọc được không, có nghĩ đến ai đó không. Nhưng với mình, đó là lần duy nhất mình dám làm điều gì đó gần giống như yêu.

Có lúc mình buồn lắm - như lúc biết em có người yêu năm lớp 12. Chắc là mối tình đầu của em. Em cười rất tươi trong ảnh, và mình thì cười gượng gạo với một trái tim không biết giấu vào đâu. Mình tự hỏi: nếu năm đó mình dũng cảm hơn, nếu mình không quá nhút nhát, không tự ti vì mình vừa mập, vừa xấu, vừa học dở... liệu em có thích mình không?
Nhưng có lẽ là không. Em đã luôn là ánh mặt trời, còn mình thì chỉ biết nép sau những bức tường, soi sáng nhờ ánh sáng của em.

Hướng dương không cần mặt trời phải nhìn mình. Chỉ cần được ngẩng đầu lên, đối diện với thứ ánh sáng ấm áp ấy - là đủ rồi.

Mình nghĩ... dù em không thấy, không biết, không nhớ - thì mình vẫn ở đây. Vẫn dõi theo từ một nơi rất xa. Vẫn sống tiếp cuộc đời mình, nhưng lòng có một góc nhỏ chưa bao giờ quên em.
Không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn ở đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com