#3 Phía sau sự rực rỡ lấp lánh ấy
Chắc là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà
Có thể sẽ chẳng ai hiểu được, anh bé của mình có ý nghĩa quan trọng đến thế nào trong cuộc đời mình. Không chỉ là idol - không chỉ là người mình hâm mộ từ xa - anh ấy là một phần ánh sáng dịu dàng nhất mà mình từng có. Một người có thể nâng mình dậy chỉ bằng một bài hát, một nụ cười, một ánh mắt đầy hy vọng giữa những ngày mình gần như không còn cảm xúc gì nữa.Giống như anh đang ở đâu đó thì thầm: "Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi."
Dù có mệt mỏi đến đâu, anh ấy vẫn luôn cố gắng tỏa ra năng lượng tích cực. Luôn chọn cách dịu dàng nhất để đối diện với cuộc sống, để không ai phải lo lắng. Mình chưa từng gặp ai vừa đơn thuần, vừa rực rỡ đến thế - như một mặt trời mọc trong yên lặng. Có lúc mình nghĩ, nếu một người có thể khiến mình bật khóc chỉ vì thấy họ cười, vậy thì tình cảm đó chắc chắn không phải là nhất thời.
Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, sau những lần anh nở nụ cười để thế giới an tâm, là một Vương Nguyên cũng từng yếu đuối, từng tự hỏi chính mình liệu mình có đang đi đúng đường, từng đối diện với nỗi cô đơn sâu nhất mà không thể nói ra.
"Mình cũng mệt, chỉ là không muốn ai thấy...
Không phải lúc nào cũng ổn, chỉ là sợ làm mọi người thất vọng...
Ước mơ không nên gắn với nỗi đau, nhưng lại nặng đến thế...
Mình không khóc, chỉ là đã quá kiệt sức để cười nữa.
Thế giới ồn ào, mình chỉ nghe thấy nỗi cô đơn của chính mình.
Mọi người thấy mình lấp lánh, mình lại chỉ thấy chói mắt mà thôi...
Mình chỉ muốn được ôm, không phải là được ngước nhìn."
Mỗi lần đọc những lời ấy từ anh, lòng mình lại nghẹn lại. Một người luôn cố gắng để làm chỗ dựa cho người khác, lại lặng lẽ chống đỡ cả thế giới của chính mình, không lên tiếng, không than vãn, chỉ mong ai đó hiểu - rằng phía sau rực rỡ, có một nỗi buồn nào đó rất sâu - mà chỉ những người từng gồng gánh ước mơ trên vai mới cảm nhận được. Là khi bạn hát cho cả thế giới nghe, nhưng từng lời hát lại là tiếng lòng đang cố cứu lấy chính mình. Là khi bạn ở giữa hàng vạn người, mà vẫn cảm thấy đơn độc đến lạ. Là khi ai cũng nghĩ bạn ổn, còn bạn thì đang lặng lẽ gục ngã sau sân khấu.
Mình thương anh - thương bằng tất cả sự chân thành của một người hâm mộ.
Không cần anh hoàn hảo, không mong anh luôn mạnh mẽ. Chỉ cần anh được là chính anh - có thể mệt, có thể yếu lòng, và vẫn xứng đáng được yêu thương.
Nhưng có một điều, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn luôn tin rằng: Sẽ có người ở lại.Sẽ có người dang tay ôm lấy anh ấy khi anh ấy yếu lòng. Sẽ có người không cần hiểu hết những tổn thương anh ấy đã chịu, nhưng vẫn chọn ở bên anh một cách chân thành nhất.
Và mình cũng luôn tin như vậy.
Dù bạn có mệt mỏi, tổn thương, hay gãy gập ở đâu đó giữa đời này - sẽ luôn có một người nào đó, kiên nhẫn đợi bạn. Không cần bạn phải rực rỡ. Không cần bạn phải mạnh mẽ.Chỉ cần bạn là chính mình - mong manh cũng được, yếu đuối cũng được.Sẽ có người đến, ôm lấy bạn bằng tất cả chân thành mà họ có.
Kéo bạn ra khỏi nỗi cô đơn từng quen thuộc đến mức bạn tưởng rằng mình phải sống mãi trong nó.Và khi ấy, bạn sẽ nhận ra: Không phải mọi thứ đều cần lời giải thích. Chỉ cần có một ai đó vẫn ở lại với chính mình, đã đủ rồi.
Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi liệu ánh sáng mà bạn từng đặt ở đâu đó - có ai thấy hay không... thì mình muốn nói rằng:
Có người thấy đấy.
Có người vẫn đang nhìn về phía ấy, vẫn tin vào bạn.
Và ánh sáng ấy, vẫn đang tỏa ra - dịu dàng và thật đẹp.
Giống như anh ấy vẫn luôn ở đây với chúng mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com