Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Tụi mình đã từng rất vui

Chắc là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà

Lúc mình mới bước chân vào đại học, mình từng nghĩ:
"Mình đã có nhóm bạn thân ở quê rồi, mình không cần thêm ai nữa."
Và thế là, suốt một khoảng thời gian dài, mình chỉ chơi với một người - là H.

Chúng mình không quá thân, nhưng cũng không xa lạ. Chỉ là, giữa một môi trường mới mẻ, mình chọn giữ khoảng cách. Mình không giỏi mở lòng, không giỏi bắt chuyện, cũng không dễ để người khác tiến vào bên trong thế giới của mình.

Nhưng rồi kỳ quân sự đến, và tất cả thay đổi.
Mình và các bạn nữ cùng phòng - chỉ có vài người thôi - bắt đầu nói chuyện, chơi với nhau, và lập thành một nhóm nhỏ. Từ đó, mình bắt đầu thân hơn với U, với T, với Th và với cả KT. Những người từng chỉ lướt qua nhau trong lớp học, giờ trở thành bạn bè cùng đi ăn, cùng nói chuyện, cùng nhau cười rất to.

Khoảng thời gian đó thật sự rất vui.
Mình, một người vốn khép kín, đã có thể mở lòng ra một chút.
Mình cảm thấy, à, có lẽ đại học không cô đơn như mình tưởng.

Nhưng mọi thứ dường như không thể giữ nguyên mãi.KT có người yêu và bắt đầu rời xa nhóm.Rồi mình, H, T và Th dọn ở chung - tưởng sẽ thân thiết hơn, nhưng lại dần nảy sinh những vết rạn. Không ai nói ra, không ai giải quyết, mọi thứ cứ âm ỉ, rồi vỡ ra bằng những cuộc nói xấu sau lưng, những lần khó chịu không nói thành lời. Cuối cùng, nhóm chia đôi. Rồi từ đôi, thành từng mảnh rời rạc.

Mình và T từng ở chung - bạn ấy là người lắng nghe, còn mình thì dễ kể chuyện. Nhưng có lẽ vì quá khác biệt, hoặc vì những tính xấu ở nhau không ai chịu bao dung, chúng mình chọn rời đi.

Với U, ban đầu mình khá thích bạn ấy, bởi vì ở cạnh bạn ấy lúc nào cũng có cảm giác được bơm căng tràn năng lượng vậy. Nhưng dần dần, mình thấy bản thân không còn cảm giác được tôn trọng nữa. Những tin nhắn không seen không rep, những lời trêu chọc không còn là đùa cho vui, mà như những vết xước nhỏ lặp đi lặp lại khiến mình thấy mỏi mệt.Mình không biết được khi nào là đùa khi nào là thật.bMình không muốn lúc nào cũng phải đề phòng trong chính tình bạn của mình.Mình không muốn cười vì phép lịch sự khi trong lòng đã thấy tổn thương.

Mọi thứ trở về điểm khởi đầu: chỉ còn lại mình và H.
Cũng may, giữa bao biến động đó, H vẫn là người đủ kiên nhẫn ở lại, dù không nói nhiều, nhưng đủ chân thành. Có lẽ vì chúng mình giống nhau - đều đến từ tỉnh lẻ, đều đơn giản, đều trầm tính và không ồn ào. Ở cạnh nhau, không cần cố gắng, chỉ cần là chính mình cũng thấy đủ.

Mình không trách những người đã rời đi.
Dù có lúc tổn thương, có lúc giận dữ, nhưng rồi mình học cách chấp nhận:
Mỗi người đến với nhau đều mang theo một bài học.
Và rồi ai cũng sẽ rời đi khi thời điểm không còn phù hợp.

Mình không cần đổ lỗi, không cần biện minh.
Chỉ cần giữ lại trong lòng một điều:
Tình bạn chỉ bền vững khi có sự thẳng thắn, tôn trọng và tử tế.
Chúng mình không cần hơn ai, không cần ganh đua đến mức đánh mất bản thân.
Chúng mình chỉ cần là phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua, là tốt rồi.
Không cần so sánh, không cần ganh tỵ, không cần sân si.
Bởi vì sự nỗ lực chân thành sẽ luôn mang lại giá trị - dù không ồn ào, nhưng vững chắc.

Có thể không ai thấy những điều mình đã âm thầm chịu đựng,không ai hiểu hết những lần mình ngồi im vì không muốn gây thêm sóng gió,những lần mình lựa chọn rời đi để giữ lại sự tử tế cuối cùng trong lòng.

Nhưng không sao cả.
Mình vẫn đặt ánh sáng ở đây. Ở chính những góc khuất mình từng chạm phải. Ở chính nơi mình từng đau, từng tổn thương, từng học cách buông bỏ.

Ánh sáng đó là lòng tự trọng. Là sự bình tĩnh. Là niềm tin rằng, rồi mình sẽ ổn.
Và một ngày nào đó, khi mình nhìn lại, mình sẽ cảm ơn cả những lần mình bị tổn thương - vì chúng đã dạy mình biết giữ lấy mình, và biết yêu quý sự trưởng thành lặng thầm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com