#6 Người hùng của tớ
Có thể là không ai thấy đâu, nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà.
Có thể là không ai thấy đâu, nhưng mẹ mình đã đặt ánh sáng vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của cuộc đời mình, một cách âm thầm, lặng lẽ, chẳng cần ai biết đến.
Mẹ chỉ lặng lẽ phí hoài cả tuổi xuân để vun đắp cho mình nở rộ, để chị em mình có thể sống trong những điều tốt đẹp nhất mà mẹ có thể gom góp được. Mẹ luôn phải làm chỗ dựa cho gia đình, luôn bị trách móc, chịu đủ tổn thương. Nhưng thật ra, mẹ cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ mà thôi. Đã từng mặc váy hóa nhí, từng điên cuồng theo đuổi mong ước của bản thân, từng khóc đến khàn giọng trong đêm đen.Nhưng cuối cùng, mẹ trở thành người phụ nữ của gia đình, của hy sinh, của những giấc ngủ muộn và những sáng sớm vội vàng. Mẹ từng kể với mình rằng, ngày trước có rất nhiều người theo đuổi mẹ, không chỉ ba đâu. Mẹ vừa nhớ lại vừa cười, người rạng rỡ như hoa ấy là một "mẹ" mà mình không bao giờ có thể gặp được. Một “mẹ” của những năm tháng rực rỡ mà thời gian đã lặng lẽ lấy đi.
Mình và mẹ không hợp nhau. Mẹ hay mắng, hay khó tính, còn mình thì đôi khi chỉ muốn mẹ đừng nói gì nữa. Nhưng mình biết, đằng sau tất cả những lời mắng đó là sự yêu thương chưa từng thế hiện ra. Mỗi lần mình về quê, nho và quýt luôn sẵn có trong nhà. Mẹ mắng mình kén ăn khi mình bảo không thích hành, vậy mà mỗi món mẹ nấu đều chẳng bao giờ thêm hành cả. Những điều nhỏ xíu đó, mẹ chưa từng nhắc tới, nhưng mình biết, mình hiểu.
Có nhiều đêm mẹ khóc, âm thầm, lặng lẽ trong bóng tối. Mình nghe thấy, mình biết, nhưng lại chẳng đủ can đảm để bước ra ôm lấy mẹ. Rốt cuộc thì mẹ vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé cần được yêu thương mà thôi, nhưng dù nhỏ bé, mẹ vẫn chưa từng cho phép bản thân mình gục ngã.
Người ta thường nghĩ mẹ là siêu nhân – nhưng khi chiếc kim may đâm vào tay mẹ, mình mới nhận ra: mẹ cũng biết đau. Khi nồi canh trượt tay rơi xuống đất, mình mới nhận ra: mẹ cũng lóng ngóng như bất cứ ai. Khi mẹ loạng choạng nhấc lên chiếc thùng gỗ cũ kỹ, mình chợt nhận ra tấm lưng từng vững vàng của mẹ, cũng đã mỏi mệt đến chừng nào.
Thế nhưng, mẹ vẫn chưa từng bị đánh bại. Mẹ chính là như vậy, mạnh mẽ đến mức không gì là không làm được. Tuổi xuân của mẹ là những ngày tất bật, là những bữa cơm muộn, là giấc ngủ không tròn, là tiếng rầy la nặng lời nhưng lại nhẹ lòng. Mẹ luôn bảo: “Không cần quà cáp đâu, tốn tiền lắm.” Nhưng chiếc túi vải xốp vụng về năm lớp 4 mình tặng, mẹ vẫn cất đến tận bây giờ – như thể đó là món quà đẹp nhất đời mẹ vậy.
Mẹ từng nói với mình rằng: “Không được khóc. Dù có té ngã đến không thể đứng dậy, cũng phải bò mà đi tiếp. Vì nếu mình không trân trọng mình, sẽ không ai làm điều đó thay mình đâu.” Mẹ dạy mình kiên cường bằng chính những tổn thương mẹ đã từng trải, bằng chính sự mạnh mẽ mà mẹ phải tập gồng lên từng ngày.
Mẹ mình là vậy. Nóng nảy, dễ cáu, nhưng trong tim lại mềm như bột. Dành trọn thanh xuân và cả những phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời để đổi lấy những điều tốt nhất cho gia đình. Thời gian của mẹ trôi nhanh như chiếc kim đồng hồ, mà chẳng bao giờ mẹ nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Sau này, mình chỉ muốn có thể nói với mẹ một câu thật nhẹ: "Mẹ thích gì, mẹ cứ lấy đi, con có tiền mà." Chỉ vậy thôi.
Có thể là không ai thấy đâu, nhưng mình biết mẹ đã đặt ánh sáng vào trong từng điều nhỏ bé ấy: Vào bữa cơm không hành, vào những quả quýt được chọn lúc sáng sớm, vào tiếng mắng gắt gỏng nhưng đầy yêu thương, vào những lần lặng lẽ lau nước mắt những vẫn dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, vào đôi mắt từng sáng long lanh, giờ đã vương vết mệt mỏi, vào tấm lưng từng rộng lớn giờ đã không còn vững vàng như xưa.
Mẹ mình không phải ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Mẹ chỉ là ánh sáng âm thầm – thứ ánh sáng có thể không ai thấy, nhưng luôn ở đó, đặt vào trong từng nhịp thở của mình.
Mình biết điều đó. Và nếu ai hỏi mình, người hùng của mình là ai – thì mình sẽ trả lời - Chính là mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com