#7 Hôm nay mình không vui
Hôm nay, mình không vui. Không phải vì có chuyện gì khiến mình tổn thương hay bực bội – chỉ là, không vui. Cảm xúc tụt dốc không phanh, không vì một lý do cụ thể nào. Như thể tâm hồn tự dưng lạc khỏi quỹ đạo, rơi vào khoảng trắng lặng im không lời.
Những lúc như vậy, mình chỉ muốn đi dọc bờ biển, nơi có tiếng sóng vỗ rì rào và gió thổi qua da thịt thật nhẹ. Mình nghĩ, nếu có thể thả trôi mình trong không gian ấy, chắc lòng mình sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng thành phố hôm nay ồn ào quá – pháo hoa, tiếng người, dòng xe ken đặc – tất cả như đẩy mình xa hơn khỏi sự bình yên mà mình đang cần.
Mình muốn khóc, nhưng không thể. Có lẽ nếu khóc được một trận, mình sẽ ổn thôi. Nhưng nước mắt không đến, như thể cảm xúc mắc kẹt ở đâu đó trong lồng ngực, đặc quánh và nặng trĩu. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cũng chẳng biết nên nói với ai. Người xa lạ thì chẳng đủ tin tưởng, người thân thuộc thì... mình lại không dám mở lời. Mình sợ làm phiền, sợ không được hiểu, sợ mình yếu đuối.
Mình chỉ thèm một người có thể ngồi cạnh, không cần nói gì cả. Một tri kỷ. Không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn thân. Bất kể là nam hay nữ, chỉ là một người khiến mình thấy đủ an toàn để không cần gồng lên, không cần giấu đi bất kỳ điều gì. Nhưng mình biết... người như vậy không dễ tìm. Có khi cả đời này cũng chẳng gặp được.
Vậy nên, mình học cách tự thắp sáng cho mình. Dù chỉ là một tia nhỏ, yếu ớt thôi cũng được. Mình để ánh sáng ấy trong lòng – cho riêng mình – những lúc không ai thấy, không ai hiểu. Những lúc như hôm nay.
Chắc là không ai thấy đâu...
Nhưng mình vẫn đặt ánh sáng ở đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com